watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Thư kí không lên giường

Lượt xem :
t ngoại cũng không nói cho em biết một tiếng, hại em tìm anh tìm thật khổ….” Giang Tử Vân nước mắt lưng tròng cả người tiến sát vào trong lồng ngực hắn.

“Tìm tôi làm cái gì? Tôi không có hẹn cô chứ?” Hắn không có đẩy cô ta ra, chỉ là tầm mắt vẫn rơi trên người phụ nữ đưa lưng về phía mình.

“Anh tại sao lại nói như vậy? Chẳng nhẽ anh chưa từng nghĩ đến em sao? Em nghĩ đến tâm của anh là đang đặt trên người em, chừng từng sao?” Giang Tử Vân giương mắt nhìn Tần Hạo Đông tựa như tố cáo.

Tần Hạo Đông không thể làm gì khác hơn là đem con ngươi chuyển lên mặt cô ta, nhẹ nhếch khóe môi, đưa tay thay cô ta vuốt lại tóc, không trả lời vấn đề của cô ta.

“Tôi không thích công và tư bất phân, về sau không cần đến phòng làm việc của tôi tìm tôi, ân?”

“Ngoan, tôi ghét nhất là phụ nữ cứng đầu cứng cổ, cũng không thích phải động tay động chân với phụ nữ, cô tốt nhất nên sửa đổi một chút thói quen động thủ đánh người, nhất là đối với nhân viên của tôi.” 0

Cái gì? Giang Tử Vân chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn, muốn làm nũng, nhưng mà ánh mắt người đàn ông này đã không còn ở trên người cô ta.

“Hạ thư ký.” Tần Hạo Đông lên tiếng gọi Hạ Mạn Nghê.

Hạ Mạn Nghê thân thể cứng đờ, cũng không có xoay người lại. “Chuyện gì?”

Cô hiện tại cả người chật vật, mặt lại bị thương, tóc bị kéo rối loạn, quần áo thì càng không cần phải nói, cúc áo cũng bị gỡ bỏ mất hết rồi, hại cô bất cứ lúc nào cũng có thể lộ cảnh xuân ra ngoài, đây tất cả đều do Giang Tử Vân chết tiệt làm hại. Trời ạ, cô đời này đại khái không giống hiện tại, giờ phút này bộ dáng không thể chịu đựng nổi, đánh chết cô cũng không muốn người khác nhìn thấy. Nhưng mà, cô bây giờ ngay cả cửa phòng làm việc cũng không ra được, nếu như cô cứ như vậy mà đi ra ngoài, thì mọi người sẽ nhìn thấy bộ dáng cô độc, thảm hại của cô rồi.

“Tôi hiện tại muốn đến chỗ giám đốc Vương, cô phải đi với với.”

Giám đốc Vương? Là ai a?

“Thật xin lỗi, tôi hiện tại không rảnh.”

Chậc, người phụ nữ này, thật không cho hắn mặt mũi.

“Đây là mệnh lệnh.”

Ra lệnh? Người đàn ông này thật đúng là sẽ tìm thời điểm bới móc! Hạ Mạn Nghê cắn môi, giận dỗi nói. “Thân thể tôi không thoải mái, muốn xin nghỉ hôm nay.”

“Không thoải mái cũng phải đi, tôi nói rồi, đây là mệnh lệnh.” Tần Hạo Đông sắc mặt nghiêm nghị, không có nửa điểm nhượng bộ. Chỉ là, hắn mặt lạnh hiển nhiên chỉ hù được Giang Tử Vân ở bên cạnh, bởi vì chưa gặp qua bộ dáng nổi giận của hắn, cho nên Giang Tử Vân có chút bị hù sợ, lại càng không dám nói cái gì muốn hắn thay mình báo thù, người ta nói kẻ thức thời là người tài giỏi, hiện tại ngu dốt mới đi phiền não người đàn ông này, cô ta thông minh sẽ không làm như vậy.

Hạ Mạn Nghê lại không giống như vậy, từ đầu đến cuối cũng không nhìn mặt hắn, cho dù bản mặt hắn lạnh tới cực điểm, cô cũng không nhìn thấy, chỉ là nghe được hai từ mệnh lệnh, trong bụng liền nổi giận.

Hắn hướng về phía cô đi đến, Hạ Mạn Nghê tiếp tục đưa lưng về phía hắn, chính là không để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt của cô.

Bỗng dưng, Tần Hạo Đông vươn tay chế trụ cổ tay mảnh khảnh, một tay kéo cô đi. “Hiện tại đi ngay, không có thời gian đâu.”

“Này, tôi không muốn, tôi không thoải mái, tôi muốn xin nghỉ, có nghe thấy không?” Hạ Mạn Nghê một tay bị hắn kéo đi, một tay khác còn phải vội vàng kéo cổ áo, không thể làm gì khác hơn là dùng miệng để kháng nghị.

Đáng tiếc, nam nhân này mắt điếc tai ngơ, lúc lướt quá Giang Tử Vân đột nhiên dừng lại bước chân nói. “Tôi rất vội, cô có thể tự mình trở về đi thôi?”

Giang Tử Vân nhìn Tần Hạo Đông, đối với quan hệ giữa hắn và nữ thư ký trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hắn rõ ràng là đang hung dữ với thư ký kia, nhưng lại có thể dùn tay kéo tay của nữ thư ký, nhìn thế nào cũng thấy giống tình nhân cãi vã cáu kỉnh. Nhưng, cho dù trong lòng tràn đầy không muốn, ngay lập tức cô ta cũng không thể nói cái gì. “Em biết rồi, em chờ anh gọi điện, không được quên.”

Nói xong, trợn mắt nhìn Hạ Mạn Nghê một cái, vặn eo lắc mông đi ra ngoài.

Người vừa đi, Tần Hạo Đông lôi kéo Hạ Mạn Nghê đi về phía khác –

“Tần Hạo Đông! Anh rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu?” Người đàn ông này thoạt nhìn có vẻ lịch sự, nhưng khí lực thật lớn, cô căn bản là tránh không được tay của hắn.

Hắn không để ý tới cô, vẫn lướt qua một dãy hành lang, đi tới phía cuối hắn lấy thẻ từ ra mở cửa, trực tiếp mang Hạ Mạn Nghê vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

“Nơi này là phòng nghỉ của tôi.” Nói xong, Tần Hạo Đông đi đến bên cửa sổ đem rèm cửa sổ kéo ra, không gian vốn u ám đột nhiên tràn đầy ánh sáng.

Căn phòng ước chừng lớn khoảng 30 bình, bày biện như một khách sạn sáu sao, xa hoa trang nhã thoải mái, cửa sổ sát đất có thể quan sát toàn bộ thung lũng Đài Bắc rộng lớn, giờ phút này vừa lúc là hoàng hôn, ánh tà dương trước của sổ trở thành phong cảnh đẹp nhất.

Cô nhìn có chút ngây người, bởi vì nơi này cảnh sắc tuyệt mĩ, làm cho người ta có chút tham luyến. Ngay lúc tầm mắt Hạ Mạn Nghê vẫn đang bị cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ phân tán lực chú ý, đồng thời Tần Hạo Đông đã xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào khuôn mặt bị thương sưng đỏ, xuống chút nữa, thấy được hơn nửa cảnh xuân, cúc áo bị tháo ra khỏi cổ áo sơ mi, lờ mờ lộ ra khe rãnh của bộ ngực sữa trắng noãn no đủ xinh đẹp…….

“Anh đang nhìn cái gì? Đồ háo sắc!” Hạ Mạn Nghê ý thức được con mắt nóng rực của hắn, chậm mất nửa nhịp đưa tay nắm chặt cổ áo rộng mở.

Tần Hạo Đông cười một tiếng, con ngươi từ từ trở lại trên khuôn mặt tức giận của cô, không muốn giải thích cũng không muốn trốn tránh vừa rồi hắn thật sự đang nhìn cảnh đẹp của cô. Vẻ đẹp của phụ nữ, chỉ cần là đàn ông thì sẽ muốn nhìn, mặc dù là không cẩn thận nhưng hắn xác định không muốn dời ánh mắt đi.

Một lúc lâu, hắn đi tới tủ lạnh nhỏ lấy ra một túi chườm nước đá dùng khăn lông bao ở bên ngoài, rồi quay trở lại đưa cho cô.

“Dùng cái này đắp lên chỗ sưng của cô một chút đi.”

Hạ Mạn Nghê ngước mắt nhìn hắn một cái mới chịu mở miệng cự tuyệt, Tần Hạo Đông đã vượt lên trước cô một bước nói. “Nếu như không nghe lời, vậy thì để tôi đắp giúp cô, chọn một cái đi.” Hạ Mạn Nghê trừng hắn, nhận lấy túi chườm nước đá trên tay hắn rồi xoa lên mặt, bỗng chốc một cảm giác mát lạnh đem nóng rát trên mặt đẩy lùi, tạm thời cô thoải mái hơn rất nhiều.

“Cô có phải hay không nên………”

“Tôi sẽ không nói lời xin lỗi! Đánh chết tôi cũng sẽ không bao giờ nói xin lỗi với người phụ nữ đó! Nếu như đó là yêu cầu của anh, tôi khuyên anh dừng lại, tôi không muốn nghe!”

Tần Hạo Đông khóe môi khẽ giật, ánh mắt híp lại. “Cô ta còn muốn kiện cô. Cô không sợ sao?”

“Sợ cái gì? Tôi có thể công khai cho toàn thế giới biết, luật sư có thể giúp tôi theo kiện.” Trong tập đoàn Bắc Phong người nào mà không phải là nhân tài? Chỉ là cô có muốn mở miệng hay không mà thôi. “Nếu như anh nghĩ giúp người phụ nữ đó đánh đổ tôi, tốt nhất nên chuẩn bị đối đầu với tổng công ty bên kia đi.”

Người phụ nữ này, đang uy hiếm tổng giám đốc hắn đây mà.

Đến tột cùng, cô có từng đem hắn đặt ở trong mắt hay không? Xem ra, nhất định là không có rồi?

“Muốn đánh nhất định phải đánh thắng, nếu không sẽ không đánh, đem mình bi
<<1 ... 678910 ... 23>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2246/3082
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT