watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Lượt xem :
nh trên cửa nhìn bên trong phòng bệnh. Bóng dáng ông có chút tang thương, nhưng cũng không quá già nua. Cho dù cách ông xa ba thước, cô vẫn tinh tường cảm giác được cái loại khí phách làm cho người ta tự nhiên sợ hãi trên người ông. Bên cạnh ông còn có một người khác đứng, Lâm Nhĩ Tích. Tiểu Úc không tự giác quay đầu nhìn Ivan đang dừng bước , anh xoay người, vừa muốn rời đi, lại cảm thấy không ổn, vô cùng xấu hổ.

Ông lão vẫn chưa nhìn thấy bọn họ, chỉ nói với Lâm Nhĩ Tích: “Nhĩ Tích, Quân Dật nó không biết quý trọng con, sau này ông nội tìm một người đàn ông tốt khác cho con.”

“Không cần đâu, ông nội.” Lâm Nhĩ Tích kéo cánh tay ông, nhẹ giọng nói: “Con chỉ muốn ở bên cạnh ông, quan tâm chăm sóc ông.”

“Con đó…” Ông ấy ho khan vài tiếng, thở dài nói: “Khi nào thì mới biết nghĩ cho tương lai mình?!”

Lâm Nhĩ Tích dịu dàng lắc đầu, ánh mắt thê lương mà kiên cường kia khiến người ta tan nát cõi lòng.

Khi cô ta buồn bã xoay người, vừa vặn thấy Ivan và Tiểu Úc đứng ở bên hành lang. Cô ta hơi sửng sốt, lập tức thay bằng nụ cười mỉm bình tĩnh, rồi hướng về phía bọn cô gật đầu tỏ ý chào một chút.

Cổ họng Tiểu Úc thanh thanh, cố ý nói lớn một chút để Lâm Nhĩ Tích có thể nghe thấy : “Mẹ tôi nói: Phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình.”

Bước chân của Lâm Nhĩ Tích dừng một chút, tựa hồ đã nghe hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô.

Ivan cố tình nghe không hiểu, còn tự mình đa tình ôm vai cô, cười hỏi: “Nói như vậy, em đã quyết định lấy anh .”

Lúc này đây, Lâm Nhĩ Tích đứng ở chỗ rẽ hành lang, không ngoái đầu nhìn lại, cũng không có rời đi.

Tiểu Úc vụng trộm liếc mắt chỗ rẽ hành lang, giật nhẹ tay áo Ivan, thấp giọng nói: “Cô ấy đang đợi anh. Hiện tại là thời điểm yếu đuối nhất của cô ấy, anh trăm ngàn lần đừng để vuột mất cơ hội.”

Cô thấy Ivan nhìn cô đăm đăm, nhíu mày, nghĩ rằng anh không hiểu ý cô, nhỏ giọng giải thích:

“Anh không biết chuyện con gái luôn không biết quý trọng những gì mình có, mất đi mới biết nó quý giá sao…”

Ivan nhìn thoáng qua bóng dáng Lâm Nhĩ Tích, chỉ liếc mắt một cái mà thôi.

Anh quay tầm mắt lại, gắt gao ôm Tiểu Úc ôm vào trong lòng, dùng thanh âm chỉ có cô mới có thể nghe thấy ôn nhu nói: “Tiểu Úc, cho anh chút thời gian, anh có thể quên cô ấy để hết lòng yêu thương em….”

Trái tim của cô có chút say, tay chân không thể kiểm soát, quan trọng nhất là đầu óc cũng không nhạy bén. Ai có thể nói cho cô biết, đây là tình huống gì không?. Khi Ivan buông cô ra, nắm tay cô đi về phía phòng bệnh, Tiểu Úc không nhịn được nhìn thoáng qua chỗ rẽ hành lang, nơi ấy đã không còn một bóng người…

Chương 7: Hương vị rung động
Đứng trước cửa kính phòng bệnh Tiểu Úc thiếu chút nữa không nhận ra bạn của Ivan, anh ấy gầy tới mức xương gò má cũng nổi lên, hốc mắt lõm xuống, không thể thấy được vẻ tuấn lãng, cương nghị ngày xưa. Nhưng ánh mắt lại mang thần thái sáng láng, nhìn một cô bé đang ăn kem chuối tiêu trên sô pha, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc…

Cô bé rất đáng yêu, một mái tóc xoăn như búp bê, lông mi thật dài đang chớp chớp, một đôi mắt to và ngây thơ được khảm trên gương mặt trắng nõn tựa như bánh bơ ngọt, làm cho người ta nhìn thấy đều chảy nước miếng.

Cô bé quay đầu nhìn anh ấy, đi lại sô pha, đem kem đưa đến miệng cười nói: “Ba ba…. có muốn ăn không?”

Anh ấy lắc đầu, cười nhẹ. “Tư Tư, hiện tại ba ba không thể ăn, con cất giùm ba ba ……

“Dạ!” Cô bé ngoan ngoãn đem kem chuối tiêu đã ăn hết một nửa đặt trên bàn bên cạnh, còn có chút tiếc nuối lại nhìn một cái.

Người vợ xinh đẹp liếc anh ấy: “Anh lớn rồi còn bắt nạt một đứa trẻ?”

“Thoạt nhìn cảm thấy ăn rất ngon…. lần đầu tiên con gái mời anh mà…”

“Em sẽ cất giùm anh.” Vợ anh ấy cúi người dùng bông thấm chút nước, nhẹ nhàng chậm trên đôi môi khô nứt của anh ấy, mỗi một lần đều thật nhẹ nhàng. Anh chuyển sự chú ý, bắt lấy tay cô đặt lên môi hôn…

Trong ánh mắt đều là yêu thương vô hạn…

Xem ra muốn lãng mạn, thật sự không cần phải có ánh trăng.

Ivan rất không tử tế cắt ngang cảnh đẹp. Anh gõ cửa rồi lôi kéo Tiểu Úc đi vào: “Quân Dật, không việc gì thì đừng ở trên giường giả chết, nhanh đứng lên xây cho tớ một ngôi nhà.”

“A….” Đúng lúc bà xã vừa mở miệng, Lâm Quân Dật ngắt lời: “Ivan, đã khởi công rồi à?”

“Mọi chuyện đều xử lý xong, ngày mai có thể tiếp tục thi công.”

Chị Lâm vẫy tay con gái.

Cô bé lập tức bước đến, rất lễ phép chào hỏi Tiểu Úc: “Em chào chị!”

Nghe xong cô như mở cờ trong bụng, ôm lấy cô bé trước mắt bắt đầu điên cuồng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Cô bé rất đáng yêu a!”

Phụ nữ thích nhất là khi có người nhỏ tuổi hơn kêu mình là chị chứng tỏ cô vẫn còn trẻ nhưng có người cố tình không hiểu còn thay cô đính chính.

“Tư Tư, sau này gọi cô ấy là thím biết chưa?”

“Dạ, con chào thím!” Tư Tư nắm tay cô, đặc biệt vui vẻ chỉ chỉ Lâm Quân Dật nằm ở trên giường, ngọt ngào nói: “Thím đó là ba ba của con.”

Cô bé thật là ngoan!

Không hiểu sao không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên thương cảm. Nhất là Lâm Quân Dật, vẻ mặt anh ấy trầm xuống.

Thừa dịp lúc ra ngoài mua hoa quả, Tiểu Úc vụng trộm hỏi Ivan: “Tư Tư không phải con ruột của Lâm Quân Dật sao?”

“Đương nhiên là con ruột !”

“Nhưng…. em vẫn cảm thấy bọn họ có gì đó là lạ .”

“Úc!” Ivan nói: “Cậu ta gần đây mới biết Tư Tư là con gái mình…”

“Sao lại như vậy?”

“Rất phức tạp, trong một lúc nói không rõ được.”

Tiểu Úc cứ hỏi mãi nên Ivan mới nói cho cô biết sự tình.

Thì ra Lâm Quân Dật và bà xã là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ở trong cô nhi viện. Đáng tiếc ông trời trêu người, hai người ly hợp nhiều lần trắc trở, cuối cùng bởi vì em gái Lâm Nhĩ Tích cố ý gieo bất hòa mà hiểu lầm nhau. Lâm Quân Dật nản lòng thoái chí trở về Mỹ, còn bà xã đang mang thai lại nhận hết mọi khổ sở. Không lâu sau, hai người lại gặp lại lần nữa, Lâm Nhĩ Tích vì không muốn cho bọn họ bên nhau, lại nghĩ cách chia rẽ bọn họ, thậm chí không tiếc lợi dụng Ivan…

Sau khi nghe xong, Tiểu Úc thật sự sốc.

“Cô ấy lợi dụng anh mà anh còn yêu cô ấy?” Ivan sao lại yêu một người tâm cơ thâm trầm như vậy, đã thế còn cam tâm tình nguyện bị lợi dụng.

“Việc này anh cũng về sau mới biết được .”

“…!” Cũng may, anh ta không phải ngu ngốc. “Vậy giờ anh có phải rất hận cô ấy không?”

Ivan lắc đầu, bình tĩnh nói: “ Anh không hận cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã sống phụ thuộc người khác, không nơi nương tựa. Dù là kẻ nào ở trong hoàn cảnh này lớn lên đều đánh mất chính mình… Hiện tại, anh chỉ hy vọng cô ấy có thể hiểu được chính mình cần gì, tìm được một người có thể cho cô ấy hạnh phúc.”

Cô thích đáp án này của anh, đặc biệt thích!

Thích sự khoan dung, thích sự lạnh nhạt…Yêu và hận, trước giờ luôn khắc chế lẫn nhau. Không hận… mới thật sự không yêu!

Thình lình Ivan nắm chặt tay cô. Cô càng muốn rút ra, anh càng cầm thật chặt.

“Tiểu Úc…” Tay kia của anh thì chuyển qua bên hông cô, con ngươi đen chứa đựng chân thành chưa bao giờ có: “Em hãy yêu anh, như anh yêu thương em!”

Kinh điển a! câu nói này kinh điển đến mức chỉ có thể có trong những quyển sách viết ra.

<<1 ... 1314151617 ... 30>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1042/5176
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT