Tiểu thuyết Sếp Ta Thực Ôn Nhu-full
Lượt xem : |
h Minh kia bỏ, cô đã mặc cảm lắm rồi, bây giờ lại thêm Cổ Ngự Hoài, cô nghĩ, cả đời cô sẽ không dám tin tưởng vào tình yêu 1 lần nào nữa.
Vừa vào đến phòng làm việc, Cổ Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử ngồi thu lu trong 1 góc, úp mặt vào gối khóc đến thê lương, tim Cổ Ngự Hoài đau như bị ai đó hung hăng dùng dao khoét từng lỗ trên đấy. Còn đau hơn cả khi phát hiện cô nói dối anh, giấu diếm chuyện cô đi gặp Tề Chính Minh.
Anh đau xót không thôi tiến đến bên cạnh cô, ngồi xuống, dịu dàng dùng 2 tay ôm cái cục tròn tròn Lâm Trình Tử vào lòng.
Bị tập kích bất ngờ, Lâm Trình Tử quên cả khóc, ngẩng đầu nhìn xem là ai to gan dám thừa cơ chiếm tiện nghi của cô. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy, nước mắt lại bất giác tuôn như mưa, Lâm Trình Tử nhìn thấy Cổ Ngự Hoài thì càng khóc dữ dội hơn. Cổ Ngự Hoài vốn dĩ muốn dỗ cho cô thôi khóc, ai dè càng dỗ cô khóc càng thương tâm hơn. Anh lúng túng không biết làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm lưng thon muốn giúp cô dễ thở. Thấy Cổ Ngự Hoài ôn nhu như thế, bao nhiêu ủy khuất tích lũy trong lòng liền theo nước mắt như lũ trào ra, cô như hồng thủy vỡ đê, không kiềm chế được cứ khóc mãi không thôi. Cổ Ngự Hoài thấy thế, nghĩ khả năng cô ngừng khóc là rất thấp, anh cuống quá làm liều, đặt đôi môi ấm nóng hôn lên má cô, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn đắng. Lâm Trình Tử sửng người nước mắt như vòi nước được khóa van, đột nhiên ngừng rơi. Cổ Ngự Hoài hăng say hôn đi những giọt nước mắt trân quý, mắt nhìn thấy đôi môi hồng nộn đang hé mở vì kinh ngạc, anh liều lĩnh xâm chiếm, 2 đôi môi dán chặt lấy nhau, anh ôn nhu liếm láp trên đôi môi hồng căng bóng kia, chốc chốc lại nghịch ngợm cắn nhẹ lên đấy, lúc thì mút mạnh lên đó. Cái lưỡi tinh quái cũng không chịu an phận, từ từ thăm dò vào bên trong miệng cô, đảo qua hết thảy hàm răng cô, dễ dàng tách được hàm răng, nhanh chóng tiến vào khoang miệng, lúc đầu là thăm dò khắp nơi, sau từ từ lại chuyển thành cuồng dã sâu lắng, lưỡi anh quấn quýt lấy cái lưỡi đinh hương của cô, ra sức càn quét lấy hết thảy ngọt ngào của cô, tham lam ra sức mút lấy thứ dịch chất ấy.
Lâm Trình Tử chính thức đứng hình trong gió, cô mở to mắt nhìn anh bá đạo xâm chiếm môi mình, lúc sau cảm giác dường như phổi đang thiếu oxi trầm trọng cô mới níu về được 1 chút lý trí.
Cổ Ngự hoài tham lam không chịu rời đi môi của cô, môi lưỡi 2 người cứ thế quấn quýt triền miên không rời. Mãi đến khi anh rời môi cô đễ lấy lại không khí thì Lâm Trình Tử dường như đã dở sống dở chết.
Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử 2 má ửng hồng, đôi môi hồng bị anh hôn đến sưng đỏ, bộ dáng mị hoặc khiến anh mê đắm. Anh ôn nhu ôm cô vào lòng, dịu dàng như ôm bảo bối quý giá nhất đời, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng thon của cô.
Lâm Trình Tử sau khi hít thở thông qua, lại nhìn đến Cổ Ngự Hoài ôn nhu đến vậy, bao nhiêu uất ức tích lũy đột nhiên bùng phát, cô hung hăng đẫy anh ra, mắt trợn trắng hỏi:
- Anh không phải là đang lạnh nhạt với em sao? Hôn em làm gì, còn ôm em nữa.
Cổ Ngự Hoài không kịp phòng bị, cứ thế bị cô đẫy ngã chỏng vó trên đất, lại nhìn thấy bộ dáng cô ủy khuất chất vấn, tim anh nhói đau, hóa ra khoãng cách kia đã vô tình khiến cô tổn thương. Anh yêu thương nhìn cô, còn có vài phấn hối lỗi nói:
- Anh không có lạnh nhạt với em. Anh chỉ là đang tự dằn vặt mình.
- Anh dằn vặt mình? Anh dằn vặt mình mà lại cư xử lạnh lùng với em như vậy? Anh là đang dằn vặt mình hay là đang dằn vặt em? Lâm Trình Tử kích động hét lên.
Cổ Ngự Hoài sững người, cô nói như vậy, chẳng lẽ cô cũng yêu anh???
- Anh có bất mãn gì với em thì nói luôn 1 thể, hay là không thích em đến làm phiền anh nữa thì nói, em nhất định sẽ nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của anh. Lâm Trình Tử nói tới đây, nước mắt liền như trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt trắng nỏn lại phiếm hồng vì tức giận của cô.
- Anh xin lỗi, anh không biết thái độ của anh lại làm tổn thương em. Anh không hề không thích em, anh yêu em còn không kịp làm sao lại muốn em rời xa. Cổ Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử lại khóc, bối rối ôm lấy cô.
- Anh nói dối, nói yêu em nhưng anh không quan tâm đến em, còn lạnh nhạt với em. Lâm trình Tử như tiểu oán phụ, làm người thương tiếc. Khi nghe anh nói anh yêu cô thì tức giận gì, ủy khuất gì cũng vơi đi 1 nữa.
Nghĩ đến đây Cổ Ngự Hoài đẫy Lâm Trình Tử ra, để cô đối mắt với anh, ánh mắt nghiêm túc, oán giận nói:
- Tại em không đúng, không nên nói dối anh.
- Em? Em nói anh khi nào? Lâm Trình Tử gắt lên. Muốn Vu oan cho cô? Đừng hòng.
- Em còn nói không, thế hôm đó trong quán cafe em cùng Tề Chính Minh tay trong tay, khi về anh hỏi em đi với ai em lại bảo không có, thế không phải nói dối thì là gì, nói gạt chắc? Cổ Ngự Hoài âm thanh có phần gắt gao hơn trước, bộ dạng của bà vợ đanh đá đang chất vấn ông chồng ngoại tình.
- Em… Ai nói em nắm tay anh ta? Lâm Trình Tử biết mình có lỗi, nhưng nói oan cho cô là không được, cô nắm tay anh ta khi nào?
- Em còn chối, chính mắt anh nhìn thấy. Cổ Ngự hoài cơ hồ là rống, làm Lâm Trình Tử giật cả mình, sau lại hét lên:
- Rống, rống, rống, anh rống cái gì, định dọa chết em à? Anh theo dõi em còn lớn tiếng quát em?
- Anh không có theo dõi. Chỉ là… Là… Cổ Ngự Hoài nghe Lâm Trình Tử nói thế volume liền giảm đi mấy đềxiben, nói đến mấy câu cuối đột nhiên đỏ mặt.
- Là… Là… Là… Là cái gì? Lâm Trình Tử nhìn bộ dạng này của anh, tim đột nhiên hẩng 1 nhịp, sau đó vui mừng nhãy liên hồi.
- Là… Là anh nhớ nên đi tìm không được sao. Nói xong câu này Cổ Ngự Hoài mặt đỏ đến mang tai, bộ dáng như mấy cậu thanh niên lần đầu tỏ tình. Bộ dáng thập phần đáng yêu, Lâm Trình Tử nhìn thấy thì 1 cỗ ấm áp rót vào tim, hạnh phúc không thôi.
Lâm Trình Tử yêu thương nhìn anh, cười đến ngọt ngào, rất tự nhiên nhào vào lòng anh, 2 tay ôm anh thật chặc, cái đầu nho nhỏ vùi vào vòm ngực rắn chắc cọ cọ dịu dịu. Cổ Ngự hoài nhìn cô bộ dáng như con mèo nhỏ đang làm nũng thì tức giận gì cũng theo gió mà đi, anh yêu thương, gắt gao ôm chặt lấy cô. Trong lòng thầm thề, cả đời này không bao giờ buông cô ra.
- Em thật sự chỉ đi 1 mình, chẳng biết sao lại vô tình gặp được Tề Chính Minh ở đấy, anh ta mặt dày tự ngồi vào chổ của em, lại tự ý cầm tay em, em thề là em có rút ra nhưng không được, sau đó em đạp cho anh ta 1 cái rồi liền chuồn về công ty. Lâm Trình Tử nói, mặt vẫn dấu kín trong lòng anh.
- Thế tại sao lúc anh hỏi, em lại không nói. Cổ Ngự Hoài chất vấn nhưng ngữ điệu lại vô cùng ôn nhu, như đang thủ thỉ bên tai.
- Em không muốn anh suy nghĩ lung tung, với lại em biết, anh chính là không thích Tề Chính Minh, nên không nói. Lâm Trình Tử vẫn như trước không rời vòm ngực của anh. Nhưng Cổ Ngự Hoài sớm nhìn ra mang tai cô đã đỏ ửng 1 mảng, cô nàng là vì xấu hổ đây mà. Cổ Ngự Hoài cười hạnh phúc, cũng không nghĩ sẽ làm cô xấu hổ thêm, chỉ cần cô nhận ra mình thích anh là được.
Cổ Ngự Hoài tỳ cằm trên đầu Lâm Trình Tử, yêu thương nói:
- Sau này không được nói dối anh nữa, không được giấu diếm anh chuyện gì.
- Anh bá đạo. Lâm Trình Tử yêu thương đánh yêu vào ngực anh.
- Ừm, anh bá đạo, ai bảo em yêu người bá đạo làm chi. Cổ Ngự Hoài cười giảo hoạt nói.
- Ai yêu anh, cái tên tự kỉ này. Lâm Trình Tử mặt đỏ bừng bừng nũng nịu nói.
- Ừm, ừm, anh tự kỉ.
Nói rồi Cổ Ngự Hoài đặt lên môi của Lâm Trình Tử 1 nụ hôn sâu và dài như muốn từ nụ hôn này gữi đến cô những gì tuyệt vời nhất,
Vừa vào đến phòng làm việc, Cổ Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử ngồi thu lu trong 1 góc, úp mặt vào gối khóc đến thê lương, tim Cổ Ngự Hoài đau như bị ai đó hung hăng dùng dao khoét từng lỗ trên đấy. Còn đau hơn cả khi phát hiện cô nói dối anh, giấu diếm chuyện cô đi gặp Tề Chính Minh.
Anh đau xót không thôi tiến đến bên cạnh cô, ngồi xuống, dịu dàng dùng 2 tay ôm cái cục tròn tròn Lâm Trình Tử vào lòng.
Bị tập kích bất ngờ, Lâm Trình Tử quên cả khóc, ngẩng đầu nhìn xem là ai to gan dám thừa cơ chiếm tiện nghi của cô. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy, nước mắt lại bất giác tuôn như mưa, Lâm Trình Tử nhìn thấy Cổ Ngự Hoài thì càng khóc dữ dội hơn. Cổ Ngự Hoài vốn dĩ muốn dỗ cho cô thôi khóc, ai dè càng dỗ cô khóc càng thương tâm hơn. Anh lúng túng không biết làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm lưng thon muốn giúp cô dễ thở. Thấy Cổ Ngự Hoài ôn nhu như thế, bao nhiêu ủy khuất tích lũy trong lòng liền theo nước mắt như lũ trào ra, cô như hồng thủy vỡ đê, không kiềm chế được cứ khóc mãi không thôi. Cổ Ngự Hoài thấy thế, nghĩ khả năng cô ngừng khóc là rất thấp, anh cuống quá làm liều, đặt đôi môi ấm nóng hôn lên má cô, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn đắng. Lâm Trình Tử sửng người nước mắt như vòi nước được khóa van, đột nhiên ngừng rơi. Cổ Ngự Hoài hăng say hôn đi những giọt nước mắt trân quý, mắt nhìn thấy đôi môi hồng nộn đang hé mở vì kinh ngạc, anh liều lĩnh xâm chiếm, 2 đôi môi dán chặt lấy nhau, anh ôn nhu liếm láp trên đôi môi hồng căng bóng kia, chốc chốc lại nghịch ngợm cắn nhẹ lên đấy, lúc thì mút mạnh lên đó. Cái lưỡi tinh quái cũng không chịu an phận, từ từ thăm dò vào bên trong miệng cô, đảo qua hết thảy hàm răng cô, dễ dàng tách được hàm răng, nhanh chóng tiến vào khoang miệng, lúc đầu là thăm dò khắp nơi, sau từ từ lại chuyển thành cuồng dã sâu lắng, lưỡi anh quấn quýt lấy cái lưỡi đinh hương của cô, ra sức càn quét lấy hết thảy ngọt ngào của cô, tham lam ra sức mút lấy thứ dịch chất ấy.
Lâm Trình Tử chính thức đứng hình trong gió, cô mở to mắt nhìn anh bá đạo xâm chiếm môi mình, lúc sau cảm giác dường như phổi đang thiếu oxi trầm trọng cô mới níu về được 1 chút lý trí.
Cổ Ngự hoài tham lam không chịu rời đi môi của cô, môi lưỡi 2 người cứ thế quấn quýt triền miên không rời. Mãi đến khi anh rời môi cô đễ lấy lại không khí thì Lâm Trình Tử dường như đã dở sống dở chết.
Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử 2 má ửng hồng, đôi môi hồng bị anh hôn đến sưng đỏ, bộ dáng mị hoặc khiến anh mê đắm. Anh ôn nhu ôm cô vào lòng, dịu dàng như ôm bảo bối quý giá nhất đời, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng thon của cô.
Lâm Trình Tử sau khi hít thở thông qua, lại nhìn đến Cổ Ngự Hoài ôn nhu đến vậy, bao nhiêu uất ức tích lũy đột nhiên bùng phát, cô hung hăng đẫy anh ra, mắt trợn trắng hỏi:
- Anh không phải là đang lạnh nhạt với em sao? Hôn em làm gì, còn ôm em nữa.
Cổ Ngự Hoài không kịp phòng bị, cứ thế bị cô đẫy ngã chỏng vó trên đất, lại nhìn thấy bộ dáng cô ủy khuất chất vấn, tim anh nhói đau, hóa ra khoãng cách kia đã vô tình khiến cô tổn thương. Anh yêu thương nhìn cô, còn có vài phấn hối lỗi nói:
- Anh không có lạnh nhạt với em. Anh chỉ là đang tự dằn vặt mình.
- Anh dằn vặt mình? Anh dằn vặt mình mà lại cư xử lạnh lùng với em như vậy? Anh là đang dằn vặt mình hay là đang dằn vặt em? Lâm Trình Tử kích động hét lên.
Cổ Ngự Hoài sững người, cô nói như vậy, chẳng lẽ cô cũng yêu anh???
- Anh có bất mãn gì với em thì nói luôn 1 thể, hay là không thích em đến làm phiền anh nữa thì nói, em nhất định sẽ nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của anh. Lâm Trình Tử nói tới đây, nước mắt liền như trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt trắng nỏn lại phiếm hồng vì tức giận của cô.
- Anh xin lỗi, anh không biết thái độ của anh lại làm tổn thương em. Anh không hề không thích em, anh yêu em còn không kịp làm sao lại muốn em rời xa. Cổ Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử lại khóc, bối rối ôm lấy cô.
- Anh nói dối, nói yêu em nhưng anh không quan tâm đến em, còn lạnh nhạt với em. Lâm trình Tử như tiểu oán phụ, làm người thương tiếc. Khi nghe anh nói anh yêu cô thì tức giận gì, ủy khuất gì cũng vơi đi 1 nữa.
Nghĩ đến đây Cổ Ngự Hoài đẫy Lâm Trình Tử ra, để cô đối mắt với anh, ánh mắt nghiêm túc, oán giận nói:
- Tại em không đúng, không nên nói dối anh.
- Em? Em nói anh khi nào? Lâm Trình Tử gắt lên. Muốn Vu oan cho cô? Đừng hòng.
- Em còn nói không, thế hôm đó trong quán cafe em cùng Tề Chính Minh tay trong tay, khi về anh hỏi em đi với ai em lại bảo không có, thế không phải nói dối thì là gì, nói gạt chắc? Cổ Ngự Hoài âm thanh có phần gắt gao hơn trước, bộ dạng của bà vợ đanh đá đang chất vấn ông chồng ngoại tình.
- Em… Ai nói em nắm tay anh ta? Lâm Trình Tử biết mình có lỗi, nhưng nói oan cho cô là không được, cô nắm tay anh ta khi nào?
- Em còn chối, chính mắt anh nhìn thấy. Cổ Ngự hoài cơ hồ là rống, làm Lâm Trình Tử giật cả mình, sau lại hét lên:
- Rống, rống, rống, anh rống cái gì, định dọa chết em à? Anh theo dõi em còn lớn tiếng quát em?
- Anh không có theo dõi. Chỉ là… Là… Cổ Ngự Hoài nghe Lâm Trình Tử nói thế volume liền giảm đi mấy đềxiben, nói đến mấy câu cuối đột nhiên đỏ mặt.
- Là… Là… Là… Là cái gì? Lâm Trình Tử nhìn bộ dạng này của anh, tim đột nhiên hẩng 1 nhịp, sau đó vui mừng nhãy liên hồi.
- Là… Là anh nhớ nên đi tìm không được sao. Nói xong câu này Cổ Ngự Hoài mặt đỏ đến mang tai, bộ dáng như mấy cậu thanh niên lần đầu tỏ tình. Bộ dáng thập phần đáng yêu, Lâm Trình Tử nhìn thấy thì 1 cỗ ấm áp rót vào tim, hạnh phúc không thôi.
Lâm Trình Tử yêu thương nhìn anh, cười đến ngọt ngào, rất tự nhiên nhào vào lòng anh, 2 tay ôm anh thật chặc, cái đầu nho nhỏ vùi vào vòm ngực rắn chắc cọ cọ dịu dịu. Cổ Ngự hoài nhìn cô bộ dáng như con mèo nhỏ đang làm nũng thì tức giận gì cũng theo gió mà đi, anh yêu thương, gắt gao ôm chặt lấy cô. Trong lòng thầm thề, cả đời này không bao giờ buông cô ra.
- Em thật sự chỉ đi 1 mình, chẳng biết sao lại vô tình gặp được Tề Chính Minh ở đấy, anh ta mặt dày tự ngồi vào chổ của em, lại tự ý cầm tay em, em thề là em có rút ra nhưng không được, sau đó em đạp cho anh ta 1 cái rồi liền chuồn về công ty. Lâm Trình Tử nói, mặt vẫn dấu kín trong lòng anh.
- Thế tại sao lúc anh hỏi, em lại không nói. Cổ Ngự Hoài chất vấn nhưng ngữ điệu lại vô cùng ôn nhu, như đang thủ thỉ bên tai.
- Em không muốn anh suy nghĩ lung tung, với lại em biết, anh chính là không thích Tề Chính Minh, nên không nói. Lâm Trình Tử vẫn như trước không rời vòm ngực của anh. Nhưng Cổ Ngự Hoài sớm nhìn ra mang tai cô đã đỏ ửng 1 mảng, cô nàng là vì xấu hổ đây mà. Cổ Ngự Hoài cười hạnh phúc, cũng không nghĩ sẽ làm cô xấu hổ thêm, chỉ cần cô nhận ra mình thích anh là được.
Cổ Ngự Hoài tỳ cằm trên đầu Lâm Trình Tử, yêu thương nói:
- Sau này không được nói dối anh nữa, không được giấu diếm anh chuyện gì.
- Anh bá đạo. Lâm Trình Tử yêu thương đánh yêu vào ngực anh.
- Ừm, anh bá đạo, ai bảo em yêu người bá đạo làm chi. Cổ Ngự Hoài cười giảo hoạt nói.
- Ai yêu anh, cái tên tự kỉ này. Lâm Trình Tử mặt đỏ bừng bừng nũng nịu nói.
- Ừm, ừm, anh tự kỉ.
Nói rồi Cổ Ngự Hoài đặt lên môi của Lâm Trình Tử 1 nụ hôn sâu và dài như muốn từ nụ hôn này gữi đến cô những gì tuyệt vời nhất,
Bài viết liên quan!