watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full

Lượt xem :
, nhưng. . . .”

“Em biết rõ anh muốn nói gì, em yêu anh khác với anh yêu em, đã bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, em đối với anh chính là một người phụ nữ yêu một người đàn ông.”

Cô nói rồi, rốt cuộc nói! Chỉ là vẫn không trút được ghánh nặng mà nhẹ nhõm, lòng vẫn chua xót bất đắc dĩ như cũ.

Thượng Quan Thác Dương không ngờ tới cô đã ôm loại tâm tình này lâu như vậy, điều này càng khiến anh thêm nhức đầu. “Sao em lại ngốc như vậy? Vậy cũng chỉ có thể là một loại mê luyến, giống như tình cảm anh em trong nhà linh tinh. . . ,có một ngày em nhất định sẽ hối hận.”

“Em cũng vốn cho rằng chỉ là một loại mê luyến, em cố gắng muốn buông tay, chờ thời gian xóa nhòa đi phần tình cảm này, nhưng lại không làm được, hơn nữa ngày càng. . . . .” cô nghẹn ngào lại nhịn đi nước mắt. không muốn làm ra vẻ mình đáng thương.

Thượng Quan Thác Dương tức cười rồi, anh có thể cảm giác cô đau khổ liều chết đè nén tình cảm, anh không đành lòng, lại không thể ngồi nhìn cô tiếp tục tình cảm không nên có không nỡ dứt.

Cô nói cô yêu không đơn thuần chỉ là mê luyến, trừ bản thân, người nào sẽ tin tưởng cô không phải là em gái nhất thời me muội? Không, hoặc giả chính là người trong cuộc mơ hồ, cô vẫn vùi thân trong vũng bùn không đi ra.

Cô nói thật lâu là bao lâu, nửa năm, một năm hay hai năm? Trong khoảng thời gian này cô tiêu hó thứ tình cảm không thể mở miệng nói ra này như thế nào, thử nghĩ cô yên lặng lại ẩn nhẫn, còn phải có tâm tình như không có chuyện gì xảy ra sống chung với anh, trong lòng cũng buồn buồn thật không dễ chịu, nhưng vốn là tình cảm không được phép xảy ra, mặc cho anh có bao nhiêu đồng tình cùng đau lòng thì thế nào, viecj phải là đầu tiên bây giờ là dẫn dắt cô thay đổi suy nghĩ về tình cảm, về chuyện xảy ra với anh. . . ..

Đáng chết! anh còn phải suy nghĩ cho tốt một chút.

Ánh mắt anh lơ đãng quét về phía chăn bông rơi xuống, cô lộ ra hơn phân nửa cơ thể tuyết trắng, cái dầu vết điên cuồng anh để lại vẫn còn in rõ ràng, anh rất quen thuộc cô trời sinh điềm đạm đáng yêu, không ngờ một giây này cô vô tội phát ra một loại mị thái không giả bộ, không ngờ lại đánh thức hạ thân vừa ngủ say cách đây không lâu của anh.

Anh cào rối mái tóc, không cho phép mình mang theo sắc nhãn nhìn cô, cho dù bọn họ đã. . . . .Đáng chết! tàn cuộc này phải thu xếp thế nào mới phải?

Từ dưới giường mò quần áo lên, anh nhanh chóng mặc gọn gàng vào. “Anh ở phòng khách chờ em.”

Tình trạng bọn họ hiện giờ không thích hợp để đối mặt, không ra thể thống gì cũng rất khó khăn tâm bình khí hòa nói chuyên, anh không ra ngoài, chỉ sợ sinh ra ý nghĩ không nên có.

Thượng Quan Phiên Phiên trơ mắt nhìn cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào, cuối cùng nước mắt cuồn cuộn không có tiền đồ liền rơi xuống.

Cô thừa nhận cô rất vô sỉ, bởi vì cô thật không hối hận, cô biết thiếu anh một cái gọi là công bằng, nhưng cô cũng không biết nên giải thích từ đâu.

Từ giai đoạn cô phát hiện có tình cảm cấm kị với anh? Hay là từ khi cô không cách nào tự kiềm chế? Nhưng giờ lòng cô rất chua, rất đau, cô không có hơi sức nói nhiều.

Cô có thể muốn anh không để trong lòng hay không, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Nhưng, yêu anh trai của mình, hơn nữa lại không cẩn thận tạo ra một sai lầm lớn, sau này bọn họ còn có thể tiếp tục làm anh em không?

Cả người Thượng Quan Thác Dương giống như hóa đá ở ngay trên ghế sa lon, vẫn còn cố gắng tiêu hóa sai lầm trí mạng này, tiện tay rót đầy một ly rượu mạnh để ổn định nhịp tim cuồng loạn.

Anh hy vọng anh thật say đến không phân biệt rõ trời nam đất bắc, mới có thể phạm phải một sai lầm lớn ngập trời như vậy, lại cố tình không như mong muốn.

Loạn luân. . . . .anh nghĩ cũng không dám nghĩ một ngày cái chuyện trời đất không tha này lại rơi xuống đầu anh, anh cư nhiên cùng em gái lên giường?

Nghe nói chỉ cần che cặp mắt, siết chặt lỗ mũi, vị giác sẽ theo vậy mà bị ngăn trở, nhưng vấn đề không chỉ đơn giản là không rõ mùi vị như vậy, đến tột cùng là con mắt nào của anh có vấn đề? Cô bất quá là đổi lại trang phục, mang mặt nạ, coi như cách thức nói chuyện không giống trước đây, nhưng tại sao anh lại không nhận ra?

Điều đầu tiên khiến anh không hiểu là xảy ra chuyện như vậy người tổn thất nhiều nhất là cô, nhưng ngược lại cô lại liều chết an ủi anh, cô gái ngu ngốc kia rốt cuộc có dây thần kinh nào bị lỗi?

Lâu như vậy mà người kia vẫn chưa xuống lầu, không phải trốn trong phòng khóc chứ?

Chờ đợi một lúc lâu đúng là khổ sở, thật vất vả mới nghe từ cầu thang truyền tới tiếng bước chân, anh căng thẳng thần kinh nín thở chờ đợi.

Thật ra thì anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với em gái hơn hai mươi mấy năm, vừa thấy cô mặc áo gió lại còn đeo thêm mặt nạ, lông mày anh lập tức nhíu lại.

Anh đang muốn bước lên hỏi cô, chuông cửa lại trùng hợp vang lên, anh xoay người đi tới trước cửa, nhìn thấy người đang chờ ở cửa ra vào, trên mặt anh xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. “Sao cậu lại tới đây?”

“Cậu ở nhà? Kia.. .sao Phiên Phiên không gọi cậu chở cô ấy đi?”

“Cô ấy muốn đi đâu?”

“Không biết, nói là chuyện công việc, nhưng lại không muốn tự mình lái xe!” Nụ cười sáng lạn, tiếc lời như vàng ngọc,chính là Y Mạc Trạch.

“Đi làm việc?” chuyện còn chưa chịu nói rõ ràng đã muốn bỏ chạy, còn tìm cứu binh? Ánh mắt chất vấn của Thượng Quan Thác Dương liếc sang một bên.

Thượng Quan Phiên Phiên không nói gì tiếp, chỉ vòng qua ghế salon trực tiếp đi về phía cửa chính, trang bị tư thái ngẩng đầu đứng thẳng , giống như con chim công kiêu ngạo không thể xâm phạm.

“Phiên Phiên?” Y Mạc Trạch không dám xác định, người phụ nữ diêm dúa thần bí trước mắt lại là Thượng Quan Phiên Phiên tao nhã thoát tục mà anh vẫn quen.

“Trạch, thật ngại, làm phiền anh!” Cô cười áy náy một tiếng.

Nếu không phải vừa rồi trong điện thoại biết cô cảm mạo, Y Mạc Trạch không thể nhanh tin tưởng cô không phải là giả như vậy được. “Mọi người quen biết nhau lâu rồi, nói gì phiền toái, nhưng mà sức khỏe em như vậy vẫn có thể làm việc sao? Anh nghĩ trước tiên em nên đi khám bác sĩ đi!”.

“Không cần đâu! Em uống thuốc rồi.” Bây giờ nội tâm cô loạn như ma, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với tất cả, cô không phải cố ý ngụy trang cái gì, nhưng nếu bây giờ xuống lầu mà không mang theo mặt nạ, tạm thời làm Pandora, cô sẽ không có dũng khí để bước xuống lầu.

Thượng Quan Thác Dương không thích bị gạt sang một bên, mùi vị bị biến thành không khí thật không dễ chịu. “Các người coi tôi là người tàng hình sao?” Một ánh mắt giết người bắn về phía người đáng chết nhất, anh không cách nào chịu được việc cô không để anh trong mắt.

“Hai người lại cãi nhau?” hình thức hai anh em này chung đụng Y Mạc Trạch không thể trách. “Dương, cậu lại chọc chỗ nào để Phiên Phiên không vui?” Thượng Quan Phiên Phiên muốn cướp trả lời, trên mặt nạ cô che giấu hơn phân nửa hốt hoảng cùng không được tự nhiên. “Anh cũng biết em với anh ấy chính là vậy, không có gì.”

Là cái gì? Thượng Quan Thác Dương tức giận trừng mắt nhìn cô, người này bây giờ tính không tiếp tục trò chơi này sao?

Lâu rồi anh không có khó chịu như vậy, thực sự muốn bóp chết một người!

Anh em cãi nhau như vậy là chuyện bình thường, mặc dù hôm nay khí ép xung quanh hai người quả thực có thấp hơn chút xíu, nhưng Y Mạc Trạch cũn
<<1 ... 1718192021 ... 32>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1407/5541
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT