Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
mơ màng đứng dậy, trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có mùi thơm của sữa và hoa dành dành bao trùm lấy cô.
Phùng Hy bưng cốc sữa uống rồi chầm chậm bước sang phòng làm việc. Mùi thơm của mực vẫn còn phảng phất đâu đây, trên giấy là một câu trong bài Phong phú của Tống Ngọc(12): “Tạc dạ phong khởi vu thất, địch nhân tâm, tán uất kết, thư hung ức, thủy lục. Mạnh Thời”. Viết liền một mạch, nét bút như nét rồng bay, phết trong chữ “Thời” phóng khoáng vô cùng.
Ngón tay khẽ chạm vào chữ “Thời”, dựa theo từng nét lại viết lại lần nữa, mãi cho đến khi nhắm mắt cũng viết ra được cái chữ quen thuộc đó. Phùng Hy khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ mông lung.
Không giây phút nào là cô không cảm nhận được cái tốt của Mạnh Thời, tốt đến mức khiến cô cảm thấy bất an. Sự chu đáo, quan tâm của anh, sự bao dung và dịu dàng của anh đã làm cô cảm động. Dường như cô nhìn thấy được cảnh gió thổi tung rèm cửa, Mạnh Thời chầm chậm mài mực dưới ánh đèn, đưa tay viết chữ. Ánh mắt sáng ngời, nét mặt chăm chú, thần sắc phóng khoáng. Thế nhưng, cô có thể yên tâm để tận hưởng cái tốt của anh ư? Có thực là cô có sức thu hút mạnh mẽ đối với anh đến vậy không? Anh có thể tốt mãi với cô như vậy sao? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, đột nhiên Phùng Hy thấy lòng chua xót, thực sự là cô không tự tin. Kể cả đã gầy trở lại, cô cũng vẫn không thấy tự tin, chỉ có cảm giác muốn đạt được nhưng lại không dám mà thôi.
Lúc này điện thoại di động đổ chuông, cô vội ra nghe máy, vừa nhìn thấy số điện thoại của cơ quan, cô thấy hơi thất vọng. Phùng Hy bình tĩnh trả lời Tiểu Cao: “Chị biết rồi, chị sẽ đến thẳng nhà hàng”.
Cô nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, vội vàng đi tắm, làm vệ sinh cá nhân và trang điểm. Đột nhiên lại nhớ đến lời Phụ Minh Ý tối hôm qua, cô thấy hơi sờ sợ. Lúc này đây nhớ tới ánh mắt và lời nói của Phụ Minh Ý thấy giống như một câu đố, và câu trả lời của nó vẫn luôn ám ảnh Phùng Hy trong tám năm qua. Có âm thanh nào đó đang nhắc nhở cô không có gì phải suy nghĩ, dù sao cũng đã tám năm rồi, thế nhưng hình ảnh Phụ Minh Ý quay ngoắt ra về ở Hàng Châu vẫn khiến cô không thể nào quên.
Về mặt lý trí, Phùng Hy đã quyết định đá Phụ Minh Ý ra khỏi cuộc chơi, quyết không quay đầu, nhưng trên góc độ tình cảm lại bị Phụ Minh Ý kéo trở về tám năm trước. Cô bình tĩnh nghĩ, chấp nhận Mạnh Thời là do khao khát những tình cảm ấm áp và tình yêu mà anh dành cho cô. Lưu luyến với Phụ Minh Ý cũng là vì những tình cảm chân thành khi hai người còn yêu nhau tám năm về trước, nghĩ đến đây bất giác cô cười đau khổ. Những gì mà phụ nữ cần và khao khát hóa ra chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là muốn được hưởng niềm hạnh phúc được yêu mà thôi.
Một người của quá khứ, một người của hiện tại. Phùng Hy thầm nghĩ, nếu được làm lại một lần thì cô sẽ lựa chọn Mạnh Thời. Hiện tại mới là niềm hạnh phúc đáng được nâng niu trân trọng, quá khứ chỉ là niềm hạnh phúc trong ký ức mà thôi.
Lúc ngồi trên xe taxi, cô nhắn tin cảm ơn Mạnh Thời. Mạnh Thời không trả lời, Phùng Hy nghĩ, chắc chắn là anh đang ngủ bù, nhưng điện thoại di động vẫn bị cô nắm chặt trong tay. Lúc đến nhà hàng, vẫn chưa thấy có tin nhắn trả lời, Phùng Hy nhìn điện thoại di động cười, cô đã có phần để tâm đến Mạnh Thời rồi, tâm trạng chờ đợi tin nhắn này thật mới mẻ làm sao.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà hàng Tứ Hải, một chiếc bàn tròn rộng, các món ăn hấp dẫn, mở ra hai chai Mao Đài mười lăm năm, Phụ Minh Ý và Vương Thiết mỗi người ngồi một bên tổng giám đốc Thái, Phùng Hy và Dương Thành Thượng cũng ngồi hai bên. Mục tiêu rất rõ ràng, hai sếp tiếp tổng giám đốc Thái, còn lại râu ria là để cho Phùng Hy và Dương Thành Thượng lo giải quyết.
Tổng giám đốc Thái ngồi ở phía đối diện hỏi Phùng Hy với vẻ quan tâm: “Tối qua cô Phùng Hy nghỉ ngơi khỏe chứ?”.
Phùng Hy lập tức nở nụ cười trả lời, “Vâng, tửu lượng em kém, ngại với tổng giám đốc Thái quá. Bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu đây này, chỉ có thể lấy trà thay rượu để mời tổng giám đốc Thái thôi”.
Cô chỉ muốn uống ít đi, khó khăn lắm mới giảm được cân, tuyệt đối không thể để vì ăn tiệc tiếp khách nhiều mà để béo trở lại. Công việc không bao giờ có thể trở thành toàn bộ cuộc sống của cô. Nghĩ vậy, Phùng Hy liền nở nụ cười tươi tắn trên môi.
Phụ Minh Ý cười cười nhìn cô: “Tổng giám đốc Thái và giám đốc Phùng hợp nhau là tốt nhất, đơn hàng này sẽ để cho giám đốc Phùng toàn quyền phụ trách”.
Tổng giám đốc Thái cười ha ha: “Lần này mua sắm máy móc cũng chiếm một số lượng lớn, vật liệu cũng chiếm một phần ba, nhưng giám đốc Phùng lại là người của bộ phận cơ khí”.
Ý của tổng giám đốc Thái là muốn hỏi xem Phùng Hy có thể ký kết luôn cả mảng vật liệu không. Nghe thấy thế Vương Thiết liền cười nói: “Tổng giám đốc Thái đã nói thế rồi, giám đốc Phùng toàn quyền phụ trách, mảng vật liệu tổng giám đốc Thái không cần phải lo nữa đâu”.
Phùng Hy thấy Vương Thiết nở nụ cười đầy ẩn ý với cô, trong lòng cũng đã hiểu, rồi cô cũng không nén nổi, bèn nhìn sang Phụ Minh Ý, anh cũng liếc cô một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt của hai vị tổng giám đốc đều bí ẩn khó hiểu, Dương Thành Thượng đang uống rượu với người của công ty Cừ Giang, lập tức Phùng Hy cảm thấy mình như bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió.
Cô đành phải nhấc chén trà lên nói với tổng giám đốc Thái: “Em lấy trà thay rượu để mời tổng giám đốc Thái, chúc cho sự hợp tác của chúng ta vui vẻ tốt đẹp!”.
Chén trà vẫn chưa đặt xuống, điện thoại liền đổ chuông, cô bình thản tắt ngay điện thoại, tiếp tục cười nói. Đợi đến sau khi ăn xong, tiễn đoàn tổng giám đốc Thái về, Vương Thiết cười nói: “Giám đốc Phùng, ngồi xe của tôi về công ty nhé!”.
Trên xe, Phùng Hy nhắn tin lại cho Mạnh Thời, thấy anh nhắn ngay lại là tối cùng nhau đi ăn, trong lòng cô thấy vui vui, nụ cười thấp thoáng trên môi.
Vương Thiết cười hỏi: “Phùng Hy à, trả lời tin nhắn của ai mà cười tươi thế?”.
Phùng Hy đáp: “Của bạn trai em”.
Vương Thiết nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cười lớn: “Hay quá nhỉ, Phùng Hy, cô nhìn cô xem, gầy đi trông xinh hẳn, còn có bạn trai nữa, lại được ký hợp đồng lớn trị giá trăm triệu tệ, kỳ nghỉ phép vừa rồi ổn quá còn gì”.
Ẩn ý trong lời nói của Vương Thiết là muốn nhắc Phùng Hy phải ghi nhớ công lao của ông. Làm sao Phùng Hy lại không hiểu, cười khúc khích nói: “May mà có sếp tạo điều kiện. Thế nhưng sếp phải giữ bí mật cho em đấy, em mới ly hôn được ba tháng thôi mà, trong công ty nhiều người hay gièm pha”.
“Yên tâm, tôi phải biết chứ. À đúng rồi, cậu Trần Mông vẫn còn đang nhắc chuyện vật liệu, cô định để làm một mình hay nhường cho Trần Mông?”.
Phùng Hy nhanh trí hỏi: “Em không rành lắm mảng vật liệu, mặc dù hợp đồng là để bộ phận cơ khí ký, nhưng với bộ phận vật liệu vẫn là một công ty, ý sếp thế nào ạ?”
Cô tưởng rằng Vương Thiết sẽ bảo cô chia mảng vật liệu ra, không ngờ Vương Thiết lại nói: “Thôi cô làm đi. Về sau bộ phận vật liệu cũng sẽ ký hợp đồng của bộ phận cơ khí, Trần Mông và Dương Thành Thượng bất hòa, chắc là cậu ta sẽ không nhường cho bộ phận cơ khí đâu”.
Phùng Hy “vâng” một tiếng, trong lòng bắt đầu thầm tính xem Vương Thiết muốn đạt được cái gì. Phụ Minh Ý muốn đối phó Vương Thiết, nhưng Vương Thiết không nhúng tay vào mảng vật liệu nữa, không phải mọi tính toán của Phụ Minh Ý đều đổ bể hết sao?
Đang nghĩ thì tin nhắn lại gửi đến, tin nhắn của Phụ Minh Ý, r
Phùng Hy bưng cốc sữa uống rồi chầm chậm bước sang phòng làm việc. Mùi thơm của mực vẫn còn phảng phất đâu đây, trên giấy là một câu trong bài Phong phú của Tống Ngọc(12): “Tạc dạ phong khởi vu thất, địch nhân tâm, tán uất kết, thư hung ức, thủy lục. Mạnh Thời”. Viết liền một mạch, nét bút như nét rồng bay, phết trong chữ “Thời” phóng khoáng vô cùng.
Ngón tay khẽ chạm vào chữ “Thời”, dựa theo từng nét lại viết lại lần nữa, mãi cho đến khi nhắm mắt cũng viết ra được cái chữ quen thuộc đó. Phùng Hy khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ mông lung.
Không giây phút nào là cô không cảm nhận được cái tốt của Mạnh Thời, tốt đến mức khiến cô cảm thấy bất an. Sự chu đáo, quan tâm của anh, sự bao dung và dịu dàng của anh đã làm cô cảm động. Dường như cô nhìn thấy được cảnh gió thổi tung rèm cửa, Mạnh Thời chầm chậm mài mực dưới ánh đèn, đưa tay viết chữ. Ánh mắt sáng ngời, nét mặt chăm chú, thần sắc phóng khoáng. Thế nhưng, cô có thể yên tâm để tận hưởng cái tốt của anh ư? Có thực là cô có sức thu hút mạnh mẽ đối với anh đến vậy không? Anh có thể tốt mãi với cô như vậy sao? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, đột nhiên Phùng Hy thấy lòng chua xót, thực sự là cô không tự tin. Kể cả đã gầy trở lại, cô cũng vẫn không thấy tự tin, chỉ có cảm giác muốn đạt được nhưng lại không dám mà thôi.
Lúc này điện thoại di động đổ chuông, cô vội ra nghe máy, vừa nhìn thấy số điện thoại của cơ quan, cô thấy hơi thất vọng. Phùng Hy bình tĩnh trả lời Tiểu Cao: “Chị biết rồi, chị sẽ đến thẳng nhà hàng”.
Cô nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, vội vàng đi tắm, làm vệ sinh cá nhân và trang điểm. Đột nhiên lại nhớ đến lời Phụ Minh Ý tối hôm qua, cô thấy hơi sờ sợ. Lúc này đây nhớ tới ánh mắt và lời nói của Phụ Minh Ý thấy giống như một câu đố, và câu trả lời của nó vẫn luôn ám ảnh Phùng Hy trong tám năm qua. Có âm thanh nào đó đang nhắc nhở cô không có gì phải suy nghĩ, dù sao cũng đã tám năm rồi, thế nhưng hình ảnh Phụ Minh Ý quay ngoắt ra về ở Hàng Châu vẫn khiến cô không thể nào quên.
Về mặt lý trí, Phùng Hy đã quyết định đá Phụ Minh Ý ra khỏi cuộc chơi, quyết không quay đầu, nhưng trên góc độ tình cảm lại bị Phụ Minh Ý kéo trở về tám năm trước. Cô bình tĩnh nghĩ, chấp nhận Mạnh Thời là do khao khát những tình cảm ấm áp và tình yêu mà anh dành cho cô. Lưu luyến với Phụ Minh Ý cũng là vì những tình cảm chân thành khi hai người còn yêu nhau tám năm về trước, nghĩ đến đây bất giác cô cười đau khổ. Những gì mà phụ nữ cần và khao khát hóa ra chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là muốn được hưởng niềm hạnh phúc được yêu mà thôi.
Một người của quá khứ, một người của hiện tại. Phùng Hy thầm nghĩ, nếu được làm lại một lần thì cô sẽ lựa chọn Mạnh Thời. Hiện tại mới là niềm hạnh phúc đáng được nâng niu trân trọng, quá khứ chỉ là niềm hạnh phúc trong ký ức mà thôi.
Lúc ngồi trên xe taxi, cô nhắn tin cảm ơn Mạnh Thời. Mạnh Thời không trả lời, Phùng Hy nghĩ, chắc chắn là anh đang ngủ bù, nhưng điện thoại di động vẫn bị cô nắm chặt trong tay. Lúc đến nhà hàng, vẫn chưa thấy có tin nhắn trả lời, Phùng Hy nhìn điện thoại di động cười, cô đã có phần để tâm đến Mạnh Thời rồi, tâm trạng chờ đợi tin nhắn này thật mới mẻ làm sao.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà hàng Tứ Hải, một chiếc bàn tròn rộng, các món ăn hấp dẫn, mở ra hai chai Mao Đài mười lăm năm, Phụ Minh Ý và Vương Thiết mỗi người ngồi một bên tổng giám đốc Thái, Phùng Hy và Dương Thành Thượng cũng ngồi hai bên. Mục tiêu rất rõ ràng, hai sếp tiếp tổng giám đốc Thái, còn lại râu ria là để cho Phùng Hy và Dương Thành Thượng lo giải quyết.
Tổng giám đốc Thái ngồi ở phía đối diện hỏi Phùng Hy với vẻ quan tâm: “Tối qua cô Phùng Hy nghỉ ngơi khỏe chứ?”.
Phùng Hy lập tức nở nụ cười trả lời, “Vâng, tửu lượng em kém, ngại với tổng giám đốc Thái quá. Bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu đây này, chỉ có thể lấy trà thay rượu để mời tổng giám đốc Thái thôi”.
Cô chỉ muốn uống ít đi, khó khăn lắm mới giảm được cân, tuyệt đối không thể để vì ăn tiệc tiếp khách nhiều mà để béo trở lại. Công việc không bao giờ có thể trở thành toàn bộ cuộc sống của cô. Nghĩ vậy, Phùng Hy liền nở nụ cười tươi tắn trên môi.
Phụ Minh Ý cười cười nhìn cô: “Tổng giám đốc Thái và giám đốc Phùng hợp nhau là tốt nhất, đơn hàng này sẽ để cho giám đốc Phùng toàn quyền phụ trách”.
Tổng giám đốc Thái cười ha ha: “Lần này mua sắm máy móc cũng chiếm một số lượng lớn, vật liệu cũng chiếm một phần ba, nhưng giám đốc Phùng lại là người của bộ phận cơ khí”.
Ý của tổng giám đốc Thái là muốn hỏi xem Phùng Hy có thể ký kết luôn cả mảng vật liệu không. Nghe thấy thế Vương Thiết liền cười nói: “Tổng giám đốc Thái đã nói thế rồi, giám đốc Phùng toàn quyền phụ trách, mảng vật liệu tổng giám đốc Thái không cần phải lo nữa đâu”.
Phùng Hy thấy Vương Thiết nở nụ cười đầy ẩn ý với cô, trong lòng cũng đã hiểu, rồi cô cũng không nén nổi, bèn nhìn sang Phụ Minh Ý, anh cũng liếc cô một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt của hai vị tổng giám đốc đều bí ẩn khó hiểu, Dương Thành Thượng đang uống rượu với người của công ty Cừ Giang, lập tức Phùng Hy cảm thấy mình như bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió.
Cô đành phải nhấc chén trà lên nói với tổng giám đốc Thái: “Em lấy trà thay rượu để mời tổng giám đốc Thái, chúc cho sự hợp tác của chúng ta vui vẻ tốt đẹp!”.
Chén trà vẫn chưa đặt xuống, điện thoại liền đổ chuông, cô bình thản tắt ngay điện thoại, tiếp tục cười nói. Đợi đến sau khi ăn xong, tiễn đoàn tổng giám đốc Thái về, Vương Thiết cười nói: “Giám đốc Phùng, ngồi xe của tôi về công ty nhé!”.
Trên xe, Phùng Hy nhắn tin lại cho Mạnh Thời, thấy anh nhắn ngay lại là tối cùng nhau đi ăn, trong lòng cô thấy vui vui, nụ cười thấp thoáng trên môi.
Vương Thiết cười hỏi: “Phùng Hy à, trả lời tin nhắn của ai mà cười tươi thế?”.
Phùng Hy đáp: “Của bạn trai em”.
Vương Thiết nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cười lớn: “Hay quá nhỉ, Phùng Hy, cô nhìn cô xem, gầy đi trông xinh hẳn, còn có bạn trai nữa, lại được ký hợp đồng lớn trị giá trăm triệu tệ, kỳ nghỉ phép vừa rồi ổn quá còn gì”.
Ẩn ý trong lời nói của Vương Thiết là muốn nhắc Phùng Hy phải ghi nhớ công lao của ông. Làm sao Phùng Hy lại không hiểu, cười khúc khích nói: “May mà có sếp tạo điều kiện. Thế nhưng sếp phải giữ bí mật cho em đấy, em mới ly hôn được ba tháng thôi mà, trong công ty nhiều người hay gièm pha”.
“Yên tâm, tôi phải biết chứ. À đúng rồi, cậu Trần Mông vẫn còn đang nhắc chuyện vật liệu, cô định để làm một mình hay nhường cho Trần Mông?”.
Phùng Hy nhanh trí hỏi: “Em không rành lắm mảng vật liệu, mặc dù hợp đồng là để bộ phận cơ khí ký, nhưng với bộ phận vật liệu vẫn là một công ty, ý sếp thế nào ạ?”
Cô tưởng rằng Vương Thiết sẽ bảo cô chia mảng vật liệu ra, không ngờ Vương Thiết lại nói: “Thôi cô làm đi. Về sau bộ phận vật liệu cũng sẽ ký hợp đồng của bộ phận cơ khí, Trần Mông và Dương Thành Thượng bất hòa, chắc là cậu ta sẽ không nhường cho bộ phận cơ khí đâu”.
Phùng Hy “vâng” một tiếng, trong lòng bắt đầu thầm tính xem Vương Thiết muốn đạt được cái gì. Phụ Minh Ý muốn đối phó Vương Thiết, nhưng Vương Thiết không nhúng tay vào mảng vật liệu nữa, không phải mọi tính toán của Phụ Minh Ý đều đổ bể hết sao?
Đang nghĩ thì tin nhắn lại gửi đến, tin nhắn của Phụ Minh Ý, r
Bài viết liên quan!