Tiểu thuyết Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi-full
Lượt xem : |
nh nó có thật không, sau đó mới có “Chuộc thân” cho Kỷ Lục Đề.
“Ông Trần, cha mẹ Kỷ Lục Đề cho cô ấy thừa kế bao nhiêu tài sản?” Nếu như là con số nhỏ, Ngưu Nãi Đường làm gì hao tâm khổ trí như vậy.
“Anh nghi ngờ đối phương nhắm vào số tiền thừa kế của cô Kỷ à?” Đúng rồi, như vậy mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
“Tôi không xác định, nhưng không thể không có khả năng.”
“Tôi nghĩ là không nhỏ.” Luật sư Trần nghiêm túc gật đầu. “Dù sao cũng là một khoản tiền hai ngàn năm trăm vạn, bất kể là ai cũng có hứng thú.”
2500 vạn! ?
Hạ Lan Bình nghẹn họng nhìn trân trối Luật sư Trần, thật lâu nói không ra lời.
Thì ra là, từ lúc nào không rõ anh đã nhặt được một mot vàng, khó trách Ngưu Nãi Đường lại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, dám can đảm không biết tự lượng sức mình muốn giành người với anh?
Phi! Tên điên kia mau tránh đi.
Cô gái ngu ngốc này nhất định là của anh, ai cũng không cho phép manh động!
"Cháu muốn coca, chân gà chiên, còn một phần khoai tây chiên, kem."
"Cháu cũng muốn vậy! Cộng thêm một phần thức ăn cho trẻ em nữa."
"Ừ, vậy cháu muốn sữa, Hamburg, gắp cho cháu một phần thịt gà này.., còn phải còn hai miếng gà chiên này nữa."
Bên trong Mcdonald's, giọng nói trẻ thơ chạy xung quanh người Ngưu Nãi Đường, mỗi phần ăn chẳng những không giống nhau, hơn nữa còn cố ý chọn những món đắt tiền nhất, làm cho Ngưu Nãi Đường đầu như muốn nổ tung, cứng đờ trấn an cảm xúc hưng phấn của bọn nhỏ.
"À, chúng ta thống nhất món ăn có được không? Như vậy tương đối dễ dàng gọi.” Ngưu Nãi Đường nở nụ cười, chỉ sợ chọc cho mấy Tiểu Tổ Tông
mất hứng.
“Không! Cháu muốn ăn mấy món vừa rồi!” vừa rồi nhóm tiểu quỷ vẫn còn thảo luận chưa nhất trí, lúc này ngược lại đồng thanh kiên trì kêu lên, chạy nhanh đến vị trí mình ngồi xuống.
“Xin lỗi anh họ, khẩu vị bọn nhỏ khác nhau, làm phiền anh gọi theo ý của bọn nhỏ nhé.” Kỷ Lục Đề cười khổ hai tay tạo thành chữ thập, xin Ngưu Nãi Đường phối hợp.
“Hả, được, được rồi, em chờ anh.” Đến cả hai bờ sông còn có thể hợp lại, ba tiểu quỷ kia tại sao không thể giải quyết được chứ? Thật sự phiền phức khiến cho người khác phát điên!
Liếc nhìn vẻ mặt “Uất ức cầu toàn” của Kỷ Lục Đề, trong lòng anh thở dài nặng nề. Tại trong lòng anh ta con dê béo mà vẻ ngoài bình thường? Vì muốn ăn thịt dê, anh ta chỉ có thể ngượng ngùng đi đến khu chọn đồ ăn.
Kỷ Lục Đề thở ra một hơi, xoay đi đến chỗ bọn nhỏ chọn để ngồi.
Hôm nay đúng lúc là ngày thứ Tư, vừa mới có tiết học xong, Ngưu Nãi Đường đúng lúc xuất hiện. Cũng không biết vì sao, anh đột nhiên đề nghị muốn mời bọn nhỏ ăn MacDonald, vì bọn họ liền hào hứng đến MacDonald gần đây để ăn, không ngờ lại tạo thành cục diện lúng túng như vậy, thật không hiểu những đứa trẻ này đang giở trò quỷ gì.
“Đến rồi! cô giáo Kỷ, cô ngồi bên này này!” Tiểu Mạc và Tiểu Trăn để lại vị trí giữa cho Kỷ Lục Đề ý đồ rõ ràng, đương nhiên là để “Cách ly” Kỷ Lục Đề và Ngưu Nãi Đường, tuyệt không thể để cho bọn họ có cơ hội “Tiếp xúc với nhau ˜”.
“Các em thật là, tất cả mọi người đều ăn một thứ có phải là tốt sao? Nhìn chú Ngưu vất vả kìa!” Cô thật sự không có cách nào tức giận với mấy đứa nhỏ, nhưng việc nhắc nhở đôi câu vẫn rất cần thiết.
“Ai bảo chú ấy nịnh bợ chúng cháu, đương nhiên phải cho chú ấy biết sự lợi hại của chúng em!” Tiểu Mạc cau mũi một cái, làm sao cũng nhìn Ngưu Nãi Đường không vừa mắt.
“Anh ấy làm gì nịnh bợ các cháu?” Kỷ Lục Đề cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được hỏi.
“Còn không phải là muốn Bông hoa tươi như cô, cắm ở trên “Bãi” phân trâu đó.” Tiểu Trăn cười ngọt ngào, lời nói trong miệng lại khác hoàn toàn với biểu cảm trên mặt.
“Tiểu Trăn!” Kỷ Lục Đề hoảng sợ hét một tiếng, không thể tin được anh họ trong mắt bọn nhỏ lại không giá trị như vậy!
“Cô giáo Kỷ, chúng em nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy chú Hạ Lan thích hợp với cô hơn.” Tiểu Vĩ cặp chân không ngừng lay động, dứt khoát nói.
“Các em nói lung tung gì đó?” Kỷ Lục Đề dường như trừng lớn mắt. Những đứa trẻ này có biết đang nói gì không? Dám can thiệp đến chuyện tình cảm riêng tư của người, rõ là… Nhóm tiểu quỷ!
“Thật mà!” Tiểu Mạc mắt xoay vòng. “Chú Hạ Lan sẽ không giống như Ngưu Nãi Đường ánh mắt đảo lung tung, nụ cười cũng siêu cấp đẹp trai nhé, không khiến người khác cảm thấy háo sắc.” Lấy “sắc đẹp” như cô giáo Kỷ có thể “Nhặt” được “Mặt hàng tốt” như Hạ Lan Bình, nhất định là kiếp trước tích đức.
“Vậy, có đúng không?” Kỷ Lục Đề giật nhẹ khóe miệng, cười cực kỳ cứng ngắc.
“Đúng vậy đó, hơn nữa chú Hạ Lan có tiền nha, chú ấy có thể mua cả tòa thành trò chơi luôn đó!” Oh! Nếu cậu bé là con trai của chú Hạ Lan thì thật tốt biết bao, tiểu Vĩ nghĩ đến ảo tưởng kỳ lạ.
“Đồ chơi chất đầy tòa thành ?” Được đó! Thì ra là Hạ Lan Bình gạt mấy đứa nhỏ như vậy! Quá kém đi! ?
“Ừ, quan trọng nhất là, chú Hạ Lan cũng không nịnh bợ chúng cháu, bởi vì chú ấy thật sự rất tốt với cô giáo Kỷ!” Tiểu Trăn kéo tay Kỷ Lục Đề, giống như người lớn vỗ tay cô.
Cô bé biết mình có nói thêm, nhưng chú Hạ Lan cũng cho bọn nó một lon cola, nhưng mà, lời nói dối tốt được cho phép, thầy cô đều nói như vậy -
“Hả?” Không ngờ Hạ Lan Bình quả trứng thối này, có thể để được ba tiểu quỷ này nhất trí đồng ý, xem ra cô phải đánh giá lại anh một lần nữa rồi.
“Chú Hạ Lan nói, chú ấy rất thích cô giáo!” Trời đất chứng giám, cô bé chỉ tăng thêm chữ “Rất”, ông trời ngàn vạn đừng trách cứ Tiểu Mạc nhé!
Trái tim Kỷ Lục Đề đập nhỡ một nhịp lớn, tại sao cô chưa nghe anh nói?
“Hơn nữa chú ấy nói tấm lòng cô rất tốt.” Mặc dù chú lén lút nói cô giáo Kỷ ngốc nghếch, nhưng mà xin lỗi, đây tuyệt đối là sự thật.
“Còn nữa, chú ấy nói không quan tâm cô có kiếm được tiền hay không.”
“Ừ, chú ấy còn nói sẽ không thay lòng!” Là “Tận lực” không thay đổi.
“Cô giáo Kỷ, cô cũng đừng không nhận nha! Chú ấy nói cô là bạn gái chú ấy.”
“Đúng rồi, đúng rồi! Chú Hạ Lan thật sự là một đối tượng tốt!” “Đúng vậy đó, cô giáo Kỷ, cô cũng đừng suy nghĩ thêm.” “Nhanh chóng bỏ Ngưu Nãi Đường đi!” Nòng súng nhất trí đối ngoại, đây mới là mục đích chủ yếu. Ngưu Nãi Đường vẫn ngơ ngác xếp hàng trong dãy người, trong lòng cảm thán đến nhầm chỗ. Hoàn toàn không biết ý định nịnh bợ ba đứa trẻ đã bị bọn chúng cho knockout, xoay người vô ích.
Chương 9
Hoàn cảnh gia đình Ngưu Nãi Đường cũng xem như được, nếu anh ta có công việc đến nơi đến chốn, công việc không đến mức quá quá khó khăn, phiền phức làm anh ta có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ.
Mấu chốt là anh ta là một người đàn ông "Điên cuồng cá độ”.
Cá độ đủ trăm ngàn phương thức, trò chơi bingo, nhặt điểm đỏ, cũng có trò Tú- lơ- khơ, bài mạt chược các loại hình, đáng tiếc Ngưu Nãi Đường cũng không thể thỏa mãn những cá cược trên mặt bài như thế này, anh ta công khai đam mê đánh bạc.
Cái gọi là hình thức đánh bạc công khai, không có gì hơn cùng với chính phủ cá cược, quốc gia cá cuộc, còn có kẻ, cá cược về tình trạng kinh tế, cá cược cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng.
Ngưu Nãi Đường chung tình với một chỗ, chính thị trường ch
“Ông Trần, cha mẹ Kỷ Lục Đề cho cô ấy thừa kế bao nhiêu tài sản?” Nếu như là con số nhỏ, Ngưu Nãi Đường làm gì hao tâm khổ trí như vậy.
“Anh nghi ngờ đối phương nhắm vào số tiền thừa kế của cô Kỷ à?” Đúng rồi, như vậy mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
“Tôi không xác định, nhưng không thể không có khả năng.”
“Tôi nghĩ là không nhỏ.” Luật sư Trần nghiêm túc gật đầu. “Dù sao cũng là một khoản tiền hai ngàn năm trăm vạn, bất kể là ai cũng có hứng thú.”
2500 vạn! ?
Hạ Lan Bình nghẹn họng nhìn trân trối Luật sư Trần, thật lâu nói không ra lời.
Thì ra là, từ lúc nào không rõ anh đã nhặt được một mot vàng, khó trách Ngưu Nãi Đường lại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, dám can đảm không biết tự lượng sức mình muốn giành người với anh?
Phi! Tên điên kia mau tránh đi.
Cô gái ngu ngốc này nhất định là của anh, ai cũng không cho phép manh động!
"Cháu muốn coca, chân gà chiên, còn một phần khoai tây chiên, kem."
"Cháu cũng muốn vậy! Cộng thêm một phần thức ăn cho trẻ em nữa."
"Ừ, vậy cháu muốn sữa, Hamburg, gắp cho cháu một phần thịt gà này.., còn phải còn hai miếng gà chiên này nữa."
Bên trong Mcdonald's, giọng nói trẻ thơ chạy xung quanh người Ngưu Nãi Đường, mỗi phần ăn chẳng những không giống nhau, hơn nữa còn cố ý chọn những món đắt tiền nhất, làm cho Ngưu Nãi Đường đầu như muốn nổ tung, cứng đờ trấn an cảm xúc hưng phấn của bọn nhỏ.
"À, chúng ta thống nhất món ăn có được không? Như vậy tương đối dễ dàng gọi.” Ngưu Nãi Đường nở nụ cười, chỉ sợ chọc cho mấy Tiểu Tổ Tông
mất hứng.
“Không! Cháu muốn ăn mấy món vừa rồi!” vừa rồi nhóm tiểu quỷ vẫn còn thảo luận chưa nhất trí, lúc này ngược lại đồng thanh kiên trì kêu lên, chạy nhanh đến vị trí mình ngồi xuống.
“Xin lỗi anh họ, khẩu vị bọn nhỏ khác nhau, làm phiền anh gọi theo ý của bọn nhỏ nhé.” Kỷ Lục Đề cười khổ hai tay tạo thành chữ thập, xin Ngưu Nãi Đường phối hợp.
“Hả, được, được rồi, em chờ anh.” Đến cả hai bờ sông còn có thể hợp lại, ba tiểu quỷ kia tại sao không thể giải quyết được chứ? Thật sự phiền phức khiến cho người khác phát điên!
Liếc nhìn vẻ mặt “Uất ức cầu toàn” của Kỷ Lục Đề, trong lòng anh thở dài nặng nề. Tại trong lòng anh ta con dê béo mà vẻ ngoài bình thường? Vì muốn ăn thịt dê, anh ta chỉ có thể ngượng ngùng đi đến khu chọn đồ ăn.
Kỷ Lục Đề thở ra một hơi, xoay đi đến chỗ bọn nhỏ chọn để ngồi.
Hôm nay đúng lúc là ngày thứ Tư, vừa mới có tiết học xong, Ngưu Nãi Đường đúng lúc xuất hiện. Cũng không biết vì sao, anh đột nhiên đề nghị muốn mời bọn nhỏ ăn MacDonald, vì bọn họ liền hào hứng đến MacDonald gần đây để ăn, không ngờ lại tạo thành cục diện lúng túng như vậy, thật không hiểu những đứa trẻ này đang giở trò quỷ gì.
“Đến rồi! cô giáo Kỷ, cô ngồi bên này này!” Tiểu Mạc và Tiểu Trăn để lại vị trí giữa cho Kỷ Lục Đề ý đồ rõ ràng, đương nhiên là để “Cách ly” Kỷ Lục Đề và Ngưu Nãi Đường, tuyệt không thể để cho bọn họ có cơ hội “Tiếp xúc với nhau ˜”.
“Các em thật là, tất cả mọi người đều ăn một thứ có phải là tốt sao? Nhìn chú Ngưu vất vả kìa!” Cô thật sự không có cách nào tức giận với mấy đứa nhỏ, nhưng việc nhắc nhở đôi câu vẫn rất cần thiết.
“Ai bảo chú ấy nịnh bợ chúng cháu, đương nhiên phải cho chú ấy biết sự lợi hại của chúng em!” Tiểu Mạc cau mũi một cái, làm sao cũng nhìn Ngưu Nãi Đường không vừa mắt.
“Anh ấy làm gì nịnh bợ các cháu?” Kỷ Lục Đề cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được hỏi.
“Còn không phải là muốn Bông hoa tươi như cô, cắm ở trên “Bãi” phân trâu đó.” Tiểu Trăn cười ngọt ngào, lời nói trong miệng lại khác hoàn toàn với biểu cảm trên mặt.
“Tiểu Trăn!” Kỷ Lục Đề hoảng sợ hét một tiếng, không thể tin được anh họ trong mắt bọn nhỏ lại không giá trị như vậy!
“Cô giáo Kỷ, chúng em nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy chú Hạ Lan thích hợp với cô hơn.” Tiểu Vĩ cặp chân không ngừng lay động, dứt khoát nói.
“Các em nói lung tung gì đó?” Kỷ Lục Đề dường như trừng lớn mắt. Những đứa trẻ này có biết đang nói gì không? Dám can thiệp đến chuyện tình cảm riêng tư của người, rõ là… Nhóm tiểu quỷ!
“Thật mà!” Tiểu Mạc mắt xoay vòng. “Chú Hạ Lan sẽ không giống như Ngưu Nãi Đường ánh mắt đảo lung tung, nụ cười cũng siêu cấp đẹp trai nhé, không khiến người khác cảm thấy háo sắc.” Lấy “sắc đẹp” như cô giáo Kỷ có thể “Nhặt” được “Mặt hàng tốt” như Hạ Lan Bình, nhất định là kiếp trước tích đức.
“Vậy, có đúng không?” Kỷ Lục Đề giật nhẹ khóe miệng, cười cực kỳ cứng ngắc.
“Đúng vậy đó, hơn nữa chú Hạ Lan có tiền nha, chú ấy có thể mua cả tòa thành trò chơi luôn đó!” Oh! Nếu cậu bé là con trai của chú Hạ Lan thì thật tốt biết bao, tiểu Vĩ nghĩ đến ảo tưởng kỳ lạ.
“Đồ chơi chất đầy tòa thành ?” Được đó! Thì ra là Hạ Lan Bình gạt mấy đứa nhỏ như vậy! Quá kém đi! ?
“Ừ, quan trọng nhất là, chú Hạ Lan cũng không nịnh bợ chúng cháu, bởi vì chú ấy thật sự rất tốt với cô giáo Kỷ!” Tiểu Trăn kéo tay Kỷ Lục Đề, giống như người lớn vỗ tay cô.
Cô bé biết mình có nói thêm, nhưng chú Hạ Lan cũng cho bọn nó một lon cola, nhưng mà, lời nói dối tốt được cho phép, thầy cô đều nói như vậy -
“Hả?” Không ngờ Hạ Lan Bình quả trứng thối này, có thể để được ba tiểu quỷ này nhất trí đồng ý, xem ra cô phải đánh giá lại anh một lần nữa rồi.
“Chú Hạ Lan nói, chú ấy rất thích cô giáo!” Trời đất chứng giám, cô bé chỉ tăng thêm chữ “Rất”, ông trời ngàn vạn đừng trách cứ Tiểu Mạc nhé!
Trái tim Kỷ Lục Đề đập nhỡ một nhịp lớn, tại sao cô chưa nghe anh nói?
“Hơn nữa chú ấy nói tấm lòng cô rất tốt.” Mặc dù chú lén lút nói cô giáo Kỷ ngốc nghếch, nhưng mà xin lỗi, đây tuyệt đối là sự thật.
“Còn nữa, chú ấy nói không quan tâm cô có kiếm được tiền hay không.”
“Ừ, chú ấy còn nói sẽ không thay lòng!” Là “Tận lực” không thay đổi.
“Cô giáo Kỷ, cô cũng đừng không nhận nha! Chú ấy nói cô là bạn gái chú ấy.”
“Đúng rồi, đúng rồi! Chú Hạ Lan thật sự là một đối tượng tốt!” “Đúng vậy đó, cô giáo Kỷ, cô cũng đừng suy nghĩ thêm.” “Nhanh chóng bỏ Ngưu Nãi Đường đi!” Nòng súng nhất trí đối ngoại, đây mới là mục đích chủ yếu. Ngưu Nãi Đường vẫn ngơ ngác xếp hàng trong dãy người, trong lòng cảm thán đến nhầm chỗ. Hoàn toàn không biết ý định nịnh bợ ba đứa trẻ đã bị bọn chúng cho knockout, xoay người vô ích.
Chương 9
Hoàn cảnh gia đình Ngưu Nãi Đường cũng xem như được, nếu anh ta có công việc đến nơi đến chốn, công việc không đến mức quá quá khó khăn, phiền phức làm anh ta có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ.
Mấu chốt là anh ta là một người đàn ông "Điên cuồng cá độ”.
Cá độ đủ trăm ngàn phương thức, trò chơi bingo, nhặt điểm đỏ, cũng có trò Tú- lơ- khơ, bài mạt chược các loại hình, đáng tiếc Ngưu Nãi Đường cũng không thể thỏa mãn những cá cược trên mặt bài như thế này, anh ta công khai đam mê đánh bạc.
Cái gọi là hình thức đánh bạc công khai, không có gì hơn cùng với chính phủ cá cược, quốc gia cá cuộc, còn có kẻ, cá cược về tình trạng kinh tế, cá cược cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng.
Ngưu Nãi Đường chung tình với một chỗ, chính thị trường ch
Bài viết liên quan!