watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full

Lượt xem :
ứ mình muốn ăn lại bị người khác ăn hết trước mặt mình, bi thảm cỡ nào? Về chuyện uy hiếp cô không được nói ra ngoài, đương nhiên là không muốn việc làm của mình bị người ta biết được!

Sau đó thì sao, cô không thể phá huỷ phương pháp của đại thiếu gia, đành phải vắt óc suy nghĩ tìm biện pháp khác, khi chỉ có hai người trên bàn ăn, dụ dỗ thiếu gia cùng cô ăn những món anh thích ăn, mà cô cũng thích ăn.

“. . . . .không khó ăn nữa!”

Cuối cùng thiếu gia luôn nói như vậy, nhưng rõ ràng là rất thích ăn! Tuy cô nín cười rất đau khổ, nhưng lại cao hứng khi thiếu gia không nhịn đau đem thức ăn cho cô nữa. Mặc dù nhiều lúc phải tốn thật nhiều tâm tư suy nghĩ cách dụ dỗ được thiếu gia, lại phải chu toàn mặt mũi cho anh, thật là khó khăn, nhưng ngày càng hiểu thiếu gia, cô càng giống như những người giúp việc khác trong nhà họ Bạch, thích làm cho thiếu gia vui vẻ.

Bởi vì anh là thiếu gia của cô, cũng không phải là người nào khác, cô cảm thấy dụ dỗ anh cũng rất đáng giá!

Nói đi cũng phải nói lại, cô ở nhà họ Bạch làm được những chuyện không ai làm được, cô cảm thấy rất có cảm giác thành công.

Cô giúp thiếu gia chuyên tâm ăn cơm, hơn nữa làm hết sức cho anh không kém ăn.

Đem món ăn dọn lên bàn, dọn xong chén đũa, sau đó giúp anh bới một chén cơm trắng, Hà Lộ mới kêu Bạch An Kỳ rửa tay ăn cơm.

Bởi vì hy vọng thiếu gia cảm nhận được tấm lòng của mình, cho nên Hà Lộ rất chăm chỉ nghiên cứu sách dạy nấu ăn, thật ra thì chỉ cần là món cô gấp, cho dù là món đại thiếu gia ghét ăn nhất, anh cũng nhắm mắt mà nuốt xuống, bất quá Hà Lộ vẫn hi vọng là thiếu gia thích nên mới ăn.

Nếu như nhìn thiếu gia có vẻ suy dinh dưỡng, Hà Lộ sẽ nấu những món ăn dinh dưỡng đút vào miệng đại thiếu gia————coi như là thành công một nửa!

Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm Hà Lộ gấp trứng chiên cà rốt đưa lên miệng anh.

Anh hận cà rốt!

“Ha ha, nhìn nè, rất thơm đó.” Hà Lộ dịu dàng dụ dỗ.

Thức ăn Hà Lộ gấp cho anh ăn. Trong nội tâm Bạch An Kỳ đang giao chiến mãnh liệt, thật lâu sau đó mới miễn cưỡng mở miệng ra một cm.

Nhưng cho dù anh mở miệng ra năm mm, cũng không cản được cô, “Ăn ngon không?”

Vẻ mặt Bạch An Kỳ chán ghét nhai trứng chiên cà rốt. Trứng chiên rất thơm, nhưng anh ghét cà rốt!

“Ăn thêm một chút không?”

“Không muốn, anh chỉ ăn trứng.” Anh đẩy cà rốt ra.

“Ăn một chút thôi!” Dụ dỗ không được thì làm nũng, những thức ăn khác cô có thể tìm loại thực phẩm dinh dưỡng hơn thay thế, nhưng bản thân cà rốt lại có rất nhiều dinh dưỡng.

Vẻ mặt Bạch An Kỳ vẫn vô lại như cũ, anh liếc mắt nhìn trứng chiên cà rốt, rồi lại nhìn về phía Hà Lộ, cô gái này càng ngày càng hiểu cách làm anh mềm lòng, cô biết rất rõ anh không thể nào chống cự bộ dáng và vẻ mặt này của cô mà, hơn nữa càng ngày diễn càng đạt tiêu chuẩn diễn viên năm sao.

Tại sao anh có thể đầu hàng nhanh như vậy? Nếu cô cho là sau khi anh suy nghĩ kĩ lưỡng, lại chấp nhận cô muốn làm gì thì làm, vậy thì sai mười phần rồi! Trong lòng Bạch An Kỳ hắc hắc cười lạnh.

“Như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi, nếu anh thắng, anh sẽ không ăn cà rốt, hơn nữa em cũng không được nấu bất kỳ món nào có cà rốt nữa!” Đáy mắt anh loè loè toả sáng.

“Chơi trò gì?” Đi theo bên cạnh anh mười năm, cô còn không hiểu rõ cái bụng đầy ý nghĩ xấu xa, tư tưởng không đứng đắn của đại thiếu gia sao? Trong lòng Hà Lộ nhắc nhở mình phải cảnh giác mười hai vạn phần.

Cùi trỏ Bạch An Kỳ tựa vào trên bàn, nghiêng người đến gần Hà Lộ, “Để cho anh đoán màu sắc quần lót của em hôm nay.”

“. . . . .” Tay phải Hà Lộ rung lên, nhưng không phải bởi vì xấu hổ hay sợ hãi, mà là nhẫn nại không để cho mình thưởng cho thiếu gia một quyền.

Còn dám đoán màu sắc quần lót của cô? Đồ lót của cô luôn luôn bảo thủ, không phải là màu đen thì chính là màu trắng, hơn nữa màu trắng chiếm đa số, cô còn không hiểu rõ ý đồ của anh sao? Đúng là lưu manh!

“Thế nào, không dám đánh cuộc?” Anh cố ý bày ra sắc mặt khiến người khác chán ghét, rất tự nhiên.

Hà Lộ cố gắng đem ý cười lạnh lẽo giấu ở trong lòng, còn giấu rất khá, “Nếu như đoán sai thì sao?”

Anh làm sao có thể đoán sai? Anh cả ngày nhìn ngắm cô chẳng lẽ còn không biết sao?

“Lão Tử nếu như đoán sai, đời này, em nấu cái gì, anh liền ăn cái đó, không nói hai lời! Tuyệt không đổi ý!” Anh lấy giọng nói đàm phán hợp đồng đầy khí phách tuyên bố.

Hà Lộ cười ngọt ngào, “Được, em với anh đánh cuộc.”

Bạch An Kỳ nhìn nụ cười ngọt ngào đến mức chảy ra kẹo của Hà Lộ, trong lòng thầm nghĩ, cô nhất định cho là anh sẽ đoán sai đúng không? Cô có bao nhiêu đồ lót, anh thuộc trong lòng bàn tay, màu trắng nửa trong suốt có cánh hoa nhỏ, màu trắng nửa trong suốt hoa văn nhánh cây, màu trắng tuyền, màu trắng hoa văn xanh, màu trắng viền ren bướm, màu trắng xanh đáy hồ. . . .tóm lại màu trắng chiếm đa số, bởi vì cô mặc vào nhìn rất đẹp, cho nên anh không có kháng nghị, nhưng đây không phải là trọng điểm!

Bạch An Kỳ đã đem hạnh phúc sau này ra đánh cược rồi, anh nhất định phải thắng, “Em hôm nay mặc màu đen! Chính là màu đen, đằng sau có hình con gấu nhỏ.!”

Hà Lộ nhìn anh chằm chằm, gương mặt hiện lên đỏ hồng, “Anh nhìn lén?”

Bạch An Kỳ đắc ý muốn cười to.

Nói nhảm, mấy ngày nay cô trốn không thoát lòng bàn tay của anh, đoán nội y của cô, chính là niềm vui thú mỗi ngày không thể thiếu!

“Hắc hắc hắc. . . .chấp nhận thua cuộc chưa. Những món có cà rốt này tự em ăn đi, sau này anh không muốn trong phòng có bất cứ món gì liên quan đến cà rốt!” Anh muốn đem cà rốt đuổi khỏi địa cầu!

Mới vừa rồi quên đem khổ qua ra đánh cược luôn, bất quá Hà Lộ làm khổ qua xào ăn rất ngon, canh khổ qua cũng không tệ lắm, anh miễn cưỡng chấp nhận!

Không ngờ, vốn là gương mặt thất bại, Hà Lộ lại chớp mắt cười cực kỳ quyến rũ, “Không đúng rồi, anh đoán sai.”

Sao có thể? Đừng hù anh! “Đừng có ăn vạ! Anh không có đoán sai, em trực tiếp nhấc váy lên thì biết!” Anh rất thích tự tay thi hành động tác này, hơn nữa vô cùng mong đợi! Tinh hoa và tinh tuý của tiền đặt cược đều ở trong đó, chỉ cần tưởng tượng hình ảnh này, anh liền cảm thấy tiểu đệ đệ giữa hai chân bắt đầu đau đớn.

“Em mới không có ăn vạ.” Hà Lộ cười thật ngọt ngào, hai gò má đỏ ửng, nghiêng người lại gần anh, ở bên tai anh nói mấy chữ.

Cả người Bạch đại thiếu gia sửng sốt, ánh mắt đắc ý hoàn toàn không còn thấy nữa, gương mặt tuấn tú trắng nõn dần dần chuyển hồng, hơn nữa so với Hà Lộ còn hồng hơn, ngay cả lỗ tai cũng hồng thành một mảng.

“Em. . . .em không có gạt anh?” Anh ngay cả nói chuyện cũng cà lăm, vuốt ngực, hưng phấn đến không nói nên lời.

“Thật.” Hà Lộ nghĩ đến mình không chỉ thu phục được thiếu gia, còn bảo đảm tương lai quỷ kiêng ăn này sẽ không kiêng ăn nữa, cười híp mắt, hai gò má càng hồng thêm càng xinh đẹp phong tình, Bạch An Kỳ thấy vậy trong lòng vui sướng như nở hoa, hai chân không tình nguyện trồi lên như một đỉnh núi.

“Anh không tin.”

Hà Lộ bắt lấy một cánh tay của anh, dẫn đường dò hướng váy của cô.

Vừa chạm vào bắp đùi trắng noãn anh liền cảm thấy kích thích, còn có đám lông mềm mại và múi thịt mê người, Bạch An Kỳ không rút tay lại được, ở giữa hai chân cô qua lại chà xát, cho đến khi cô nhìn anh chằm chằm, anh mới không cam tâm tình nguyện mà rút tay về, mặt lại càng đỏ hơn, “Anh muốn nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2441/3277
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT