watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full

Lượt xem :
hổi, đều có địa chỉ IP đỏ tươi hiển thị, khủng bố như vậy, chói mắt như vậy, cũng đều hiển thị ra ngoài.

Mẹ kiếp, là đứa nào chế ra cái hệ thống này!

Đừng có cản tôi, tôi muốn lật bàn!

“Diệp Hồng Kỳ, cô biết chứ, hành vi này của cô bình thường chỉ có một danh từ có thể giải thích!” Thái Kỳ cười tít mắt khoanh tay nhìn tôi.

Tôi lệ rơi đầy mặt cào cào màn hình.

“Đấy gọi là tinh phân*!”

*Là bệnh tâm thần phân liệt ấy ạ =)), ai bẩu chị ý COS cho lắm vào.

Tôi bỗng nhiên đứng phắt dậy, rút thẻ điểm ra quăng vào Thái Kỳ, “Nếu không phải anh bảo tôi câu bài, nếu không phải anh bảo tôi vu hãm, tôi cũng đâu có mất mặt như vậy!”

Thái Kỳ buông tay, tránh né tôi cười to: “Hồng Kỳ, cô thật không có kiên nhẫn, câu kia của tôi đã nói hết đâu, có một loại hành vi gọi là câu bài, có một loại hành vi tên là vu hãm, đối với một thanh niên năm tốt* mà nói…. đều là không tốt!”

*Học tập tốt, tư duy tốt, kỷ luật tốt, lao động tốt, phong cách tốt

Grào, tôi trực tiếp đụng đầu vào bàn chết đi cho xong!


Chương 23
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra: Ninh Mặc là dùng ánh mắt giết tôi! Còn Thái Kỳ dùng thủ đoạn mềm dẻo để giết tôi! Trên thế giới này, kỳ thực chỉ có tôi là vô tội nhất!

Suy nghĩ thông suốt xong, tôi hệt như một cái bình bị đập nát tan tành!

“Diệp Hồng Kỳ, lại đây xem kết quả trên diễn đàn này!” Mới vừa vào giờ làm, đồng chí Thái Kỳ đã chạy tới nháy nháy mắt với tôi.

Tôi cười lạnh một tiếng, buông bình trà trong tay, khoát tay về phía hắn, cực kỳ có cốt khí mà đáp lại: “Không cần đâu, Thái trợ lý!”

Lúc ông đây đây bị quét xuống, bảo đảm ngay cả chân mày cũng sẽ không nhăn lấy một cái.

“Aiz, cô bình tĩnh!” Thái Kỳ dùng ánh mắt nhìn người Namek mà nhìn tôi, “Aiz, Hồng Kỳ, nếu cô sớm đi theo tôi rèn luyện, cũng sẽ không bị Ninh tiểu tổng đùa bỡn thành như vậy!”

Tôi hắc hắc cười với hắn, bưng bình trà to đi tới phía sau hắn, nhấc tay, đổ lên trên đầu hắn, mắng chửi người còn không vạch khuyết điểm ra, huống chi là nhạo báng.

Thái Kỳ, tôi nhịn anh lâu lắm rồi!

Đồng chí Thái Kỳ hóa đá, trong ánh mặt trời mùa hè, được tắm trong mưa to tầm tã, trên mặt đọng đầy nước, trên đầu còn nhô lên một nắm lá trà.

“Diệp Hồng Kỳ….” Hắn giơ ngón tay cái lên, cười với tôi.

Tôi chợt nhíu mày, đáp lại sự khiêu khích của hắn: “Cái gì?”

“Cô bướng quá, hệt đàn ông!” Hắn rút khăn giấy ra lau mặt, giống như chẳng tức giận lắm.

Tôi lấy ra một cái thùng carton cực đại đã được chuẩn bị trước, bắt đầu thu dọn đồ dùng của mình, từ bồn hoa để bên vách tường dọn đến hộp trà trên bàn của Thái Kỳ, cả một hộp lớn.

Khóe mắt Thái Kỳ giật giật, giơ chân đạp vào mông tôi: “Này, không xem xem kết quả hả?”

Tôi vừa thu dọ

n đồ đạc, vừa hừ hừ cười lạnh với hắn, cứ làm như tôi là đứa trẻ ba tuổi không bằng, làm sao có thể cứ để người ta dễ dàng đùa bỡn như vậy, tôi đây đã tinh thần phân liệt hoàn toàn, còn có thể ở một nơi bình thường như thế này để làm việc sao?

Tôi nên tới nhà thương ở Nam Kinh chiếm cái giường mới đúng!

Nếu mà tốt, còn có thể vào phòng VIP của bệnh viện khoa não, với tư chất và tài mạo đều song toàn như tôi, tuyệt đối có thể riêng một ngọn cờ trong đám bệnh nhân tâm thần!

Tôi việc gì phải lăn lộn với anh! Cái này gọi là lãng phí nhân tài!

“Anh thích chết thì đi mà đi, biến ngay! Cách xa tôi một chút!” Tôi đưa chân đạp lại hắn, ôm lấy hộp giấy to đùng, đi về phía cửa kính.

Thái Kỳ hoảng hồn, xông lên kéo tay tôi lại, cúi người nhìn sắc mặt của tôi, trưng lên một khuôn mặt tươi cười: “Ấy ấy ấy, Hồng Kỳ, giận thật à, cô đừng đi mà! Tôi đã nói với cô rồi…”

Tôi không thèm để ý đến hắn, cầm hộp giấy, bắt đầu hát như điên:”Anh thật độc, anh thật độc, anh thật độc độc độc độc….”

Thái Kỳ đi ngay phía sau tôi, chạy chầm chậm theo, vừa chạy vừa nhỏ giọng khuyên tôi: “Diệp Hồng Kỳ, đừng hát nữa, hôm nay bà sếp tổng của Thiên Duyệt đi kiểm tra, nghe cô hát như vậy, đến mười Thái Kỳ cũng không giữ cô lại được đâu!”

Tôi quay đầu lại nhe răng với hắn, tôi thế này rồi mà còn cần anh bảo lãnh sao, đang nằm mơ sao, chẳng lẽ tôi bị đùa giỡn như vậy còn chưa đủ sao?

“Tô tổng!” Qua một khúc ngoặt, Thái Kỳ đi theo sau lập tức thắng lại, cung kính lên tiếng chào một phụ nữ trung niên đang đi tới ở phía trước mặt.

“Diệp Hồng Kỳ, chào Tô tổng!” Hắn đá đá chân tôi.

Vị phu nhân trung niên kia đại khái chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc rất ưu nhã, một thân đồ công sở màu ngọc trai, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền tinh tế nhỏ nhắn bằng bạch kim, trên cổ tay thấp thoáng một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy trong veo như nước, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa tung, từ bả vai buông xuống. Cả người thoạt nhìn dáng vẻ rất khôn khéo.

Tôi không phản ứng kịp, quay đầu đi, nhìn về phía Thái Kỳ ngây ngốc: “Hả, cái gì?”

Thái Kỳ đá tôi một phát làm tôi khuỵu xuống, bắp chân tôi mềm nhũn oạch một cái, liền bò xuống trước mặt vị phu nhân kia, cái thùng giấy vĩ đại kia cũng rớt xuống.

Hộp trà trong thùng giấy theo quán tính lăn lông lốc ra ngoài, cho đến khi đụng phải mũi chân của vị phu nhân kia, mới ngừng lại.

“A? Hộp trà này nhìn quen quen!” Tô tổng cúi người, nhặt hộp trà từ trên đất lên, cầm trong tay thưởng thức, ánh mắt như có như không nhìn về phía Thái Kỳ, khóe miệng ẩn một nụ cười: “Thái Kỳ, tôi nhớ đây là hộp Thiết Quan Âm cậu lấy ở nhà tôi tuần trước đúng không!”

Khóe miệng Thái Kỳ giật giật, hiếm khi lại bảo trì im lặng.

Tôi bò lồm cồm trên mặt đất, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trên dưới cả tập đoàn, thật ra chỉ có một nữ sếp tổng, cũng chỉ có một Tô tổng, bà ta… chính là đại BOSS của Thiên Duyệt!!

OMG, tôi thế mà lại quên còn có nhân vật này.

“Chào Tô tổng!” Tôi dùng nụ cười ngây thơ vô tội nghe lời tiến lên nghênh đón Tô phu nhân, tôi phải cười, còn phải cười đến hồn nhiên ngây thơ như bông hoa nơi núi rừng.

Thời khắc khảo nghiệm tôi đã tới! Tôi phải tỉnh lại!

“A, cô có phải chính là tiểu trợ lý của Thái Kỳ đúng không?” Tô tổng cười híp mắt ngồi xổm xuống, nhìn nhau với tôi, đưa tay nâng cằm tôi lên, “Dáng dấp thật đáng yêu!”

Tôi cười gượng nhìn bà ấy, khiếm tốn: “Dạ, dạ!”

Khóe miệng bà ta cong cong, ngẩng đầu chau mày nhìn về phía Thái Kỳ: “Thái trợ lý, hôm qua là thay cô bé này cầu tình?”

Thái Kỳ dùng một loại vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu một cái, mím môi tiếp tục giả vờ im lặng.

“Để cô bé lại cũng được, nhưng mà tôi có điều kiện!” Tô phu nhân cười đến mất hồn, làm cho tôi tê dại một hồi lâu.

Đối với một phụ nữ trung niên mà nói, một nụ cười xoắn xuýt kiểu như vậy, thật đúng là bi kịch của nhân gian.

“Tôi muốn cậu lập tức dọn về chỗ tôi!”

Thái Kỳ thật khó khăn nhìn nhìn tôi, lại quay mặt đi, tay đút vào trong túi, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng thỏa hiệp: “Trung tuần tháng sau tôi sẽ chuyển qua, trước đó thì đừng có nghĩ!”

“Thật nghe lời nha!” Tô phu nhân lập tức mặt mày hớn hở, vươn một đôi ma trảo sờ loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Thái Kỳ, sờ xong mặt lại sờ tai, sờ tai xong lại sờ cằm.

Khốn kiếp, xong chư
<<1 ... 2829303132 ... 65>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
353/6442
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT