Tiểu thuyết Thuần Phục Vợ Trên Giường-full
Lượt xem : |
tốt, mặc dù nhìn cái gì cũng thấy xa lạ nhưng lại có cảm giác mới mẻ, có thể biết đến thế giới lần thứ hai, tôi rất vui mừng”.
Cô phụ trách nói, Thẩm Tương Tường phụ trách nghe, có lúc anh cũng hỏi vài câu, hai người cứ như thế hàn huyên rất lâu.
Cuối cùng cô không chịu đựng được nữa, bắt đầu ngáp, Thẩm Tương Tường lúc này mới đặt giấy tờ xuống, đến kéo chăn cho cô, “Ngủ đi, ngày mai còn phải kiểm tra”
Cô vừa dụi mắt vừa gật đầu, mơ mơ màng màng bắt lấy tay anh, ngây ngốc cười “Nhưng mà với anh, tôi cảm thấy rất quen thuộc” Nói xong, Bạch Thủy Ương an tâm chìm vào giấc ngủ.
Rất quen thuộc với anh? Bạch Thủy Ương kết hôn với anh hai năm, nhưng với người chồng chưa từng nói chuyện quá mười câu lại cảm thấy quen thuộc? Thẩm Tương Tường cảm thấy hết sức buồn cười.
Ánh mắt anh nhìn xuống tay mình, trên đó như còn mang theo hơi ấm vừa rồi cô để lại, nóng rực, tuyền vào trong tim.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười ngây thơ như vậy trên mặt Bạch Thủy Ương, trước đây cô luôn diễm lệ, tự tin, có chủ kiến, là điển hình của phụ nữ thời đại mới, đối với anh vì việc hôn nhân càng coi thường, nhưng tối nay Bạch Thủy Ương như biến thành một thiếu nữ mười mấy tuổi, ngây ngốc lại có phần đáng yêu.
Thẩm Tương Tường lẳng lặng nhìn gương mặt đang ngủ say của Bạch Thủy Ương, đột nhiên cảm thấy không nhìn thấu cô gái này, chẳng phải cô yêu Lưu Thanh Tuyền đến không thể thoát ra được, thâm chí bỏ qua cả sinh mạng tuổi trẻ của mình để đi theo hắn sao? Tự nhiên bây giờ dễ dàng bảo mất trí nhớ là mất trí nhớ, bảo quên là quên, còn nói quen thuộc với anh cảm thấy rất xa lạ.
Nếu bây giờ trước mặt Thẩm Tương Tường có cái gương, anh nhất định sẽ nhìn thấy một người đàn ông tức giận, một người đàn ông tức giận với bản thân, bị trêu ghẹo mà sinh ra tức giận với chính mình.
Bạch Thủy Ương, rốt cuộc em xem tôi là ai?
Chương 2
Trừ trên trán bị thương, trên người Bạch Thủy Ương không có bất kỳ vết thương nào khác, sau khi tỉnh lại cô sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Cuộc sống ở bệnh viện rất nhẹ nhàng nhưng nhàm chán, mỗi ngày ăn rồi ngủ, bác sĩ cứ đúng giờ đến hỏi cô vài câu đơn giản, thậm chí đến đứa trẻ ba tuổi cũng có thể trả lời.
Cô chỉ mất trí nhớ, không phải là đầu óc tối dạ đâu…
Trừ mỗi ngày cha mẹ tới thăm nói chuyện phiếm với mình, Bạch Thủy Ương ngày nào cũng đi dạo trong vườn hoa, cảm thụ sự ấm áp của ánh sáng mặt trời chiếu lên người, thật quá nhàm chán đi, những ngày nhẹ nhàng như vậy hình như cô đã quá lâu rồi chưa từng có.
Mỗi ngày Bạch Thủy Ương mong đợi nhất chính là thời gian trước khi đi ngủ, kể từ khi cô tỉnh lại có thể tự làm được mọi thứ, Thẩm Tương Tường không thường xuyên tới như trước nữa, bà Bạch nói anh đang bận việc công ty, nhưng bất kể Thẩm Tương Tường có bận thế nào, mỗi ngày trước khi đi ngủ Bạch Thủy Ương cũng sẽ nhìn thấy anh, comple cavat chỉnh tề, cầm cặp tài liệu màu đen, mái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ là trang phục tượng trưng cho anh.
Anh sẽ ngồi bên giường, xem giấy tờ của anh, cô nói những chuyện trong bệnh viện, kể cả nói chuyện trời đất gì thì người đàn ông này cũng nghiêm túc đến đáng sợ.
Không biết vì sao, Bạch Thủy Ương cảm thấy anh chắc không phải có dáng vẻ như thế, nhưng không phải như thế thì là thế nào đây?
Bạch Thủy Ương lau khô khuôn mặt ướt nhẹp, treo khăn mặt lên rồi quay về phía gương bắt đầu công cuộc chăm sóc da, lần đầu tiên nhìn thấy hết bình này lọ khác, cô há hốc cả mồm, nhiều như thế, một mình cô làm sao mà dùng hết?
Nhưng bà Bạch lại nói đây chỉ là một phần những thứ cô vẫn thường dùng, ở nhà còn nhiều hơn.
Nhiều hơn? Cô không thể tưởng tượng nổi như thế thì sẽ thành bộ dạng gì, không phải cũng chỉ là mặt người thôi sao.
Soi gương một hồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy khuôn mặt trong gương xinh đẹp đến quá mức, rõ ràng đã hai mươi tám tuổi rồi, nhưng da dẻ lại trắng nõn như tuyết, đừng nói đến nếp nhăn, ngay cả một cái lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp khác thường này lại vô cùng xa lạ, như không hề biết nhau, thật quá hồ đồ, đến mặt mũi mình cũng quên mất.
Lại nhìn xuống đống chai lọ kia bất đắc dĩ than thở, làm mỹ nữ thật không dễ dàng, chấp nhận cầm bôi lên khuôn mặt tinh hoa.
“Sao thế? Bị chính bộ dạng của mình mê hoặc à?” Giọng Thẩm Tương Tường trầm thấp hàm chứa chút ít mỉa mai xuất hiện sau lưng.
Trong lúc cô soi gương mê mẩn với dung nhan của mình thì anh đã đến.
Bạch Thủy Ương giật mình, qua gương nhìn trừng trừng khuôn mặt anh, mà anh cũng không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt cô, trong không khí bắt đầu tản mát ra nhiều đốm lửa.
Hình như hôm nay anh tới hơi sớm.
Hai gò má trắng nõn nhuộm một màu đỏ ửng, rõ ràng cô phải ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, lại bị nhìn thấu đến mức ngượng ngùng, đành tiếp tục nghiêng đầu bôi kem lên cổ, tránh ánh mắt của Thẩm Tương Tường.
Những câu chuyện còn lại liên quan đến những tin tức Bạch Thủy Ương nghe được từ người bệnh chung phòng, hay hoa gì đã nở trong vườn hoa bệnh viện, cây nào bắt đầu rơi lá.
Mi mắt Bạch Thủy Ương ngày càng nặng, ánh mắt đã sớm mơ hồ không có tiêu cự, Thẩm Tương Tường sửa lại chăn giúp cô rồi nói: “Ngày mai thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện, xế chiều anh sẽ đón em, chúng ta về nhà”.
“Vâng…” Bạch Thủy Ương lầu bầu, cọ cọ đầu vào tấm chăn, thoải mái nhắm mắt lại.
Về nhà thật tốt, trong giấc mộng Bạch Thủy Ương nở nụ cười rực rỡ.
Thẩm Tương Tường quan sát tất cả, lại không nhịn được so sành với một Bạch Thủy Ương mỹ lệ cao ngạo trước khi xảy ra tai nạn, rất ít nói chuyện với người khác, trừ Lưu Thanh Tuyền cô không muốn dành cho bất kỳ ai một nụ cười thân thiện.
Cô bây giờ lại hoàn toàn khác, như thể nói không hết chuyện với anh, nhiều lần buồn ngủ đến mức mi mắt đánh nhau vẫn không nỡ đi ngủ, vẫn muốn tiếp tục cùng anh trò chuyện, y tá cũng nói cô là một bệnh nhân rất dễ gần, hay cười mà không hề làm trái lời bác sĩ.
Sau một vụ tai nạn, lần đầu tiên mất trí nhớ lại thay đổi lớn như thế được sao?
Sáng sớm hôm sau, Bạch Thủy Ương thu thập xong đò đạc của mình chờ Thẩm Tương Tường tới đón về nhà, cả ngày này mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng chậm chạp.
Ba giờ chiều, xe của Thẩm Tương Tường xuất hiện ở cổng bệnh viện, đứng mãi ở trên tầng Bạch Thủy Ương vọt xuống như tên rời cung, nhưng xuống đến xe lại không phải người cô chờ đợi.
“Phu nhân, tiên sinh có một cuộc họp ở công ty, dặn tôi đến đón phu nhân về nhà trước.” Tài xế họ Vương, trước kia làm việc ở nhà họ Bạch, sau khi Bạch Thủy Ương đi lấy chồng thì ông đi theo cô đến nhà họ Thẩm.
“Cảm ơn chú Vương”, Bạch Thủy Ương đưa hành lý cho tài xế, mọi hơi sức như bị rút sạch, phút chốc chẳng còn sức sống.
Cô ngồi trên xe lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài.
Ra khỏi bệnh viện, những cảnh vạt hoàn toàn xa lạ cứ lần lượt trôi qua trước mắt Bạch Thủy Ương, không biết qua bao lâu, xe hơi màu đen tiến vào cửa khu nhà cao cấp, xe từ từ chậm lại, qua cửa sổ Bạch Thủy Ương thấy bảo vệ gật đầu với cô, như thể cô rất thường xuyên ra vào chỗ này.
Sân tennis, sân bóng rổ, hồ bơi, mọi thứ đều khiến Bạch Thủy Ương không rời mắt, nỗi buồn bực vì Thẩm Tương Tường không đến nháy mắt vì khung cảnh mới lạ này mà tan thành
Cô phụ trách nói, Thẩm Tương Tường phụ trách nghe, có lúc anh cũng hỏi vài câu, hai người cứ như thế hàn huyên rất lâu.
Cuối cùng cô không chịu đựng được nữa, bắt đầu ngáp, Thẩm Tương Tường lúc này mới đặt giấy tờ xuống, đến kéo chăn cho cô, “Ngủ đi, ngày mai còn phải kiểm tra”
Cô vừa dụi mắt vừa gật đầu, mơ mơ màng màng bắt lấy tay anh, ngây ngốc cười “Nhưng mà với anh, tôi cảm thấy rất quen thuộc” Nói xong, Bạch Thủy Ương an tâm chìm vào giấc ngủ.
Rất quen thuộc với anh? Bạch Thủy Ương kết hôn với anh hai năm, nhưng với người chồng chưa từng nói chuyện quá mười câu lại cảm thấy quen thuộc? Thẩm Tương Tường cảm thấy hết sức buồn cười.
Ánh mắt anh nhìn xuống tay mình, trên đó như còn mang theo hơi ấm vừa rồi cô để lại, nóng rực, tuyền vào trong tim.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười ngây thơ như vậy trên mặt Bạch Thủy Ương, trước đây cô luôn diễm lệ, tự tin, có chủ kiến, là điển hình của phụ nữ thời đại mới, đối với anh vì việc hôn nhân càng coi thường, nhưng tối nay Bạch Thủy Ương như biến thành một thiếu nữ mười mấy tuổi, ngây ngốc lại có phần đáng yêu.
Thẩm Tương Tường lẳng lặng nhìn gương mặt đang ngủ say của Bạch Thủy Ương, đột nhiên cảm thấy không nhìn thấu cô gái này, chẳng phải cô yêu Lưu Thanh Tuyền đến không thể thoát ra được, thâm chí bỏ qua cả sinh mạng tuổi trẻ của mình để đi theo hắn sao? Tự nhiên bây giờ dễ dàng bảo mất trí nhớ là mất trí nhớ, bảo quên là quên, còn nói quen thuộc với anh cảm thấy rất xa lạ.
Nếu bây giờ trước mặt Thẩm Tương Tường có cái gương, anh nhất định sẽ nhìn thấy một người đàn ông tức giận, một người đàn ông tức giận với bản thân, bị trêu ghẹo mà sinh ra tức giận với chính mình.
Bạch Thủy Ương, rốt cuộc em xem tôi là ai?
Chương 2
Trừ trên trán bị thương, trên người Bạch Thủy Ương không có bất kỳ vết thương nào khác, sau khi tỉnh lại cô sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Cuộc sống ở bệnh viện rất nhẹ nhàng nhưng nhàm chán, mỗi ngày ăn rồi ngủ, bác sĩ cứ đúng giờ đến hỏi cô vài câu đơn giản, thậm chí đến đứa trẻ ba tuổi cũng có thể trả lời.
Cô chỉ mất trí nhớ, không phải là đầu óc tối dạ đâu…
Trừ mỗi ngày cha mẹ tới thăm nói chuyện phiếm với mình, Bạch Thủy Ương ngày nào cũng đi dạo trong vườn hoa, cảm thụ sự ấm áp của ánh sáng mặt trời chiếu lên người, thật quá nhàm chán đi, những ngày nhẹ nhàng như vậy hình như cô đã quá lâu rồi chưa từng có.
Mỗi ngày Bạch Thủy Ương mong đợi nhất chính là thời gian trước khi đi ngủ, kể từ khi cô tỉnh lại có thể tự làm được mọi thứ, Thẩm Tương Tường không thường xuyên tới như trước nữa, bà Bạch nói anh đang bận việc công ty, nhưng bất kể Thẩm Tương Tường có bận thế nào, mỗi ngày trước khi đi ngủ Bạch Thủy Ương cũng sẽ nhìn thấy anh, comple cavat chỉnh tề, cầm cặp tài liệu màu đen, mái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ là trang phục tượng trưng cho anh.
Anh sẽ ngồi bên giường, xem giấy tờ của anh, cô nói những chuyện trong bệnh viện, kể cả nói chuyện trời đất gì thì người đàn ông này cũng nghiêm túc đến đáng sợ.
Không biết vì sao, Bạch Thủy Ương cảm thấy anh chắc không phải có dáng vẻ như thế, nhưng không phải như thế thì là thế nào đây?
Bạch Thủy Ương lau khô khuôn mặt ướt nhẹp, treo khăn mặt lên rồi quay về phía gương bắt đầu công cuộc chăm sóc da, lần đầu tiên nhìn thấy hết bình này lọ khác, cô há hốc cả mồm, nhiều như thế, một mình cô làm sao mà dùng hết?
Nhưng bà Bạch lại nói đây chỉ là một phần những thứ cô vẫn thường dùng, ở nhà còn nhiều hơn.
Nhiều hơn? Cô không thể tưởng tượng nổi như thế thì sẽ thành bộ dạng gì, không phải cũng chỉ là mặt người thôi sao.
Soi gương một hồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy khuôn mặt trong gương xinh đẹp đến quá mức, rõ ràng đã hai mươi tám tuổi rồi, nhưng da dẻ lại trắng nõn như tuyết, đừng nói đến nếp nhăn, ngay cả một cái lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp khác thường này lại vô cùng xa lạ, như không hề biết nhau, thật quá hồ đồ, đến mặt mũi mình cũng quên mất.
Lại nhìn xuống đống chai lọ kia bất đắc dĩ than thở, làm mỹ nữ thật không dễ dàng, chấp nhận cầm bôi lên khuôn mặt tinh hoa.
“Sao thế? Bị chính bộ dạng của mình mê hoặc à?” Giọng Thẩm Tương Tường trầm thấp hàm chứa chút ít mỉa mai xuất hiện sau lưng.
Trong lúc cô soi gương mê mẩn với dung nhan của mình thì anh đã đến.
Bạch Thủy Ương giật mình, qua gương nhìn trừng trừng khuôn mặt anh, mà anh cũng không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt cô, trong không khí bắt đầu tản mát ra nhiều đốm lửa.
Hình như hôm nay anh tới hơi sớm.
Hai gò má trắng nõn nhuộm một màu đỏ ửng, rõ ràng cô phải ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, lại bị nhìn thấu đến mức ngượng ngùng, đành tiếp tục nghiêng đầu bôi kem lên cổ, tránh ánh mắt của Thẩm Tương Tường.
Những câu chuyện còn lại liên quan đến những tin tức Bạch Thủy Ương nghe được từ người bệnh chung phòng, hay hoa gì đã nở trong vườn hoa bệnh viện, cây nào bắt đầu rơi lá.
Mi mắt Bạch Thủy Ương ngày càng nặng, ánh mắt đã sớm mơ hồ không có tiêu cự, Thẩm Tương Tường sửa lại chăn giúp cô rồi nói: “Ngày mai thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện, xế chiều anh sẽ đón em, chúng ta về nhà”.
“Vâng…” Bạch Thủy Ương lầu bầu, cọ cọ đầu vào tấm chăn, thoải mái nhắm mắt lại.
Về nhà thật tốt, trong giấc mộng Bạch Thủy Ương nở nụ cười rực rỡ.
Thẩm Tương Tường quan sát tất cả, lại không nhịn được so sành với một Bạch Thủy Ương mỹ lệ cao ngạo trước khi xảy ra tai nạn, rất ít nói chuyện với người khác, trừ Lưu Thanh Tuyền cô không muốn dành cho bất kỳ ai một nụ cười thân thiện.
Cô bây giờ lại hoàn toàn khác, như thể nói không hết chuyện với anh, nhiều lần buồn ngủ đến mức mi mắt đánh nhau vẫn không nỡ đi ngủ, vẫn muốn tiếp tục cùng anh trò chuyện, y tá cũng nói cô là một bệnh nhân rất dễ gần, hay cười mà không hề làm trái lời bác sĩ.
Sau một vụ tai nạn, lần đầu tiên mất trí nhớ lại thay đổi lớn như thế được sao?
Sáng sớm hôm sau, Bạch Thủy Ương thu thập xong đò đạc của mình chờ Thẩm Tương Tường tới đón về nhà, cả ngày này mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng chậm chạp.
Ba giờ chiều, xe của Thẩm Tương Tường xuất hiện ở cổng bệnh viện, đứng mãi ở trên tầng Bạch Thủy Ương vọt xuống như tên rời cung, nhưng xuống đến xe lại không phải người cô chờ đợi.
“Phu nhân, tiên sinh có một cuộc họp ở công ty, dặn tôi đến đón phu nhân về nhà trước.” Tài xế họ Vương, trước kia làm việc ở nhà họ Bạch, sau khi Bạch Thủy Ương đi lấy chồng thì ông đi theo cô đến nhà họ Thẩm.
“Cảm ơn chú Vương”, Bạch Thủy Ương đưa hành lý cho tài xế, mọi hơi sức như bị rút sạch, phút chốc chẳng còn sức sống.
Cô ngồi trên xe lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài.
Ra khỏi bệnh viện, những cảnh vạt hoàn toàn xa lạ cứ lần lượt trôi qua trước mắt Bạch Thủy Ương, không biết qua bao lâu, xe hơi màu đen tiến vào cửa khu nhà cao cấp, xe từ từ chậm lại, qua cửa sổ Bạch Thủy Ương thấy bảo vệ gật đầu với cô, như thể cô rất thường xuyên ra vào chỗ này.
Sân tennis, sân bóng rổ, hồ bơi, mọi thứ đều khiến Bạch Thủy Ương không rời mắt, nỗi buồn bực vì Thẩm Tương Tường không đến nháy mắt vì khung cảnh mới lạ này mà tan thành
Bài viết liên quan!