watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Sao Song Ngư

Lượt xem :
ế nào, có thể vĩnh viễn thích không.

Đúng rồi, anh nghĩ rằng, trên thế giới này ngoài anh ra thì chưa bao giờ có người chăm chú lắng nghe anh nói, chưa bao giờ có người thật sự hiểu ý nghĩ của anh.

Lúc tụ họp cùng những người bạn họ luôn thảo luận chơi thế nào, kết bạn với con gái ra sao, khi cùng các cô gái ở chung, các cô luôn tìm cách để anh thích họ. Anh chưa có được một người quan tâm anh như vậy, cho dù là ba anh, ông cho rằng quan tâm tương đồng với tiền bạc.

Nhưng người ở trước mắt anh lúc này, sẽ không lấy lòng anh, không nịnh nọt anh, không vì bề ngoài của anh mà khuất phục, cũng sẽ không vì tính xấu của anh mà lùi bước, cô biết quan tâm anh, lắng nghe anh nói chuyện.

Anh suy nghĩ, khoảnh khắc đó, có lẽ anh cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đó là món quà Giáng Sinh tuyệt nhất của anh, bởi vì rốt cuộc anh cũng có được một người quan tâm đến anh.

“Cắt.” Đạo diễn kích động nhảy dựng lên, “Cậu thật sự diễn rất tốt, tuy rằng cậu còn trẻ, nhưng tôi thấy sau này cậu rất có tiền đồ.”

Lúc này anh mới phục hồi tinh thần, nhìn thấy chính mình trong chiếc thìa bạc, anh chỉ lộ ra một khác biệt nhỏ.

Đạo diễn nhìn lại đoạn phim nhiều lần, cùng nhân viên bên cạnh thảo luận các chi tiết của đoạn phim. Đã có người thu dọn đạo cụ, rồi một nhóm khác dựng cảnh mới.

Thiếu gia ngồi trên sofa trong phòng nghỉ ăn pudding xoài, Gia Hòa xoa bóp cho anh.

“Này, cô có biết mát xa không hả, tiểu thư? Cứ ấn mãi một chỗ.”

Gia Hòa tức giận dùng sức nhéo một cái: “Tôi không biết ấn, tôi cũng không phải tiểu thư mát xa.”

“Ít nhiều cũng nên chuyên nghiệp chút đi.”

Cô nhướng mày, đối với thái độ bất mãn của anh cô nén giận tiếp tục ấn.

Lúc này có nhân viên đến thông báo với họ qua xem đoạn phim.

Cảnh mở đầu là thiếu gia về đến nhà, gian phòng nhỏ và lộn xộn, thể hiện anh ra nước ngoài du học. Sau đó anh mở tủ lạnh lấy cơm cà ri đông lạnh, bỏ trong lò vi sóng hâm nóng vài phút rồi lấy ra ăn, sau khi ăn mấy miếng, đột nhiên nhớ lại thời gian đẹp đẽ trước kia khi ở bên cạnh bạn gái (hôm sau sẽ quay ngoại cảnh rồi lồng vào). Sau đó là đoạn cận cảnh của thiếu gia.

Anh ngẩn ngơ giơ chiếc thìa bạc trong tay, biểu cảm trên mặt dịu dàng vô hạn, ánh mắt nhấp nháy cũng rất thâm tình. Bỗng nhiên anh lặng lẽ thở dài, như là nhớ đến một việc, sinh ra bùi ngùi, lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng anh vẫn mỉm cười.

“Wow…” Gia Hòa nhịn không được tán thưởng, đây là thiếu gia sao?

Không chỉ cô, tất cả nhân viên dường như đều cảm động bởi diễn xuất của thiếu gia trong đoạn phim này, đạo diễn rất đắc ý sờ cằm.

Bản thân anh thẫn thờ: “Không được chiếu! Cắt nó đi!”

“Vì sao? Tôi cảm thấy đoạn này cậu diễn rất đơn giản tự nhiên, quả thực rất hoàn mỹ.” Đạo diễn dường như hoàn toàn không để lời anh trong lòng, còn rất tự hào.

Anh cảm thấy hết sức ngượng ngùng, biểu cảm như thế, anh không muốn những người khác nhìn thấy, lại càng đừng nói đến phát trên tivi nhiều lần. Khiến anh nghĩ rằng hàng hoá kia không phải là cơm cà ri mà là chính anh.

“Tôi cũng thấy được lắm, không giống anh ngày thường.” Gia Hòa vừa nhìn màn hình vừa nhận xét đúng trọng tâm.

Lúc này mới như là biểu cảm của một chàng trai hai mươi tuổi nên có, mà không phải là vẻ thờ ơ của anh lúc thường, còn vui cười châm biếm.

“Bình thường tôi thế nào?!” Anh bắt được chủ đề ép hỏi.

“A…” Gia Hòa xấu hổ quay đầu nhìn anh, miễn cưỡng cười gượng hai tiếng, “Cũng tốt, chỉ là không dịu dàng như vậy, thoạt nhìn quả thực là đang…”

“Cái gì?!” Khuôn mặt thiếu gia cứng đờ.

“…”

“Nói.”

Tròng mắt Gia Hòa xoay vài vòng, cuối cùng yếu ớt nói: “Động dục…”

Anh giận dữ lại không thể nói ra lời nào phản bác, chỉ có thể vươn tay kéo tóc cô.

“Á.” Gia Hòa đau đớn túm lấy tay anh.

“Ai bảo cô nói bậy.” Anh mềm lòng thả lỏng sức lực trên tay.

“Không nói nữa.” Gia Hòa chỉ đành cầu xin tha thứ.

Đợi khi anh buông tay, cô liền dùng sức xoa đầu. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh dưỡng thành thói quen kéo tóc cô để trừng phạt. Đối với động tác trẻ con này của anh, cô nói không nên lời bực tức lại buồn cười, nhưng cô bắt đầu lo lắng có nên cắt ngắn mái tóc vốn đã không dài một chút không.

Nhân viên bên cạnh đều đem tầm mắt từ màn hình chuyển qua người bọn họ. Kéo tóc, nhìn như là một loại trừng phạt, nhưng lại bày tỏ quan hệ mờ ám khác biệt của hai người.

“Còn dám loạn nữa.” Thiếu gia kéo xuống bàn tay cô đang xoa da đầu, bất giác giúp cô chỉnh tóc tai lại.

Kiểu tóc của Gia Hòa và anh giống nhau, chỉ là mái tóc cô dài hơn một tí. Còn nhớ lần trước anh chụp bìa mặt cho một cuốn tạp chí nổi tiếng, biên tập cố ý mời bậc thầy có tiếng trong thành phố giúp anh phối hợp kiểu tóc trang phục. Nhưng vị này sau khi trông thấy cô lại cố ý cắt kiểu tóc của anh giống cô. Sau khi cắt sửa xong, vị kia càng tán thưởng người biên tập, kiểu tóc này trên đầu cô còn đẹp trai hơn anh.

Đó là lần đầu tiên anh nghe có người nói, một người con gái đẹp trai hơn anh. Sau này anh cố ý cắt cùng kiểu tóc với cô, anh muốn biết rốt cuộc cô đẹp trai hơn anh ở chỗ nào.

Mái tóc của cô rất mềm, anh luôn bất giác muốn sờ đầu cô, nhưng khi thật sự vươn tay thường thường biến thành “kéo”.

“Tiểu Chu à, ngày mai quay ngoại cảnh.” Đạo diễn vỗ vai anh, sau đó tuyên bố kết thúc công việc.

Trên đường về nhà James mới nhớ ra mình lại quên ngăn cản chiếu đoạn phim kia. Anh chán nản lấy tay che mặt, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, quảng cáo này có lẽ sẽ không chiếu ở Hồng Kông, như vậy những người bạn của anh sẽ không có cơ hội cười nhạo anh.

Trong xe điện ngầm rất ít người, Gia Hòa và thiếu gia ngồi song song, trong tay anh là cốc pudding xoài thứ hai.

Gia Hòa đột nhiên cười ra tiếng.

Thiếu gia liếc mắt nhìn cô.

“Không phải…” Gia Hòa nhìn khuôn mặt anh không nhịn được mà cười nhiều hơn, “Tôi chỉ là…bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ động dục của anh…”

Anh nghiêm mặt giả vờ muốn kéo tóc cô: “Cô muốn chết.”

Cô vội vàng đè lại mái tóc không còn nhiều lắm của mình, nhưng vẫn không thể ngừng cười.

Mặt anh bất giác đỏ lên, âm thanh hung tợn nói: “Cô không cần tiền lương nữa.”

Cô vội vàng thu lại khuôn mặt tươi cười, nhưng vẻ mặt vẫn tươi vui.

Anh nhìn hai mắt cô, quay đầu đi chỗ khác ăn pudding xoài của mình.

Một lát sau cô rốt cuộc lại nhịn không được mà lấy khuỷu tay khều anh: “Tôi muốn hỏi một vấn đề.”

Anh liếc cô một cái, chẳng ừ hử gì cả.

“Lúc anh biểu lộ ra vẻ mặt đó, rốt cuộc anh nghĩ đến gì thế?”

Anh sửng sốt, quay đầu không thèm nhìn cô.

Gia Hòa cũng biết anh sẽ không trả lời, vì thế tự nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau xe điện ngầm tiến vào đường ray dưới lòng đất, bên ngoài là một mảnh tối đen, trong toa xe ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Cô thấy rõ ràng đường nét một bên mặt của anh, vẫn là mỉm cười.

Sáng hôm sau quay ngoại cảnh, có một cô gái đóng vai nữ chính. Sau khi trông thấy thiếu gia rất không hài lòng.

“Có lầm hay không, nếu bạn gái tôi trưởng thành như vậy, tôi cũng tình nguyện một mình ra nước ngoài du học.”

Gia Hòa dùng sức vỗ anh một cái, sợ lời nói bậy của anh rơi vào lỗ tai người khác: “Cô gái này không tệ, rất đáng yêu
<<1 ... 910111213 ... 29>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2971/3807
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT