Tiểu thuyết - Than Đen Hoàng Hậu
Lượt xem : |
HạHầu Dận cũng không giận, cầm tay nàng, cúi đầu tiếp tục giúp nàng sửa.
Thựcnghe lời! Giang Sơ Vi theo dõi hắn, phát hiện lông mi của hắn thật dày, nhìngần như vậy, làn da cũng không tệ lắm, cúi đầu nhìn tay hai người, tay nàng bịhắn nắm trong tay, tay hắn rất lớn, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có vếtchai, phát hiện này làm cho nàng nhíu mày, sau đó...
Màuda của nàng còn đen hơn so với hắn?!
Thậtmuốn khóc nha... Giang Sơ Vi trong lòng thở dài thật mạnh.
“Taytrái cũng cắt sao?” Cắt xong tay phải, Hạ Hầu Dận ngước mắt nhìn nàng.
“Ừ.”Có người phục vụ, sao nàng lại không cần?
Câutrả lời của nàng một chút cũng không làm cho Hạ Hầu Dận cảm thấy ngoài ý muốn,cầm tay trái của nàng, hắn bất giác mở miệng: “Ngươi dường như thực chán ghétta.”
GiangSơ Vi không phủ nhận, nàng không có hảo cảm với hắn.
“Chưatừng bị nữ nhân chán ghét sao?” Nhìn động tác của hắn ngừng lại, nàng hừ hừ,“Hoàng Thượng luôn được ái mộ, một đống nữ nhân lớp sau tiếp lớp trước muốnchiếm được sự sủng ái của ngươi, không chừng ngay cả Tô Tú Dung cũng yêu ngươivô cùng. Lần đầu trong cuộc đờicó nữ nhân không động tâm với ngươi, không ôm đùi ngươi, thật không quen phảikhông?”
Hắntưởng cứ hễ như một con chim công xòe cái đuôi loè loẹt thì sẽ khiến ngườingười liền yêu sao? Đó chẳng qua là do đám nữ nhân này gặp quá ít nam nhân màthôi!
“Chonên... Ngươi muốn khiến cho ta chú ý?” Mới cố ý bày ra thái độ chán ghét hắn?
GiangSơ Vi cười lớn, đưa tay vỗ nhẹ mặt hắn, “Quả thực bộ dạng ngươi cũng không tệ,có điều ta cũng không phải chưa từng thấy qua nam nhân so với ngươi còn đẹptrai hơn.” Trong số bạn trai của nàng không ít người bộ dáng còn đẹp hơn so vớihắn.
“Ồ?”Không thèm để ý hành động bất kính của nàng, Hạ Hầu Dận thú vị nhìn nàng. Rõràng là gương mặt của Tô Tú Dung, nhưng bộ dáng tự tin bất tuân kia lại hoàntoàn không giống với Tô Tú Dung, khuôn mặt bình thường kia thoáng chốc rạngngời lên, nhìn thật thú vị!
GiangSơ Vi nheo mắt, vươn ngón trỏ ôm lấy cằm hắn, nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắnkề gần mặt hắn, “Hạ Hầu Dận, ta chán ghét ánh mắt của ngươi.”
HạHầu Dận không tránh đi, cứ để cho nàng tiếp tục vô lễ.
“Ngươihẳn là đang cảm thấy ta rất thú vị đi? Cho nên mới lưu ta lại, muốn nhìn mộtchút xem ta có đặc biệt nhiều không, giống như tìm thấy một món đồ chơimới. Bởi vì không ai đối đãivới ngươi như vậy, ngươi muốn xem ta có thể mang đến cho ngươi bao nhiêu niềmvui. Hoặc là, ngươi muốnchinh phục ta, khiến ta phục tùng ngươi, thỏa mãn tự tôn nam nhân của ngươi;tới khi ngấy, sẽ quăng ta sang một bên, coi như có được một chiến lợi phẩm,phải không?”
GiangSơ Vi cười, gằn từng tiếng phân tích tâm lý của hắn, hai mắt mang theo ý cườicùng trào phúng, hết thảy tâm tư của hắn đều thu vào trong mắt.
HạHầu Dận không phủ nhận, hắn quả thật nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới lànàng lại nhìn thấu tâm can của hắn như vậy, “Xem ra ngươi thật hiểu biết namnhân.” Bằng không làm sao biết rõ tâm lý nam nhân như vậy.
“Đươngnhiên.” Giang Sơ Vi đắc ý, “Trong số nam nhân theo đuổi bổn tiểu thư, loạingười tự cho mình là đúng như ngươi nhiều nhất.”
Đámthiếu gia có tiền người nào mà chẳng muốn chinh phục được nàng, thêm một đoạnchiến tích vào danh sách săn diễm của mình? Cóđiều thật đáng tiếc, cuối cùng bọn họ đều ôm đùi nàng cầu nàng đừng rời đi.
Theođuổi? Hạ Hầu Dận nhíu mày.
Hắnkhông cần phải nói, chỉ cần nhìn sơ qua nét mặt hắn là Giang Sơ Vi liền biết ýtứ của hắn, nàng tức giận đẩy hắn ra, “Ta muốn nói ta không phải Tô Tú Dung.”
Nànghai tay chống nạnh, ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nhìn hắn, “Ta, Giang Sơ Vi, là mộtđại mỹ nhân điên đảo chúng sinh.”
Tựtin không ai bì nổi kia khiến Hạ Hầu Dận nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắnnghe được có người tự khen ngợi chính mình như vậy, thật không khiêm tốn chútnào, nhưng lại không cho người ta chán ghét.
“Ngươicười cái gì?” Nghĩ rằng hắn không tin lời của nàng, Giang Sơ Vi giận.
“Tatin tưởng.” Hạ Hầu Dận bắt lấy bím tóc trước ngực nàng, hơi hơi dùng sức màkéo.
“Ối!”Giang Sơ Vi kêu đau, da đầu bị đau làm cho nàng không thể không tới gần hắn,“Ngươi làm cái gì đó?” Nàng tức giận đến muốn đánh người.
“Tatin tưởng ngươi rất đẹp.” Tự tin của nàng chiếu sáng khuôn mặt bình thường, làmcho nàng trông đặc biệt hơn, giống một ngôi sao sáng, rất đẹp, thực chói mắt.
GiangSơ Vi ngẩn người, ý muốn đẩy tay hắn ra nhất thời dừng lại.
“Chonên...” Bàn tay ấm áp xoa mặt nàng, Hạ Hầu Dận thế này mới phát hiện, mặt củanàng rất nhỏ, một bàn tay của hắn cũng có thể ôm trọn.
Trướckia hắn chưa từng nhìn kỹ Tô Tú Dung, nhưng hiện tại, hắn lại chú ý tới nàng --Giang Sơ Vi.
“Tiếptục làm cho ta cảm thấy thú vị đi!” Ngón cái lướt qua cánh môi, bờ môi nho nhỏ,màu hồng nhạt, “Chỉ cần không khiến ta cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể tiếptục sống ở Phượng Nghi cung, tiếp tục làm Tô Tú Dung.”
GiangSơ Vi tức thì muốn gạt tay hắn ra, thế nhưng lại không thể nhúc nhích, ngực nổilên một cỗ xôn xao, thật lạ, thật ngứa.
HạHầu Dận khẽ hôn một chút lên cánh môi đang hé mở của nàng, đôi môi này khôngphải hắn chưa từng hôn qua, nhưng hiện tại cảm giác khi hôn lên cũng khônggiống nhau.
Hắncong môi, con ngươi đen lóe ra ý cười, hàm răng khẽ cắn cánh môi mềm mại, hắnung dung nhìn nàng chăm chú, “Giang Sơ Vi, ta thực chờ mong những ngày về sau.”
GiangSơ Vi ngây ngốc. Làm sao bây giờ? Saonàng lại có loại cảm giác như đang tự đào hố chôn mình...
Nàngsai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi!
Saonàng có thể quên là không bao giờ được khiêu khích lòng tự tôn của nam nhân cơchứ, thế mà nàng lại còn đi trêu chọc hắn? Thế này không phải là càng khiến hắnchú ý sao?
GiangSơ Vi, ngươi muốn ẩn cư, chứ không phải muốn thu hút sự chú ý nha!
Chỉvì bản thân nhất thời xúc động, bây giờ Giang Sơ Vi hối hận đến ruột cũng muốnphát chua, chỉ vì Hạ Hầu Dận, cuộc sống của nàng những ngày này thực khổ sở.
Mấyngày nay hắn đều ngủ ở Phượng Nghi cung -- nàng đương nhiên không muốn vậy,nhưng tên kia có đuổi kiểu gì cũng không chịu đi, nàng lại không muốn bị hắn sỗsàng, kết quả thế nào chứ, hắn ngủ giường, còn nàng phải ngủ ở ghế quý phi cạnhcửa sổ.
Rõràng giường của mình mà lại không thể nằm ngủ, Giang Sơ Vi cảm thấy bản thânsiêu bi ai, xoa thắt lưng, nàng nhíu mày thống khổ.
Liêntục vài ngày chỉ có thể ngủ trên ghế quý phi, cơ bắp toàn thân nàng vừa căngcứng lại vừa đau, cho dù có trải tầng tầng lớp lớp chăn đệm mềm mại, nhưng cóđiều cái ghế nho nhỏ đó sao có thể nằm duỗi ra mà ngủ được, động còn không dámđộng nữa là, chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ ngã xuống ngay lập tức, khiếnnàng xoay tư thế nào cũng không thấy an ổn.
Màcái tên vương bát đản kia chiếm lĩnh giường của nàng lại ngủ thật sự an ổn, mỗingày đều có tinh thần sáng láng để lâm triều. Mà nàng là hoàng hậu nên cònphải thức dậy giúp hắn mặc triều phục -- nàng cũng đâu có muốn làm, nhưng lạicó hơn mười ánh mắt nhìn chòng chọc, vì sao mặc cái quần cái áo còn phải cónhiều cung nữ như vậy vây quanh một bên để thu xếp nữa vậy trời?
Nànglà Tô Tú Dung ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, không phải là Giang Sơ Vi kiêu ngạoương ngạnh... Nàng liên tục tụng tụng niệm niệm không ngừng câu này, cố gắngđem lửa giận ngút trời
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2969/3805
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2969/3805
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt