watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Thí Nghiệm Tình Yêu

Lượt xem :
cứng ngắc một lát, dù sao chưa bao giờ có người đối xử với anh như thế, có lẽ nơi này là nghĩa địa khá trầm tĩnh, có lẽ đây là không khí kỳ diệu, anh không có kháng cự, yên lặng chịu đựng một lát, không bao lâu, anh phát hiện cũng không khó chịu, ngược lại còn thoải mái.

“ Như vậy có thể chứ?” Bởi vì cơ thế anh gồng lên, cô phải dùng lực nhiều hơn.

Anh không gật đầu cũng không lắc đầu, chính là dùng đôi tròng mắt nhìn cô, giống như con thú bị thương, yên lặng không nói gì, chỉ có ánh mắt có thể nói.

Cô bị anh nhìn làm đỏ mặt, cúi xuống ánh mắt tiếp tục thay anh mát xa, cảm giác anh hô hấp chậm rãi bằng phẳng, thân thể cũng không còn cứng ngắc.

“Em đưa ngài về nhà đi!” Cô thấy anh như thế này không nên quay lại làm việc, hẳn là nên nghỉ ngơi.

Anh không có ý kiến, cô rời khỏi người anh, chậm rãi đi đến bên cạnh xe, trước khi đi, anh lại nhìn này phiến rừng cây, liếc mắt một cái, không nói gì như nói lời từ biệt .

“Ông ngoại bà ngoại, con tin tưởng các người đang hạnh phúc, trước kia con không kịp nói lời nào, hiện tại các người đều nghe sao?”

“ Hạ tiến sĩ, giường chuẩn bị xong rồi, mau nằm xuống” Vừa đi vào nhà. La Phù giống như con quay thẳng đảo quanh, thay Hạ Vũ Tuyên chuẩn bị giường, dìu anh nằm xuống, tẩm khăn lông ướt đắp trán anh, pha chén trà sâm nhìn anh uống .

Kỳ thật Hạ Vũ Tuyên đã cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng vẻ mặt cô lo lắng, khiến anh không khỏi tò mò, nếu anh lại bị bệnh chết đi? Cô có hay không vì anh sẽ khóc? Người con gái này chỉ là trợ lý, sao lại phải quan tâm anh?

Trong mắt cô đầy lo âu, sắc mặt anh tái nhợt, cô ôn nhu khuyên nhủ “Nhắm mắt lại, trước ngủ một chút”

“ Tôi không buồn ngủ, thời gian ngủ còn chưa đến” Anh không có thói quen phá vỡ thói quen của mình.

“ Kia….” cô cũng không biết chính mình thế nào mà cân nhắc chút, bỗng nhiên thốt ra “Ngài có tâm sự sao?”

Anh lấy vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, cô gái này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Anh cùng cô có cái gì tán gẫu? Trên thực tế anh không cùng bất luận kẻ nào đều không có. Anh là tòa thành đề phòng rất nghiêm, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, anh đã mất đi khả năng giao tiếp, cho dù là ông bà ngoại cũng chỉ có thể yêu thương anh, nhưng không có cách nào khác chính là hiểu được anh.

“ Ông bà ngoại của ngài chắc là có tình cảm tốt lắm?” Cô nghĩ là mình như bác sĩ tâm lý, cùng bệnh nhân nói chuyện, những chuyện đau xót, để cho họ có thể nhẹ nhõm, nhưng thực sự đơn giản như vậy sao?

Anh trợn to mắt chút, cô có thể nào hỏi anh vấn đề này? Nhất là thấy anh phản ứng sau đó, cô không biết đây là chuyện lôi vấn đề đau lòng ra sao?

“ Thật xin lỗi, em đã nói nhiều” Rốt cuộc cô đang làm cái gì? Cô nghĩ là muốn cho bản thân mình cái tát, cô còn đang lấy muối xát miệng vết thương anh!

Những lời nói ấy, anh bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, những chuyện quá lâu được trở về, anh thường nằm ở trên hành lang, cái gì cũng không làm, chợt nghe gió thổi từng phiến trúc, thiền minh điểu kêu, làm cho phiền não hóa thành mây trắng bay đi, trời xanh rộng lớn đều có thể ôm.

La Phù đang muốn lặng lẽ rời đi, lúc này anh lại mở miệng. “Trước đây tôi sẽ không nói, còn có chướng ngại...... Bác sĩ nói tôi là tự kỷ, cũng không thể học cao, ba mẹ tôi đều là kiệt xuất trong khoa học, bọn họ không thể tin tôi phát triển như vậy......”

“Phát triển?” cô nan giải hình dung từ này để nói về anh, càng kinh ngạc anh từng là đứa trẻ tự kỷ, nhưng anh cuối cùng mở miệng, này không khác là một bước đột phá lớn!

Cô xoay người ngồi vào phía trước, chờ mong nghe anh nói càng nhiều lời nói, nếu cửa sổ tòa thành mở ra, cô có thể nghe được bên trong bao nhiêu thanh âm ?

Anh giống đứa trẻ vừa học được phát âm, chậm quá còn nói: “Tôi cùng ông bà ngoại cùng nhau sống ở tại này...... Không ai xem thường tôi, hoặc ra lệnh cho tôi học bài, cho nên tôi rất vui sướng......”

Cô không khỏi tưởng tượng, khi còn bé anh là đứa trẻ ít nói cỡ nào, mà tại đây núi non xinh đẹp, anh vượt qua như thế nào khó có thể quên thơ ấu?

“Sau đó thì sao?” cô nghe được anh cùng ông bà ngoại cảm tình rất sâu, mới có thể dùng ngữ điệu hoài niệm này nói chuyện.

“Năm mười hai tuổi ấy, một tai nạn xe cộ mang đi bọn họ, khi đó tôi mới lần đầu tiên đã mở miệng, tôi kêu là ông ngoại, bà ngoại….”

Anh nói đơn giản bình tĩnh, nước mắt cô lại cơ hồ đã tràn mi, nếu anh chưa bao giờ từng có được tình thân, có lẽ còn không có đau khổ như vậy. Nhưng người này từng có được tình cảm rồi sau đó bị cướp đoạt, không chỉ dập nát một tâm hồn con người, thậm chí làm cho anh ngay cả cảm giác cảm thục cũng đều mất đi.

“ Rồi tôi đã bị ba mẹ tống xuất ra nước ngoài du học, tôi đi qua rất nhiều quốc gia, học rất nhiều ngôn ngữ, được rất nhiều bằng tiến sĩ...... ở nước ngoài cuộc sống giống nhau đều ầm ỹ, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, rất nhiều thanh âm, rõ ràng trong đầu tôi chỉ có sách vở, nơi đó mới là nơi rất yên tĩnh.

Đến nỗi ở trong giấc mơ, liên tục xuất hiện cảnh tượng, anh không có cách nào giải thích với cô, đó là cảnh Hoa Liên, dãy núi Hoa Liên kêu gọi anh, một tiếng một tiếng, chưa bao giờ gián đoạn.

“Vì sao quay lại Đài Loan? Quay lại Hoa Liên?” vấn đề này cô đã có đáp án, chính là cô muốn nghe anh nói.

Anh ngồi dậy, nhìn hành lang dài ngoài phía cửa giấy, vô tình trả lời vấn đề của cô, trên trời là như vậy xanh thẳm vô ngần, anh đau thương hẳn là có thể gửi cho mây trắng, làm cho chúng nó đưa về nơi xa xôi nào đi thôi!

“Em biết, bởi vì người đã nhớ ông bà ngoại, mới có thể yêu cầu tìm phòng ở này, mới có thể nghĩ đến bọn họ muốn nhớ lại, kỳ thật...... lúc đó ngài vẫn là đứa trẻ mười hai tuổi, trước mất đi người thương yêu nhất làm bản thân quá đau thương ......

Thanh âm cô rầu rĩ, hấp dẫn anh chú ý. “Cô đang khóc?”

“Không có.” Cô ngưng lại nghẹn ngào, cố gắng hô hấp.

“Có cái gì phải khóc?” hai giọt nước mắt vừa rơi tại trên mặt anh, theo cặp mắt to không ngừng chảy ra, còn dám nói không có? Người là động vật kỳ quái, anh không chỉ một lần cho rằng như vậy, trước mắt cô gái này hiển nhiên là rất quái lạ.

Nước mắt của cô càng lau càng rơi, nhịn không được nghẹn ngào nói: “Em cảm thấy thật đáng thương......”

Từ nhỏ anh như vậy liền bị áp lực từ cha mẹ xem nhẹ, mất đi người yêu thương anh là ông bà ngoại. Sau khi một mình ở nước ngoài học ở trường, tuy rằng thành tựu phi phàm, mọi người ủng hộ, nhưng anh khi còn sống có từng cười vui qua? Nghĩ đến anh chưa bao giờ khả năng thể nghiệm cảm giác hạnh phúc, giống nhau có người làm đau lòng cô, đau đến thật là khó chịu.

“Em đang thương hại tôi?” anh chưa bao giờ thể biết qua cảm giác này, thế nhưng có người đang thương cảm anh? Bởi vì anh là người kiệt xuất học thuật thành tựu, cơ hồ mỗi người đều sùng kính anh, bội phục anh, như thế nào sẽ có người thương hại anh?

Nước mắt của cô càng lúc không kìm được, khăn giấy ở bên rất công dụng, nháy mắt đã ướt đầy nước mắt, mà anh chỉ có thể bất khả tư nghị nhìn cô, cô gái này đang thương hại anh, tự nhiên có thể khóc như vậy?

Vốn hẳn là tình huống phiền toái, anh cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại tò mò quan sát cô, trước đây anh không nhìn kỹ, thực ra cô có gương mặt trắng nõn, có có hai má hồng hồng, ánh mắt bây giờ lung linh sắc nước, nhìn giống như con thỏ nhỏ.

Anh chưa bao thực sự nhìn qua một người, nhất là nữ, anh nghĩ
<<1 ... 89101112 ... 31>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3113/3949
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT