Tiểu thuyết - Thư kí không lên giường
Lượt xem : |
ủa những người trong đoàn cố vấn.
Mặc dù bọn họ vẫn còn tức giận đối với việc cô lái Ferrari đi làm, bí mật lại vụng trộm nói xấu cô, chẳng qua ai quản được bọn họ nói khỉ gì? Xe Ferrari đúng là của người đàn ông tập đoàn Bắc Phong, căn bản chính là nhân tiện làm lễ vật mà thôi, bởi vì xe nổi tiếng để không sẽ hư hỏng a, cho nên nhờ cô giúp hắn lái xe ra khỏi cửa mỗi ngày, chậc, đảo ngược thành ân điển của cô rồi.
Hạ Mạn Nghê chợp mắt, muốn ngủ một lát, một trận thanh âm vừa nhỏ vừa the thé truyền vào lỗ tai cô.
“Tôi muốn tìm Tần Hạo Đông, gọi hắn lập tức đi ra gặp tôi!” Một người phụ nữ xinh đẹp cao ngạo, vặn eo lắc mông xuất hiện bên ngoài cửa phòng làm việc tổng giám đốc, cũng chính là nơi vừa nãy cô làm việc.
“Cô là ai vậy?” Hạ Mạn Nghê đem đầu ở trên mặt bàn ngước lên, hơi nhíu lông mày.
Thành thật mà nói, cô có chút không vui. Bởi vì đầu cô nặng sắp chết, rất muốn ngủ, người bình thường sẽ không chưa thông báo đã xông vao, nhưng mà dù sao người phụ nữ này cũng đã tiến vào, trừ bỏ nói chuyện cùng cô ta, Hạ Mạn Nghê cũng không tìm được biện pháp xử lí có thể đuổi cô ta ra ngoài.
“Cô không biết tôi sao?”
“Thật ngại, tôi mới từ New York tới đây không lâu, xin hỏi cô là?”
“Giang Tử Vân, tôi có gọi điện thoại đến, không chỉ một lần.”
Thì ra là Giang Tử Vân! Con gái một của tập đoàn Giang thị nắm giữ cán cân tàu thuyền trên biển từ bắc đến nam – Giang Tử Vân! Cô đã hỏi qua cô trợ lý, nghe nói là niềm vui mới của Tần Hạo Đông, hai người còn lên mặt báo, quan hệ không phải nhỏ. Đã như vậy, vẫn nên có lễ độ, nói thế nào cũng là phụ nữ của tổng giám đốc.
Hạ Mạn Nghê đứng lớn, mang theo một chút áy náy nói. “Thật ngại, thì ra là Giang tiểu thư. Tổng giám đốc xuất ngoại còn chưa trở về. Tôi nhớ thời điểm nói chuyện điện thoại cùng Giang tiểu thư đã có nói qua, Giang tiểu thư thế nào còn đến đây một chuyến? Khiến cô uổng công rồi, thật là xấu hổ.”
Giang Tử Vân nhìn Hạ Mạn Nghê một cái, một chút cũng không thích kiểu cười lạnh lùng trên mặt thư ký này, rõ ràng cô ta mới là thiên kim đại tiểu thư, không biết vì sao lại có cảm giác cô thư ký này so với cô ta còn cao ngạo hơn mấy phần, làm cô ta nhìn cực kì chướng mắt.
“Tôi đã hỏi rồi, hôm nay anh ấy sẽ trở về, không phải sao?”
Oa, không ngờ tin tức thật là nhanh a, xem ra trong công ty cô có tình báo viên mà.
“Có thể là vậy, Giang tiểu thư, nhưng mà tổng giám đốc còn chưa đến công ty.” Hạ Mạn Nghê vô cùng cung kính nói, trên mặt mười phần vẫn là biểu tình lãnh đạm.
“Có thể? Cô làm thư ký kiểu gì vậy? Ngay cả ông chủ của mình lúc nào đến cũng không biết?” Giang Tử Vân vừa hỏi vừa quan sát căn phòng làm việc này, một đôi tay lục lọi sờ đông sờ tây.
“Cái này, tôi không rõ lắm…” Hạ Mạn Nghê đột nhiên nhìn thấy Giang Tử Vân tiện tay cầm ở trên bàn một phần số liệu trong cặp muốn mở ra xem, liên tục không ngừng mở miệng ngăn lại. “Giang tiểu thư, phần văn kiện đó là văn kiện cơ mật!”
Giang Tử Vân nhìn cô. “Ý của cô là tôi không thể nhìn?” (bingo. hừ)
“Đúng, ngoại trừ tổng giám đốc những người khác không thể nhìn, Giang tiểu thư xin thứ lỗi.” Trên thực tế là cô Hạ Mạn Nghê ghét nhất người khác chạm loạn vào đồ của cô, không cần biết có phải là cơ mật hay không, không cho nhìn chính là không cho nhìn.
“Nếu như tôi nhất định muốn xem cũng không được sao?”
“Rất xin lỗi, tôi có trách nhiệm của tôi, tuyệt đối không thể để cho người khác xem phần văn kiện đó, nếu như Giang tiểu thư cứng rắn muốn xem, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đoạt lại nó.”
Thật là một đứa con gái không hiểu trên dưới!
“Vậy sao?” Giang Tử Vân cười một tiếng. “Như vậy hãy lại đây giành a, ngược lại tôi muốn nhìn Hạ thư ký có thể giảo hoạt tới trình độ nào?”
Nói xong, Giang Tử Vân cúi đầu muốn mở ra cặp số liệu này, Hạ Mạn Nghê không thể làm gì khác hơn là sải bước đi về phía trước, trực tiếp đem cặp tư liệu từ trong tay cô ta lấy lại.
“Thật xin lỗi, Giang tiểu thư, cô thực sự không thể xem!”
Ba một tiếng, một bạt tai cứ như vậy trực tiếp lướt nhanh trên mặt Hạ Mạn Nghê,không chỉ đánh rớt mắt kính trên mặt cô, chiếc nhẫn ba carat trên tay Giang Tử Vân quẹt qua làm mặt Hạ Mạn Nghê bị thương. (ngồi edit mà tức quá đi mất)
Đau a, nửa gương mặt nổi lên sưng đỏ, tiếp đó là đau rát. Hạ Mạn Nghê quả thật sắp phát điên, cô hơi híp mắt nhìn chằm chằm Giang Tử Vân, rất muốn tiến lên túm tóc đối phương. Giang Tử Vân tựa hồ còn chưa ý thức được hậu quả của một cái tát đó, lập tức sững sờ ở nơi này. “Cái đó…”
“Nói xin lỗi! Lập tức xin lỗi tôi!” Hạ Mạn Nghê đưa tay xoa mặt ngày càng nóng, mấy lời này làn cắn răng nghiến lợi mà nói, thiếu chút nữa thì gầm thét với cô ta.
Vốn là có chút áy náy Giang Tử Vân thấy thư ký nhỏ này vậy mà lúc này hung ác, một bộ muốn đem cô ta ăn tươi nuốt sống, không khỏi hất cằm lên.
“Tôi không muốn, cô có thể làm gì?”
“Cô tốt nhất nhanh nói xin lỗi, nếu không tôi không dám bảo đảm kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.” Cô Hạ Mạn Nghê cũng không phải là loại người dễ dàng bị ức hiếp, đời này chưa ai từng đánh cô. Người đàn bà này lại dám… Chết tiệt!
“Chính là không muốn!”
“Cô…” Hạ Mạn Nghê giận đến cắn răng một cái, một tay vẫn là đáp trả đối phương một cái tát. (mát lòng mát dạ)
Giang Tử Vân trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được một thư ký nhỏ bé dám động thủ đánh mình, cô là người nào? Giang Tử Vân cao cao tại thượng! Cũng dám động thủ đánh cô? Đi chết đi loại đàn bà không biết trời cao đất rộng này.
Sau khi vào cửa Tần Hạo Đông chứng kiến cảnh hai người phụ nữ lôi kéo tóc tai, quần áo của đối phương, tất cả là hình ảnh hỗn loạn. “Hai người các cô đang làm gì?” Quả thật không thể tin vào ánh mắt của chính mình được, trước mắt một là thiên kim danh viện yểu điệu, một là người lạnh lùng, khí chất thanh cao, cá tính truyền thống bảo thủ của nữ thư ký, như vậy hai người làm thế nào lại đánh nhau?
Hơn nữa tình hình chiến đấu rất kịch liệt, hai người đều sắp trở thành người điên rồi.
Chậc, Tần Hạo Đông kéo môi, híp mắt, hai tay đặt ở trong túi quần, không biết nên khóc hay cười theo dõi bên này lại nhìn sang bên kia.
Hạ Mạn Nghê mở to mắt, từ trên mặt đất nhặt mắt kính đeo lên, đem lưng đưa về phía hắn. Còn lại Giang Tử Vân vừa nhìn thấy hắn, nước mắt liền rơi liên tục (nước mắt cá sấu), khóc hết trời đất chạy đến trước mặt hắn đắt đầu tố cáo. “Hạo Đông, cô ta đánh em! Đem mặt của em đánh sưng lên, tóc cũng kéo đứt, còn có anh xem này, âu phục Chanel của em toàn bộ bị cô ta xé rách rồi! Anh phân xử cho em! Anh nhất phải giúp em dạy dỗ thật tốt cô ta một chút! Thư ký này quả thực coi trời bằng vung! Đuổi cô ta đi! Không, em muốn kiện cô ta thương tổn em! Em nhất định phải kiện!”
“Cô tại sao lại xuất hiện ở đây?” Tần Hạo Đông theo bản năng cau mày, khóe mắt cũng không tự chủ mà nhìn về phía Hạ Mạn Nghê đang đưa lưng về phía hắn.
Mặc dù cô đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn nhìn cô hình như bề bộn nhiều việc, đầu cúi thật thấp trước ngực không biết đang chuẩn bị những thứ gì, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Giang Tử Vân.
Mọi người đều nói muốn kiện cô, cô ở giữa nhưng lại không có phản ứng? Đến tột cùng là đang bận cái gì?
“Em tới thăm anh a, xu
Mặc dù bọn họ vẫn còn tức giận đối với việc cô lái Ferrari đi làm, bí mật lại vụng trộm nói xấu cô, chẳng qua ai quản được bọn họ nói khỉ gì? Xe Ferrari đúng là của người đàn ông tập đoàn Bắc Phong, căn bản chính là nhân tiện làm lễ vật mà thôi, bởi vì xe nổi tiếng để không sẽ hư hỏng a, cho nên nhờ cô giúp hắn lái xe ra khỏi cửa mỗi ngày, chậc, đảo ngược thành ân điển của cô rồi.
Hạ Mạn Nghê chợp mắt, muốn ngủ một lát, một trận thanh âm vừa nhỏ vừa the thé truyền vào lỗ tai cô.
“Tôi muốn tìm Tần Hạo Đông, gọi hắn lập tức đi ra gặp tôi!” Một người phụ nữ xinh đẹp cao ngạo, vặn eo lắc mông xuất hiện bên ngoài cửa phòng làm việc tổng giám đốc, cũng chính là nơi vừa nãy cô làm việc.
“Cô là ai vậy?” Hạ Mạn Nghê đem đầu ở trên mặt bàn ngước lên, hơi nhíu lông mày.
Thành thật mà nói, cô có chút không vui. Bởi vì đầu cô nặng sắp chết, rất muốn ngủ, người bình thường sẽ không chưa thông báo đã xông vao, nhưng mà dù sao người phụ nữ này cũng đã tiến vào, trừ bỏ nói chuyện cùng cô ta, Hạ Mạn Nghê cũng không tìm được biện pháp xử lí có thể đuổi cô ta ra ngoài.
“Cô không biết tôi sao?”
“Thật ngại, tôi mới từ New York tới đây không lâu, xin hỏi cô là?”
“Giang Tử Vân, tôi có gọi điện thoại đến, không chỉ một lần.”
Thì ra là Giang Tử Vân! Con gái một của tập đoàn Giang thị nắm giữ cán cân tàu thuyền trên biển từ bắc đến nam – Giang Tử Vân! Cô đã hỏi qua cô trợ lý, nghe nói là niềm vui mới của Tần Hạo Đông, hai người còn lên mặt báo, quan hệ không phải nhỏ. Đã như vậy, vẫn nên có lễ độ, nói thế nào cũng là phụ nữ của tổng giám đốc.
Hạ Mạn Nghê đứng lớn, mang theo một chút áy náy nói. “Thật ngại, thì ra là Giang tiểu thư. Tổng giám đốc xuất ngoại còn chưa trở về. Tôi nhớ thời điểm nói chuyện điện thoại cùng Giang tiểu thư đã có nói qua, Giang tiểu thư thế nào còn đến đây một chuyến? Khiến cô uổng công rồi, thật là xấu hổ.”
Giang Tử Vân nhìn Hạ Mạn Nghê một cái, một chút cũng không thích kiểu cười lạnh lùng trên mặt thư ký này, rõ ràng cô ta mới là thiên kim đại tiểu thư, không biết vì sao lại có cảm giác cô thư ký này so với cô ta còn cao ngạo hơn mấy phần, làm cô ta nhìn cực kì chướng mắt.
“Tôi đã hỏi rồi, hôm nay anh ấy sẽ trở về, không phải sao?”
Oa, không ngờ tin tức thật là nhanh a, xem ra trong công ty cô có tình báo viên mà.
“Có thể là vậy, Giang tiểu thư, nhưng mà tổng giám đốc còn chưa đến công ty.” Hạ Mạn Nghê vô cùng cung kính nói, trên mặt mười phần vẫn là biểu tình lãnh đạm.
“Có thể? Cô làm thư ký kiểu gì vậy? Ngay cả ông chủ của mình lúc nào đến cũng không biết?” Giang Tử Vân vừa hỏi vừa quan sát căn phòng làm việc này, một đôi tay lục lọi sờ đông sờ tây.
“Cái này, tôi không rõ lắm…” Hạ Mạn Nghê đột nhiên nhìn thấy Giang Tử Vân tiện tay cầm ở trên bàn một phần số liệu trong cặp muốn mở ra xem, liên tục không ngừng mở miệng ngăn lại. “Giang tiểu thư, phần văn kiện đó là văn kiện cơ mật!”
Giang Tử Vân nhìn cô. “Ý của cô là tôi không thể nhìn?” (bingo. hừ)
“Đúng, ngoại trừ tổng giám đốc những người khác không thể nhìn, Giang tiểu thư xin thứ lỗi.” Trên thực tế là cô Hạ Mạn Nghê ghét nhất người khác chạm loạn vào đồ của cô, không cần biết có phải là cơ mật hay không, không cho nhìn chính là không cho nhìn.
“Nếu như tôi nhất định muốn xem cũng không được sao?”
“Rất xin lỗi, tôi có trách nhiệm của tôi, tuyệt đối không thể để cho người khác xem phần văn kiện đó, nếu như Giang tiểu thư cứng rắn muốn xem, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đoạt lại nó.”
Thật là một đứa con gái không hiểu trên dưới!
“Vậy sao?” Giang Tử Vân cười một tiếng. “Như vậy hãy lại đây giành a, ngược lại tôi muốn nhìn Hạ thư ký có thể giảo hoạt tới trình độ nào?”
Nói xong, Giang Tử Vân cúi đầu muốn mở ra cặp số liệu này, Hạ Mạn Nghê không thể làm gì khác hơn là sải bước đi về phía trước, trực tiếp đem cặp tư liệu từ trong tay cô ta lấy lại.
“Thật xin lỗi, Giang tiểu thư, cô thực sự không thể xem!”
Ba một tiếng, một bạt tai cứ như vậy trực tiếp lướt nhanh trên mặt Hạ Mạn Nghê,không chỉ đánh rớt mắt kính trên mặt cô, chiếc nhẫn ba carat trên tay Giang Tử Vân quẹt qua làm mặt Hạ Mạn Nghê bị thương. (ngồi edit mà tức quá đi mất)
Đau a, nửa gương mặt nổi lên sưng đỏ, tiếp đó là đau rát. Hạ Mạn Nghê quả thật sắp phát điên, cô hơi híp mắt nhìn chằm chằm Giang Tử Vân, rất muốn tiến lên túm tóc đối phương. Giang Tử Vân tựa hồ còn chưa ý thức được hậu quả của một cái tát đó, lập tức sững sờ ở nơi này. “Cái đó…”
“Nói xin lỗi! Lập tức xin lỗi tôi!” Hạ Mạn Nghê đưa tay xoa mặt ngày càng nóng, mấy lời này làn cắn răng nghiến lợi mà nói, thiếu chút nữa thì gầm thét với cô ta.
Vốn là có chút áy náy Giang Tử Vân thấy thư ký nhỏ này vậy mà lúc này hung ác, một bộ muốn đem cô ta ăn tươi nuốt sống, không khỏi hất cằm lên.
“Tôi không muốn, cô có thể làm gì?”
“Cô tốt nhất nhanh nói xin lỗi, nếu không tôi không dám bảo đảm kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.” Cô Hạ Mạn Nghê cũng không phải là loại người dễ dàng bị ức hiếp, đời này chưa ai từng đánh cô. Người đàn bà này lại dám… Chết tiệt!
“Chính là không muốn!”
“Cô…” Hạ Mạn Nghê giận đến cắn răng một cái, một tay vẫn là đáp trả đối phương một cái tát. (mát lòng mát dạ)
Giang Tử Vân trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được một thư ký nhỏ bé dám động thủ đánh mình, cô là người nào? Giang Tử Vân cao cao tại thượng! Cũng dám động thủ đánh cô? Đi chết đi loại đàn bà không biết trời cao đất rộng này.
Sau khi vào cửa Tần Hạo Đông chứng kiến cảnh hai người phụ nữ lôi kéo tóc tai, quần áo của đối phương, tất cả là hình ảnh hỗn loạn. “Hai người các cô đang làm gì?” Quả thật không thể tin vào ánh mắt của chính mình được, trước mắt một là thiên kim danh viện yểu điệu, một là người lạnh lùng, khí chất thanh cao, cá tính truyền thống bảo thủ của nữ thư ký, như vậy hai người làm thế nào lại đánh nhau?
Hơn nữa tình hình chiến đấu rất kịch liệt, hai người đều sắp trở thành người điên rồi.
Chậc, Tần Hạo Đông kéo môi, híp mắt, hai tay đặt ở trong túi quần, không biết nên khóc hay cười theo dõi bên này lại nhìn sang bên kia.
Hạ Mạn Nghê mở to mắt, từ trên mặt đất nhặt mắt kính đeo lên, đem lưng đưa về phía hắn. Còn lại Giang Tử Vân vừa nhìn thấy hắn, nước mắt liền rơi liên tục (nước mắt cá sấu), khóc hết trời đất chạy đến trước mặt hắn đắt đầu tố cáo. “Hạo Đông, cô ta đánh em! Đem mặt của em đánh sưng lên, tóc cũng kéo đứt, còn có anh xem này, âu phục Chanel của em toàn bộ bị cô ta xé rách rồi! Anh phân xử cho em! Anh nhất phải giúp em dạy dỗ thật tốt cô ta một chút! Thư ký này quả thực coi trời bằng vung! Đuổi cô ta đi! Không, em muốn kiện cô ta thương tổn em! Em nhất định phải kiện!”
“Cô tại sao lại xuất hiện ở đây?” Tần Hạo Đông theo bản năng cau mày, khóe mắt cũng không tự chủ mà nhìn về phía Hạ Mạn Nghê đang đưa lưng về phía hắn.
Mặc dù cô đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn nhìn cô hình như bề bộn nhiều việc, đầu cúi thật thấp trước ngực không biết đang chuẩn bị những thứ gì, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Giang Tử Vân.
Mọi người đều nói muốn kiện cô, cô ở giữa nhưng lại không có phản ứng? Đến tột cùng là đang bận cái gì?
“Em tới thăm anh a, xu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1499/2335
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1499/2335
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt