watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Sao Song Ngư

Lượt xem :
t thủ đoạn bịp bợm, trong lòng suy nghĩ gì, vĩnh viễn sẽ biểu hiện trên mặt.

“Gọi tôi đến, chính cô lại đến muộn.”

“Tôi đã chạy rồi đấy, không lãng phí một phút nào, đại thiếu gia.” Cô biết chỉ cần giải thích lý do, anh sẽ chấp nhận.

“Vậy còn không gọi món ăn.” Nói xong anh cầm thực đơn lên, bắt đầu nhìn xem.

Gia Hòa lắc đầu, cười nói: “Nhìn qua nhìn lại, kết quả không phải chọn bò bít tết sốt tiêu đen sao?”

Thiếu gia buông thực đơn xuống, hờn dỗi nói: “Đúng vậy, con người của tôi chính là một lòng như thế.”

Gia Hòa cầm thực đơn giả vờ xem nghiêm túc: “Ồ, thế à.”

“Thực ra một người biết mình thích cái gì cũng rất khó, phải không ngừng theo đuổi mới biết được.” Gia Hòa gọi người phục vụ tới, bắt đầu gọi món ăn.

Cô nói tiếp: “Cho nên nếu hiện tại có rất nhiều cơ hội đặt trước mặt anh, vì sao không quý trọng chứ.”

Anh lấy làm kinh hãi, nhìn cô.

“Cho nên nói, hiện tại có nhiều việc như thế, nên là chuyện tốt.”

“Bò bít tết sốt tiêu đen thêm nước chanh cảm ơn.” Anh trả thực đơn cho người phục vụ.

“Của anh?” Gia Hòa trừng mắt nhìn va ly du lịch màu xanh lá cây trước cửa nhà, hỏi thiếu gia.

“Of cource not.” Anh chẳng biết gì cả.

Hai người nhìn xung quanh cửa nhà thật lâu vẫn không đoán ra cái va ly này rốt cuộc từ đâu tới.

“Không phải chơi trò ‘Mission impossible’ chứ…” Gia Hòa cười không nổi, “Trước đó anh ra ngoài có thấy không?”

“Nếu nó nằm ở cửa lúc ấy thì sao tôi không nhìn thấy chứ.” Thiếu gia đành chịu.

Cô chần chừ lấy ra chìa khoá mở cửa, thuận tiện đá cái va ly sang một bên.

Ngay lúc này, dưới lầu bỗng vang lên một âm thanh: “Spring!”

Cô nhìn về phía cầu thang, sững sờ tại chỗ: “Gia Dịch…”

Tăng Gia Dịch hai mươi mốt tuổi, làn da ngăm đen, dáng người mảnh khảnh, cậu chính là em trai ruột của Tăng Gia Hòa.

Tăng Gia Dịch chạy lên lầu, bay nhanh qua ôm Gia Hòa, kích động vừa gọi vừa cười: “Rốt cuộc tìm được chị rồi! Em rất nhớ chị!”

“Cậu là ai?!” Thiếu gia đẩy cậu ra, vô cùng không vui hỏi.

“…Cậu là ai?” Gia Dịch cũng không vui trừng trở lại.

Gia Hòa ho một tiếng: “…Đây là em trai tôi.”

“Tôi gọi là Summer.” Cậu bổ sung.

Thiếu gia vốn dáng vẻ bệ vệ nghe một câu như thế đột nhiên nản lòng không ít: “À…”

“Năm giờ hơn em tới đây, nhưng hai người không ở nhà, cho nên cô gái dưới lầu mời em đi ăn bánh ngọt, bằng không em chết đói rồi.” Gia Dịch làm nũng nói.

“Em no chưa, chị đưa em đi ăn bữa tối.” Gia Hòa cười vui vẻ, ôm lấy cánh tay cậu. Khi cô rời khỏi Australia cũng có liên lạc qua email với em trai, nhưng ba năm đã không gặp. Cậu lại cao một chút, bộ dạng của tuấn tú hơn, trưởng thành hơn ba năm trước nhiều. Giờ phút này cô vui sướng đến muốn rơi nước mắt.

“Được, em ngồi máy bay mười mấy tiếng, đói chết. Cơm trên máy bay rất ít.”

“Được rồi được rồi, bây giờ dẫn em đi ăn.” Cô nói chuyện với cậu, giống như hồi nhỏ dụ cậu ăn cơm.

Thiếu gia ghen tị nhìn hai người bọn họ, lúc cô nhìn em trai vẻ mặt luôn có nụ cười dịu dàng.

“Tôi thì sao.” Khẩu khí anh cứng lại.

“Không phải chúng ta vừa ăn xong rồi à.” Gia Hòa vẫn tươi cười, “Tôi sẽ mau chóng trở về, phiền anh xách va ly này vào trong được không?”

Cô nói vậy, anh chỉ có thể lấy trầm mặc tỏ vẻ đồng ý.

Bọn họ nhanh chóng xuống lầu, thiếu gia đột nhiên có cảm giác bị người ta vứt bỏ. Anh nhìn cái va ly màu xanh lá cây bên chân, bỗng nhiên đá một cước: “Hừ, vì cậu là em trai của Spring nên tôi cho cậu ở lại một thời gian, nhưng cậu tốt nhất mau chóng xéo đi.”

Nói xong, anh vẫn nhận lệnh xách va ly vào trong.

Lúc đồng hồ trên tường đã đến chín giờ thì hai chị em Gia Hòa mới vui vẻ trở về, trong tay còn xách rất nhiều đồ đạc.

Gia Dịch trông thấy thiếu gia đang chơi “trực tiếp”, cậu lập tức hứng thú ngồi cạnh anh.

“Em ngủ ở đâu?”

Gia Hòa nhìn bốn phía, cuối cùng đối diện với cặp mắt bất mãn của thiếu gia.

Cô lặng lẽ dùng ánh mắt cầu xin anh.

“Sợ cô rồi… Cậu ngủ với tôi.” Cuối cùng anh vẫn đầu hàng.

Gia Dịch nhìn thiếu gia: “Vậy buổi tối cậu dịu dàng với người ta chút nha.”

“Cậu đi chết đi.” Anh rốt cuộc mỉm cười.

Thiếu gia tắm xong đi vào phòng, Tăng Gia Dịch đang ở trên giường chơi GBA.

“Cậu gọi tôi Summer là được.” Cậu vừa chơi vừa nói.

“Ừ, tôi là James.” Thiếu gia nằm lên cái giường siêu lớn của anh, nhưng lúc này lại cảm thấy không gian nhỏ hẹp, vẫn luôn cảm thấy người bên cạnh rất chướng mắt.

“Cậu thích chị tôi phải không?”

Thiếu gia hé miệng lại chẳng biết nói gì.

Gia Dịch liếc anh một cái, cười lớn nói: “Làm ơn đi! Cậu cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế chứ.”

“Cậu, cậu đừng nói lung tung, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ để Spring biết còn tưởng tôi thật sự…” Anh bối rối giải thích.

Nhưng Tăng Gia Dịch cứ ép hỏi: “Nói thế cậu không thích chị tôi?”

“…Con người cô ấy vừa hung dữ lại không dịu dàng, diện mạo bình thường, dáng người càng bình thường hơn, nhìn thế nào cũng không phải loại tôi thích…” Không biết vì sao giọng anh càng nói càng nhỏ.

“Vậy rốt cuộc cậu có thích hay không?” Gia Dịch nhìn anh chăm chăm.

“Tôi…” Anh chưa bao giờ biết nói dối.

Gia Dịch cười vui vẻ, không giống như đang cười nhạo anh chút nào, còn ôm bờ vai anh: “Gặp được tôi coi như cậu may mắn, tôi đến chính là giúp cậu đấy.”

“?”

“Tôi đến giúp chị tôi quen bạn trai mới. Học kỳ này tôi thực tập ngoài trường nên lén đến Thượng Hải.”

“…”

“Tuy rằng hai tiếng trước là lần đầu tôi gặp cậu, nhưng lấy kinh nghiệm tung hoành tình trường nhiều năm của tôi để xem, cậu đã yêu chị tôi đến hết thuốc chữa rồi.”

“Cậu nói bậy bạ gì đó…”

Thiếu gia mạnh miệng cãi lại.

Gia Dịch nhướng mày nhìn anh.

“Trừ phi cô ấy trở thành 33, 23, 35.” Thiếu gia lại bỏ thêm một câu.

“Cái này e rằng rất khó.” Gia Dịch dường như thật sự đang suy nghĩ đến khả năng anh nói tới.

“Đồ ngốc. Ngủ đi.” Anh xoay người đắp chăn, không để ý tới Gia Dịch.

Gia Dịch nhún vai, tiếp tục chơi game.

Từ sau khi Gia Dịch tới đây, thiếu gia đếm số lần mình nói chuyện với Gia Hòa trong một tuần cộng lại chỉ có 45 câu, bởi vì phần lớn thời gian của cô đều bị em trai chiếm lấy. Cô luôn vui vẻ cùng cậu đi dạo phố, đi ăn cơm, đi tham quan, Tăng Gia Dịch còn như ruồi bọ cả ngày dính cạnh người cô, đuổi cũng chẳng đi.

Lúc này anh lại mong đợi có thể bắt đầu công việc mới, như vậy tâm tư của cô sẽ trở lại chỗ anh. Trước đây anh chưa bao giờ thử nghĩ có một ngày tâm tư của cô sẽ bay sang chỗ khác, anh cũng chưa bao giờ biết hoá ra cảm giác này khiến người ta chán nản như thế. Anh luôn cho rằng mọi việc cô sắp xếp cho anh đều là nên làm, là thiên kinh địa nghĩa.

Nhưng rốt cuộc anh đã biết mình đoán sai rồi. Anh cảm thấy sợ hãi, địa vị của mình trong lòng cô không cao như anh tưởng tượng, ít nhất không bằng em trai cô.

Từng chút một, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nhưng bản thân anh chưa bao giờ biết.

Anh khó chịu, anh muốn trong mắt cô chỉ có anh, muốn cô chăm sóc sắp xếp tất cả cho anh, muốn
<<1 ... 1415161718 ... 29>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1115/5249
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT