Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full
Lượt xem : |
hìn Thái Kỳ một chút, đại khái là có một loại ý nghĩ tiếc hận.
“Hồng Kỳ, cô lại vò đầu rồi!” Thái Kỳ quay lại nhìn tôi, thở dài một cái, kéo tay tôi, vừa đi vừa thay tôi chỉnh lại tóc.
Vào trong phòng, hắn chạy luôn đến nằm trên cái giường lớn, lắc lắc chân, y như đại gia vậy, nói: “Đi, tắm đi, tắm xong bổn thiếu gia tắm!”
Thực buồn nôn, tôi giơ chân đá hắn một phát, “Thái thiếu gia, hành nghề ở quán nào vậy?” Đầu năm nay, thiếu gia tiểu thư đều mang nghĩa xấu, tôi là lần đầu tiên thấy có người còn đem cái danh hiệu này dính trên người mình.
Thái Kỳ ngẩn người, ngay sau đó bó tay liếc tôi một cái, cũng giơ chân ra đá vào bắp chân tôi, cả giận nói:”Mau đi! Tắm xong thì thay quần áo đi!”
Chờ tôi tắm rửa xong, Thái Kỳ đã sớm tựa vào trên gối ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tôi thấy hắn ngủ ngon lành như vậy, thực không đành lòng đánh thức hắn, đơn giản mở TV lên xem truyền hình vệ tinh.
“Diệp Hồng Kỳ, sao cô không gọi tôi?” Thái Kỳ giống như gặp ác mộng vậy, đột nhiên tỉnh lại, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt đại biến.
“Gần đến năm giờ rồi!” Hắn nổi giận đùng đùng kéo tay tôi, nhanh chóng xuống lầu tính tiền.
“Cũng không kịp trang điểm nữa rồi!” Hắn nhìn nhìn mặt tôi, duỗi ngón tay thay lược, giúp tôi chải chải tóc, đột nhiên khóe miệng cong lên, nói: “Thực ra thì Hồng Kỳ như vậy rất đẹp, không nhất định phải son phấn đầy mặt!”
Hắn kéo tay tôi, lúc đi qua hành lang công ty, tiện thể mượn hoa khôi phòng hành chính Điền Điềm son môi và phấn nền, kéo tôi, núp ở bên khoảng trống giữa hành lang, nhẹ nhàng giúp tôi tô trát.
Cũng không phải là trực tiếp thoa lên giúp tôi, tôi thấy Thái Kỳ dùng ngón út dính chút son môi, thay cẩn thận từng chút từng chút một thoa lên, lực đạo ngón út tương đối êm ái, chạm lên môi tôi, tôi cảm thấy mặt mình lập tức trở nên nóng bỏng.
“Cô đỏ mặt gì hả?” Thái Kỳ đột nhiên vui vẻ, bỏ ngón tay xuống quan sát tôi, xoay người một cái, vỗ nhẹ, “Đi đi, xem xem bản thân thế nào, tránh cho tôi đem cô biến thành Liễu Như Hoa!”
Tôi còn sợ hắn vẽ loạn thật, thế thì sao mà dự tiệc được.
Tôi do dự bước vào phòng vệ sinh, lúc Tiểu Cửu phòng bên cạnh đi sát qua người tôi, xoay mặt nhìn tôi một cái, thấy tôi nhìn cô ta, rất lễ phép cười một tiếng, vậy mà lại không nhận ra tôi.
Tôi bước tới trước gương, mở mắt nhìn, không nhịn được cười tâm đắc, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua, tôi giống một người con gái nhất, mày liễu mắt to, mắt đen mà linh động, môi hồng nhè nhẹ, trên dưới đều mê ly, có chút ý vị không nói thành lời, xứng với một thân sườn xám ngắn vừa người, vóc người lồi lõm đầy hứng thú, gặp quỷ rồi, tôi vậy mà lại có thể có nữ nhân vị đến vậy.
╮
(
╯▽╰
)
╭
Lúc Thái Kỳ kéo tay tôi vào hội trường, hội trường huyên náo đột nhiên im lặng trong ba giây, tôi thấy Ninh Mặc nâng chiếc ly thủy tinh chậm rãi xoay người lại, con ngươi lập tức liền đờ đẫn.
“Thái Kỳ, Diệp Hồng Kỳ đâu?” Cái tên Tiễn Đạc lỗ mãng này, lúc đi ra đón vậy mà lại không nhìn ra chị đây đã biến thân thành thiếu nữ xinh đẹp vô địch, đúng là mắt mọc sau gáy.
Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, ném qua một ánh mắt mê hoặc, mắt thấy mặt của Tiễn Đạc đã biến thành màu đỏ, hắn ho một tiếng chậm rãi quay mặt đi, ngừng lại không phẩy ba giây, đột nhiên quay đầu lại, giơ ngón tay, run rẩy kêu lên: “Diệp, Diệp Hồng Kỳ, cô là Hồng Kỳ!”
Tôi giẫm quả giày cao gót chín phân, từ trên cao nhìn xuống bốn phía, vô cùng đắc ý nghểnh cổ lên: “Tiễn Đạc, chị đây hôm nay có đẹp không hả?” Tiễn Đạc đỏ mặt nhìn tôi, tầm mắt từ mặt chạy tới trước ngực tôi.
Thái Kỳ trầm mặt, vung tay một cái, chắn trước mắt của tôi, tôi giẫm lên đôi giày cao gót kia, thiếu chút nữa đứng không vững, quay người lại giương nanh múa vuốt nhào vào trong ngực đồng chí Thái Kỳ.
“Diệp Hồng Kỳ, cô muốn cầu người, phải thành tâm một chút!” Thằng nhóc chết bầm này, vậy mà lại không đưa tay đỡ tôi, mặc kệ tôi kéo vạt áo hắn mà lung lay.
“Thái papa!” Tôi kéo vạt áo hắn, ổn định thân hình của mình, cảm thấy vô cùng oan ức.
Một tiếng Thái papa vừa thốt ra, ánh mắt Thái Kỳ lập tức mềm nhũn, hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi, nhân tiện sửa sang lại tóc tôi, chỉnh lại chiếc vòng ngọc trai trước cổ tôi một chút.
“Thái papa, tôi đói bụng!” Bữa trưa, Thái Kỳ chết cũng không cho tôi ăn, nói là sợ ảnh hưởng đến hiệu quả lúc mặc quần áo, giờ tôi đã có chút hiện tượng choáng váng.
Đầu váng mắt hoa, chỉ muốn chui vào trong ngực hắn.
Thái Kỳ vươn tay, kéo tôi từ trong ngực hắn ra, thở dài, vuốt vuốt tóc tôi nói: “Cô ngoan ngoãn đứng đây, chờ tôi, tôi đi lấy cho cô chút hoa quả vậy!”
Tiệc tối tự phục vụ còn chưa bắt đầu, vẫn chưa có ai bắt đầu ăn uống, tôi thấy đồng chí Thái Kỳ trắng trợn giơ nĩa, vừa gắp hoa quả, vừa càu nhàu.
Đoán chừng là càng nhìn càng thấy tươi mới, tôi thấy vẻ nghiêm túc của hắn, không nhịn được mà buồn cười.
“Hồng Kỳ….”
Ừ? Tôi đáp lại quay đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười lúc nãy, mới nhìn qua một cái, nụ cười nhất thời cứng ngắc, “À, Ninh Mặc!”
Tròng mắt của hắn vẫn đen nhánh thâm thúy như cũ, không nhìn ra đáy lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, một thân áo sơ mi màu lam nhạt càng tôn lên vẻ tuấn dật phi phàm của hắn. Dường như hắn đã thành thục hơn hồi còn đi học, đây là mùi vị chín chắn thành thục giữa lúc một chàng trai trở thành một người đàn ông, dù chưa trưởng thành, cũng mê người trí mạng.
“Hôm nay cô rất đẹp!” Tôi thấy tròng mắt hắn lóe lên, lần đầu tiên từ trong mắt hắn thấy được hai chữ kinh diễm, cũng lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt hắn.
Tôi mím môi, nhìn ly nước trái cây trong tay hắn, hỏi hắn: “Có thể cho tôi uống trước một ngụm không, lát nữa sẽ bảo Thái trợ lý trả lại cho anh!”
Miệng tôi đã sớm bốc hơi, cả một đoạn đường, nước miếng của tôi đã sớm tiêu hao hết.
“Không cần phiền phức như vậy, cô uống trước đi!” Ninh Mặc đưa ly nước trái cây tới, tôi đón lấy ngửa cổ uống luôn, khóe mắt liếc Thái Kỳ đang liều mạng gắp đồ ăn, một hơi sặc luôn lên mũi.
Thằng nhóc chết tiệt kia đang lườm tôi, một cặp mắt bốc lửa hừng hực, nhắm thắng tới đây, thấy tôi nhìn hắn, trực tiếp dùng khẩu hình khiển trách tôi: Diệp Hồng Kỳ, xem đức hạnh của cô kìa!
Phụt… Tôi còn chưa khinh bỉ hắn hai tay cầm sáu cái đĩa thì thôi, hắn lại còn khinh bỉ tôi trước.
Tôi bị ho khăn sặc sụa, Ninh Mặc chần chừ một chút, vươn tay qua, kéo tôi vào giữa lồng ngực hắn, lập tức cực kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
“Ninh tiểu tổng, cách xa Hồng Kỳ nhà chúng tôi xa một chút!”
Tôi vừa định né khỏi cánh tay của Ninh Mặc, đồng chí Thái Kỳ đã bê sáu cái đĩa nổi giận đùng đùng vọt tới, vừa đi vừa căm tức nhìn tôi, “Diệp Hồng Kỳ, cô chết qua đây cho tôi!”
Tôi run lên một cái, nhớ tới quỷ kế tầng tầng lớp lớp bất tận của Thái trợ lý, trong lòng run lên, khiếp sợ chạy lại phía hắn.
Con ngươi Ninh Mặc lập tức âm u, tay giơ ở giữa không trung, lúng túng mất mát.
Một lúc sau , tôi nghe thấy tiếng nói trầm buồn của hắn, giọng nói bị đè nén thật thấp, giống như mang theo chút bất lực: “Thái trợ lý, đừng có hô đến hô đi với cô ấy như vậy!” Ngừng lại một chút, hắn lại bổ sung:”Hồng Kỳ không nên bị đ
“Hồng Kỳ, cô lại vò đầu rồi!” Thái Kỳ quay lại nhìn tôi, thở dài một cái, kéo tay tôi, vừa đi vừa thay tôi chỉnh lại tóc.
Vào trong phòng, hắn chạy luôn đến nằm trên cái giường lớn, lắc lắc chân, y như đại gia vậy, nói: “Đi, tắm đi, tắm xong bổn thiếu gia tắm!”
Thực buồn nôn, tôi giơ chân đá hắn một phát, “Thái thiếu gia, hành nghề ở quán nào vậy?” Đầu năm nay, thiếu gia tiểu thư đều mang nghĩa xấu, tôi là lần đầu tiên thấy có người còn đem cái danh hiệu này dính trên người mình.
Thái Kỳ ngẩn người, ngay sau đó bó tay liếc tôi một cái, cũng giơ chân ra đá vào bắp chân tôi, cả giận nói:”Mau đi! Tắm xong thì thay quần áo đi!”
Chờ tôi tắm rửa xong, Thái Kỳ đã sớm tựa vào trên gối ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tôi thấy hắn ngủ ngon lành như vậy, thực không đành lòng đánh thức hắn, đơn giản mở TV lên xem truyền hình vệ tinh.
“Diệp Hồng Kỳ, sao cô không gọi tôi?” Thái Kỳ giống như gặp ác mộng vậy, đột nhiên tỉnh lại, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt đại biến.
“Gần đến năm giờ rồi!” Hắn nổi giận đùng đùng kéo tay tôi, nhanh chóng xuống lầu tính tiền.
“Cũng không kịp trang điểm nữa rồi!” Hắn nhìn nhìn mặt tôi, duỗi ngón tay thay lược, giúp tôi chải chải tóc, đột nhiên khóe miệng cong lên, nói: “Thực ra thì Hồng Kỳ như vậy rất đẹp, không nhất định phải son phấn đầy mặt!”
Hắn kéo tay tôi, lúc đi qua hành lang công ty, tiện thể mượn hoa khôi phòng hành chính Điền Điềm son môi và phấn nền, kéo tôi, núp ở bên khoảng trống giữa hành lang, nhẹ nhàng giúp tôi tô trát.
Cũng không phải là trực tiếp thoa lên giúp tôi, tôi thấy Thái Kỳ dùng ngón út dính chút son môi, thay cẩn thận từng chút từng chút một thoa lên, lực đạo ngón út tương đối êm ái, chạm lên môi tôi, tôi cảm thấy mặt mình lập tức trở nên nóng bỏng.
“Cô đỏ mặt gì hả?” Thái Kỳ đột nhiên vui vẻ, bỏ ngón tay xuống quan sát tôi, xoay người một cái, vỗ nhẹ, “Đi đi, xem xem bản thân thế nào, tránh cho tôi đem cô biến thành Liễu Như Hoa!”
Tôi còn sợ hắn vẽ loạn thật, thế thì sao mà dự tiệc được.
Tôi do dự bước vào phòng vệ sinh, lúc Tiểu Cửu phòng bên cạnh đi sát qua người tôi, xoay mặt nhìn tôi một cái, thấy tôi nhìn cô ta, rất lễ phép cười một tiếng, vậy mà lại không nhận ra tôi.
Tôi bước tới trước gương, mở mắt nhìn, không nhịn được cười tâm đắc, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua, tôi giống một người con gái nhất, mày liễu mắt to, mắt đen mà linh động, môi hồng nhè nhẹ, trên dưới đều mê ly, có chút ý vị không nói thành lời, xứng với một thân sườn xám ngắn vừa người, vóc người lồi lõm đầy hứng thú, gặp quỷ rồi, tôi vậy mà lại có thể có nữ nhân vị đến vậy.
╮
(
╯▽╰
)
╭
Lúc Thái Kỳ kéo tay tôi vào hội trường, hội trường huyên náo đột nhiên im lặng trong ba giây, tôi thấy Ninh Mặc nâng chiếc ly thủy tinh chậm rãi xoay người lại, con ngươi lập tức liền đờ đẫn.
“Thái Kỳ, Diệp Hồng Kỳ đâu?” Cái tên Tiễn Đạc lỗ mãng này, lúc đi ra đón vậy mà lại không nhìn ra chị đây đã biến thân thành thiếu nữ xinh đẹp vô địch, đúng là mắt mọc sau gáy.
Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, ném qua một ánh mắt mê hoặc, mắt thấy mặt của Tiễn Đạc đã biến thành màu đỏ, hắn ho một tiếng chậm rãi quay mặt đi, ngừng lại không phẩy ba giây, đột nhiên quay đầu lại, giơ ngón tay, run rẩy kêu lên: “Diệp, Diệp Hồng Kỳ, cô là Hồng Kỳ!”
Tôi giẫm quả giày cao gót chín phân, từ trên cao nhìn xuống bốn phía, vô cùng đắc ý nghểnh cổ lên: “Tiễn Đạc, chị đây hôm nay có đẹp không hả?” Tiễn Đạc đỏ mặt nhìn tôi, tầm mắt từ mặt chạy tới trước ngực tôi.
Thái Kỳ trầm mặt, vung tay một cái, chắn trước mắt của tôi, tôi giẫm lên đôi giày cao gót kia, thiếu chút nữa đứng không vững, quay người lại giương nanh múa vuốt nhào vào trong ngực đồng chí Thái Kỳ.
“Diệp Hồng Kỳ, cô muốn cầu người, phải thành tâm một chút!” Thằng nhóc chết bầm này, vậy mà lại không đưa tay đỡ tôi, mặc kệ tôi kéo vạt áo hắn mà lung lay.
“Thái papa!” Tôi kéo vạt áo hắn, ổn định thân hình của mình, cảm thấy vô cùng oan ức.
Một tiếng Thái papa vừa thốt ra, ánh mắt Thái Kỳ lập tức mềm nhũn, hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi, nhân tiện sửa sang lại tóc tôi, chỉnh lại chiếc vòng ngọc trai trước cổ tôi một chút.
“Thái papa, tôi đói bụng!” Bữa trưa, Thái Kỳ chết cũng không cho tôi ăn, nói là sợ ảnh hưởng đến hiệu quả lúc mặc quần áo, giờ tôi đã có chút hiện tượng choáng váng.
Đầu váng mắt hoa, chỉ muốn chui vào trong ngực hắn.
Thái Kỳ vươn tay, kéo tôi từ trong ngực hắn ra, thở dài, vuốt vuốt tóc tôi nói: “Cô ngoan ngoãn đứng đây, chờ tôi, tôi đi lấy cho cô chút hoa quả vậy!”
Tiệc tối tự phục vụ còn chưa bắt đầu, vẫn chưa có ai bắt đầu ăn uống, tôi thấy đồng chí Thái Kỳ trắng trợn giơ nĩa, vừa gắp hoa quả, vừa càu nhàu.
Đoán chừng là càng nhìn càng thấy tươi mới, tôi thấy vẻ nghiêm túc của hắn, không nhịn được mà buồn cười.
“Hồng Kỳ….”
Ừ? Tôi đáp lại quay đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười lúc nãy, mới nhìn qua một cái, nụ cười nhất thời cứng ngắc, “À, Ninh Mặc!”
Tròng mắt của hắn vẫn đen nhánh thâm thúy như cũ, không nhìn ra đáy lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, một thân áo sơ mi màu lam nhạt càng tôn lên vẻ tuấn dật phi phàm của hắn. Dường như hắn đã thành thục hơn hồi còn đi học, đây là mùi vị chín chắn thành thục giữa lúc một chàng trai trở thành một người đàn ông, dù chưa trưởng thành, cũng mê người trí mạng.
“Hôm nay cô rất đẹp!” Tôi thấy tròng mắt hắn lóe lên, lần đầu tiên từ trong mắt hắn thấy được hai chữ kinh diễm, cũng lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt hắn.
Tôi mím môi, nhìn ly nước trái cây trong tay hắn, hỏi hắn: “Có thể cho tôi uống trước một ngụm không, lát nữa sẽ bảo Thái trợ lý trả lại cho anh!”
Miệng tôi đã sớm bốc hơi, cả một đoạn đường, nước miếng của tôi đã sớm tiêu hao hết.
“Không cần phiền phức như vậy, cô uống trước đi!” Ninh Mặc đưa ly nước trái cây tới, tôi đón lấy ngửa cổ uống luôn, khóe mắt liếc Thái Kỳ đang liều mạng gắp đồ ăn, một hơi sặc luôn lên mũi.
Thằng nhóc chết tiệt kia đang lườm tôi, một cặp mắt bốc lửa hừng hực, nhắm thắng tới đây, thấy tôi nhìn hắn, trực tiếp dùng khẩu hình khiển trách tôi: Diệp Hồng Kỳ, xem đức hạnh của cô kìa!
Phụt… Tôi còn chưa khinh bỉ hắn hai tay cầm sáu cái đĩa thì thôi, hắn lại còn khinh bỉ tôi trước.
Tôi bị ho khăn sặc sụa, Ninh Mặc chần chừ một chút, vươn tay qua, kéo tôi vào giữa lồng ngực hắn, lập tức cực kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
“Ninh tiểu tổng, cách xa Hồng Kỳ nhà chúng tôi xa một chút!”
Tôi vừa định né khỏi cánh tay của Ninh Mặc, đồng chí Thái Kỳ đã bê sáu cái đĩa nổi giận đùng đùng vọt tới, vừa đi vừa căm tức nhìn tôi, “Diệp Hồng Kỳ, cô chết qua đây cho tôi!”
Tôi run lên một cái, nhớ tới quỷ kế tầng tầng lớp lớp bất tận của Thái trợ lý, trong lòng run lên, khiếp sợ chạy lại phía hắn.
Con ngươi Ninh Mặc lập tức âm u, tay giơ ở giữa không trung, lúng túng mất mát.
Một lúc sau , tôi nghe thấy tiếng nói trầm buồn của hắn, giọng nói bị đè nén thật thấp, giống như mang theo chút bất lực: “Thái trợ lý, đừng có hô đến hô đi với cô ấy như vậy!” Ngừng lại một chút, hắn lại bổ sung:”Hồng Kỳ không nên bị đ
Bài viết liên quan!