watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full

Lượt xem :
ắp phải gặp cô.

Hình ảnh hiện lên nhiều nhất trong đầu anh vẫn là người đàn ông có phong độ không tầm thường đó. Điều này khiến anh không thể không thừa nhận, là anh đã đố kỵ. Hôm gặp Phùng Hy và Điền Đại Vĩ ở nhà hàng đó, anh không có cảm giác này; hôm hẹn Phùng Hy đi uống cà phê, anh cũng không có gì đố kỵ với Điền Đại Vĩ, nhưng hiện nay, anh đố kỵ với Mạnh Thời.

Hít một hơi thuốc rồi nhả khói ra, Phụ Minh Ý tự cười nhạo mình. Không đi Hàng Châu tìm cô, có thể anh sẽ không đố kỵ. Có lẽ tại anh quá tự tin về mình, Phùng Hy không còn là Phùng Hy của tám năm về trước nữa. Anh nhớ tới câu nói việc công việc tư cần phân minh của mình, bèn hậm hực dập điếu thuốc, chỉnh lại complet và bước về phía phòng họp.

Sau khi tan họp, Vương Thiết liền gọi điện thoại cho Phùng Hy.

Lúc này Phùng Hy đang nằm trên giường của Thẩm mỹ viện y học Tạ Thị, bác sĩ Tạ đích thân massage bụng cho cô. Nghe thấy tiếng Vương Thiết, trực giác mách bảo cô kỳ nghỉ phép đã hết.

“Đơn đặt hàng này là do giám đốc Dương kiếm, em thì làm được gì?”.Phùng Hy khó xử trả lời. Trong lòng cô biết rất rõ, mình tham gia vào chuyện này cũng chẳng có lợi gì, thoái thác được là tốt nhất.

Vương Thiết gọi điện thoại đến, là muốn cô phải quay lại công ty cho bằng được, bèn cười đáp: “Tổng giám đốc Phụ nói, đơn đặt hàng này là đơn đặt hàng tổng của công ty Cừ Giang trong cả năm. Bảo cô xuất đầu lộ diện để liên hệ, nếu chẳng may cô không đàm phán được thì giám đốc Dương sẽ làm tiếp, để tránh việc ông ấy đi đàm phán không được lại không có cơ hội để xoay chuyển tình thế”.

Vừa thấy bảo là ý đồ của Phụ Minh Ý, Phùng Hy liền không nói gì nữa.Cô đành phải đồng ý một cách đau khổ: “Nếu hai sếp đã tín nhiệm em thì em đương nhiên phải coi việc của công ty là trên hết rồi. Chỉ có điều hiện giờ em đang đi du lịch ở Thái Lan, bốn hôm nữa mới về được, không biết có được không?”.

“Không vấn đề gì cả, quay về cô nghỉ nốt hai ngày cuối tuần này đi, thứ hai tuần sau đi làm, mười ngày phép còn lại sẽ nghỉ bù sau khi vụ làm ăn này giải quyết xong. Mấy ngày này nếu có việc gì tôi sẽ liên hệ với cô”.

Phùng Hy nghĩ với vẻ chán nản, cũng may là còn níu kéo thêm được mấy ngày nữa cho mình, đến công ty muộn ngày nào hay ngày ấy. Phụ Minh Ý muốn đối phó với Vương Thiết, Vương Thiết thì muốn củng cố thế lực và lợi ích của mình. Cô phân tích một cách nghiêm túc, Phụ Minh Ý đưa ra đề nghị này nhằm mục đích gì? Là để mời ông vào tròng hay là do dùng Dương Thành Thượng chưa chắc đã lôi được Vương Thiết vào tròng, mà chỉ có thể dùng mình? Cô liền nhớ ngay tới vẻ bực tức ra về của Phụ Minh Ý ở Hàng Châu, trong lòng thấp thỏm bất an.

Cô cầm điện thoại lên bấm số của Phụ Minh Ý, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đằng nào thì cũng phải quay về đi làm, Phụ Minh Ý sắp xếp để cô phụ trách đơn hàng này, có gì cần sai bảo anh sẽ chủ động tìm đến cô.

Bác sĩ Tạ chăm chú vê chiếc kim bạc trong tay, giả vờ như không nghe thấy việc cô vừa nói dối, nhưng trong lòng lại thầm thắc mắc. Chị thực sự rất quan tâm đến Mạnh Thời, chính vì thế với người mà Mạnh Thời dành sự quan tâm đặc biệt như Phùng Hy, cũng không tránh khỏi việc để ý.

Phùng Hy đã đến thẩm mỹ viện của chị nửa tháng nay, bác sĩ Tạ cảm thấy cô thay đổi từng ngày, khuôn mặt cô đã nhỏ đi nhiều. Mặt nhỏ đi, các nét lại trở nên xinh xắn, gọn gàng.

Điều khiến bác sĩ Tạ phải thầm khen là, da Phùng Hy rất đẹp, không nhìn thấy lỗ chân lông, trắng ngần. Bất giác chị thầm nghĩ, Mạnh Thời cũng có diễm phúc đó chứ. Tuy nhiên lời nói dối và vẻ tinh ranh của Phùng Hy khi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống khiến chị cảm thấy nghi hoặc. Bà lo lắng nghĩ, cô gái này không hề đơn giản, thuần phác, không biết Mạnh Thời có bị lừa không nhỉ? Anh không nói rõ phải đối xử với Phùng Hy như thế nào, nhưng bác sĩ Tạ là người được tận mắt chứng kiến Mạnh Thời trưởng thành, chỉ nhìn là biết thái độ của Mạnh Thời dành cho cô ấy không bình thường.

Mạnh Thời đã từng gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình, bác sĩ Tạ đã hiểu, cậu cháu quý hóa của mình vẫn chưa thu hoạch được gì. Rõ ràng là Phùng Hy không muốn Mạnh Thời đưa đón cô, Mạnh Thời đành phải dựa vào những thông tin mà bác sĩ Tạ cung cấp để hành sự. Nhìn cậu cháu lái chiếc xe taxi second hand chưa thay sơn, lần nào cũng tỏ ra hết sức hào hứng, bác sĩ Tạ cười thầm trong lòng.

Tiếp sau đó là khoảnh khắc im lặng. Phùng Hy đang nghĩ chuyện công ty, nghĩ đến việc quay về gặp Phụ Minh Ý thì sẽ làm thế nào, còn bác sĩ Tạ thì lại lo lắng cho Mạnh Thời.

Làm xong liệu trình này, Phùng Hy lịch sự cảm ơn. Bác sĩ Tạ cười nói: “Thực ra tôi nghĩ em không phải giảm nữa đâu, đẫy đà một chút cũng đẹp chứ sao!”.

“Em béo thế cơ mà!”. Phùng Hy trả lời.

Bác sĩ Tạ nói với vẻ thông cảm: “Cũng phải, phụ nữ gầy đến đâu cũng vẫn nói là mình béo. Mạnh Thời muốn em gầy đi chút nữa thì em cứ để gầy đi!”.

Ý cô là muốn kéo quan hệ giữa Phùng Hy và Mạnh Thời gần lại. Phùng Hy chỉ cười mà không nói gì, thay quần áo xong vội vàng rời khỏi thẩm mỹ việc, cấp tốc gọi điện thoại cho Chi Hoa.

Ngoài cổng nhà trẻ đã có không ít phụ huynh. Vị phụ huynh đứng bên cạnh Phùng Hy rõ ràng là thấy đứng cũng buồn, nên cứ bắt chuyện với cô. Từ tiền xây dựng nói đến con trai mình lười ăn, cô cũng đáp lại. Đúng lúc cô cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đã hết, thì mới nghe thấy tiếng Chi Hoa gọi từ xa.

Phùng Hy vội vàng rời khỏi chỗ vị phụ huynh đó, bước nhanh về phía Chi Hoa.

“Ồ, gầy thật rồi! Nếu mà không biết bộ quần áo này thì tao thật sự không dám gọi mày!”. Chi Hoa đưa tay ra sờ bụng cô.

Phùng Hy để cho Chi Hoa sờ thoải mái, thành tích này đáng để chia sẻ với người khác.

Chi Hoa liền đi quanh người cô, khen ngợi hết lời: “Thay đổi hoàn toàn, như lột xác vậy hê hê”.

Phùng Hy vô cùng đắc ý, mắt nhìn Chi Hoa, miệng khẽ mỉm cười. “Hai cậu con trai khen tao còn được, mày thì đừng dùng lời hay ý đẹp an ủi tao nữa”.

“Thôi đừng có giả bộ nữa! Đồ ngốc”. Chi Hoa vừa cười vừa mắng, trong lòng cũng thấy ngạc nhiên thật. Phùng Hy rõ ràng là gầy đi hẳn, bụng cũng phẳng, eo cũng đã có, hai cằm cũng không thấy nữa, mắt cũng to hơn hẳn. Trước đây mặc bộ quần áo này trông rất phương phi, hôm nay mặt lại thấy gọn gàng hẳn.

Nhà trẻ đã tan học, học sinh nắm đuôi áo nhau giương biển số ra cổng nhà trẻ. Gấu anh và Gấu em nhận ra ngay Chi Hoa, vẫy bàn tay mập mập gọi “Mẹ ơi” rồi chạy tới.

Phùng Hy đợi ba mẹ con ôm nhau xong mới cười: “Không gọi mẹ nuôi à?”.

Gấu em phản ứng nhanh, đôi mắt đen láy chớp chớp, rồi xông tới ôm chân Phùng Hy cười: “Mẹ nuôi mua khoai đi!”

Chi Hoa liền cười, dắt Gấu anh nói: “Nhà ngươi chỉ biết mua quà để mua chuộc hai thằng, đâu giống như tao, không cần mua gì vẫn cứ thân!”.

Phùng Hy hậm hực nói với Gấu em: “Mẹ nuôi sẽ không mua khoai cho con đâu!”.

Lập tức Gấu em liền buông Phùng Hy ra, đưa tay dắt Chi Hoa, thái độ đó khiến Phùng Hy vô cùng bức xúc. Cô thở dài một tiếng, nói: “Chi Hoa, thằng nhóc này ngay từ nhỏ đã theo chủ nghĩa cơ hội, lớn lên thì còn thế nào nữa?”.

Chi Hoa cười đắc ý: “Nếu như người khác dùng khoai để lừa dắt đi, thì làm sao ta lại đắc ý được chứ! Ngồi yên bên cạnh mẹ nuôi đi, để mẹ lái xe!”.

Hai cậu con trai bèn ngoan ngoãn ngồi cạnh Phùng Hy ở ghế sau. Cả hai cùng mặc bộ quần yếm giống nhau, lật giở đồ chơi mà Phùng Hy mua cho chúng, hào hứng
<<1 ... 3334353637 ... 80>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
23/7092
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT