Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full
Lượt xem : |
anh vẫn không có né tránh, Hà Lộ tiếp tục nhẹ nhàng sờ sau lưng và trên cổ của anh, liền cảm nhận được bắp thịt dưới lòng bàn tay đang dần dần buông lỏng.
Đã nói thiếu gia rất thích cô sờ mà! Đơn giản giống như sủng vật nhỏ ngoan ngoãn.
Trong chốc lát, đại thiếu gia hay giận dỗi liền đem đùi mỹ nhân làm gối đầu.
“Thiếu gia trở về phòng ngủ đi, được không?” Cô nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai và cổ của thiếu gia.
“Giường thật lớn.”
“Lớn mới ngủ ngon.”
“Đêm thật tối.”
“Tối ngủ mới quen.”
“Anh lạnh quá.”
“Em giúp anh bật lò sưởi.”
Mẹ nó! Anh muốn ngủ với cô! Cô nhất định phải đem anh ném ra khỏi địa cầu, giết sạch không tha như vậy sao?
“Anh cảm thấy trống rỗng, cảm thấy tịch mịch, cảm thấy lạnh. . . .”
Hà Lộ liền bật cười, trầm mặc thật lâu, sau đó mới thở dài nói, “Em ngủ chung với thiếu gia được không?”
Bạch An Kỳ lập tức ngồi dậy, “Được! Chúng ta trở về phòng.” Anh lập tức lôi kéo cô lên lầu.
Lại một lần nữa, Hà Lộ không thể không dời trái tim đang nằm trong vùng cảnh giới của mình lui về phía sau, cho dù mỗi lần dời về phía sau một chút, đều làm cho cô càng xích lại gần vách đá.
Cô chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ công cụ ấm giường của mình.
Đêm này, bọn họ khó có dịp “đốt chăn bông nói chuyện phiếm”. Bạch An Kỳ đang phân vân, anh nằm nghiêng, đối mặt với Hà Lộ.
“Thiếu gia ngủ ngon.” Cô nói.
Bạch An Kỳ không có đáp lại, chẳng qua là đột nhiên nghiêng người về phía trước, in một nụ hôn trên môi cô.
Nụ hôn rất nhẹ rất nhẹ, kể từ khi bọn họ quen biết cho đến nay, nụ hôn này là thuần khiết nhất, lại làm cho tim Hà Lộ đập mất khống chế.
“Ngủ ngon.” Anh nói, sau đó ôm cô, nhắm mắt lại.
Anh muốn ở trong vòng chiến của cô, hạ bom nguyên tử.
Hà Lộ thật sự rất ít khi ngã bệnh, từ nhỏ đến lớn cô khoẻ mạnh hơn người bình thường rất nhiều, ô ghi bệnh trong sổ khám sức khoẻ hàng năm đều trống không, trước khi vào nhà họ Bạch bệnh trên người Hà Lộ không quá quan trọng, trừ khi là cô không chịu nổi nữa, nếu không sẽ không vào bệnh viện.
Nhưng cái này cũng không có nghĩa là từ trước đến nay cô không bị cảm. Trên thực tế, cô không bị cảm thì thôi, một khi bị cảm liền nửa sống nửa chết.
Thiếu chút nữa là Hà Lộ ngã cầu thang, Bạch An Kỳ nhanh chóng ôm cô vào lòng, phát hiện nhiệt độ cơ thể cô thật là doạ người! Hôm nay anh đã cảm thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm, bước đi cũng ngã tới ngã lui, cho nên có chết cũng không cho cô dời khỏi tầm mắt của mình.
“Hôm nay em cái gì cũng không được làm, nghĩ ngơi thật tốt cho anh!” Bạch An Kỳ thấy cô sốt cao, liền quan tâm cái này, quan tâm cái kia, lập tức đe doạ nói.
Hà Lộ hiểu rõ tính tình của thiếu gia, lời đe doạ của anh đối với cô mà nói thật không có giá trị, nhưng nếu không nghe lời anh, anh sẽ cả ngày giận dỗi, cô không thể bỏ mặt thiếu gia vì tức giận mà tổn hại thân thể.
Nói qua cũng phải nói lại, đôi lúc Hà Lộ cũng nên làm bộ vô cùng sợ thiếu gia đe doạ, như vậy thiếu gia mới cảm thấy mình còn có mặt mũi.
Bạch An Kỳ ôm trở về phòng, nhưng không phải phòng của cô, mà là trực tiếp để cô nghĩ ngơi trong phòng của anh, sau đó Bạch An Kỳ liền lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng ở nhà họ Bạch.
“Chú Nhan sẽ tới liền, em ngủ một giấc đi, lúc chú ấy khám bệnh em không thức cũng được.” Bạch An Kỳ cẩn thận thay cô vén phẳng bốn góc chăn bông.
“Không được. . . . .” Điểm này cô tuyệt đối không thể nghe theo anh! Hà Lộ nổ lực ngồi dậy đi xuống giường, “Em về phòng của mình.”
“Em làm gì vậy?” Bạch An Kỳ không ngờ Hà Lộ lại dám làm trái ý mình, mỗi ngày mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do anh định đoạt.
“Em không thể ở trong phòng anh cho bác sĩ Nhan khám bệnh, nếu không vừa rồi anh nên tìm bác sĩ không quen với nhà họ Bạch; hoặc là để em nghĩ ngơi thật tốt là được, căn bản không cần bác sĩ.”
Mới là lạ! Cô ngay cả đứng cũng không vững, còn dám nói không cần bác sĩ sao?
Nhưng lời nói của cô lại làm cho anh hiểu lầm, “Em nằm xuống cho anh, dài dòng nữa anh liền trói em lại!” Cô chính là sợ chú Nhan biết quan hệ của hai người bọn họ, hoặc là nói sợ quan hệ của họ ra ngoài ánh sáng.
Vậy thì như thế nào? Bạch An Kỳ căn bản không có ý muốn lừa gạt, cha mẹ anh đã biết từ lâu rồi, một đống người thân và tâm phúc bên người cũng biết, chỉ có cô gái đáng giận này vẫn như con rùa rút đầu. Những người khác chẳng qua là có ý tốt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà thôi, cô chẳng lẽ không biết giấy sẽ không gói được lửa sao? Anh lại không phải là người khiêm tốn, làm sao có thể giữ bí mật của bọn họ lâu dài như vậy?
“Thiếu gia.” Vẻ mặt cô cầu khẩn.
Gương mặt hung thần ác sát của Bạch An Kỳ dán vào trán cô, “Không có cửa đâu, tốt nhất là em ngoan ngoãn nằm xuống không được lộn xộn.” Anh đè cô nằm lại trên giường, một bàn tay dò vào trong ngăn kéo trước giường tìm kiếm, lấy ra còng tay lúc trước hoá trang thành nữ cảnh sát và tên cướp, đem một tay cô trói ở đầu giường.
Hà Lộ sững sờ, Bạch An Kỳ cuối cùng cũng buông cô ra, không kiềm chế nữa, ngồi ở mép giường.
“Em thật dài dòng và phiền toái, ở nhà họ Bạch ai không biết em là người phụ nữ của anh? Em ở đây nhăn nhó cằn nhằn làm được cái gì?” Anh đứng dậy, “Đừng ồn nữa, nếu không anh dán miệng em lại. . . .” Anh nói tới đây, đột nhiên nhớ ra cái gì, cười đến cực kỳ tà ác, “Đúng rồi, hôm trước anh nghĩ đến một trò chơi cũng cần phải dán miệng lại, tự nhiên lại nghĩ ra. . . .” Hắc hắc hắc, anh đắc ý nhìn Hà Lộ trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc xanh, “Còn có rất nhiều trò vui, đợi em khoẻ lại chúng ta từ từ chơi.” Bàn tay của anh lưu luyến vuốt ve gò má cô không rời, sau đó ở môi cô ấn xuống một nụ hôn, xoay người rời đi.
Chơi cái r*m đó! Hà Lộ đỏ mặt trừng anh, nghĩ đến ngày hôm qua cô giúp anh ký nhận một thùng hàng, thì ra bên trong đều là trò chơi không đứng đắn của anh.
“Anh đi nấu cháo, em ngoan ngoãn ngủ đi.” Rốt cuộc cũng đến phiên anh nấu cháo cho cô, thể hiện tình cảm mãnh liệt! Anh nhất định phải biểu hiện thật tốt, nấu ra một nồi cháo khác biệt so với người khác, đầy đủ mùi vị tràn đầy yêu thương ấm áp! Bạch An Kỳ chà xát bàn tay.
Nhưng Hà Lộ muốn nói là————cháo thiếu gia nấu, có thể ăn sao?
Quang minh chánh đại tuyên bố với bác sĩ là cô với thiếu gia có gian tình, còn ăn cháo thiếu gia nấu, tình huống này thật là đáng sợ đúng không? Cô đột nhiên không biết có nên cầu nguyện bác sĩ Nhan tới nhanh một chút giải cứu cô hay không, ít nhất cô không muốn làm vật thí nghiệm món ăn của thiếu gia đâu!
Một đầu tóc trắng xám mặt đầy râu ria như quảng cáo KFC xuất hiện, hơn nữa dáng người còn tròn vo như lu nước, bác sĩ Nhan khám bệnh cho Hà Lộ, cô đã ăn cháo xong, ngủ thiếp đi.
Xem ra ông đã muộn một bước, ai.
“Con cho con bé ăn cái gì?” Chú Nhan đem mắt kiếng kéo lên trên tóc, giống như một thanh nhiên trẻ tuổi xinh đẹp bị nhốt trong thân hình một ông già. Không chỉ có như vậy, ông còn mặc áo sơ mi hoa, quần đi biển, chân mang dép lê màu xanh trắng, chạy VINO, chậm rãi đi vào chỗ ở của Bạch An Kỳ làm người ta tưởng ông tới nghĩ phép.
Còn ai hiểu được vẻ xinh đẹp của ông chú KFC, ông khi xưa là bác sĩ nổi tiếng trăm dậm uy phong một cõi hắc đạo!
Chú Nhan nhìn cái chén cò
Đã nói thiếu gia rất thích cô sờ mà! Đơn giản giống như sủng vật nhỏ ngoan ngoãn.
Trong chốc lát, đại thiếu gia hay giận dỗi liền đem đùi mỹ nhân làm gối đầu.
“Thiếu gia trở về phòng ngủ đi, được không?” Cô nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai và cổ của thiếu gia.
“Giường thật lớn.”
“Lớn mới ngủ ngon.”
“Đêm thật tối.”
“Tối ngủ mới quen.”
“Anh lạnh quá.”
“Em giúp anh bật lò sưởi.”
Mẹ nó! Anh muốn ngủ với cô! Cô nhất định phải đem anh ném ra khỏi địa cầu, giết sạch không tha như vậy sao?
“Anh cảm thấy trống rỗng, cảm thấy tịch mịch, cảm thấy lạnh. . . .”
Hà Lộ liền bật cười, trầm mặc thật lâu, sau đó mới thở dài nói, “Em ngủ chung với thiếu gia được không?”
Bạch An Kỳ lập tức ngồi dậy, “Được! Chúng ta trở về phòng.” Anh lập tức lôi kéo cô lên lầu.
Lại một lần nữa, Hà Lộ không thể không dời trái tim đang nằm trong vùng cảnh giới của mình lui về phía sau, cho dù mỗi lần dời về phía sau một chút, đều làm cho cô càng xích lại gần vách đá.
Cô chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ công cụ ấm giường của mình.
Đêm này, bọn họ khó có dịp “đốt chăn bông nói chuyện phiếm”. Bạch An Kỳ đang phân vân, anh nằm nghiêng, đối mặt với Hà Lộ.
“Thiếu gia ngủ ngon.” Cô nói.
Bạch An Kỳ không có đáp lại, chẳng qua là đột nhiên nghiêng người về phía trước, in một nụ hôn trên môi cô.
Nụ hôn rất nhẹ rất nhẹ, kể từ khi bọn họ quen biết cho đến nay, nụ hôn này là thuần khiết nhất, lại làm cho tim Hà Lộ đập mất khống chế.
“Ngủ ngon.” Anh nói, sau đó ôm cô, nhắm mắt lại.
Anh muốn ở trong vòng chiến của cô, hạ bom nguyên tử.
Hà Lộ thật sự rất ít khi ngã bệnh, từ nhỏ đến lớn cô khoẻ mạnh hơn người bình thường rất nhiều, ô ghi bệnh trong sổ khám sức khoẻ hàng năm đều trống không, trước khi vào nhà họ Bạch bệnh trên người Hà Lộ không quá quan trọng, trừ khi là cô không chịu nổi nữa, nếu không sẽ không vào bệnh viện.
Nhưng cái này cũng không có nghĩa là từ trước đến nay cô không bị cảm. Trên thực tế, cô không bị cảm thì thôi, một khi bị cảm liền nửa sống nửa chết.
Thiếu chút nữa là Hà Lộ ngã cầu thang, Bạch An Kỳ nhanh chóng ôm cô vào lòng, phát hiện nhiệt độ cơ thể cô thật là doạ người! Hôm nay anh đã cảm thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm, bước đi cũng ngã tới ngã lui, cho nên có chết cũng không cho cô dời khỏi tầm mắt của mình.
“Hôm nay em cái gì cũng không được làm, nghĩ ngơi thật tốt cho anh!” Bạch An Kỳ thấy cô sốt cao, liền quan tâm cái này, quan tâm cái kia, lập tức đe doạ nói.
Hà Lộ hiểu rõ tính tình của thiếu gia, lời đe doạ của anh đối với cô mà nói thật không có giá trị, nhưng nếu không nghe lời anh, anh sẽ cả ngày giận dỗi, cô không thể bỏ mặt thiếu gia vì tức giận mà tổn hại thân thể.
Nói qua cũng phải nói lại, đôi lúc Hà Lộ cũng nên làm bộ vô cùng sợ thiếu gia đe doạ, như vậy thiếu gia mới cảm thấy mình còn có mặt mũi.
Bạch An Kỳ ôm trở về phòng, nhưng không phải phòng của cô, mà là trực tiếp để cô nghĩ ngơi trong phòng của anh, sau đó Bạch An Kỳ liền lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng ở nhà họ Bạch.
“Chú Nhan sẽ tới liền, em ngủ một giấc đi, lúc chú ấy khám bệnh em không thức cũng được.” Bạch An Kỳ cẩn thận thay cô vén phẳng bốn góc chăn bông.
“Không được. . . . .” Điểm này cô tuyệt đối không thể nghe theo anh! Hà Lộ nổ lực ngồi dậy đi xuống giường, “Em về phòng của mình.”
“Em làm gì vậy?” Bạch An Kỳ không ngờ Hà Lộ lại dám làm trái ý mình, mỗi ngày mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do anh định đoạt.
“Em không thể ở trong phòng anh cho bác sĩ Nhan khám bệnh, nếu không vừa rồi anh nên tìm bác sĩ không quen với nhà họ Bạch; hoặc là để em nghĩ ngơi thật tốt là được, căn bản không cần bác sĩ.”
Mới là lạ! Cô ngay cả đứng cũng không vững, còn dám nói không cần bác sĩ sao?
Nhưng lời nói của cô lại làm cho anh hiểu lầm, “Em nằm xuống cho anh, dài dòng nữa anh liền trói em lại!” Cô chính là sợ chú Nhan biết quan hệ của hai người bọn họ, hoặc là nói sợ quan hệ của họ ra ngoài ánh sáng.
Vậy thì như thế nào? Bạch An Kỳ căn bản không có ý muốn lừa gạt, cha mẹ anh đã biết từ lâu rồi, một đống người thân và tâm phúc bên người cũng biết, chỉ có cô gái đáng giận này vẫn như con rùa rút đầu. Những người khác chẳng qua là có ý tốt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà thôi, cô chẳng lẽ không biết giấy sẽ không gói được lửa sao? Anh lại không phải là người khiêm tốn, làm sao có thể giữ bí mật của bọn họ lâu dài như vậy?
“Thiếu gia.” Vẻ mặt cô cầu khẩn.
Gương mặt hung thần ác sát của Bạch An Kỳ dán vào trán cô, “Không có cửa đâu, tốt nhất là em ngoan ngoãn nằm xuống không được lộn xộn.” Anh đè cô nằm lại trên giường, một bàn tay dò vào trong ngăn kéo trước giường tìm kiếm, lấy ra còng tay lúc trước hoá trang thành nữ cảnh sát và tên cướp, đem một tay cô trói ở đầu giường.
Hà Lộ sững sờ, Bạch An Kỳ cuối cùng cũng buông cô ra, không kiềm chế nữa, ngồi ở mép giường.
“Em thật dài dòng và phiền toái, ở nhà họ Bạch ai không biết em là người phụ nữ của anh? Em ở đây nhăn nhó cằn nhằn làm được cái gì?” Anh đứng dậy, “Đừng ồn nữa, nếu không anh dán miệng em lại. . . .” Anh nói tới đây, đột nhiên nhớ ra cái gì, cười đến cực kỳ tà ác, “Đúng rồi, hôm trước anh nghĩ đến một trò chơi cũng cần phải dán miệng lại, tự nhiên lại nghĩ ra. . . .” Hắc hắc hắc, anh đắc ý nhìn Hà Lộ trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc xanh, “Còn có rất nhiều trò vui, đợi em khoẻ lại chúng ta từ từ chơi.” Bàn tay của anh lưu luyến vuốt ve gò má cô không rời, sau đó ở môi cô ấn xuống một nụ hôn, xoay người rời đi.
Chơi cái r*m đó! Hà Lộ đỏ mặt trừng anh, nghĩ đến ngày hôm qua cô giúp anh ký nhận một thùng hàng, thì ra bên trong đều là trò chơi không đứng đắn của anh.
“Anh đi nấu cháo, em ngoan ngoãn ngủ đi.” Rốt cuộc cũng đến phiên anh nấu cháo cho cô, thể hiện tình cảm mãnh liệt! Anh nhất định phải biểu hiện thật tốt, nấu ra một nồi cháo khác biệt so với người khác, đầy đủ mùi vị tràn đầy yêu thương ấm áp! Bạch An Kỳ chà xát bàn tay.
Nhưng Hà Lộ muốn nói là————cháo thiếu gia nấu, có thể ăn sao?
Quang minh chánh đại tuyên bố với bác sĩ là cô với thiếu gia có gian tình, còn ăn cháo thiếu gia nấu, tình huống này thật là đáng sợ đúng không? Cô đột nhiên không biết có nên cầu nguyện bác sĩ Nhan tới nhanh một chút giải cứu cô hay không, ít nhất cô không muốn làm vật thí nghiệm món ăn của thiếu gia đâu!
Một đầu tóc trắng xám mặt đầy râu ria như quảng cáo KFC xuất hiện, hơn nữa dáng người còn tròn vo như lu nước, bác sĩ Nhan khám bệnh cho Hà Lộ, cô đã ăn cháo xong, ngủ thiếp đi.
Xem ra ông đã muộn một bước, ai.
“Con cho con bé ăn cái gì?” Chú Nhan đem mắt kiếng kéo lên trên tóc, giống như một thanh nhiên trẻ tuổi xinh đẹp bị nhốt trong thân hình một ông già. Không chỉ có như vậy, ông còn mặc áo sơ mi hoa, quần đi biển, chân mang dép lê màu xanh trắng, chạy VINO, chậm rãi đi vào chỗ ở của Bạch An Kỳ làm người ta tưởng ông tới nghĩ phép.
Còn ai hiểu được vẻ xinh đẹp của ông chú KFC, ông khi xưa là bác sĩ nổi tiếng trăm dậm uy phong một cõi hắc đạo!
Chú Nhan nhìn cái chén cò
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1643/2479
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1643/2479
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt