Tiểu thuyết Thí Nghiệm Tình Yêu
Lượt xem : |
/>
Giống như có hai lực lượng giằng xé lòng cô, từng động tác rất nhỏ đều khiến cô. Cô chỉ là yêu một người không tầm thường, thì quá trình cũng không được bình thường sao?
“Đa tạ con, thật sự thật cám ơn con!” Ông biết rõ đây là miễn cưỡng cô, khó xử cho cô nhưng cũng không thể không khẩn cầu. Việc này rất quan trọng, ông chỉ có như thế lựa chọn, trước đem sự áy náy đè nèn xuống.
“Trước con xin cáo lui.” La Phù không muốn nhiều lời, lặng lẽ đi ra văn phòng.
Mặc kệ như thế nào, cô cũng chờ mong gặp lại Hạ Vũ Tuyên, cô không muốn lấy phương thức này chấm dứt. Đối với cô là không công bằng, cũng như với tình cảm bọn họ lưu luyến không có trách nhiệm, trừ phi cô không cố gắng thêm một lần, cô không thể buông tay.
Lần đầu tiên bản thân mình biết thế nào mất hết hy vọng, đối phương đều đã nói kết thúc. Cô vẫn cố ý vãn hồi, không cần tự tôn, không cần đau xót, chỉ cần có thể tìm về yêu thương lúc trước, cô nguyện ý làm tất cả.
Đi ra khỏi phòng viện trưởng, một đường La Phù đi tới cũng không quay đầu. Lái xe đi đến phòng ở kiến trúc Nhật Cô không khỏi có rất nhiều cảm giác khác nhau, hai ngày trước đây, cô không phải là người phụ nữ ở trong ngôi nhà này hay sao? Mà bây giờ lại là một người khách không biết có được hoan nghênh chào đón hay không?
Xuống xe, ở ngoài cửa, cô kêu vài tiếng: “Có người ở nhà không?”
Thật lâu sau không có tiếng đáp lại, cô chỉ phải lấy ra cái chìa khóa mở cửa, phát hiện trong phòng không có người, mà trong phòng khách đầy hành lý, điều đó chứng tỏ Hạ Vũ Tuyên đã quyết định. Cô nhìn kia những valy màu đen hành lý, cuối cùng có loại cảm giác thực tế là cô đang mất anh ấy......
Không, đừng ở chỗ này khóc, chuyện này không nên có! Lắc đầu, La Phù nén đi lệ xúc động, làm hết khả năng để bản thân bình tĩnh.
Rồi sau đó cô nghĩ đến chỉ có một khả năng, anh sẽ đến nơi đó. Cô lập tức lái xe đi, nếu Hạ Vũ Tuyên sắp rời đi Hoa Liên, có một nơi anh tuyệt đối sẽ đến đó một lần….
Đường núi gấp khúc rõ ràng khắc vào đầu cô, không cần suy nghĩ nhiều là có thể đến, lái xe theo gió chạy như bay. Cô sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cản không nổi, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng, nói không chừng chính là cái liếc mắt cuối cùng trong cuộc đời này!
Đi vào nghĩa trang công cộng, quả nhiên, cô nhìn thấy Hạ Vũ Tuyên quỳ gối trước một ông bà ngoại anh ấy, nói lời từ biệt với bọn họ, trong miệng thì thào tự nói.
Bức tranh này cô đã từng nhìn qua, lúc ấy cô cũng không rời đi. Hiện tại cũng giống như vậy, cô vẫn bị anh hấp dẫn.
Phát hiện có người đến gần, Hạ Vũ Tuyên chậm rãi đứng lên. Hiện tại thân hình anh không hề lay động, đầu váng mắt hoa, trải qua thời gian La Phù chăm sóc, tật xấu thấp huyết áp dĩ nhiên đã chuyển biến tốt, làn da cũng từ tái nhợt chuyển sang hồng hào, không giống như trước kia suy nhược. Lúc này người cảm thấy thở không nổi ngược lại là La Phù, ngực cùng bụng đều đau lên, giống nhau có bả đao cắm vào, cũng không lập tức rút ra, lại ở bên trong khuấy đảo.
“Xin lỗi, đã làm phiền anh......”
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, khiến cho cô có cảm giác từ bàn chân chạy lên một thân lạnh run “Nếu biết là quấy rầy, sẽ không làm như vậy.”
“Em có chút chuyện muốn nói với anh, có thể cho em...... một chút thời gian được không?” Cô tự giác khiêm tốn, giống như người khách lễ phép.
“Thời gian của tôi quý giá, cô chỉ có ba phút…” Thái độ lạnh lùng.
Nháy mắt, ban ngày vào mùa hè mà giống như đã đến mùa đông, như gió phương bắc thổi bay lòng anh, từng chiếc lá rơi xuống, một thứ gì đó mất đi, còn có thể lấy lại được không?
“Cảm ơn!” trong đầu có có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này đây lại không biết nói từ đâu, nếu có thể lấy tâm cô ra cho anh xem thì tốt biết bao...
Trầm tĩnh, chỉ có thanh âm gió thổi qua chiếc lá, âm thanh anh lạnh lùng nhắc nhở cô “Đã qua một phút “
Cô giật mình, vẫn ưu tiên yêu cầu người khác “Là như vậy...... Thái viện trưởng kính nhờ em tới khuyên anh, mong anh ở lại đại học D, đừng đi……”
Không cần đi, xin đừng đi! Cô muốn hô to như vậy, lại bị lệ làm cho nghẹn ngào, toàn bộ cảm thụ đều ở trong mắt. Chỉ mong anh chăm chú nhìn cô, nhìn thấy cô không muốn buông tay cùng đau lòng, tất cả đều rõ ràng hết thảy?
Ai ngờ anh cười lạnh một tiếng. “Ông ta dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ nghe lời cô nói?” Điều này càng chứng minh đó là kế hoạch của bọn họ. Quả nhiên La Phù làm mồi, để cho anh cam tâm tình nguyện ở lại, cự tuyệt trường học tốt hơn mời anh tới.
“ Em biết em nói cái gì cũng không đúng, cho dù em yêu anh cũng không có quyền yêu cầu anh ở lại, nhưng mà...... Nhưng mà em......”
“Cô nói cái gì đều được, chính là đừng nói cái chữ kia!” anh lập tức đánh gãy lời cô, cái chữ kia làm cho anh cảm thấy vô cùng chói tai!
“Anh thật sự không tin em yêu anh?” Cô không thể bình tĩnh, nếu không giải thích cho bản thân mình, cô sợ không còn có cơ hội có thể cứu chữa “Em thừa nhận, em cũng có tư tâm, hy vọng anh ở lại nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ là em dối trá lừa gạt tình yêu em dành cho anh, em chỉ là người bình thường cũng biết sợ hãi cũng biết lo lắng……..”
“Đã hết giờ!” Anh không muốn bản thân mình dao động. Hơn nữa thấy ánh mắt cô lúc xem xét anh, rất nhiều thị phi đó không còn quan trọng nữa, nhưng anh cự tuyệt khiến cho trắng đen chẳng phân biệt được, anh đối với tình cảm là người cực đoan trong tiêu chuẩn làm người..
“Vũ Tuyên......
“Ngày mai tôi bay rồi, hy vọng cô đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
Mắt thấy anh xoay người rời đi, nước mắt cô tuôn rơi, không còn sức có thể đuổi theo, chỉ có thể từ từ ngồi xuống, chỉ có gió thay cô lau đi những giọt lệ...
Hết thảy đều như giấc mộng, có yêu rồi có chia ly, cũng chỉ là chuyện bình thường như chuyện xưa. Chỉ là cô không thể bình tĩnh đối mặt, cần rất nhiều thời gian đến xóa đi, mà cô e rằng phải mất cả đời........
Chương 9
Ngày đó, Hạ Vũ Tuyên đáp máy bay rời đi Hoa Liên, không có để cho bất luận kẻ nào biết, không có người đến tiễn đưa, so lúc trước đến đây cách biệt một trời một vực.
Gặp rồi tan đó chuyện bình thường, cả đời anh đều lưu lạc, anh không có lưu luyến hay ở một nơi nào cố định.
Khó giải thích, khi anh từ cửa sổ máy bay quan sát Hoa Liên, đã có cảm giác đau đớn như ai đó xé rách tâm hồn. Rời khỏi một nơi này, rời khỏi ký ức thơ ấu, sinh mệnh anh còn lại cái gì?
Nhưng mà, anh như con thú sau khi bị thương, chỉ có thể trốn vào một góc dùng miệng liếm vết thương, cảnh giác và răn chính bản thân mình, đừng bao giờ cho bất kỳ người nào tới gần nữa, nếu không một khi có cảm tình, chung quy xong việc vẫn là người ta làm cho thương tâm.
Cùng thời gian, La Phù nằm trên giường mình, nhìn từ cửa sổ nhìn lên trời xanh, lòng của cô giống như đã bay lên tận trời xanh, tùy mây trắng thổi đi, hay có thể hay không cho cô ký thác chân tình ấy, làm sao mang đến cho anh ấy hiểu được, tình yêu làm cô quá đau khổ......
Ngày hôm qua cùng hôm nay cô đều nghỉ phép, tổ trưởng không có hỏi nửa câu liền phê chuẩn. Mọi người đều biết cô cần thời gian chữa vết thương, thanh âm nghẹn ngào đã nói lên tất cả, không biết phải cần bao nhiêu nước mắt mới có thể làm cho vết thương lành lại.
Leng keng!
Chuông cửa vang lên, đột ngột khiến người phải giật mìn
“Đa tạ con, thật sự thật cám ơn con!” Ông biết rõ đây là miễn cưỡng cô, khó xử cho cô nhưng cũng không thể không khẩn cầu. Việc này rất quan trọng, ông chỉ có như thế lựa chọn, trước đem sự áy náy đè nèn xuống.
“Trước con xin cáo lui.” La Phù không muốn nhiều lời, lặng lẽ đi ra văn phòng.
Mặc kệ như thế nào, cô cũng chờ mong gặp lại Hạ Vũ Tuyên, cô không muốn lấy phương thức này chấm dứt. Đối với cô là không công bằng, cũng như với tình cảm bọn họ lưu luyến không có trách nhiệm, trừ phi cô không cố gắng thêm một lần, cô không thể buông tay.
Lần đầu tiên bản thân mình biết thế nào mất hết hy vọng, đối phương đều đã nói kết thúc. Cô vẫn cố ý vãn hồi, không cần tự tôn, không cần đau xót, chỉ cần có thể tìm về yêu thương lúc trước, cô nguyện ý làm tất cả.
Đi ra khỏi phòng viện trưởng, một đường La Phù đi tới cũng không quay đầu. Lái xe đi đến phòng ở kiến trúc Nhật Cô không khỏi có rất nhiều cảm giác khác nhau, hai ngày trước đây, cô không phải là người phụ nữ ở trong ngôi nhà này hay sao? Mà bây giờ lại là một người khách không biết có được hoan nghênh chào đón hay không?
Xuống xe, ở ngoài cửa, cô kêu vài tiếng: “Có người ở nhà không?”
Thật lâu sau không có tiếng đáp lại, cô chỉ phải lấy ra cái chìa khóa mở cửa, phát hiện trong phòng không có người, mà trong phòng khách đầy hành lý, điều đó chứng tỏ Hạ Vũ Tuyên đã quyết định. Cô nhìn kia những valy màu đen hành lý, cuối cùng có loại cảm giác thực tế là cô đang mất anh ấy......
Không, đừng ở chỗ này khóc, chuyện này không nên có! Lắc đầu, La Phù nén đi lệ xúc động, làm hết khả năng để bản thân bình tĩnh.
Rồi sau đó cô nghĩ đến chỉ có một khả năng, anh sẽ đến nơi đó. Cô lập tức lái xe đi, nếu Hạ Vũ Tuyên sắp rời đi Hoa Liên, có một nơi anh tuyệt đối sẽ đến đó một lần….
Đường núi gấp khúc rõ ràng khắc vào đầu cô, không cần suy nghĩ nhiều là có thể đến, lái xe theo gió chạy như bay. Cô sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cản không nổi, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng, nói không chừng chính là cái liếc mắt cuối cùng trong cuộc đời này!
Đi vào nghĩa trang công cộng, quả nhiên, cô nhìn thấy Hạ Vũ Tuyên quỳ gối trước một ông bà ngoại anh ấy, nói lời từ biệt với bọn họ, trong miệng thì thào tự nói.
Bức tranh này cô đã từng nhìn qua, lúc ấy cô cũng không rời đi. Hiện tại cũng giống như vậy, cô vẫn bị anh hấp dẫn.
Phát hiện có người đến gần, Hạ Vũ Tuyên chậm rãi đứng lên. Hiện tại thân hình anh không hề lay động, đầu váng mắt hoa, trải qua thời gian La Phù chăm sóc, tật xấu thấp huyết áp dĩ nhiên đã chuyển biến tốt, làn da cũng từ tái nhợt chuyển sang hồng hào, không giống như trước kia suy nhược. Lúc này người cảm thấy thở không nổi ngược lại là La Phù, ngực cùng bụng đều đau lên, giống nhau có bả đao cắm vào, cũng không lập tức rút ra, lại ở bên trong khuấy đảo.
“Xin lỗi, đã làm phiền anh......”
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, khiến cho cô có cảm giác từ bàn chân chạy lên một thân lạnh run “Nếu biết là quấy rầy, sẽ không làm như vậy.”
“Em có chút chuyện muốn nói với anh, có thể cho em...... một chút thời gian được không?” Cô tự giác khiêm tốn, giống như người khách lễ phép.
“Thời gian của tôi quý giá, cô chỉ có ba phút…” Thái độ lạnh lùng.
Nháy mắt, ban ngày vào mùa hè mà giống như đã đến mùa đông, như gió phương bắc thổi bay lòng anh, từng chiếc lá rơi xuống, một thứ gì đó mất đi, còn có thể lấy lại được không?
“Cảm ơn!” trong đầu có có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này đây lại không biết nói từ đâu, nếu có thể lấy tâm cô ra cho anh xem thì tốt biết bao...
Trầm tĩnh, chỉ có thanh âm gió thổi qua chiếc lá, âm thanh anh lạnh lùng nhắc nhở cô “Đã qua một phút “
Cô giật mình, vẫn ưu tiên yêu cầu người khác “Là như vậy...... Thái viện trưởng kính nhờ em tới khuyên anh, mong anh ở lại đại học D, đừng đi……”
Không cần đi, xin đừng đi! Cô muốn hô to như vậy, lại bị lệ làm cho nghẹn ngào, toàn bộ cảm thụ đều ở trong mắt. Chỉ mong anh chăm chú nhìn cô, nhìn thấy cô không muốn buông tay cùng đau lòng, tất cả đều rõ ràng hết thảy?
Ai ngờ anh cười lạnh một tiếng. “Ông ta dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ nghe lời cô nói?” Điều này càng chứng minh đó là kế hoạch của bọn họ. Quả nhiên La Phù làm mồi, để cho anh cam tâm tình nguyện ở lại, cự tuyệt trường học tốt hơn mời anh tới.
“ Em biết em nói cái gì cũng không đúng, cho dù em yêu anh cũng không có quyền yêu cầu anh ở lại, nhưng mà...... Nhưng mà em......”
“Cô nói cái gì đều được, chính là đừng nói cái chữ kia!” anh lập tức đánh gãy lời cô, cái chữ kia làm cho anh cảm thấy vô cùng chói tai!
“Anh thật sự không tin em yêu anh?” Cô không thể bình tĩnh, nếu không giải thích cho bản thân mình, cô sợ không còn có cơ hội có thể cứu chữa “Em thừa nhận, em cũng có tư tâm, hy vọng anh ở lại nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ là em dối trá lừa gạt tình yêu em dành cho anh, em chỉ là người bình thường cũng biết sợ hãi cũng biết lo lắng……..”
“Đã hết giờ!” Anh không muốn bản thân mình dao động. Hơn nữa thấy ánh mắt cô lúc xem xét anh, rất nhiều thị phi đó không còn quan trọng nữa, nhưng anh cự tuyệt khiến cho trắng đen chẳng phân biệt được, anh đối với tình cảm là người cực đoan trong tiêu chuẩn làm người..
“Vũ Tuyên......
“Ngày mai tôi bay rồi, hy vọng cô đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
Mắt thấy anh xoay người rời đi, nước mắt cô tuôn rơi, không còn sức có thể đuổi theo, chỉ có thể từ từ ngồi xuống, chỉ có gió thay cô lau đi những giọt lệ...
Hết thảy đều như giấc mộng, có yêu rồi có chia ly, cũng chỉ là chuyện bình thường như chuyện xưa. Chỉ là cô không thể bình tĩnh đối mặt, cần rất nhiều thời gian đến xóa đi, mà cô e rằng phải mất cả đời........
Chương 9
Ngày đó, Hạ Vũ Tuyên đáp máy bay rời đi Hoa Liên, không có để cho bất luận kẻ nào biết, không có người đến tiễn đưa, so lúc trước đến đây cách biệt một trời một vực.
Gặp rồi tan đó chuyện bình thường, cả đời anh đều lưu lạc, anh không có lưu luyến hay ở một nơi nào cố định.
Khó giải thích, khi anh từ cửa sổ máy bay quan sát Hoa Liên, đã có cảm giác đau đớn như ai đó xé rách tâm hồn. Rời khỏi một nơi này, rời khỏi ký ức thơ ấu, sinh mệnh anh còn lại cái gì?
Nhưng mà, anh như con thú sau khi bị thương, chỉ có thể trốn vào một góc dùng miệng liếm vết thương, cảnh giác và răn chính bản thân mình, đừng bao giờ cho bất kỳ người nào tới gần nữa, nếu không một khi có cảm tình, chung quy xong việc vẫn là người ta làm cho thương tâm.
Cùng thời gian, La Phù nằm trên giường mình, nhìn từ cửa sổ nhìn lên trời xanh, lòng của cô giống như đã bay lên tận trời xanh, tùy mây trắng thổi đi, hay có thể hay không cho cô ký thác chân tình ấy, làm sao mang đến cho anh ấy hiểu được, tình yêu làm cô quá đau khổ......
Ngày hôm qua cùng hôm nay cô đều nghỉ phép, tổ trưởng không có hỏi nửa câu liền phê chuẩn. Mọi người đều biết cô cần thời gian chữa vết thương, thanh âm nghẹn ngào đã nói lên tất cả, không biết phải cần bao nhiêu nước mắt mới có thể làm cho vết thương lành lại.
Leng keng!
Chuông cửa vang lên, đột ngột khiến người phải giật mìn
Bài viết liên quan!