Tiểu thuyết Sao Song Ngư
Lượt xem : |
ng bước chân.
“Cậu không biết sao,” ngữ khí của anh ta giống như nói đùa, vẻ mặt cũng cười như không cười, “Tôi ở lại trường làm thầy giáo, chính là có một ngày, khi người nào đó trở về trường cũ thì tôi có thể gặp lại cô ấy.”
“Trần Kiện Phong…” Cô có chút bối rối.
“…Ha ha ha ha ha.” Anh ta lớn tiếng cười rộ, “Gạt người thôi, đồ ngốc, cậu vẫn dễ bị gạt như thế.”
Gia Hòa ra vẻ tức giận, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, bởi vì cô giống như trở về trước kia, khi đó anh ta cũng như bây giờ thích trêu chọc cô, mỗi lần đều tức đến nỗi um xùm, mà Chung Linh từ trước đến giờ luôn dè bỉu trò đùa dai của anh ta.
“Tuy nhiên,” vẻ mặt anh ta trầm xuống, “Tôi ở đây, quả thật là vì chờ một người…”
Ý nghĩa Gia Hòa chợt hiện lên, cô thốt ra: “Chung Linh?”
Anh ta cười khổ: “Bây giờ cậu thông minh hơn hồi đó rồi.”
Cô mỉm cười: “Quá khứ rất nhiều chuyện không rõ ràng, giờ nhớ lại không phải tất cả đều không hiểu.”
“Chỉ tiếc cô ấy không biết.” Anh ta vẫn cười cười, nhưng từ trong giọng nói của anh ta vẫn nghe được sự mất mát.
“Cô ấy đã đi đâu?”
“Sau khi cậu đi rồi, chúng tôi vẫn học cùng trung học, nhưng sau đó…. Cô ấy học đại học tại Hạ Môn, sau khi tốt nghiệp chưa từng trở về, tôi không biết cô ấy đi đâu.”
Khi nói những lời này anh ta không có bất cứ biểu tình gì.
Rốt cuộc Gia Hòa phải tin tưởng, kỳ thật bất cứ việc nào cũng sẽ thay đổi. Cho dù là người luôn cười vui vẻ như Trần Kiện Phong cũng sẽ trưởng thành.
“Yên tâm đi,” Gia Hòa thật lòng nói với anh ta, “Tôi có thể vượt qua đại dương trở về đây, cô ấy nhất định sẽ trở về.”
Anh ta quay đầu nhìn cô, biểu tình vốn ảm đạm sau khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô cũng trở nên sáng sủa.
Đột nhiên anh ta nói: “Tôi đưa cậu vào trường dạo chơi.”
“Muộn như vậy, còn vào được à?”
“Cậu quên hồi đó chúng ta đi vào thế nào sao?” Anh ta nhướng mày.
Gia Hòa hiểu ra cười cười, thì ra khi trở về, ký ức cũng quay trở lại.
Thực ra cô chưa bao giờ mất đi thứ gì, cô chỉ là đặt những ký ức này vào trong một cái hộp nhỏ không thường dùng tới, khi muốn lấy ra dùng thì chúng nó lại dũng mãnh tiến ra từ trong chiếc hộp đó, khắc sâu trong đầu cô.
Bọn họ ở trong sân trường chơi xà đơn, chạy vòng quanh sân thể dục, đánh bóng rổ tại sân bóng rổ, cuối cùng uống nước máy bên sân thể dục, sau đó nói về hoàn cảnh sau khi chia tay.
Hoá ra gìn giữ một tình bạn xa xôi còn dễ dàng hơn gìn giữ một mối tình, khi bạn bè gặp lại, cho dù cách xa tám năm nhưng dường như chưa bao giờ chia ly.
Ra khỏi sân trường, Trần Kiện Phong mua một cây kem búp bê* cho Gia Hòa tại cửa tiệm của hai vợ chồng già bên cạnh trường học.
0 kem búp bê
http://news.xinhuanet.com/food/2007-06/20/xinsrc_43206042010382632135421.jpg
Gia Hòa nhìn hai vợ chồng chủ tiệm, tuy rằng bọn họ già hơn một chút, nhưng vẫn kiên trì bán đồ từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối như trước kia.
“Tôi còn nhớ hồi đó cậu rất thích ăn cái này phải không?” Trần Kiện Phong cười nói.
“Cậu còn nhớ đấy.” Cô vui vẻ mở bao.
“Sao lại không nhớ, hồi ấy muốn đến gần Chung Linh, cách duy nhất chính là tiếp cận cậu, vì lấy lòng cậu, tôi tiết kiệm tiền ăn vặt mà để dành tiền mua loại kem này cho cậu.”
“Ha ha ha ha.” Gia Hòa cắn một miếng, thật sự ngay cả mùi vị cũng không thay đổi, vẫn là mùi vị ca cao hoà lẫn với đường.
“Hiện tại chỉ còn bán ở đây.”
Cô sửng sốt một chút, sau đó quý trọng cắn một miếng: “Cho dù không còn kem búp bê, tôi cũng sẽ nhớ cậu và Chung Linh.”
Trần Kiện Phong mỉm cười.
“Tôi còn nhớ lúc diễn ra đại hội thể dục thể thao chúng ta cùng nhau thừa dịp loạn mà trốn đi trượt băng, còn nhớ có một tối trong kỳ nghỉ hè chúng ta cùng trèo tường vào trường chơi, còn nhớ cậu rất thích một quyển sách khoa học viễn tưởng trong thư viện nhưng lúc ấy không có tiền mua, tôi và Chung Linh liền giúp cậu ngăn cô giáo lại, cậu lén giấu sách trong cặp…” Cô vừa ăn vừa nói, đột nhiên cô nghẹn ngào.
“Trần Kiện Phong, đồ ngốc này, chúng ta làm gì cũng là ba người cùng làm chung, Chung Linh làm sao biết cậu có ý tứ với cô ấy chứ?”
Cô chợt hiểu ra tất cả, vẻ mặt và ánh mắt của hai người bọn họ trước đây, hiện tại nhớ lại, cô mới biết mình luôn mù mịt trở thành bức tường giữa hai người đó.
Anh ta cười gượng mấy tiếng.
“Cậu đừng nói với tôi, sau khi tôi đi rồi, hai người không có phát triển…”
Anh ta lại cười gượng: “Là tự tôi quá ngu ngốc, không biết cậu rời đi là đường nối cho hai người chúng tôi. Trước đây, cậu và cô ấy nối thành một đường, tôi và cậu nối thành một đường, mà giữa chúng tôi lại luôn thiếu mất điểm giao nhau. Sau khi cậu đi, chúng tôi là hai con đường, cuối cùng cắt đứt.”
“Trần Kiện Phong, tôi xin lỗi.” Gia Hòa có lỗi nói.
“Đồ ngốc, không liên quan tới cậu, khi đó cậu vẫn là một em gái nhỏ, làm sao hiểu rõ tâm tư của chúng tôi.” Anh ta vươn tay xoà tóc cô, giống như trước kia vậy.
“Ngược lại thì có.” Cô ăn hết kem, ngậm cây trong miệng, “Thực ra lúc đó là cậu yêu sớm đấy.”
“Ha ha.” Anh ta lại lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Em gái nhỏ đã trưởng thành rồi.”
Gia Hòa nhăn mặt nhíu mày, đã lâu không có người đối xử với cô như người em gái như bây giờ, cũng đã lâu không có ai cho cô làm nũng.
Trong ba năm nay, cô luôn đóng vai diễn độc lập và kiên cường, dường như đã quên cảm giác được người khác yêu thương.
Mũi Gia Hòa cay cay, nước mắt đảo quanh viền mắt.
“Sao thế?” Trần Kiện Phong hoảng sợ, sau đó chần chừ hỏi, “Cậu ổn chứ?”
Cô lắc đầu.
Anh ta thở dài, nhẹ nhàng ôm cô: “Cậu xem, cậu đã trở về, cậu muốn tôi tin Chung Linh cũng sẽ trở về. Cậu phải phấn chấn lên, đến lúc đó ba chúng ta lại đi trượt băng được không?”
Gia Hòa nín khóc mỉm cười: “Ai muốn làm bóng đèn chứ.”
Anh ta cũng cười. Ai nói giữa nam nữ không có tình bạn? Giữa bọn họ từ trước đến nay không liên quan tới tình yêu nam nữ, tất cả sự quan tâm đều là chân thành nhất. Có lẽ từ lúc ban đầu quen biết nhau, bọn họ đã coi nhau như anh em, thực ra đây cũng là một loại duyên phận.
“Này!” Phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng, “Anh là ai?”
Gia Hòa lấy làm kinh hãi, quả nhiên là thiếu gia.
Chương 10
“Thiếu gia…” Gia Hòa nhìn anh, không biết nên nói gì, đèn đường chiếu rọi xuống, vẻ mặt anh vô cùng đáng sợ.
“Anh ta là ai?!” Anh tức giận hỏi. Anh chỉ xuống dưới lầu mua đồ ăn một lúc, khi trở về lại chẳng thấy cô đâu.
Ban đầu anh ngồi đợi ở phòng khách, cho đến lúc không còn kiên nhẫn anh xuống lầu đi dạo xung quanh, không ngờ nhìn thấy cô và một người đàn ông vừa nói vừa cười cùng nhau trở về.
“Trần…Trần Kiện Phong.” Cô hơi lúng túng.
“Tôi lo anh ta tên gì chứ! Tôi hỏi em anh ta là ai!” Cô càng bối rối thì anh càng tức giận, quả thực vô cùng tức giận.
“Này, cậu lịch sự một chút.” Trần Kiện Phong ở bên cạnh có lẽ đoán được quan hệ của bọn họ.
“Anh im miệng!” Thiếu gia lạnh lùng liếc xéo anh ta.
Trần Kiện Phong bị khẩu khí của anh chọc giận, dựa vào kinh nghiệm của anh ta, anh ta đã khẳng định 100% anh chàng trước mắt rất khó hoà hợp.
“Kiện Phong,” Gia Hòa g
“Cậu không biết sao,” ngữ khí của anh ta giống như nói đùa, vẻ mặt cũng cười như không cười, “Tôi ở lại trường làm thầy giáo, chính là có một ngày, khi người nào đó trở về trường cũ thì tôi có thể gặp lại cô ấy.”
“Trần Kiện Phong…” Cô có chút bối rối.
“…Ha ha ha ha ha.” Anh ta lớn tiếng cười rộ, “Gạt người thôi, đồ ngốc, cậu vẫn dễ bị gạt như thế.”
Gia Hòa ra vẻ tức giận, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, bởi vì cô giống như trở về trước kia, khi đó anh ta cũng như bây giờ thích trêu chọc cô, mỗi lần đều tức đến nỗi um xùm, mà Chung Linh từ trước đến giờ luôn dè bỉu trò đùa dai của anh ta.
“Tuy nhiên,” vẻ mặt anh ta trầm xuống, “Tôi ở đây, quả thật là vì chờ một người…”
Ý nghĩa Gia Hòa chợt hiện lên, cô thốt ra: “Chung Linh?”
Anh ta cười khổ: “Bây giờ cậu thông minh hơn hồi đó rồi.”
Cô mỉm cười: “Quá khứ rất nhiều chuyện không rõ ràng, giờ nhớ lại không phải tất cả đều không hiểu.”
“Chỉ tiếc cô ấy không biết.” Anh ta vẫn cười cười, nhưng từ trong giọng nói của anh ta vẫn nghe được sự mất mát.
“Cô ấy đã đi đâu?”
“Sau khi cậu đi rồi, chúng tôi vẫn học cùng trung học, nhưng sau đó…. Cô ấy học đại học tại Hạ Môn, sau khi tốt nghiệp chưa từng trở về, tôi không biết cô ấy đi đâu.”
Khi nói những lời này anh ta không có bất cứ biểu tình gì.
Rốt cuộc Gia Hòa phải tin tưởng, kỳ thật bất cứ việc nào cũng sẽ thay đổi. Cho dù là người luôn cười vui vẻ như Trần Kiện Phong cũng sẽ trưởng thành.
“Yên tâm đi,” Gia Hòa thật lòng nói với anh ta, “Tôi có thể vượt qua đại dương trở về đây, cô ấy nhất định sẽ trở về.”
Anh ta quay đầu nhìn cô, biểu tình vốn ảm đạm sau khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô cũng trở nên sáng sủa.
Đột nhiên anh ta nói: “Tôi đưa cậu vào trường dạo chơi.”
“Muộn như vậy, còn vào được à?”
“Cậu quên hồi đó chúng ta đi vào thế nào sao?” Anh ta nhướng mày.
Gia Hòa hiểu ra cười cười, thì ra khi trở về, ký ức cũng quay trở lại.
Thực ra cô chưa bao giờ mất đi thứ gì, cô chỉ là đặt những ký ức này vào trong một cái hộp nhỏ không thường dùng tới, khi muốn lấy ra dùng thì chúng nó lại dũng mãnh tiến ra từ trong chiếc hộp đó, khắc sâu trong đầu cô.
Bọn họ ở trong sân trường chơi xà đơn, chạy vòng quanh sân thể dục, đánh bóng rổ tại sân bóng rổ, cuối cùng uống nước máy bên sân thể dục, sau đó nói về hoàn cảnh sau khi chia tay.
Hoá ra gìn giữ một tình bạn xa xôi còn dễ dàng hơn gìn giữ một mối tình, khi bạn bè gặp lại, cho dù cách xa tám năm nhưng dường như chưa bao giờ chia ly.
Ra khỏi sân trường, Trần Kiện Phong mua một cây kem búp bê* cho Gia Hòa tại cửa tiệm của hai vợ chồng già bên cạnh trường học.
0 kem búp bê
http://news.xinhuanet.com/food/2007-06/20/xinsrc_43206042010382632135421.jpg
Gia Hòa nhìn hai vợ chồng chủ tiệm, tuy rằng bọn họ già hơn một chút, nhưng vẫn kiên trì bán đồ từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối như trước kia.
“Tôi còn nhớ hồi đó cậu rất thích ăn cái này phải không?” Trần Kiện Phong cười nói.
“Cậu còn nhớ đấy.” Cô vui vẻ mở bao.
“Sao lại không nhớ, hồi ấy muốn đến gần Chung Linh, cách duy nhất chính là tiếp cận cậu, vì lấy lòng cậu, tôi tiết kiệm tiền ăn vặt mà để dành tiền mua loại kem này cho cậu.”
“Ha ha ha ha.” Gia Hòa cắn một miếng, thật sự ngay cả mùi vị cũng không thay đổi, vẫn là mùi vị ca cao hoà lẫn với đường.
“Hiện tại chỉ còn bán ở đây.”
Cô sửng sốt một chút, sau đó quý trọng cắn một miếng: “Cho dù không còn kem búp bê, tôi cũng sẽ nhớ cậu và Chung Linh.”
Trần Kiện Phong mỉm cười.
“Tôi còn nhớ lúc diễn ra đại hội thể dục thể thao chúng ta cùng nhau thừa dịp loạn mà trốn đi trượt băng, còn nhớ có một tối trong kỳ nghỉ hè chúng ta cùng trèo tường vào trường chơi, còn nhớ cậu rất thích một quyển sách khoa học viễn tưởng trong thư viện nhưng lúc ấy không có tiền mua, tôi và Chung Linh liền giúp cậu ngăn cô giáo lại, cậu lén giấu sách trong cặp…” Cô vừa ăn vừa nói, đột nhiên cô nghẹn ngào.
“Trần Kiện Phong, đồ ngốc này, chúng ta làm gì cũng là ba người cùng làm chung, Chung Linh làm sao biết cậu có ý tứ với cô ấy chứ?”
Cô chợt hiểu ra tất cả, vẻ mặt và ánh mắt của hai người bọn họ trước đây, hiện tại nhớ lại, cô mới biết mình luôn mù mịt trở thành bức tường giữa hai người đó.
Anh ta cười gượng mấy tiếng.
“Cậu đừng nói với tôi, sau khi tôi đi rồi, hai người không có phát triển…”
Anh ta lại cười gượng: “Là tự tôi quá ngu ngốc, không biết cậu rời đi là đường nối cho hai người chúng tôi. Trước đây, cậu và cô ấy nối thành một đường, tôi và cậu nối thành một đường, mà giữa chúng tôi lại luôn thiếu mất điểm giao nhau. Sau khi cậu đi, chúng tôi là hai con đường, cuối cùng cắt đứt.”
“Trần Kiện Phong, tôi xin lỗi.” Gia Hòa có lỗi nói.
“Đồ ngốc, không liên quan tới cậu, khi đó cậu vẫn là một em gái nhỏ, làm sao hiểu rõ tâm tư của chúng tôi.” Anh ta vươn tay xoà tóc cô, giống như trước kia vậy.
“Ngược lại thì có.” Cô ăn hết kem, ngậm cây trong miệng, “Thực ra lúc đó là cậu yêu sớm đấy.”
“Ha ha.” Anh ta lại lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Em gái nhỏ đã trưởng thành rồi.”
Gia Hòa nhăn mặt nhíu mày, đã lâu không có người đối xử với cô như người em gái như bây giờ, cũng đã lâu không có ai cho cô làm nũng.
Trong ba năm nay, cô luôn đóng vai diễn độc lập và kiên cường, dường như đã quên cảm giác được người khác yêu thương.
Mũi Gia Hòa cay cay, nước mắt đảo quanh viền mắt.
“Sao thế?” Trần Kiện Phong hoảng sợ, sau đó chần chừ hỏi, “Cậu ổn chứ?”
Cô lắc đầu.
Anh ta thở dài, nhẹ nhàng ôm cô: “Cậu xem, cậu đã trở về, cậu muốn tôi tin Chung Linh cũng sẽ trở về. Cậu phải phấn chấn lên, đến lúc đó ba chúng ta lại đi trượt băng được không?”
Gia Hòa nín khóc mỉm cười: “Ai muốn làm bóng đèn chứ.”
Anh ta cũng cười. Ai nói giữa nam nữ không có tình bạn? Giữa bọn họ từ trước đến nay không liên quan tới tình yêu nam nữ, tất cả sự quan tâm đều là chân thành nhất. Có lẽ từ lúc ban đầu quen biết nhau, bọn họ đã coi nhau như anh em, thực ra đây cũng là một loại duyên phận.
“Này!” Phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng, “Anh là ai?”
Gia Hòa lấy làm kinh hãi, quả nhiên là thiếu gia.
Chương 10
“Thiếu gia…” Gia Hòa nhìn anh, không biết nên nói gì, đèn đường chiếu rọi xuống, vẻ mặt anh vô cùng đáng sợ.
“Anh ta là ai?!” Anh tức giận hỏi. Anh chỉ xuống dưới lầu mua đồ ăn một lúc, khi trở về lại chẳng thấy cô đâu.
Ban đầu anh ngồi đợi ở phòng khách, cho đến lúc không còn kiên nhẫn anh xuống lầu đi dạo xung quanh, không ngờ nhìn thấy cô và một người đàn ông vừa nói vừa cười cùng nhau trở về.
“Trần…Trần Kiện Phong.” Cô hơi lúng túng.
“Tôi lo anh ta tên gì chứ! Tôi hỏi em anh ta là ai!” Cô càng bối rối thì anh càng tức giận, quả thực vô cùng tức giận.
“Này, cậu lịch sự một chút.” Trần Kiện Phong ở bên cạnh có lẽ đoán được quan hệ của bọn họ.
“Anh im miệng!” Thiếu gia lạnh lùng liếc xéo anh ta.
Trần Kiện Phong bị khẩu khí của anh chọc giận, dựa vào kinh nghiệm của anh ta, anh ta đã khẳng định 100% anh chàng trước mắt rất khó hoà hợp.
“Kiện Phong,” Gia Hòa g
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2989/3825
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2989/3825
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt