Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full
Lượt xem : |
r />
Cô cởi quần lót ra, quần lót rơi xuống mắt cá chân, Hà Lộ liếc mắt nhìn Bạch An Kỳ một cái, cô sợ anh sẽ ngất đi.
Đúng là thiếu gia có sở thích rất bất lương, nhưng những lúc cùng thiếu gia ở chung một chỗ, Hà Lộ cảm thấy thiếu gia giống như trời xanh tràn đầy năng lượng, nhưng mà phải có điều kiện là thiếu gia không nên nói chuyện, bởi vì mỗi lần thiếu gia phát biểu liền biến thành tiểu quỷ chọc mọi người muốn hộc máu! Đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, từ sau khi hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ, anh liền muốn cô bồi anh chơi những “trò chơi” không đứng đắn, nhưng là một khi quá mức kích thích, đại thiếu gia không phải là chảy máu mũi, thì chính là. . . . .ách, cô nên thay đại thiếu gia giữ lại một chút mặt mũi thì tốt hơn, tóm lại nếu thiếu gia muốn chơi hết toàn bộ, thì phải bị dày vò.
Cô liếc mắt liền nhìn thấy giữa hai chân Bạch An Kỳ tạo thành một toà núi nhỏ hùng vĩ, một lần nữa lại nghi ngờ. Thật ra thì thân là nhà thiết kế thời trang anh đối với thân thể phụ nữ có thể nói là hiểu rất rõ, cô nghĩ là như vậy, nhưng hình như rất nhiều người cũng cho là như vậy, Bạch đại thiếu gia sau khi cùng một đống ma nơ canh chung sống, hoàn toàn không đem những người phụ nữ gương mặt thiên thần dáng người ma quỷ kia để trong lòng.
Nhưng mà anh lại đỏ mặt khi nhìn lén cô, Hà Lộ cảm thấy có chút khó hiểu.
Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm đôi chân Hà Lộ, thật quá kích thích, anh sợ mình sẽ. . . .cái đó, như vậy thật mất thể diện! Hơn nữa, đôi chân của Hà Lộ chính là cực phẩm! Anh chỉ cần nhìn nó liền chảy nước miếng, nhịp tim đập nhanh đến nỗi không kiểm soát được, lúc này quần lót còn rơi xuống mắt cá chân, màu trắng của quần lót đối lập với màu đen của giày cao gót ba tất, thật gây cảm giác mạnh cho anh. . . . .ai, tiểu đệ của anh cũng. . . .
Hà Lộ nhìn bộ dáng của anh, cảm thấy buồn cười, nhưng cô cũng không có cười thật, cô cố ý đi vòng quanh bàn tròn, để cho đại thiếu gia thân ái của cô nhìn thật rõ cái mà anh muốn nhìn, sau đó tìm quần lót và áo lót từ trong hộp gấm.
Cô không tìm được, chỉ thấy trong hộp gấm có một đôi tất chân không đứng đắn, không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt Bạch An Kỳ mang nó. Trong quá trình mặc loại quần áo này, làm khó cô nhất chính là mặc com lê, có rất ít phụ nữ mặc được com lê. Như đã nói, nếu như cô có thể giúp thiếu gia dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể cũng tốt, cô chỉ lo lắng sau khi mình mặc xong, thiếu gia sẽ ngất mất.
Đồng phục hầu gái này nhìn bên ngoài rất là dễ thương, rất xinh đẹp, chẳng qua là váy hơi ngắn, ngực hơi thấp, mặt trong áo lót còn có đường chỉ thêu tên tiếng anh của thiếu gia, điều này muốn nói cho cô biết từ đầu đến cuối bộ quần áo này đều do thiếu gia tỉ mỉ dùng một mũi kim một đường chỉ mà tạo thành.
Trong lòng Hà Lộ quyết định, lát nữa tuyệt đối phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để thiếu gia xé nát bộ quần áo này, tuy anh cảm thấy thờ ơ không quan trọng, nhưng cô sẽ rất đau lòng! Quần áo của thiếu gia thiết kế là ngàn vàng không mua được, cho dù là “tác phẩm” không đứng đắn cũng giống vậy.
Thật ra thì thiếu gia nói cực kỳ đúng, những thứ quần áo tình thú trong các cửa hàng đại hạ giá làm sao có thể so sánh với tác phẩm xuất sắc của thiếu gia được? Bộ đồng phục này được thiếu gia thiết kế rất tinh tế, cổ áo được viền ren mềm mại mà không dung tục, vô cùng nhẹ nhàng mà thanh lịch, nếu như phần váy dài thêm một chút, cổ áo cao hơn một chút, thì chính là tác phẩm xuất sắc nhất, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn có————dĩ nhiên với thiết kế như bây giờ, nếu anh công bố ra bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều người giành mua. Chẳng qua là thiếu gia kiên trì những tác phẩm “bất lương” này không được công khai ra bên ngoài, bởi vì đây là công sức anh làm cho cô, chỉ có cô mới có thể mặc cho anh nhìn.
Hà Lộ thả mái tóc dài của mình xuống, sau khi mặc xong đồng phục, cô nửa quỳ nửa ngồi bên chân Bạch An Kỳ.
“Thiếu gia.” Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay của Bạch An Kỳ, vẻ mặt cô dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp như biết cười, cô không chỉ im lặng nghe lời phối hợp với trò chơi của anh, mà cô cũng muốn thoả mãn mong đợi của thiếu gia, hi vọng anh được vui vẻ.
Sau khi Hà Lộ mặc xong đồng phục, gương mặt tuấn tú của Bạch An Kỳ liền đóng băng, không nói được câu nào nhìn chằm chằm vào Hà Lộ. Trong mơ anh đã nhiều lần tưởng tượng cảnh Hà Lộ mặc đồng phục người hầu! Quản nhiên. . . .siêu cấp đáng yêu và quyến rũ a a a. . . .. .
“Thiếu gia?” Chân mày Hà Lộ nhăn lại, nhanh chóng đứng lên chạy đi.
Không muốn! Không cần đi! Đừng bỏ lại anh. . . .
Bạch An Kỳ rất muốn đuổi theo, nhưng mà. . . .tiểu đệ đệ của anh vừa trướng lại vừa đau hại anh không nhúc nhích được! Bạch An Kỳ đấm mạnh vào ghế sa lon, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ nức nở.
Tại sao Hà Lộ có thể bỏ lại anh? Có phải bởi vì anh ăn nói hai lòng hay không, cho nên cô mới tức giận?
Không nên giận anh mà! Anh sẽ thay đổi! Anh sẽ thành thật nói cho cô biết, thật ra anh rất đau lòng khi cô bị thương, anh chỉ muốn lần sau cô không như vậy nữa, một tháng này anh sống một mình thật là cô đơn, thật tĩnh mịch và lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến cô sẽ chết, anh sẽ rất đau, anh. . . .anh cũng khóc. . . . .chẳng qua là anh trốn trong nhà vệ sinh hay nằm trong chăn âm thầm khóc mà thôi, anh sợ bị người khác phát hiện, anh kìm nén thiếu chút nữa hít thở không thông luôn rồi. . . .
Tinh trùng lên não làm thần trí đại thiếu gia mơ hồ.
Lúc Hà Lộ trở lại, cô đang cầm thau nước, khăn lông sạch sẽ và túi chườm nước đá.
“Thiếu gia!” Cảnh tượng trên ghế sa lon làm sắc mặt cô trắng nhợt.
Một người ngu ngốc đang nằm trên ghế sa lon giả chết, ở trên ghế sa lon thì có một mảng máu đỏ tươi, giống như hiện trường một vụ án mạng.
Hà Lộ đỡ Bạch An Kỳ nằm dậy, để cho anh gối đầu lên bắp đùi của cô, cầm lấy khăn lông ướt lau sạch sẽ máu mũi trên mặt anh. Xem ra mấy ngày nữa phải cho thiếu gia ăn thịt bò với gan heo bổ máu mới được.
“Hà Lộ——” Thiếu gia ngu ngốc rốt cuộc cũng mở mắt, “Em không cần đi. . . .”
“Em không có đi đâu hết, em chỉ muốn lấy khăn lông mà thôi, thiếu gia, anh chảy máu mũi nhiều quá, nằm yên đừng lộn xộn.”
Phải không? Cuối cùng Bạch An Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra anh cảm thấy chóng mặt là bởi vì chảy máu mũi, anh lại bắt đầu giả bộ như thói quen, mặt mày ủ rủ dán vào bụng Hà Lộ, dùng giọng nói như đang cố kéo dài hơi tàn, “Anh. . . .anh đã thấy ánh sáng bạc. . . .thần chết muốn mang anh đi. . . .Hà Lộ. . .anh. . .lòng của anh thật là đau, đau muốn chết đi được. . . .” Anh bắt lấy tay cô dán vào trước ngực mình, không quên nói những lời sỗ sàng, “Anh còn chưa được nhìn thấy Hà Lộ mặc đồng phục y tá, đồng phục tiếp viên hàng không, đồng phục cảnh sát. . . .còn có mặc tạp dề của đầu bếp, thật hi vọng trước lúc chết có thể hoàn thành tâm nguyện.” Anh nhất định là quá đau lòng, cho nên mới chảy máu mũi!
“. . . . . .” Cho dù anh là thiếu gia nhưng có lúc cô cũng muốn dùng một quyền mèo trong quá khứ hay đánh nhau đánh cho anh dính vào vách tường! “Thiếu gia, trước hết chờ hết chảy máu rồi nói tiếp!” Động tác lau máu mũi của Hà Lộ lại thô lỗ hơn, như muốn lau cho sạch đầu óc đen tối của anh.
“Anh sợ mình không đợi được tới lúc đó. . . .”
Hà Lộ cẩn thận lau khô máu trên mặt Bạch An Kỳ, sau đó lấy túi chườm nước đá đặt trên trán anh. Cô nhẹ nhàng vỗ về trên mặt anh, lại làm cho lòng Bạch An Kỳ rối loạ
Đúng là thiếu gia có sở thích rất bất lương, nhưng những lúc cùng thiếu gia ở chung một chỗ, Hà Lộ cảm thấy thiếu gia giống như trời xanh tràn đầy năng lượng, nhưng mà phải có điều kiện là thiếu gia không nên nói chuyện, bởi vì mỗi lần thiếu gia phát biểu liền biến thành tiểu quỷ chọc mọi người muốn hộc máu! Đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, từ sau khi hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ, anh liền muốn cô bồi anh chơi những “trò chơi” không đứng đắn, nhưng là một khi quá mức kích thích, đại thiếu gia không phải là chảy máu mũi, thì chính là. . . . .ách, cô nên thay đại thiếu gia giữ lại một chút mặt mũi thì tốt hơn, tóm lại nếu thiếu gia muốn chơi hết toàn bộ, thì phải bị dày vò.
Cô liếc mắt liền nhìn thấy giữa hai chân Bạch An Kỳ tạo thành một toà núi nhỏ hùng vĩ, một lần nữa lại nghi ngờ. Thật ra thì thân là nhà thiết kế thời trang anh đối với thân thể phụ nữ có thể nói là hiểu rất rõ, cô nghĩ là như vậy, nhưng hình như rất nhiều người cũng cho là như vậy, Bạch đại thiếu gia sau khi cùng một đống ma nơ canh chung sống, hoàn toàn không đem những người phụ nữ gương mặt thiên thần dáng người ma quỷ kia để trong lòng.
Nhưng mà anh lại đỏ mặt khi nhìn lén cô, Hà Lộ cảm thấy có chút khó hiểu.
Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm đôi chân Hà Lộ, thật quá kích thích, anh sợ mình sẽ. . . .cái đó, như vậy thật mất thể diện! Hơn nữa, đôi chân của Hà Lộ chính là cực phẩm! Anh chỉ cần nhìn nó liền chảy nước miếng, nhịp tim đập nhanh đến nỗi không kiểm soát được, lúc này quần lót còn rơi xuống mắt cá chân, màu trắng của quần lót đối lập với màu đen của giày cao gót ba tất, thật gây cảm giác mạnh cho anh. . . . .ai, tiểu đệ của anh cũng. . . .
Hà Lộ nhìn bộ dáng của anh, cảm thấy buồn cười, nhưng cô cũng không có cười thật, cô cố ý đi vòng quanh bàn tròn, để cho đại thiếu gia thân ái của cô nhìn thật rõ cái mà anh muốn nhìn, sau đó tìm quần lót và áo lót từ trong hộp gấm.
Cô không tìm được, chỉ thấy trong hộp gấm có một đôi tất chân không đứng đắn, không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt Bạch An Kỳ mang nó. Trong quá trình mặc loại quần áo này, làm khó cô nhất chính là mặc com lê, có rất ít phụ nữ mặc được com lê. Như đã nói, nếu như cô có thể giúp thiếu gia dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể cũng tốt, cô chỉ lo lắng sau khi mình mặc xong, thiếu gia sẽ ngất mất.
Đồng phục hầu gái này nhìn bên ngoài rất là dễ thương, rất xinh đẹp, chẳng qua là váy hơi ngắn, ngực hơi thấp, mặt trong áo lót còn có đường chỉ thêu tên tiếng anh của thiếu gia, điều này muốn nói cho cô biết từ đầu đến cuối bộ quần áo này đều do thiếu gia tỉ mỉ dùng một mũi kim một đường chỉ mà tạo thành.
Trong lòng Hà Lộ quyết định, lát nữa tuyệt đối phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để thiếu gia xé nát bộ quần áo này, tuy anh cảm thấy thờ ơ không quan trọng, nhưng cô sẽ rất đau lòng! Quần áo của thiếu gia thiết kế là ngàn vàng không mua được, cho dù là “tác phẩm” không đứng đắn cũng giống vậy.
Thật ra thì thiếu gia nói cực kỳ đúng, những thứ quần áo tình thú trong các cửa hàng đại hạ giá làm sao có thể so sánh với tác phẩm xuất sắc của thiếu gia được? Bộ đồng phục này được thiếu gia thiết kế rất tinh tế, cổ áo được viền ren mềm mại mà không dung tục, vô cùng nhẹ nhàng mà thanh lịch, nếu như phần váy dài thêm một chút, cổ áo cao hơn một chút, thì chính là tác phẩm xuất sắc nhất, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn có————dĩ nhiên với thiết kế như bây giờ, nếu anh công bố ra bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều người giành mua. Chẳng qua là thiếu gia kiên trì những tác phẩm “bất lương” này không được công khai ra bên ngoài, bởi vì đây là công sức anh làm cho cô, chỉ có cô mới có thể mặc cho anh nhìn.
Hà Lộ thả mái tóc dài của mình xuống, sau khi mặc xong đồng phục, cô nửa quỳ nửa ngồi bên chân Bạch An Kỳ.
“Thiếu gia.” Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay của Bạch An Kỳ, vẻ mặt cô dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp như biết cười, cô không chỉ im lặng nghe lời phối hợp với trò chơi của anh, mà cô cũng muốn thoả mãn mong đợi của thiếu gia, hi vọng anh được vui vẻ.
Sau khi Hà Lộ mặc xong đồng phục, gương mặt tuấn tú của Bạch An Kỳ liền đóng băng, không nói được câu nào nhìn chằm chằm vào Hà Lộ. Trong mơ anh đã nhiều lần tưởng tượng cảnh Hà Lộ mặc đồng phục người hầu! Quản nhiên. . . .siêu cấp đáng yêu và quyến rũ a a a. . . .. .
“Thiếu gia?” Chân mày Hà Lộ nhăn lại, nhanh chóng đứng lên chạy đi.
Không muốn! Không cần đi! Đừng bỏ lại anh. . . .
Bạch An Kỳ rất muốn đuổi theo, nhưng mà. . . .tiểu đệ đệ của anh vừa trướng lại vừa đau hại anh không nhúc nhích được! Bạch An Kỳ đấm mạnh vào ghế sa lon, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ nức nở.
Tại sao Hà Lộ có thể bỏ lại anh? Có phải bởi vì anh ăn nói hai lòng hay không, cho nên cô mới tức giận?
Không nên giận anh mà! Anh sẽ thay đổi! Anh sẽ thành thật nói cho cô biết, thật ra anh rất đau lòng khi cô bị thương, anh chỉ muốn lần sau cô không như vậy nữa, một tháng này anh sống một mình thật là cô đơn, thật tĩnh mịch và lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến cô sẽ chết, anh sẽ rất đau, anh. . . .anh cũng khóc. . . . .chẳng qua là anh trốn trong nhà vệ sinh hay nằm trong chăn âm thầm khóc mà thôi, anh sợ bị người khác phát hiện, anh kìm nén thiếu chút nữa hít thở không thông luôn rồi. . . .
Tinh trùng lên não làm thần trí đại thiếu gia mơ hồ.
Lúc Hà Lộ trở lại, cô đang cầm thau nước, khăn lông sạch sẽ và túi chườm nước đá.
“Thiếu gia!” Cảnh tượng trên ghế sa lon làm sắc mặt cô trắng nhợt.
Một người ngu ngốc đang nằm trên ghế sa lon giả chết, ở trên ghế sa lon thì có một mảng máu đỏ tươi, giống như hiện trường một vụ án mạng.
Hà Lộ đỡ Bạch An Kỳ nằm dậy, để cho anh gối đầu lên bắp đùi của cô, cầm lấy khăn lông ướt lau sạch sẽ máu mũi trên mặt anh. Xem ra mấy ngày nữa phải cho thiếu gia ăn thịt bò với gan heo bổ máu mới được.
“Hà Lộ——” Thiếu gia ngu ngốc rốt cuộc cũng mở mắt, “Em không cần đi. . . .”
“Em không có đi đâu hết, em chỉ muốn lấy khăn lông mà thôi, thiếu gia, anh chảy máu mũi nhiều quá, nằm yên đừng lộn xộn.”
Phải không? Cuối cùng Bạch An Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra anh cảm thấy chóng mặt là bởi vì chảy máu mũi, anh lại bắt đầu giả bộ như thói quen, mặt mày ủ rủ dán vào bụng Hà Lộ, dùng giọng nói như đang cố kéo dài hơi tàn, “Anh. . . .anh đã thấy ánh sáng bạc. . . .thần chết muốn mang anh đi. . . .Hà Lộ. . .anh. . .lòng của anh thật là đau, đau muốn chết đi được. . . .” Anh bắt lấy tay cô dán vào trước ngực mình, không quên nói những lời sỗ sàng, “Anh còn chưa được nhìn thấy Hà Lộ mặc đồng phục y tá, đồng phục tiếp viên hàng không, đồng phục cảnh sát. . . .còn có mặc tạp dề của đầu bếp, thật hi vọng trước lúc chết có thể hoàn thành tâm nguyện.” Anh nhất định là quá đau lòng, cho nên mới chảy máu mũi!
“. . . . . .” Cho dù anh là thiếu gia nhưng có lúc cô cũng muốn dùng một quyền mèo trong quá khứ hay đánh nhau đánh cho anh dính vào vách tường! “Thiếu gia, trước hết chờ hết chảy máu rồi nói tiếp!” Động tác lau máu mũi của Hà Lộ lại thô lỗ hơn, như muốn lau cho sạch đầu óc đen tối của anh.
“Anh sợ mình không đợi được tới lúc đó. . . .”
Hà Lộ cẩn thận lau khô máu trên mặt Bạch An Kỳ, sau đó lấy túi chườm nước đá đặt trên trán anh. Cô nhẹ nhàng vỗ về trên mặt anh, lại làm cho lòng Bạch An Kỳ rối loạ
Bài viết liên quan!