watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi-full

Lượt xem :
ng có điểm nào ngu ngốc cả!" Cô kiêu ngạo mà hất cằm lên, tầm mắt vừa đúng lúc cùng anh ta giao nhau.

"Tao nhã? Không ngu ngốc!?" Khóe miệng Hạ Lan Bình giật giật, đáy mắt bốc lên hai ngọn lửa tức giận, nhưng sự khéo léo giúp anh che giấu một cách hoàn mĩ bên trong nụ cười."Tôi vẫn cứ nói nó chỉ là một con mèo ngu ngốc mà thôi.”

"Xin lỗi, tiên sinh." Ánh mắt Kỷ Lục Đề cũng bốc lên hai ngọn lửa tức giận giống như anh, nhưng cô lại không thể nào che dấu được."Trừ phi anh đã từng gặp nó, nếu không xin anh không nên vội vàng kết luận như vậy!" "Thục nữ" vẫn là người bạn tốt nhất của cô, anh chỉ là một người cô không quen biết, làm sao anh ta có thể nói xấu nó như thế!?

"Hạ Lan Bình." Anh ta xoay người nói một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì?" Trong chốc lát, Kỷ Lục Đề không thể hiểu được lời của anh ta, hoạt động đầu óc với vận tốc như vậy nên có chút mắc kẹt.

"Tên của tôi là, Hạ Lan Bình." Anh không ngại phiền toái nhắc lại một lần nữa.

Kỳ lạ, anh chưa từng kiên nhẫn với người phụ nữ nào như vậy cả, cô là người đầu tiên.

"Tôi đã biết, Hạ tiên sinh. . . . . ."

"Hạ Lan là họ kép." Anh sửa lại cho đúng.

"Thật xin lỗi, Hạ Lan tiên sinh." Cô hít sâu một cái, xác định anh ta không nói thêm một câu với ý đồ nào sau đó nữa, mới nói tiếp câu nói đang nói dở của mình."Xin hỏi anh thấy con mèo của tôi à?"

"Tôi đã thấy nó, vậy thì thế nào?" Ngược lại ấn tượng càng tồi tệ, hoàn toàn nhìn không ra nó có chỗ nào được xem là ưu điểm. "Cô có muốn nhìn xem kiệt tác của nó không?"

"Anh trông thấy nó à? Nó đang ở chỗ nào vậy?" Kỷ Lục Đề bị câu nói đầu tiên của anh làm cho đầu óc choáng váng, theo tiềm thức bỏ qua câu nói thứ hai của anh.

Cô lại không biết được chỉ vì bản thân nhất thời sơ ý sẽ mang đến vô số phiền phức cho mình; mà phiền toái nhất chính là trêu chọc đúng Hạ Lan Bình người này là thiên hạ đệ nhất phiền toái!

"Tôi đề nghị trước hết cô nên xem một chút kiệt tác của nó, sau đó chúng ta sẽ bàn đến vấn đề nó ở đâu." Hạ Lan Bình hít một hơi, ý nghĩ bẻ gãy cổ chủ nhân con mèo trước đó lại một lần nữa nhảy ra trong đầu, thiếu chút nữa anh đã không thể kiềm chế được hành động của mình.

"Hả? Được."

Cô mới không tin "Thục nữ" của cô làm ra chuyện gì đó không đúng theo lẽ tự nhiên ! Bởi vì cô luôn nuôi dạy rất khá, giống như là đối xử với con của mình vậy. . . . . .

Khắp cả căn phòng và đường đi rất lộn xộn, tất cả không gian chỉ có một chữ có thể miêu tả được, đó chính là "Loạn" .

Tất cả mọi thứ được vứt khắp nơi xếp chồng lên nhau rất lộn xộn điện thoại, y phục, tài liệu, gần như căn phòng hơn hai mươi mét vuông chất kín đồ cho dù là nước cũng không thể nào ngấm qua được, cô bắt đầu nhớ đến căn phòng không nhiễm một hạt bụi của mình, so sánh với nơi quả thật nơi đó giống như là Thiên đường vậy!

Nhưng mà điều khiến cô không thể chịu đựng được là, sau khi nhìn thấy trên chiếc giường lớn như thế của anh ta lại có một “Ngọn núi nhỏ”. Bất kỳ ý nghĩ khó chịu trong đầu đã nhanh chóng tiêu tan, dường như nó chưa từng tồn tại.

"Thục nữ" ! Nó tại sao có thể làm như vậy! ! cô thật sự muốn hét lên thành tiếng!

"Thế nào? Gọi con mèo của cô là ngu ngốc không sai chứ?" Chỉ thấy vẻ mặt của cô giống như là chồng chết vậy, Hạ Lan Bình đã có thể dễ dàng đoán ra suy nghĩ của cô.

"À?" Kỷ Lục Đề yếu ớt trả lời một tiếng, vô cùng đau thương dừng hết sức đánh nhẹ vào đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía đống “Phân” kia.

Thục nữ mỗi lần đi thải xong đều sẽ xếp chúng nó trở nên giống như tình cảnh trước mắt, một đống núi nhỏ, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là “Kiệt Tác’ của thục nữ.

Mặc dù là tiết kiệm chi phí nuôi mèo, nhưng vẫn luôn cho nó đi trên báo, vậy mà nó vẫn luôn ngoan ngoãn chạy trở về nhà cầu của nó – đi trong phòng tắm, không giống như bây giờ, lần đầu tiên nó đi ở trong nhà người khác, càng đừng nói đi trên giường của người ta…..

Hu——"Thục nữ" , ngươi nói mẹ phải làm cái gì mới tốt đây? hu hu hu. . . . . .

"Rất tốt, vậy cô nói nên làm như thế nào để xử trí những này thì tốt đây?” Anh cực kỳ "Tôn trọng" hỏi cô. "Anh. . . . . ." Kỷ Lục Đề đang ngẩn ngơ, nhưng cô cũng không quên mình được giáo tốt."Xin lỗi, trước tiên anh có thể nói cho tôi biết, ‘ Thục nữ ’ nó đang ở đâu được không?" Giọng nói của cô như muốn khóc vậy.

"‘thục nữ’?" Hạ Lan Bình dừng lại, bỗng nhiên hiểu rõ ý của cô. "À, Ý cô nói là con mèo ngu ngốc kia à? Chạy trốn rồi!" gây họa rồi không chạy hay sao? Chả nhẽ chạy đến nhận tội với chủ nhân của mình? Phi!

"Chạy trốn?" Cô quay người lại trợn to mắt lên, do quá nóng lòng cô nắm lấy cổ áo anh ta. "Anh đã làm gì với nó?"

Ô! Đáng thương cho "Thục nữ", nó nhất định là bị người khổng lồ này ngược đãi rồi, người này nhìn qua đã biết là đối xử không tốt với động vật nhỏ rồi Thiện Nam Tín Nữ, ngoài ngược đãi ra, thật sự cô không còn cách nào có thể tưởng tượng nổi cái từ “Trốn” này là như thế nào, lại dùng trên mình con vật ưu nhã như "Thục nữ”. . . . . .

"Này, thu hồi cái năng lực tưởng tượng của cô đi!" Hạ Lan Bình tức giận gõ xuống đầu của cô. "Tôi chỉ dùng giấy vo tròn lại ném nó, ừ, chứng cớ vẫn còn ở trên giường kia kìa !" Trời ơi — nếu không phải là nét mặt của cô hết sức hoảng sợ, anh còn có thể tự thôi miên bản thân nghĩ rằng cô có thể lột hết quần áo của anh ra mất – nghĩ như vậy tâm trạng của anh sẽ tốt hơn nhiều lần."Tôi không làm gì nó cả chắc nó đã trở về bên nhà của cô rồi."

"Có thật như vậy không?" ánh mắt của Kỷ Lục Đề trong nháy mắt sáng lên, lập tức thả cổ áo của anh ra."Vậy tôi lập tức trở về tìm nó. . . . . . ? ? !" cô vừa mới xoay người, còn chưa kịp nhảy bước một bước chân, đã bị một cánh tay cường tráng cứng như sắt ngay lập tức nắm lấy cổ của cô, ở cổ của nàng, làm cô hoảng sợ kêu lên.

"Câm miệng của cô lại cho tôi!" anh ta ghé vào bên tai cô nói nhỏ giọng với giọng cảnh cáo."Đừng nói với tôi , ‘ Cả nhà ’ các cô đều khốn gây chuyện rồi bỏ chạy nhé khốn kiếp thật!"

Giọng giọng nói chọc thủng cả màng nhĩ nhạy cảm của cô, cô không thể chịu nổi cả người run lên, gần như là nghẹt thở."Phải , Phải, Thật sự xin lỗi, Hạ Lan tiên sinh. . . . . . Tôi...tôi không thở được, thở, không khí. . . . . ." Cô đỏ bừng cả mặt, nói không nên câu, không biết có phải là do anh đến gần hay là cô thể nào thở được.

Cho đến khi nghe tiếng buồn bã cầu xin tha lỗi của cô, Hạ Lan Bình mới không cam lòng buông cái cổ mảnh khảnh của cô ra.

"Khụ. . . . . ." Kỷ Lục Đề hít thật để sửa giọng nói, chắc bởi vì trong lòng quá khẩn trương nên cô ho khân vai tiếng, khó khăn lắm mới đưa được hô hấp đã dần mất đi của cô vào quỹ đạo một lần nữa, khiến cho trái tim và phổi của cô được cung cấp đầy đủ không khí khôi phục như bình thường.

Mắt của cô rưng rưng nước mắt, vốn dĩ là cặp mắt kia đã trong veo linh hoạt, lúc này lại bởi vì nước mắt đọng lại lai càng lộ ra vẻ mặt vô tôi, thật sự khiến cho Hạ Lan Bình đau đầu.

"Đừng khóc lóc nữa!" Anh lấy tay đánh mạnh vào tường, làm cho Kỷ Lục Đề giật nảy mình, anh chán nản xoa mi tâm."Cô nói đi, cái giường này nên làm cái gì bây giờ?"

"Tôi. . . . . . Khụ!" cô mới phát âm ra một chữ, cổ họng bởi vì khô khốc mà ho một tiếng, làm cô thật sự muốn uống một ngụm Hồng Trà Scotland ở trong phòng cô.

"Nếu cô tìm không ra
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
362/1198
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT