Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full
Lượt xem : |
đầy khả nghi trước mắt, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trở về.
“Em nghĩ. . . .chúng ta đừng quá kích động, trước tiên yên tĩnh một chút cũng tốt.” Chờ cô trở về tìm cách đối phó lấy lại phong độ. Cô là Lý Khinh sau có thể cứ như vậy nhận thua? Từ trước đến nay chỉ cần cô mỉm cười là mọi chuyện đều thuận lợi, cô nắm rõ lợi thế của mình, thân hình xinh đẹp khoác bên ngoài khí chất phong tình vạn chủng, “Hai ngày nữa tâm tình anh tốt hơn chút em lại tới tìm anh, bye!”
Còn tới? Bạch An Kỳ tức giận muốn chữi thề, lại bị Hà Lộ che miệng lại “Lý tiểu thư đi thong thả.”
Ánh mắt giết người của Bạch An Kỳ chuyển qua Hà Lộ.
Nha đầu xấu xa, muốn tạo phản sao? Lại dám cản anh?
Nhưng mà anh cũng không có bỏ bàn tay mềm mại của cô ra, cũng không thèm để ý Lý Khinh rốt cuộc có đi hay không, chẳng qua là lấy vẻ mặt kiêu căng nhìn cô chằm chằm, giống như chờ đợi cô tự động quỳ xuống nhận lỗi cầu xin anh tha thứ.
Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là lấy giọng nói cô thường nói với các em nhỏ, kiên nhẫn giải thích, “Lý Khinh là nữ vương trong giới nghệ sĩ, cô ấy có thể không dám chọc giận anh, nhưng lúc mất đi lý trí rất khó nói, chẳng lẽ anh lại muốn chọc giận lão gia.” Thật rất ngây thơ.
“Ai thèm quan tâm chuyện này?”
Bạch An Kỳ từ trong tay bảo mẫu nhận lấy túi chườm nước đá, đại thiếu gia ác ma đã đợi lâu, nếu như ngay cả một chút “tự giác” như vậy bảo mẫu cũng không có, thì chết chắc với anh, tốt nhất không nên để cho đại thiếu gia không có kiên nhẫn mở miệng phân phó.
Anh giống như canh giữ tội phạm truy nã ôm Hà Lộ ngồi trên ghế sa lon, để cho cô ngồi trên bắp đùi anh, cầm túi chườm nước đá đắp lên má trái bị đánh mà hồng lên, “Ai dạy em chạy tới cho bị đánh hả? Em thích bị đánh vậy sao? Lần sau đến lượt anh thưởng cho em một bạt tay có được hay không?”
“Vậy thiếu gia đánh nhẹ một chút.” Cô nghiêm túc cầu xin sự khoan dung.
Mẹ nó! Anh sẽ bị cô làm cho tức chết! Làm như anh lòng lang dạ sói vậy! Ở chung với anh lâu như vậy, vậy mà trong mắt cô, anh thật sự sẽ động thủ đánh cô sao? Thiếu chút nữa là Bạch An Kỳ đem túi chườm nước đá bóp nát, “Anh chẳng phải đã kêu em không được phép xuống giường sao? Em rốt cuộc có đem anh để trong mắt không? Càng lúc càng lớn mật là sao? Em là ông chủ hay anh là ông chủ?” Càng nói càng giận, nhưng túi chườm nước đá vẫn như cũ nhẹ nhàng dán trên gò má cô.
“Lần sau em không dám nữa.” Vốn chẳng qua chỉ là cười nói đùa giỡn, không nghĩ tới lại đổ thêm dầu vào lửa, xem ra cô không nên múa mép khua môi, trước tiên trấn an tính tình của anh quan trọng hơn. “Em là lo lắng Lý Khinh thẹn quá hoá giận giống như huấn luyện viên lần trước, thiếu gia lần sau anh không nên như vậy nữa được không? Em rất lo lắng cho anh, nếu như có người muốn bắt anh tống tiền hay cầm đao chém anh, em không có biện pháp nhìn anh bị giết hại.”
“. . . . . .” Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm Hà Lộ ngồi trên đùi anh, vẻ mặt không giống như nói giỡn.
Cô là nói thật sao?!
“Trách anh sao?” Rõ ràng anh ở thế hạ phong, điều này làm Bạch An Kỳ có chút khó chịu.
Nhưng lời cô nói, anh hoàn toàn không có biện pháp phản bác; nếu như không phải anh nhiều lần kiếm chuyện, cô cần phải bảo vệ anh sao?
Nhưng mà, trong lòng Bạch An Kỳ lại xuất hiện cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Có lẽ trong lòng anh rất hiểu, cô bảo vệ anh, chính là vì báo ân, chỉ bởi vì anh là thiếu gia nhà họ Bạch, là chủ nhân của cô.
Anh chèn ép túi chườm nước đá mạnh một chút, làm cho miệng Hà Lộ biến thành miệng con gà.
“Hà Lộ không dám, thiếu gia vĩnh viễn luôn đúng.” Ai, những lời này, cô mỗi ngày đều nói hai mươi lần trở lên, chỉ kém không có viết trên tường cho anh nhìn mỗi ngày thôi.
“Biết vậy là tốt!”
Chương 6
Bạch An Kỳ nói là làm, anh cho phép Đại Lực và bảo mẫu nghĩ một tháng “có lương”, lời nói đơn giản đầy tâm ý như vậy làm cho bảo mẫu thật cao hứng vội vàng sắp xếp hành lý trở về Philippines, còn Đại Lực thì dẫn bạn gái ra nước ngoài du lịch.
“Còn em.” Đại thiếu gia giống như hoàng đế ngồi trên ghế sa lon chờ cô tới hầu hạ, “Anh muốn trừng phạt em.”
Ai, thay anh đỡ đạn còn bị anh phạt, cô thật là uất ức mà.
Cũng may là Hà Lộ đã nhìn quen thiếu gia biến chất như vậy rồi, chẳng qua cô chỉ cảm thán nhiều năm như vậy sao tính khí của thiếu gia vẫn không thay đổi, không tiến bộ chút nào. Lão gia đã nói, làm việc gì cũng phải chân chính trong sạch, phải cố gắng thích ứng với cuộc sống và sống như những người bình thường, nếu không có việc gì thì không thể mang uy phong ra áp bức người khác, cách thức bảo vệ tính mạng lúc trước của Hổ gia phải đem nó trả lại quá khứ, nhưng hết lần này đến lần khác, tính khí của thiếu gia thuỷ chung vẫn như vậy, nếu một ngày thiếu gia thật sự đắc tội với người không nên đắc tội, Hà Lộ thật không muốn thiếu gia bị bất cứ thương tổn gì.
Cô tin tưởng những người giúp việc trong nhà họ Bạch đều giống cô, hết sức trung thành và tận tâm đối với thiếu gia, chẳng qua là cô không phát hiện sự trung thành của mình chứa đựng quá nhiều cưng chiều.
“Em biết sai rồi, thiếu gia đừng nóng giận.” Dù sao thì cô cũng không cảm thấy có lỗi, chỉ muốn nói cho thiếu gia bớt giận. Muốn đối phó với thiếu gia, trước hết phải học cách dụ dỗ anh! Chỉ cần đem thiếu gia dụ dỗ thành công, kế tiếp thiếu gia sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Bạch An Kỳ nhìn cô chằm chằm, nhìn thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi Hà Lộ hoài nghi mình nói sai cái gì. Cho đến khi cô phát hiện trên gương mặt tuấn tú của thiếu gia xuất hiện dấu vết ửng hồng khả nghi.
Trên mặt cô trợt xuống ba vạch đen, hơn nữa cô có dự cảm chuyện không tốt sắp xảy ra. . . .
“Em đem cái hộp kia lại đây.”
Hà Lộ đi vòng qua ghế sa lon sau lưng Bạch An Kỳ, cầm lên hộp gấm màu bạc, đây là công việc của cô sao? Căn cứ vào kinh nghiệm mấy năm đi theo bên người thiếu gia, cô đoán trong hộp này chính là quần áo.
Hà Lộ trở lại ghế sa lon, cằm Bạch An Kỳ hướng bàn tròn chỉ chỉ, “Mở ra, sau đó. . . . . .” Anh dừng lại một chút, cặp mắt loé sáng dị thường, “Ở trước mặt anh thay nó.”
Cô cũng biết anh nhất định có ý xấu.
Nhưng Hà Lộ vẫn làm theo, cô sẽ không phản kháng lại bất cứ “trừng phạt” nào của Bạch An Kỳ. Có lẽ ngay cả chính cô cũng có một chút mong đợi, hay nói là không có sợ hãi, bởi vì cô biết cho dù anh có trừng phạt như thế nào, cũng sẽ không tạo thành tổn thương cho cô, thật ra thì nếu anh nói là trừng phạt, đều tránh không thoát ý tứ tà ác, làm cho cô đỏ mặt và tim đập nhanh, cũng làm trong lòng cô lặng lẽ cảm thấy hưng phấn.
Cô đem hộp gấm đặt ở trên bàn, mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ đồng phục, trên mặt liền trợt xuống ba vạch đen.
Đồng phục người hầu! Sở thích của thiếu gia quả nhiên là không bình thường lại không tốt đẹp!
“Nhanh lên một chút.” Bạch An Kỳ nhịn không được thúc giục.
Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là bắt đầu cởi quần áo, mà thân thể Bạch An Kỳ theo từng động tác của cô dần dần có phản ứng, còn cô bởi vì lực ảnh hưởng của mình tới thiếu gia mà run rẩy.
“Đồ nhỏ cũng phải cởi ra, mặc thành một bộ.” Giọng nói của Bạch An Kỳ trở nên khàn khàn.
Chỉ cần nghĩ đến kiểu dáng không nghiêm chỉnh của bộ đồng phục này, Hà Lộ liền cảm giác được toàn thân dâng lên một cỗ nhiệt khí, gương mặt nóng lên, giữa hai chân cũng dần xao động.
“Em nghĩ. . . .chúng ta đừng quá kích động, trước tiên yên tĩnh một chút cũng tốt.” Chờ cô trở về tìm cách đối phó lấy lại phong độ. Cô là Lý Khinh sau có thể cứ như vậy nhận thua? Từ trước đến nay chỉ cần cô mỉm cười là mọi chuyện đều thuận lợi, cô nắm rõ lợi thế của mình, thân hình xinh đẹp khoác bên ngoài khí chất phong tình vạn chủng, “Hai ngày nữa tâm tình anh tốt hơn chút em lại tới tìm anh, bye!”
Còn tới? Bạch An Kỳ tức giận muốn chữi thề, lại bị Hà Lộ che miệng lại “Lý tiểu thư đi thong thả.”
Ánh mắt giết người của Bạch An Kỳ chuyển qua Hà Lộ.
Nha đầu xấu xa, muốn tạo phản sao? Lại dám cản anh?
Nhưng mà anh cũng không có bỏ bàn tay mềm mại của cô ra, cũng không thèm để ý Lý Khinh rốt cuộc có đi hay không, chẳng qua là lấy vẻ mặt kiêu căng nhìn cô chằm chằm, giống như chờ đợi cô tự động quỳ xuống nhận lỗi cầu xin anh tha thứ.
Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là lấy giọng nói cô thường nói với các em nhỏ, kiên nhẫn giải thích, “Lý Khinh là nữ vương trong giới nghệ sĩ, cô ấy có thể không dám chọc giận anh, nhưng lúc mất đi lý trí rất khó nói, chẳng lẽ anh lại muốn chọc giận lão gia.” Thật rất ngây thơ.
“Ai thèm quan tâm chuyện này?”
Bạch An Kỳ từ trong tay bảo mẫu nhận lấy túi chườm nước đá, đại thiếu gia ác ma đã đợi lâu, nếu như ngay cả một chút “tự giác” như vậy bảo mẫu cũng không có, thì chết chắc với anh, tốt nhất không nên để cho đại thiếu gia không có kiên nhẫn mở miệng phân phó.
Anh giống như canh giữ tội phạm truy nã ôm Hà Lộ ngồi trên ghế sa lon, để cho cô ngồi trên bắp đùi anh, cầm túi chườm nước đá đắp lên má trái bị đánh mà hồng lên, “Ai dạy em chạy tới cho bị đánh hả? Em thích bị đánh vậy sao? Lần sau đến lượt anh thưởng cho em một bạt tay có được hay không?”
“Vậy thiếu gia đánh nhẹ một chút.” Cô nghiêm túc cầu xin sự khoan dung.
Mẹ nó! Anh sẽ bị cô làm cho tức chết! Làm như anh lòng lang dạ sói vậy! Ở chung với anh lâu như vậy, vậy mà trong mắt cô, anh thật sự sẽ động thủ đánh cô sao? Thiếu chút nữa là Bạch An Kỳ đem túi chườm nước đá bóp nát, “Anh chẳng phải đã kêu em không được phép xuống giường sao? Em rốt cuộc có đem anh để trong mắt không? Càng lúc càng lớn mật là sao? Em là ông chủ hay anh là ông chủ?” Càng nói càng giận, nhưng túi chườm nước đá vẫn như cũ nhẹ nhàng dán trên gò má cô.
“Lần sau em không dám nữa.” Vốn chẳng qua chỉ là cười nói đùa giỡn, không nghĩ tới lại đổ thêm dầu vào lửa, xem ra cô không nên múa mép khua môi, trước tiên trấn an tính tình của anh quan trọng hơn. “Em là lo lắng Lý Khinh thẹn quá hoá giận giống như huấn luyện viên lần trước, thiếu gia lần sau anh không nên như vậy nữa được không? Em rất lo lắng cho anh, nếu như có người muốn bắt anh tống tiền hay cầm đao chém anh, em không có biện pháp nhìn anh bị giết hại.”
“. . . . . .” Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm Hà Lộ ngồi trên đùi anh, vẻ mặt không giống như nói giỡn.
Cô là nói thật sao?!
“Trách anh sao?” Rõ ràng anh ở thế hạ phong, điều này làm Bạch An Kỳ có chút khó chịu.
Nhưng lời cô nói, anh hoàn toàn không có biện pháp phản bác; nếu như không phải anh nhiều lần kiếm chuyện, cô cần phải bảo vệ anh sao?
Nhưng mà, trong lòng Bạch An Kỳ lại xuất hiện cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Có lẽ trong lòng anh rất hiểu, cô bảo vệ anh, chính là vì báo ân, chỉ bởi vì anh là thiếu gia nhà họ Bạch, là chủ nhân của cô.
Anh chèn ép túi chườm nước đá mạnh một chút, làm cho miệng Hà Lộ biến thành miệng con gà.
“Hà Lộ không dám, thiếu gia vĩnh viễn luôn đúng.” Ai, những lời này, cô mỗi ngày đều nói hai mươi lần trở lên, chỉ kém không có viết trên tường cho anh nhìn mỗi ngày thôi.
“Biết vậy là tốt!”
Chương 6
Bạch An Kỳ nói là làm, anh cho phép Đại Lực và bảo mẫu nghĩ một tháng “có lương”, lời nói đơn giản đầy tâm ý như vậy làm cho bảo mẫu thật cao hứng vội vàng sắp xếp hành lý trở về Philippines, còn Đại Lực thì dẫn bạn gái ra nước ngoài du lịch.
“Còn em.” Đại thiếu gia giống như hoàng đế ngồi trên ghế sa lon chờ cô tới hầu hạ, “Anh muốn trừng phạt em.”
Ai, thay anh đỡ đạn còn bị anh phạt, cô thật là uất ức mà.
Cũng may là Hà Lộ đã nhìn quen thiếu gia biến chất như vậy rồi, chẳng qua cô chỉ cảm thán nhiều năm như vậy sao tính khí của thiếu gia vẫn không thay đổi, không tiến bộ chút nào. Lão gia đã nói, làm việc gì cũng phải chân chính trong sạch, phải cố gắng thích ứng với cuộc sống và sống như những người bình thường, nếu không có việc gì thì không thể mang uy phong ra áp bức người khác, cách thức bảo vệ tính mạng lúc trước của Hổ gia phải đem nó trả lại quá khứ, nhưng hết lần này đến lần khác, tính khí của thiếu gia thuỷ chung vẫn như vậy, nếu một ngày thiếu gia thật sự đắc tội với người không nên đắc tội, Hà Lộ thật không muốn thiếu gia bị bất cứ thương tổn gì.
Cô tin tưởng những người giúp việc trong nhà họ Bạch đều giống cô, hết sức trung thành và tận tâm đối với thiếu gia, chẳng qua là cô không phát hiện sự trung thành của mình chứa đựng quá nhiều cưng chiều.
“Em biết sai rồi, thiếu gia đừng nóng giận.” Dù sao thì cô cũng không cảm thấy có lỗi, chỉ muốn nói cho thiếu gia bớt giận. Muốn đối phó với thiếu gia, trước hết phải học cách dụ dỗ anh! Chỉ cần đem thiếu gia dụ dỗ thành công, kế tiếp thiếu gia sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Bạch An Kỳ nhìn cô chằm chằm, nhìn thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi Hà Lộ hoài nghi mình nói sai cái gì. Cho đến khi cô phát hiện trên gương mặt tuấn tú của thiếu gia xuất hiện dấu vết ửng hồng khả nghi.
Trên mặt cô trợt xuống ba vạch đen, hơn nữa cô có dự cảm chuyện không tốt sắp xảy ra. . . .
“Em đem cái hộp kia lại đây.”
Hà Lộ đi vòng qua ghế sa lon sau lưng Bạch An Kỳ, cầm lên hộp gấm màu bạc, đây là công việc của cô sao? Căn cứ vào kinh nghiệm mấy năm đi theo bên người thiếu gia, cô đoán trong hộp này chính là quần áo.
Hà Lộ trở lại ghế sa lon, cằm Bạch An Kỳ hướng bàn tròn chỉ chỉ, “Mở ra, sau đó. . . . . .” Anh dừng lại một chút, cặp mắt loé sáng dị thường, “Ở trước mặt anh thay nó.”
Cô cũng biết anh nhất định có ý xấu.
Nhưng Hà Lộ vẫn làm theo, cô sẽ không phản kháng lại bất cứ “trừng phạt” nào của Bạch An Kỳ. Có lẽ ngay cả chính cô cũng có một chút mong đợi, hay nói là không có sợ hãi, bởi vì cô biết cho dù anh có trừng phạt như thế nào, cũng sẽ không tạo thành tổn thương cho cô, thật ra thì nếu anh nói là trừng phạt, đều tránh không thoát ý tứ tà ác, làm cho cô đỏ mặt và tim đập nhanh, cũng làm trong lòng cô lặng lẽ cảm thấy hưng phấn.
Cô đem hộp gấm đặt ở trên bàn, mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ đồng phục, trên mặt liền trợt xuống ba vạch đen.
Đồng phục người hầu! Sở thích của thiếu gia quả nhiên là không bình thường lại không tốt đẹp!
“Nhanh lên một chút.” Bạch An Kỳ nhịn không được thúc giục.
Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là bắt đầu cởi quần áo, mà thân thể Bạch An Kỳ theo từng động tác của cô dần dần có phản ứng, còn cô bởi vì lực ảnh hưởng của mình tới thiếu gia mà run rẩy.
“Đồ nhỏ cũng phải cởi ra, mặc thành một bộ.” Giọng nói của Bạch An Kỳ trở nên khàn khàn.
Chỉ cần nghĩ đến kiểu dáng không nghiêm chỉnh của bộ đồng phục này, Hà Lộ liền cảm giác được toàn thân dâng lên một cỗ nhiệt khí, gương mặt nóng lên, giữa hai chân cũng dần xao động.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1028/5162
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1028/5162
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt