Tiểu thuyết Tôi Muốn Ở Biệt Thự-full
Lượt xem : |
.” Dịch Ngạo Dương dịu dàng khuyên cậu.
Đồ Hạo Đình lại nhìn mẹ lần nữa.
Chỉ thấy Đồ Đông Nhan dùng sức thở một hơi, mới quay đầu nhìn con trai mang vẻ mặt áy náy. “Ngồi xuống đi.”
Mặc dù biết rõ mẹ còn đang giận mình, cậu vẫn chọn ngồi xuống cạnh mẹ.
Vì thế, Đồ Đông Nha cảm thấy rất đau lòng, tự trach và xin lỗi. Con trai muốn có ba thì không phải lỗi của nó, sai là cô, người mẹ này không thể cho nó một người ba, cô thật sự là một người mẹ không tốt.
“Đông Nhan.” Dịch Ngạo Dương chậm rãi mở miệng. “Em nên biết anh luôn đối xử với em và Hạ Mỹ như em gái của mình, cho nên sau khi Thu Phong nói chuyện của em cho anh, hôm sau anh lập tức cho người đi điều tra nơi ở của vị Lệ tiên sinh đó, về chuyện không trưng cầu ý kiến của em, anh muốn nói với em lời xin lỗi.”
Đồ Đông Nhan nhìn Đồ Thu Phong một cái, không còn lời nào để nói, vì bọn họ đều muốn tốt cho cô.
“Anh vốn muốn tìm một cái cớ để hai người gặp mặt,” Dịch Ngạo Dương nói tiếp. “Nhưng ngày đó, Hạo Đình đột nhiên hỏi anh, có phải chỉ gặp một lần, anh đã thích Hạo Lôi? Nếu ba không thích đứa con của mình, thì nó phải làm sao để ba nó thích? Anh hỏi tại sao nó lại hỏi như vậy, nó nói nếu như ba nó có thể thích nó, có lẽ sẽ không cưới người phụ nữ khác.
“Mặc dù hơi khắc nghiệt, nhưng anh vẫn nói cho nó, cũng không phải tất cả ba mẹ đều thích những đứa con của mình, có một số ba mẹ không có lý do vẫn không thích con mình, không quan tâm đứa bé đó có thông minh khéo léo, hiểu lòng người cỡ nào cỡ nào. Nhưng cho dù như vậy, nó vẫn mang theo tâm trạng lo lắng mong anh giúp nó một tay, nói nó muốn gặp ba nó, cho nên anh mới cho nó phương thức để liên lạc với vị Lệ tiên sinh đó, chiều hôm qua bọn họ mới gặp nhau.”
“Chiều hôm qua? Sao anh không đề cập chuyện này với em?” Đồ Thu Phong không nhịn được oán trách.
“Xin lỗi, anh muốn chờ tới sau khi tất cả kết thúc mới nói cho em biết.” Dịch Ngạo Dương cúi người xuống hôn vợ yêu một cái.
“Cái gì gọi là tất cả kết thúc?” Giọng Đồ Đông Nhan có chút không vui.
“Lệ Hằng nói với anh rằng anh ta sẽ giải trừ hôn ước để kết hôn với em, hôm nay anh ta đi tìm em mà lại không nói chuyện này sao?”
Nói cho cô viết? Cái gì mà anh ta chỉ nói cho cô biết, anh ta gần như chiếu cáo cho toàn thiên hạ biết rồi, nhưng cô lại không chút vui mừng. Thì ra, anh đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn kết hôn với cô, tất cả chỉ vì đứa bé, mà anh vẫn đường hoàng nói mình yêu cô, anh ta là tên lừa gạt! Tám năm trước tám năm sau đều là một tên lừa gạt!
“Anh ta sẽ giải trừ hôn ước, kết hôn với Đông Nhan? Anh ta thật sự nói như vậy?” Đồ Thu Phong nóng nảy hỏi.
“Đúng.” Khóe miệng anh nhếch lên trả lời câu hỏi của vợ yêu.
“Cái tên khốn khiếp!” Cô đột nhiên nổi giận mắng.
Dịch Ngạo Dương không nhịn được sững sờ. “Sao vậy? Chẳng lẽ em không hi vọng hai người
họ kết hôn?" Là anh hiểu lầm hi vọng vợ yêu rồi sao?
"Hi vọng nhưng không phải dùng cách này!" Cô tức giận nói.
"Lại cách này? Rốt cuộc em đang nói gì vậy?" Anh hoàn toàn không hiểu vợ yêu đang giận cái gì..
"Vì phụ trách mà kết hôn, đây là điều không được nhất, cũng là chuyện khiến người khác không tha thứ nhất!"
"Thu Phong, đừng nói nữa." Đồ Đông Nhan nói.
"Nếu như anh ta kết hôn với cậu thật sự chỉ vì Hạo Đình, đừng gả cho anh ta, Đông Nhan." Cô cảm thấy lòng đầy căm phẫn nói với Đồ Đông Nhan.
"Thu Phong!" Dịch Ngạo Dương không nhịn được quát bảo ngưng lại.
"Sao vậy, chẳng lẽ em nói sai sao? Một người chỉ có trách nhiệm mà không có tình yêu thì không cần kết hôn cũng được, dù sao cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn." Đồ Thu Phong vô cùng tức giận, hơn nữa cơn tức sắp nổ tung, "Nhưng vì đứa bé mà vứt bỏ vợ sắp cưới, chạy tới đây để hoàn thành cuộc hôn nhân không tình yêu này, anh được đấy, Lệ Hằng!
"Bọn nhỏ đều đang ở đây." Dịch Ngạo Dương không thể không nhắc nhở cô.
"Bọn nó đều rất thông minh, nhất định sẽ hiểu được đạo lý như vậy. Đúng không, Hạo Đình?"
Nhưng câu trả lời của Đồ Hạo Đình lại khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. "Nhưng ba nói ba rất yêu mẹ, mà không phải là vợ sắp cưới của ông ấy."
Đồ Thu Phong đột nhiên không thốt nên lời, chỉ cảm thấy đau lòng.
Hạo Đình là đứa bé ngoan ngoãn nhất trong năm đứa, cũng mẫn cảm, cẩn thận nhất, nó không bao giờ là người khiến người lớn lo lắng, nhưng bây giờ lại không chú ý tới tâm tình của cô, nói ra những lời như vậy vậy thì có thể thấy được, nó muốn có ba từ rất lâu rồi.
"Hạo Đình..." Đồ Đông Nhan gọi, vành mắt đỏ lên. Nó thật sự muốn có một người ba sao?
"Dì Đông Nhan, Hạo Đình nói thật. Cháu cũng nghe thấy." Dịch Hạo Lôi tiến lên nói giúp.
"Cháu cũng nghe được." Hai nhóc sinh đôi đồng thanh đảm bảo.
"Mấy tên nhóc các cháu còn quá non nớt, người lớn có nhiều lúc để đạt được mục đích cũng không từ thủ đoạn, nói láo chính là một trong số đó." Đồ Thu Phong không nhịn được nói.
"Thu Phong, sao em có thể nói những lời như thế với bọn nhóc?" Dịch Ngạo Dương cau mày.
"Đây là một cơ hội để giáo dục, huống chi tất cả lời em nói đều là thật." Cô nhìn ông xã một cách xem thường, thở dài nói.
"Em còn chưa biết sự thật đã cắt câu nghĩa như vậy."
"Cho nên ý anh là anh biết sự thật sao?" Cô vẫn không cách nào chấp nhận được một người đàn ông vứt bỏ vợ sắp cưới của mình, sau đó dù không có tình yêu vẫn cưới một người phụ nữ khác vì đứa bé.
Dịch Ngạo Dương không trả lời câu hỏi giễu cợt của vợ yêu, ngược lại, anh quay đầu sang Hạo Đình, "Hạo Đình, dây chuyền của cháu đâu?"
"Dây chuyền gì?" Đồ Thu Phong nhìn ông xã một cái, lại quay đầu nhìn về phía cậu nhóc.
Cậu nhóc lập tức lấy một sợi dây màu bạc ra khỏi túi, dây chuyền xuyên qua một chiếc nhẫn gì đó.
"Đó là cái gì vậy?" Cô tò mò đứng lên xem, lại bị ông xã ôm chặt vào lòng, hoàn toàn không thể động đậy.
"Đông Nhan, em xem đó là cái gì." Dịch Ngạo Dương nói với Đồ Đông Nhan.
Đồ Đông Nhan nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, gương mặt vô cùng dọa người, toàn thân cô như bị sét đánh, không thể động đậy.
Sao cô có thể không nhận ra chiếc nhẫn này, vì ở trong phòng cô cũng có một chiếc nhẫn giống y như vậy, chỉ khác là nhỏ hơn một chút. Đó là vật mà trước khi anh rời khỏi đây đưa cho cô, mặc dù không nói rõ, nhưng cô biết cặp nhẫn đôi này mang ý nghĩa gì.
"Nhìn bộ dạng, có vẻ anh ta không lừa anh, anh ta nói chiếc nhẫn này là vật định tình của hai người." Nhìn ánh mắt khiếp sợ của cô, Dịch Ngạo Dương chậm rãi mở miệng.
Đồ Đông Nhan đột nhiên nhìn về phía người nói chuyện.
Mặc dù cô không dám đoán cũng không dám nghĩ, nhưng đám án đã hiện rõ trong lòng cô.
"Ba lấy vật này từ trên cổ ông ấy xuống đưa cho con." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồ Hạo Đình lộ vẻ hạnh phúc. "Ông ấy nói, trước kia ông ấy đã đưa một vật giống như vậy cho người ông ấy thích nhất, hiện tại, ông ấy giao chiếc nhẫn này cho con, bởi vì con là người thứ hai ông ấy yêu quý nhất trên thế giới này."
Đồ Đông Nhan lấy tay che miệng, cặp mắt ướt át không khống chế được chảy xuống.
"Nếu như anh ta thật sự đã quên em, không có bất kỳ tình cảm gì với em, chắc chắn sẽ không mang chiếc nhẫn này theo người." Dịch Ngạo Dương nói với cô.
"Đã như vậy, tại
Đồ Hạo Đình lại nhìn mẹ lần nữa.
Chỉ thấy Đồ Đông Nhan dùng sức thở một hơi, mới quay đầu nhìn con trai mang vẻ mặt áy náy. “Ngồi xuống đi.”
Mặc dù biết rõ mẹ còn đang giận mình, cậu vẫn chọn ngồi xuống cạnh mẹ.
Vì thế, Đồ Đông Nha cảm thấy rất đau lòng, tự trach và xin lỗi. Con trai muốn có ba thì không phải lỗi của nó, sai là cô, người mẹ này không thể cho nó một người ba, cô thật sự là một người mẹ không tốt.
“Đông Nhan.” Dịch Ngạo Dương chậm rãi mở miệng. “Em nên biết anh luôn đối xử với em và Hạ Mỹ như em gái của mình, cho nên sau khi Thu Phong nói chuyện của em cho anh, hôm sau anh lập tức cho người đi điều tra nơi ở của vị Lệ tiên sinh đó, về chuyện không trưng cầu ý kiến của em, anh muốn nói với em lời xin lỗi.”
Đồ Đông Nhan nhìn Đồ Thu Phong một cái, không còn lời nào để nói, vì bọn họ đều muốn tốt cho cô.
“Anh vốn muốn tìm một cái cớ để hai người gặp mặt,” Dịch Ngạo Dương nói tiếp. “Nhưng ngày đó, Hạo Đình đột nhiên hỏi anh, có phải chỉ gặp một lần, anh đã thích Hạo Lôi? Nếu ba không thích đứa con của mình, thì nó phải làm sao để ba nó thích? Anh hỏi tại sao nó lại hỏi như vậy, nó nói nếu như ba nó có thể thích nó, có lẽ sẽ không cưới người phụ nữ khác.
“Mặc dù hơi khắc nghiệt, nhưng anh vẫn nói cho nó, cũng không phải tất cả ba mẹ đều thích những đứa con của mình, có một số ba mẹ không có lý do vẫn không thích con mình, không quan tâm đứa bé đó có thông minh khéo léo, hiểu lòng người cỡ nào cỡ nào. Nhưng cho dù như vậy, nó vẫn mang theo tâm trạng lo lắng mong anh giúp nó một tay, nói nó muốn gặp ba nó, cho nên anh mới cho nó phương thức để liên lạc với vị Lệ tiên sinh đó, chiều hôm qua bọn họ mới gặp nhau.”
“Chiều hôm qua? Sao anh không đề cập chuyện này với em?” Đồ Thu Phong không nhịn được oán trách.
“Xin lỗi, anh muốn chờ tới sau khi tất cả kết thúc mới nói cho em biết.” Dịch Ngạo Dương cúi người xuống hôn vợ yêu một cái.
“Cái gì gọi là tất cả kết thúc?” Giọng Đồ Đông Nhan có chút không vui.
“Lệ Hằng nói với anh rằng anh ta sẽ giải trừ hôn ước để kết hôn với em, hôm nay anh ta đi tìm em mà lại không nói chuyện này sao?”
Nói cho cô viết? Cái gì mà anh ta chỉ nói cho cô biết, anh ta gần như chiếu cáo cho toàn thiên hạ biết rồi, nhưng cô lại không chút vui mừng. Thì ra, anh đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn kết hôn với cô, tất cả chỉ vì đứa bé, mà anh vẫn đường hoàng nói mình yêu cô, anh ta là tên lừa gạt! Tám năm trước tám năm sau đều là một tên lừa gạt!
“Anh ta sẽ giải trừ hôn ước, kết hôn với Đông Nhan? Anh ta thật sự nói như vậy?” Đồ Thu Phong nóng nảy hỏi.
“Đúng.” Khóe miệng anh nhếch lên trả lời câu hỏi của vợ yêu.
“Cái tên khốn khiếp!” Cô đột nhiên nổi giận mắng.
Dịch Ngạo Dương không nhịn được sững sờ. “Sao vậy? Chẳng lẽ em không hi vọng hai người
họ kết hôn?" Là anh hiểu lầm hi vọng vợ yêu rồi sao?
"Hi vọng nhưng không phải dùng cách này!" Cô tức giận nói.
"Lại cách này? Rốt cuộc em đang nói gì vậy?" Anh hoàn toàn không hiểu vợ yêu đang giận cái gì..
"Vì phụ trách mà kết hôn, đây là điều không được nhất, cũng là chuyện khiến người khác không tha thứ nhất!"
"Thu Phong, đừng nói nữa." Đồ Đông Nhan nói.
"Nếu như anh ta kết hôn với cậu thật sự chỉ vì Hạo Đình, đừng gả cho anh ta, Đông Nhan." Cô cảm thấy lòng đầy căm phẫn nói với Đồ Đông Nhan.
"Thu Phong!" Dịch Ngạo Dương không nhịn được quát bảo ngưng lại.
"Sao vậy, chẳng lẽ em nói sai sao? Một người chỉ có trách nhiệm mà không có tình yêu thì không cần kết hôn cũng được, dù sao cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn." Đồ Thu Phong vô cùng tức giận, hơn nữa cơn tức sắp nổ tung, "Nhưng vì đứa bé mà vứt bỏ vợ sắp cưới, chạy tới đây để hoàn thành cuộc hôn nhân không tình yêu này, anh được đấy, Lệ Hằng!
"Bọn nhỏ đều đang ở đây." Dịch Ngạo Dương không thể không nhắc nhở cô.
"Bọn nó đều rất thông minh, nhất định sẽ hiểu được đạo lý như vậy. Đúng không, Hạo Đình?"
Nhưng câu trả lời của Đồ Hạo Đình lại khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. "Nhưng ba nói ba rất yêu mẹ, mà không phải là vợ sắp cưới của ông ấy."
Đồ Thu Phong đột nhiên không thốt nên lời, chỉ cảm thấy đau lòng.
Hạo Đình là đứa bé ngoan ngoãn nhất trong năm đứa, cũng mẫn cảm, cẩn thận nhất, nó không bao giờ là người khiến người lớn lo lắng, nhưng bây giờ lại không chú ý tới tâm tình của cô, nói ra những lời như vậy vậy thì có thể thấy được, nó muốn có ba từ rất lâu rồi.
"Hạo Đình..." Đồ Đông Nhan gọi, vành mắt đỏ lên. Nó thật sự muốn có một người ba sao?
"Dì Đông Nhan, Hạo Đình nói thật. Cháu cũng nghe thấy." Dịch Hạo Lôi tiến lên nói giúp.
"Cháu cũng nghe được." Hai nhóc sinh đôi đồng thanh đảm bảo.
"Mấy tên nhóc các cháu còn quá non nớt, người lớn có nhiều lúc để đạt được mục đích cũng không từ thủ đoạn, nói láo chính là một trong số đó." Đồ Thu Phong không nhịn được nói.
"Thu Phong, sao em có thể nói những lời như thế với bọn nhóc?" Dịch Ngạo Dương cau mày.
"Đây là một cơ hội để giáo dục, huống chi tất cả lời em nói đều là thật." Cô nhìn ông xã một cách xem thường, thở dài nói.
"Em còn chưa biết sự thật đã cắt câu nghĩa như vậy."
"Cho nên ý anh là anh biết sự thật sao?" Cô vẫn không cách nào chấp nhận được một người đàn ông vứt bỏ vợ sắp cưới của mình, sau đó dù không có tình yêu vẫn cưới một người phụ nữ khác vì đứa bé.
Dịch Ngạo Dương không trả lời câu hỏi giễu cợt của vợ yêu, ngược lại, anh quay đầu sang Hạo Đình, "Hạo Đình, dây chuyền của cháu đâu?"
"Dây chuyền gì?" Đồ Thu Phong nhìn ông xã một cái, lại quay đầu nhìn về phía cậu nhóc.
Cậu nhóc lập tức lấy một sợi dây màu bạc ra khỏi túi, dây chuyền xuyên qua một chiếc nhẫn gì đó.
"Đó là cái gì vậy?" Cô tò mò đứng lên xem, lại bị ông xã ôm chặt vào lòng, hoàn toàn không thể động đậy.
"Đông Nhan, em xem đó là cái gì." Dịch Ngạo Dương nói với Đồ Đông Nhan.
Đồ Đông Nhan nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, gương mặt vô cùng dọa người, toàn thân cô như bị sét đánh, không thể động đậy.
Sao cô có thể không nhận ra chiếc nhẫn này, vì ở trong phòng cô cũng có một chiếc nhẫn giống y như vậy, chỉ khác là nhỏ hơn một chút. Đó là vật mà trước khi anh rời khỏi đây đưa cho cô, mặc dù không nói rõ, nhưng cô biết cặp nhẫn đôi này mang ý nghĩa gì.
"Nhìn bộ dạng, có vẻ anh ta không lừa anh, anh ta nói chiếc nhẫn này là vật định tình của hai người." Nhìn ánh mắt khiếp sợ của cô, Dịch Ngạo Dương chậm rãi mở miệng.
Đồ Đông Nhan đột nhiên nhìn về phía người nói chuyện.
Mặc dù cô không dám đoán cũng không dám nghĩ, nhưng đám án đã hiện rõ trong lòng cô.
"Ba lấy vật này từ trên cổ ông ấy xuống đưa cho con." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồ Hạo Đình lộ vẻ hạnh phúc. "Ông ấy nói, trước kia ông ấy đã đưa một vật giống như vậy cho người ông ấy thích nhất, hiện tại, ông ấy giao chiếc nhẫn này cho con, bởi vì con là người thứ hai ông ấy yêu quý nhất trên thế giới này."
Đồ Đông Nhan lấy tay che miệng, cặp mắt ướt át không khống chế được chảy xuống.
"Nếu như anh ta thật sự đã quên em, không có bất kỳ tình cảm gì với em, chắc chắn sẽ không mang chiếc nhẫn này theo người." Dịch Ngạo Dương nói với cô.
"Đã như vậy, tại
Bài viết liên quan!