Tiểu thuyết Phản Bội Hôn Nhân-full
Lượt xem : |
g cần thiết.”
“Hạng Tĩnh Thần!” Phạm Ấu Hâm lao tới, ngăn cản Hạng Tĩnh Thần tuyên bố tin tức việc ly hôn không thành công. “Anh đến nhà của tôi làm gì?”
Anh luôn duy trì nụ cười ôn nhu: “Anh đến đón em đi làm.”
Phạm Ấu Hâm khoanh tay lại, lạnh lùng trả lời: “Tạm thời tôi rời khỏi nơi công tác rồi.”
“Không tính.”
“Cái gì mà không tính? Ngày hôm qua tôi đã bàn giao công việc với anh rồi mà không phải sao?”
“Khách hàng của em anh không quen.”
“Dù sao anh vẫn là người thiết kế, có gì mà gọi là không quen? Tôi chỉ là người phụ trách thiết kế không gian, có khó như vậy sao?”
Hạng Tĩnh Thần làm ra vẻ vô tội nhún nhún vai: “Khách hàng của em thật sự là anh không quen.”
“Anh, anh da mặt thật dày.” Cô há hốc mồm, tức giận muốn hét chói tai lên.
Mẹ Phạm đứng bên ngoài quan sát cảm thấy có sự kì lạ. Có thể Ấu Hâm đã hiểu lầm rồi sao? Ánh mắt của người đàn ông này rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như người bị sai lầm chút nào.
“Tiểu Ấu, công việc của con vẫn chưa kết thúc sao?” Mẹ Phạm mở miệng hỏi.
Phạm Ấu Hâm hừ lạnh, tức giận không muốn nhìn người đàn ông trước mắt này: “Có người không tiếp nhận sổ kế toán, làm sao con có thể chứ?”
Mẹ Pham xoa lưng con gái: “Trước tiên con cùng Tĩnh Thần về công ty xử lý công việc đi, hôm khác chúng ta có thể đến Dương Minh Sơn mà.”
Phạm Ấu Hâm lắc đầu phản đối: “Con không cần đâu.”
“Ngoan.”
“Mẹ…..”
Chỉ là ánh mắt của mẹ và các chị gái đều có ý đồng ý, cô chỉ còn cách cầm túi xách của mình, không cam tâm tình nguyện bước lên xe anh.
Xe thuận lợi chạy vào làn xe.
Xe như chủ nhân của nó, màu đen BMW735 luôn giữ vững khí phách. Đây là từ sau khi ly hôn, cô ngồi xe của anh.
“Cô ta có ngồi ở vị trí này không?” Cô chỉ chỉ chỗ ngồi dưới mông mình, nhỏ giọng mỉa mai.
“Có.”
Tim Phạm Ấu Hâm như thắt lại: “Anh rất thành thật.”
"Điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì."
“Đối với tôi, đó chỉ là một ý nghĩa.”
Ngoài cửa sổ xe, đừng phố quen thuộc lướt qua nhanh.
Cảnh tượng giống nhau, nhưng tâm tình lại khác nhau. Mũi cô cay cay, hốc mắt hàm chứa nước mắt, có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Cô hít thật sâu. Cố lên Ấu Hâm!
“Tôi biết cô ta sao?”
“Biết.”
Phạm Ấu Hâm lấy tay chống vào cửa kính xe, lòng bàn tay để trên trán. Tay trái nắm chặt đùi phải. Cô không muốn hỏi, sự thật vẫn là sự thật, tim cô cũng đã chết, lý trí cô càng muốn cố gắng quên đi, không nên tìm tòi tra cứu tất cả…… “Là ai?”
“Em không cần biết.”
Tay cô run rẩy kiềm nén nước mắt: “Không nở để cho tình nhân bị phơi bày sao? Yên tâm, tôi không đả kích chuyện người khác đâu.”
“Bởi vì không phải cô ấy, cho nên em không cần biết.”
“Anh thích cô ta.”
“Anh yêu em.”
Không được khóc….
“A..A…Tôi cũng nhớ rõ là cô ta nói yêu anh.”
“Anh đối với cô ấy không có loại tình cảm này.”
“Ít nhất là anh thích cô ta.”
“Tùy em, nhìn tâm tình em không vui, anh chỉ muốn đi cùng em.”
Trên đời này có loại thuốc nào có thể quên được không? Để cho cô có thể quyên đi những kỉ niệm này, không cần nhớ những lời luôn khắc sâu trong đầu cô, kích thích cô, níu chặt cô, cô phải dùng tất cả sức lực, mới có thể để cho cảm xúc trong lòng mình ổn định không sụp đổ được.
“Tôi không yêu anh nữa rồi.”
“Em giận anh”
“Đúng vậy, cho nên anh có thể giơ cao đánh khẽ, để cho tôi được tự do.”
Đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay người nhìn chăm chú vào vợ mình. “Anh không làm được.”
Phạm Ấu Hâm co người lại, cô dựa vào ghế ngồi như muốn né tránh. “Tùy anh, tôi sẽ đi, anh tuyệt đối sẽ không cản được.”
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của vợ mình, Hạng Tĩnh Thần không kiểm soát được lòng tràn đầy sợ hãi, anh đưa tay ra ôm vợ vào trong lòng, cằm đật lên đỉnh đầu cô: “Đừng rời khỏi anh, Tiểu Hâm, anh yêu em.”
Rốt cuộc Phạm Ấu Hâm không thể kiềm nén được nước mắt lăn dài trên má cô. Cô vùng vẫy yếu ớt: “Buông ra.”
“Anh không buông, em hiểu lầm rồi, anh và Shelly không phải như em tưởng tượng loại quan hệ này đâu.”
Shelly? Trong nháy mắt cô đã hiểu ra tất cả.
Shelly là trường hợp của năm, cô là người phát ngôn nổi tiếng, xinh đẹp, gợi cảm, xinh đẹp vô cùng, cáo bởi vì có cô mà vụ án bị hủy bỏ hoàn toàn, cuối năm nay có vài trường hợp được lên kế hoạch, thậm chí phòng kế hoạch tiếp thị đồng ý trả giá cao để mời cô về làm người phát ngôn. Hôm đó cô còn nhớ rõ mười hai giờ đêm Hạng Tĩnh Thần mới về đến nhà.
Tiệc cuối năm vào đầu năm nay, cô nhớ rõ Shelly như con chim nhỏ khép vào bên người chồng cô, Man Tú từng nhắc nhở cô, nhưng cô lại ngốc nghếch cho rằng Hạng Tĩnh Thần chỉ là làm đúng trách nhiệm ông chủ của mình, còn cảm ơn cô ta đã làm người phát ngôn cho trường hợp của công ty quá thuận lợi.
Tết âm lịch năm nay, đúng vào lúc mùa hoa anh đào nở, công ty chiêu đãi toàn thể nhân viên công ty cùng gia đình đến Nhật Bản ngắm hoa đào nở. Họ tuyên bố rằng tình cờ gặp gỡ Shelly đang làm việc trong vườn hoa Heian Shrine tại Nhật Bản. Hai bên lại cùng ở chung một khách sạn. Sau đó suốt cả hành trình, Shelly không để ý đến toàn bộ hành trình công việc của mình mà tham gia vào. Hàng Tĩnh Thần nhanh chóng gọi cô lại, mà cô lại mê thưởng thức cảnh đẹp của hoa anh đào nở, không để ý đến ngày càng cách xa chồng mình. Cuộc gặp gỡ này ngẫu nhiên không thể tin được, Tư Hâm từng nói ra nghi ngờ của cô ấy, như cô vẫn cho rằng Tư Hâm thường hay nói nhiều.
Giờ phút này tất cả mọi chuyện đều đã rõ rồi. Có lẽ Hạng Tĩnh Thần đã phản bội từ năm trước rồi.
“Buông ra” Phạm Ấu Hâm suy sụp. Cô nắm hai tay mình, dùng lực thoát khỏi cái ôm của anh “Tôi nói anh buông tôi ra.”
Cô rơi lệ đầy mặt, run rẩy mà tố cáo: “Các người ở cùng một chỗ bao lâu rồi? Hạng Tĩnh Thần sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Tháng trước tôi còn mở cuộc hợp cùng cô ta, vậy trong lòng cô ta đang cười nhạo tôi thế nào hả?”
Hạng Tĩnh Thần nắm lấy tay cô. Đèn xanh, nhưng anh không để ý đến tiếng kèn xe của những chiếc xe khác kêu in ỏi ở phía sau: “Bọn anh không có bất kì quan hệ gì, tin anh đi, thật sự anh không có.”
“Tôi không tin!” Cô dùng sức hất tay anh ra: “Đừng đụng vào tôi.”
Rốt cuộc cô không thể chịu nổi nữa: “Tôi hỏi anh. Khi đến Nhật Bản có vài đêm anh về trễ, có phải đều ở cùng một chỗ với cô ta, khó khăn chia lìa phải không?”
“Tiểu Hâm………”
Cô khóc lóc kể lể: “Anh không cần phải nói rõ với tôi, tôi sẽ tác thành, thật sự sẽ tác thành cho hai người, lén lúc như vậy rất vất vả rồi phải không?”
“Tiểu Hâm, anh không có.”
Cô thét chói tai: “Tôi không tin là các người không có gì với nhau.”
Phạm Ấu Hâm mở cửa xe, xem như bên ngoài không có dòng xe đông nghịch kia.
“Tôi không thương anh, anh đừng để tôi phải hận anh.”
Sau đó cô xuống xe, dứt khoát rời đi.
Chương 4
Hiệu suất làm việc của dì cả làm cho người khác phải líu lưỡi không nói nên lời.
Mấy ngày nay, Phạm Ấu Hâm chăm chỉ chạy đến công trường đang thi công, một mặt là vì để cho tư liệu bàn giao có thể càng hoàn chỉnh, mặt khác cũng là không muốn ở công ty đối mặt với anh.
“Hạng Tĩnh Thần!” Phạm Ấu Hâm lao tới, ngăn cản Hạng Tĩnh Thần tuyên bố tin tức việc ly hôn không thành công. “Anh đến nhà của tôi làm gì?”
Anh luôn duy trì nụ cười ôn nhu: “Anh đến đón em đi làm.”
Phạm Ấu Hâm khoanh tay lại, lạnh lùng trả lời: “Tạm thời tôi rời khỏi nơi công tác rồi.”
“Không tính.”
“Cái gì mà không tính? Ngày hôm qua tôi đã bàn giao công việc với anh rồi mà không phải sao?”
“Khách hàng của em anh không quen.”
“Dù sao anh vẫn là người thiết kế, có gì mà gọi là không quen? Tôi chỉ là người phụ trách thiết kế không gian, có khó như vậy sao?”
Hạng Tĩnh Thần làm ra vẻ vô tội nhún nhún vai: “Khách hàng của em thật sự là anh không quen.”
“Anh, anh da mặt thật dày.” Cô há hốc mồm, tức giận muốn hét chói tai lên.
Mẹ Phạm đứng bên ngoài quan sát cảm thấy có sự kì lạ. Có thể Ấu Hâm đã hiểu lầm rồi sao? Ánh mắt của người đàn ông này rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như người bị sai lầm chút nào.
“Tiểu Ấu, công việc của con vẫn chưa kết thúc sao?” Mẹ Phạm mở miệng hỏi.
Phạm Ấu Hâm hừ lạnh, tức giận không muốn nhìn người đàn ông trước mắt này: “Có người không tiếp nhận sổ kế toán, làm sao con có thể chứ?”
Mẹ Pham xoa lưng con gái: “Trước tiên con cùng Tĩnh Thần về công ty xử lý công việc đi, hôm khác chúng ta có thể đến Dương Minh Sơn mà.”
Phạm Ấu Hâm lắc đầu phản đối: “Con không cần đâu.”
“Ngoan.”
“Mẹ…..”
Chỉ là ánh mắt của mẹ và các chị gái đều có ý đồng ý, cô chỉ còn cách cầm túi xách của mình, không cam tâm tình nguyện bước lên xe anh.
Xe thuận lợi chạy vào làn xe.
Xe như chủ nhân của nó, màu đen BMW735 luôn giữ vững khí phách. Đây là từ sau khi ly hôn, cô ngồi xe của anh.
“Cô ta có ngồi ở vị trí này không?” Cô chỉ chỉ chỗ ngồi dưới mông mình, nhỏ giọng mỉa mai.
“Có.”
Tim Phạm Ấu Hâm như thắt lại: “Anh rất thành thật.”
"Điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì."
“Đối với tôi, đó chỉ là một ý nghĩa.”
Ngoài cửa sổ xe, đừng phố quen thuộc lướt qua nhanh.
Cảnh tượng giống nhau, nhưng tâm tình lại khác nhau. Mũi cô cay cay, hốc mắt hàm chứa nước mắt, có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Cô hít thật sâu. Cố lên Ấu Hâm!
“Tôi biết cô ta sao?”
“Biết.”
Phạm Ấu Hâm lấy tay chống vào cửa kính xe, lòng bàn tay để trên trán. Tay trái nắm chặt đùi phải. Cô không muốn hỏi, sự thật vẫn là sự thật, tim cô cũng đã chết, lý trí cô càng muốn cố gắng quên đi, không nên tìm tòi tra cứu tất cả…… “Là ai?”
“Em không cần biết.”
Tay cô run rẩy kiềm nén nước mắt: “Không nở để cho tình nhân bị phơi bày sao? Yên tâm, tôi không đả kích chuyện người khác đâu.”
“Bởi vì không phải cô ấy, cho nên em không cần biết.”
“Anh thích cô ta.”
“Anh yêu em.”
Không được khóc….
“A..A…Tôi cũng nhớ rõ là cô ta nói yêu anh.”
“Anh đối với cô ấy không có loại tình cảm này.”
“Ít nhất là anh thích cô ta.”
“Tùy em, nhìn tâm tình em không vui, anh chỉ muốn đi cùng em.”
Trên đời này có loại thuốc nào có thể quên được không? Để cho cô có thể quyên đi những kỉ niệm này, không cần nhớ những lời luôn khắc sâu trong đầu cô, kích thích cô, níu chặt cô, cô phải dùng tất cả sức lực, mới có thể để cho cảm xúc trong lòng mình ổn định không sụp đổ được.
“Tôi không yêu anh nữa rồi.”
“Em giận anh”
“Đúng vậy, cho nên anh có thể giơ cao đánh khẽ, để cho tôi được tự do.”
Đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay người nhìn chăm chú vào vợ mình. “Anh không làm được.”
Phạm Ấu Hâm co người lại, cô dựa vào ghế ngồi như muốn né tránh. “Tùy anh, tôi sẽ đi, anh tuyệt đối sẽ không cản được.”
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của vợ mình, Hạng Tĩnh Thần không kiểm soát được lòng tràn đầy sợ hãi, anh đưa tay ra ôm vợ vào trong lòng, cằm đật lên đỉnh đầu cô: “Đừng rời khỏi anh, Tiểu Hâm, anh yêu em.”
Rốt cuộc Phạm Ấu Hâm không thể kiềm nén được nước mắt lăn dài trên má cô. Cô vùng vẫy yếu ớt: “Buông ra.”
“Anh không buông, em hiểu lầm rồi, anh và Shelly không phải như em tưởng tượng loại quan hệ này đâu.”
Shelly? Trong nháy mắt cô đã hiểu ra tất cả.
Shelly là trường hợp của năm, cô là người phát ngôn nổi tiếng, xinh đẹp, gợi cảm, xinh đẹp vô cùng, cáo bởi vì có cô mà vụ án bị hủy bỏ hoàn toàn, cuối năm nay có vài trường hợp được lên kế hoạch, thậm chí phòng kế hoạch tiếp thị đồng ý trả giá cao để mời cô về làm người phát ngôn. Hôm đó cô còn nhớ rõ mười hai giờ đêm Hạng Tĩnh Thần mới về đến nhà.
Tiệc cuối năm vào đầu năm nay, cô nhớ rõ Shelly như con chim nhỏ khép vào bên người chồng cô, Man Tú từng nhắc nhở cô, nhưng cô lại ngốc nghếch cho rằng Hạng Tĩnh Thần chỉ là làm đúng trách nhiệm ông chủ của mình, còn cảm ơn cô ta đã làm người phát ngôn cho trường hợp của công ty quá thuận lợi.
Tết âm lịch năm nay, đúng vào lúc mùa hoa anh đào nở, công ty chiêu đãi toàn thể nhân viên công ty cùng gia đình đến Nhật Bản ngắm hoa đào nở. Họ tuyên bố rằng tình cờ gặp gỡ Shelly đang làm việc trong vườn hoa Heian Shrine tại Nhật Bản. Hai bên lại cùng ở chung một khách sạn. Sau đó suốt cả hành trình, Shelly không để ý đến toàn bộ hành trình công việc của mình mà tham gia vào. Hàng Tĩnh Thần nhanh chóng gọi cô lại, mà cô lại mê thưởng thức cảnh đẹp của hoa anh đào nở, không để ý đến ngày càng cách xa chồng mình. Cuộc gặp gỡ này ngẫu nhiên không thể tin được, Tư Hâm từng nói ra nghi ngờ của cô ấy, như cô vẫn cho rằng Tư Hâm thường hay nói nhiều.
Giờ phút này tất cả mọi chuyện đều đã rõ rồi. Có lẽ Hạng Tĩnh Thần đã phản bội từ năm trước rồi.
“Buông ra” Phạm Ấu Hâm suy sụp. Cô nắm hai tay mình, dùng lực thoát khỏi cái ôm của anh “Tôi nói anh buông tôi ra.”
Cô rơi lệ đầy mặt, run rẩy mà tố cáo: “Các người ở cùng một chỗ bao lâu rồi? Hạng Tĩnh Thần sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Tháng trước tôi còn mở cuộc hợp cùng cô ta, vậy trong lòng cô ta đang cười nhạo tôi thế nào hả?”
Hạng Tĩnh Thần nắm lấy tay cô. Đèn xanh, nhưng anh không để ý đến tiếng kèn xe của những chiếc xe khác kêu in ỏi ở phía sau: “Bọn anh không có bất kì quan hệ gì, tin anh đi, thật sự anh không có.”
“Tôi không tin!” Cô dùng sức hất tay anh ra: “Đừng đụng vào tôi.”
Rốt cuộc cô không thể chịu nổi nữa: “Tôi hỏi anh. Khi đến Nhật Bản có vài đêm anh về trễ, có phải đều ở cùng một chỗ với cô ta, khó khăn chia lìa phải không?”
“Tiểu Hâm………”
Cô khóc lóc kể lể: “Anh không cần phải nói rõ với tôi, tôi sẽ tác thành, thật sự sẽ tác thành cho hai người, lén lúc như vậy rất vất vả rồi phải không?”
“Tiểu Hâm, anh không có.”
Cô thét chói tai: “Tôi không tin là các người không có gì với nhau.”
Phạm Ấu Hâm mở cửa xe, xem như bên ngoài không có dòng xe đông nghịch kia.
“Tôi không thương anh, anh đừng để tôi phải hận anh.”
Sau đó cô xuống xe, dứt khoát rời đi.
Chương 4
Hiệu suất làm việc của dì cả làm cho người khác phải líu lưỡi không nói nên lời.
Mấy ngày nay, Phạm Ấu Hâm chăm chỉ chạy đến công trường đang thi công, một mặt là vì để cho tư liệu bàn giao có thể càng hoàn chỉnh, mặt khác cũng là không muốn ở công ty đối mặt với anh.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2514/3350
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2514/3350
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt