Tiểu thuyết - Than Đen Hoàng Hậu
Lượt xem : |
ải của nam nhân, Hạ Hầu Dận đem nàng ômlấy, con ngươi đen hẹp dài tà khí nhìn thẳng mắt nàng.
“Hạ...”Nàng tức giận đến muốn mắng người – xuýt nữa…xuýt nữa thì nàng đã thốt ra, “Hùchết nô tì, Hoàng Thượng.”
Maymà nàng vẫn còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào, Giang Sơ Vi vội vàng đem câu mắng sắpthốt khỏi miệng đổi thành tươi cười e lệ, có trời mới biết nàng muốn bóp chếthắn đến cỡ nào!
“Cónhìn thấy trẫm bắn tên chứ?” Hạ Hầu Dận cười với nàng.
“Thấyạ, Hoàng Thượng thật là lợi hại.” Giang Sơ Vi cũng đáp lại bằng nụ cười giả vờ,có điều nụ cười giả lại lẫn một tia không được tự nhiên. Bởisợ ngã xuống, tay nàng không thể không bắt lấy bờ vai của hắn, da thịt dướilòng bàn tay tản ra hơi nóng, nàng lại đang kề sát hắn, có thể cảm nhận đượchơi thở của hắn rất gần, ngực đột nhiên nhảy dựng, cảm giác có chút kỳ quái.
Từsau khi thoát ly thời kỳ trẻ con, nàng chưa từng bị người khác ôm theo loại tưthế này, lúc này mới phát hiện khí lực của Hạ Hầu Dận rất lớn, có thể một tayôm lấy nàng.
“Phảikhông?” Hạ Hầu Dận vươn ngón tay lau đi nước miếng ở bờ môi nàng, bên má phảinàng vẫn còn vệt cấn hồng do tựa vào lưng ghế dựa. Nữ nhân này thật đúng là dámtrợn mắt nói dối!
Ánhmắt Hạ Hầu Dận cười cười quấn lấy nàng, “Không ngờ là hoàng hậu trong lúc ngủcũng mơ thấy tư thế oai hùng của trẫm nha!”
Tươicười trên mặt Giang Sơ Vi cứng lại, nàng lại ngủ đến chảy nước miếng, quá mấtmặt! Nàng vội vàng trộm ngắm quanh mình, lại nhìn thấy Thanh phi đang hung tợntrừng nàng.
Trừngcái gì mà trừng, bộ nàng có chọc tới nàng ta sao?
GiangSơ Vi bị trừng đến ngây ngốc, nhưng nàng hiện tại không có tâm tình để ý tớiThanh phi, trước tiên giải quyết Hạ Hầu Dận mới là trọng điểm.
Nàngnhanh chóng bày ra biểu tình vô tội, thốt ra thanh âm ôn nhu, ra vẻ hờn dỗi xemxét hắn.
“Haha, Hoàng Thượng ngài thực hay nói giỡn. Ah!Trên người ngài đều là mồ hôi, ngài nhanh đi tắm rửa, bằng không cảm lạnh cũngkhông tốt, nô tì lại đau lòng.”
Đaulòng cái rắm! Hắn nên bị bệnh nhậpthật nặng vào là tốt nhất, đừng có tìm đến nàng gây phiền toái nữa.
“Phảikhông?” Hạ Hầu Dận nhíu mày, “Hoàng hậu quan tâm trẫm như vậy, trẫm thực vuivẻ.” Hắn mỉm cười, cũng không buông nàng xuống mà cứ ôm nàng như vậy đi khỏisân luyện võ.
GiangSơ Vi sửng sốt, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thanh âm khôngkhỏi có chút gấp rút, “Hoàng Thượng, ngài muốn dẫn nô tì đi đâu?”
“Khôngphải Hoàng hậu nói trẫm nên đi tắm rửa sao? Bằng không trẫm lại cảm lạnh làmcho hoàng hậu đau lòng, như vậy trẫm lại đắc tội với nàng.”
Ghêtởm! Mấy lời mèo mửa này màhắn cũng nói ra miệng cho được?
GiangSơ Vi ở trong lòng buồn nôn, nhưng câu tiếp theo của hắn làm cho tâm nàng chợtlạnh toát đi bởi dự cảm đã trở thành sự thật.
“Nếuhoàng hậu quan tâm trẫm như vậy, nàng liền tự mình hầu hạ trẫm tắm rửa đi!”
*
Hừ!Hạ Hầu Dận nghĩ như vậy là nàng sẽ sợ sao?
Giỡnchơi hoài, nàng Giang Sơ Vi đâu phải là cái loại nữ sinh mới lớn thanh thuần hễnhìn thấy thân thể nam nhân sẽ mặt đỏ thẹn thùng, nàng không chỉ tình trườngđắc ý mà kinh nghiệm cũng thực phong phú đó nha.
Chonên dù Hạ Hầu Dận có ở trước mặt nàng cởi đến mảnh quần áo cuối cùng trên ngườithì mặt Giang Sơ Vi vẫn không đổi sắc.
Thânthể nam nhân nàng cũng không phải chưa từng thấy qua – chỉ có điều không ngờ làhắn không chỉ có thể trạng không tệ, “nơi đó” cũng có vẻ rất khả quan.
Sosánh với những “nơi đó” nàng đã từng xem qua... Được rồi, Hạ Hầu Dận thắng,đáng tiếc cũng chỉ là cái đầu ngọn thương bằng thiếc sáng choang mà thôi, bằngkhông làm sao mà cho đến bây giờ ngay cả một tiểu hài nhi cũng không có?
GiangSơ Vi trong lòng cười nhạo, nghĩ đến hình ảnh Hạ Hầu Dận bị phóng tinh sớm,khóe miệng của nàng liền run rẩy không kìm được.
HạHầu Dận đã nhanh chóng bước vào bể tắm, duỗi thẳng thân dựa vào thành bể, nhìnthấy Giang Sơ Vi mím môi buồn cười, hắn nhíu mày. “Ngươi cười cái gì?”
“Cườingươi sớm phóng... Khụ khụ!” Muốn chết, nàng nói lỡ miệng tí xíu rồi.Giang Sơ Vi ho nhẹ vài tiếng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ra vẻ nhàn nhãrỗi hơi nhìn xem bốn phía.
“Bểnước này thật tốt à nha, suối nước nóng thiên nhiên nha! Ha ha...” Nàng có ý đồnói lảng sang chuyện khác, nhưng không còn kịp nữa rồi, ánh mắt Hạ Hầu Dận đãnheo lại âm lãnh.
Khôngcó nam nhân nào khi bị nói sớm phóng mà còn có thể bày ra một nét mặt không đổisắc. Đó là một sự nhục nhã,không có nam nhân nào chịu được!
“GiangSơ Vi, ngươi muốn thử một chút sao?” Hắn không ngại chứng minh cho nàng thấy,chỉ sợ nàng không dám.
Chậc...Đúng là nam nhân!
GiangSơ Vi nhịn không nổi, trong lòng vụng trộm trợn trắng mắt, nếu không thể giảngu, dù sao hiện giờ trái phải cũng không có người, nàng cũng không cần tiếptục giả bộ mềm mại yểu điệu.
Đốivới hắn...... Nàng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi!
GiangSơ Vi khoanh hai tay trước ngực, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Khôngthể không thừa nhận, giờ phút này Hạ Hầu Dận thoạt nhìn gợi cảm mê người.
Máitóc đen vốn búi lên được tháo ra, làm cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ giờ lại thêmnét cuồng dã, bọt nước dính long lanh trước ngực, cơ bụng ngâm dưới dưới nướccũng hiện rõ vẻ rắn chắc, sau khi trút xuống long bào tôn quý làm cho hắn thiếuphần nho nhã, nhưng lại hơn một phần tính cách hoang dã xâm lược, nếu ai mànghị lực kém thì có khi đã sớm nhào qua ăn luôn hắn rồi... Chẳng qua, “ai” đókhông bao gồm nàng.
“Takhông có hứng thú với ngươi.” Nàng rất kiên định hất cằm lên, ánh mắt thực kiêungạo, không hề ngại ngùng gì mà không cho hắn thấy bộ dáng cuồng vọng của nàng.
Nhưngchính cái tư thái này lại gợi lên dục vọng chinh phục của nam nhân, nếu có thểkhiến nàng phục tùng, được nàng thuận theo, cảm giác nhất định rất tuyệt.
Trongmắt Hạ Hầu Dận loé lên một chút ánh sáng kỳ dị, xử sự của nàng luôn nằm ngoàidự kiến của hắn, có khi xúc động, có khi lại bình tĩnh vô cùng, có khi lớn mậtkinh người -- tỷ như hiện tại, nhìn thấy thân thể nam nhân lại tuyệt nhiênkhông một chút kinh hoảng, giống như đã tập mãi thành thói quen.
Cókhi nàng lại nhát gan sợ phiền phức, hắn nghĩ đến những thời điểm nàng cực lựcche giấu chính mình, không để phát ra một chút hào quang nào, hơn nữa rõ rànglà chán ghét hắn, nhưng những lúc như thế nàng lại khuất phục, chỉ sợ khó giữđược đầu. Chỉ có một thứ khôngthay đổi -- ánh mắt của nàng. Cặp mắt kia luôn sáng ngời nhìn thẳng, trongánh mắt chứa đầy ngạo khí nhưng thường được thu liễm cất dấu, chờ khi không cóngười chú ý sẽ lợi dụng thời cơ cắn ngược lại một cái.
Nếuchỉ nói nàng giống con mèo hoang, chẳng thà nói toẹt ra là nàng giống sư tử cáiđứng đầu thì đúng hơn, mạnh mẽ mà xinh đẹp.
Hắntin rằng nếu không phải đêm đó vì nàng không cẩn thận mà bị hắn nhìn thấy diệnmạo chân thật, thì nhất định nàng sẽ tiếp tục giả dạng bộ dáng Tô Tú Dung trướcmặt hắn, lúc nào cũng nhát gan khiếp sợ cúi đầu, nhưng ở sau lưng lại vừa phunvừa hầm hừ hắn. Sau đó chờ đủ lông đủcánh, nàng sẽ bằng cách nào đó khiến cho Tô Tú Dung biến mất, rồi vụng trộm rờikhỏi hoàng cung.
“Thậtnên cảm tạ mẫu hậu.” Hạ Hầu Dận nở nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy hắn nên cảmtạ thủ đoạn bắt buộc của thái hậu, bằng không chỉ sợ hắn sẽ v
“Hạ...”Nàng tức giận đến muốn mắng người – xuýt nữa…xuýt nữa thì nàng đã thốt ra, “Hùchết nô tì, Hoàng Thượng.”
Maymà nàng vẫn còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào, Giang Sơ Vi vội vàng đem câu mắng sắpthốt khỏi miệng đổi thành tươi cười e lệ, có trời mới biết nàng muốn bóp chếthắn đến cỡ nào!
“Cónhìn thấy trẫm bắn tên chứ?” Hạ Hầu Dận cười với nàng.
“Thấyạ, Hoàng Thượng thật là lợi hại.” Giang Sơ Vi cũng đáp lại bằng nụ cười giả vờ,có điều nụ cười giả lại lẫn một tia không được tự nhiên. Bởisợ ngã xuống, tay nàng không thể không bắt lấy bờ vai của hắn, da thịt dướilòng bàn tay tản ra hơi nóng, nàng lại đang kề sát hắn, có thể cảm nhận đượchơi thở của hắn rất gần, ngực đột nhiên nhảy dựng, cảm giác có chút kỳ quái.
Từsau khi thoát ly thời kỳ trẻ con, nàng chưa từng bị người khác ôm theo loại tưthế này, lúc này mới phát hiện khí lực của Hạ Hầu Dận rất lớn, có thể một tayôm lấy nàng.
“Phảikhông?” Hạ Hầu Dận vươn ngón tay lau đi nước miếng ở bờ môi nàng, bên má phảinàng vẫn còn vệt cấn hồng do tựa vào lưng ghế dựa. Nữ nhân này thật đúng là dámtrợn mắt nói dối!
Ánhmắt Hạ Hầu Dận cười cười quấn lấy nàng, “Không ngờ là hoàng hậu trong lúc ngủcũng mơ thấy tư thế oai hùng của trẫm nha!”
Tươicười trên mặt Giang Sơ Vi cứng lại, nàng lại ngủ đến chảy nước miếng, quá mấtmặt! Nàng vội vàng trộm ngắm quanh mình, lại nhìn thấy Thanh phi đang hung tợntrừng nàng.
Trừngcái gì mà trừng, bộ nàng có chọc tới nàng ta sao?
GiangSơ Vi bị trừng đến ngây ngốc, nhưng nàng hiện tại không có tâm tình để ý tớiThanh phi, trước tiên giải quyết Hạ Hầu Dận mới là trọng điểm.
Nàngnhanh chóng bày ra biểu tình vô tội, thốt ra thanh âm ôn nhu, ra vẻ hờn dỗi xemxét hắn.
“Haha, Hoàng Thượng ngài thực hay nói giỡn. Ah!Trên người ngài đều là mồ hôi, ngài nhanh đi tắm rửa, bằng không cảm lạnh cũngkhông tốt, nô tì lại đau lòng.”
Đaulòng cái rắm! Hắn nên bị bệnh nhậpthật nặng vào là tốt nhất, đừng có tìm đến nàng gây phiền toái nữa.
“Phảikhông?” Hạ Hầu Dận nhíu mày, “Hoàng hậu quan tâm trẫm như vậy, trẫm thực vuivẻ.” Hắn mỉm cười, cũng không buông nàng xuống mà cứ ôm nàng như vậy đi khỏisân luyện võ.
GiangSơ Vi sửng sốt, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thanh âm khôngkhỏi có chút gấp rút, “Hoàng Thượng, ngài muốn dẫn nô tì đi đâu?”
“Khôngphải Hoàng hậu nói trẫm nên đi tắm rửa sao? Bằng không trẫm lại cảm lạnh làmcho hoàng hậu đau lòng, như vậy trẫm lại đắc tội với nàng.”
Ghêtởm! Mấy lời mèo mửa này màhắn cũng nói ra miệng cho được?
GiangSơ Vi ở trong lòng buồn nôn, nhưng câu tiếp theo của hắn làm cho tâm nàng chợtlạnh toát đi bởi dự cảm đã trở thành sự thật.
“Nếuhoàng hậu quan tâm trẫm như vậy, nàng liền tự mình hầu hạ trẫm tắm rửa đi!”
*
Hừ!Hạ Hầu Dận nghĩ như vậy là nàng sẽ sợ sao?
Giỡnchơi hoài, nàng Giang Sơ Vi đâu phải là cái loại nữ sinh mới lớn thanh thuần hễnhìn thấy thân thể nam nhân sẽ mặt đỏ thẹn thùng, nàng không chỉ tình trườngđắc ý mà kinh nghiệm cũng thực phong phú đó nha.
Chonên dù Hạ Hầu Dận có ở trước mặt nàng cởi đến mảnh quần áo cuối cùng trên ngườithì mặt Giang Sơ Vi vẫn không đổi sắc.
Thânthể nam nhân nàng cũng không phải chưa từng thấy qua – chỉ có điều không ngờ làhắn không chỉ có thể trạng không tệ, “nơi đó” cũng có vẻ rất khả quan.
Sosánh với những “nơi đó” nàng đã từng xem qua... Được rồi, Hạ Hầu Dận thắng,đáng tiếc cũng chỉ là cái đầu ngọn thương bằng thiếc sáng choang mà thôi, bằngkhông làm sao mà cho đến bây giờ ngay cả một tiểu hài nhi cũng không có?
GiangSơ Vi trong lòng cười nhạo, nghĩ đến hình ảnh Hạ Hầu Dận bị phóng tinh sớm,khóe miệng của nàng liền run rẩy không kìm được.
HạHầu Dận đã nhanh chóng bước vào bể tắm, duỗi thẳng thân dựa vào thành bể, nhìnthấy Giang Sơ Vi mím môi buồn cười, hắn nhíu mày. “Ngươi cười cái gì?”
“Cườingươi sớm phóng... Khụ khụ!” Muốn chết, nàng nói lỡ miệng tí xíu rồi.Giang Sơ Vi ho nhẹ vài tiếng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ra vẻ nhàn nhãrỗi hơi nhìn xem bốn phía.
“Bểnước này thật tốt à nha, suối nước nóng thiên nhiên nha! Ha ha...” Nàng có ý đồnói lảng sang chuyện khác, nhưng không còn kịp nữa rồi, ánh mắt Hạ Hầu Dận đãnheo lại âm lãnh.
Khôngcó nam nhân nào khi bị nói sớm phóng mà còn có thể bày ra một nét mặt không đổisắc. Đó là một sự nhục nhã,không có nam nhân nào chịu được!
“GiangSơ Vi, ngươi muốn thử một chút sao?” Hắn không ngại chứng minh cho nàng thấy,chỉ sợ nàng không dám.
Chậc...Đúng là nam nhân!
GiangSơ Vi nhịn không nổi, trong lòng vụng trộm trợn trắng mắt, nếu không thể giảngu, dù sao hiện giờ trái phải cũng không có người, nàng cũng không cần tiếptục giả bộ mềm mại yểu điệu.
Đốivới hắn...... Nàng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi!
GiangSơ Vi khoanh hai tay trước ngực, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Khôngthể không thừa nhận, giờ phút này Hạ Hầu Dận thoạt nhìn gợi cảm mê người.
Máitóc đen vốn búi lên được tháo ra, làm cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ giờ lại thêmnét cuồng dã, bọt nước dính long lanh trước ngực, cơ bụng ngâm dưới dưới nướccũng hiện rõ vẻ rắn chắc, sau khi trút xuống long bào tôn quý làm cho hắn thiếuphần nho nhã, nhưng lại hơn một phần tính cách hoang dã xâm lược, nếu ai mànghị lực kém thì có khi đã sớm nhào qua ăn luôn hắn rồi... Chẳng qua, “ai” đókhông bao gồm nàng.
“Takhông có hứng thú với ngươi.” Nàng rất kiên định hất cằm lên, ánh mắt thực kiêungạo, không hề ngại ngùng gì mà không cho hắn thấy bộ dáng cuồng vọng của nàng.
Nhưngchính cái tư thái này lại gợi lên dục vọng chinh phục của nam nhân, nếu có thểkhiến nàng phục tùng, được nàng thuận theo, cảm giác nhất định rất tuyệt.
Trongmắt Hạ Hầu Dận loé lên một chút ánh sáng kỳ dị, xử sự của nàng luôn nằm ngoàidự kiến của hắn, có khi xúc động, có khi lại bình tĩnh vô cùng, có khi lớn mậtkinh người -- tỷ như hiện tại, nhìn thấy thân thể nam nhân lại tuyệt nhiênkhông một chút kinh hoảng, giống như đã tập mãi thành thói quen.
Cókhi nàng lại nhát gan sợ phiền phức, hắn nghĩ đến những thời điểm nàng cực lựcche giấu chính mình, không để phát ra một chút hào quang nào, hơn nữa rõ rànglà chán ghét hắn, nhưng những lúc như thế nàng lại khuất phục, chỉ sợ khó giữđược đầu. Chỉ có một thứ khôngthay đổi -- ánh mắt của nàng. Cặp mắt kia luôn sáng ngời nhìn thẳng, trongánh mắt chứa đầy ngạo khí nhưng thường được thu liễm cất dấu, chờ khi không cóngười chú ý sẽ lợi dụng thời cơ cắn ngược lại một cái.
Nếuchỉ nói nàng giống con mèo hoang, chẳng thà nói toẹt ra là nàng giống sư tử cáiđứng đầu thì đúng hơn, mạnh mẽ mà xinh đẹp.
Hắntin rằng nếu không phải đêm đó vì nàng không cẩn thận mà bị hắn nhìn thấy diệnmạo chân thật, thì nhất định nàng sẽ tiếp tục giả dạng bộ dáng Tô Tú Dung trướcmặt hắn, lúc nào cũng nhát gan khiếp sợ cúi đầu, nhưng ở sau lưng lại vừa phunvừa hầm hừ hắn. Sau đó chờ đủ lông đủcánh, nàng sẽ bằng cách nào đó khiến cho Tô Tú Dung biến mất, rồi vụng trộm rờikhỏi hoàng cung.
“Thậtnên cảm tạ mẫu hậu.” Hạ Hầu Dận nở nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy hắn nên cảmtạ thủ đoạn bắt buộc của thái hậu, bằng không chỉ sợ hắn sẽ v
Bài viết liên quan!