Tiểu thuyết Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ
Lượt xem : |
n một tia hài hước.
"A. . . . . . Anh biết, không cần như vậy xấu hổ. Nếu như em muốn, phương diện này anh cũng có thể hết sức phối hợp. . . . . ." Vừa nói, hắn bắt đầu động thủ cởi đồ ngủ của mình.
Cô khẩn trương miệng hít một ngụm khí, lập tức dùng sức đẩy hắn ra ——
"Em không muốn! Mau ngủ đi." Cô nhanh chóng chui vào trong chăn, tắt đèn đầu giường, một chút cũng không muốn cùng hắn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng .
"Thật không muốn sao?" Giọng nói mê người của hắn hỏi, bình thường hắn rất ít phối hợp người khác, hôm nay khó được hào phóng như vậy nha.
Cô đem chăn kéo đến cằm, định xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, mãnh liệt biểu đạt mình thật không cần ý tốt của hắn.
"Một đêm yên tĩnh." Hắn cũng tắt đèn, nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, truyền một tiếng cười trộm. . . . . .
Đêm tân hôn, hắn thật là không có tâm tình nhưng ngoài ý muốn rất vui
Đồng dạng, hắn cũng không có hối hận cưới cô gái này.
Chương 2.3
Chớp mắt một cái, cuộc sống sau khi cưới đã qua hơn phân nửa năm, nhưng thay vì nói Đỗ Thiên Hải và Đông Ánh Thần đúng là vợ chồng, không bằng nói bọn họ ở chung dưới một mái nhà, sống chung hòa bình “hai người ở chung" .
Trên căn bản nửa năm qua cuộc sống hai người bọn họ như cũ không có cùng xuất hiện, động lẫn nhau cũng không nhiều. Ngoại trừ hắn muốn trêu chọc cô, làm hại cô đỏ mặt tim đập ra, cho dù hai người đồng thời ở trong nhà, đa số cũng là ở trong không gian riêng của mình hành động, thí dụ như một người ở thư phòng lên mạng, một người ở trong phòng khách xem ti vi, hoặc là một người đã lên giường ngủ, người còn lại không có về nhà. . . . . . Tóm lại đây là nguyên tắc không quấy nhiễu đối phương làm việc và nghỉ ngơi, mọi việc mình nhìn làm, trải qua cuộc sống bình an vô sự.
Tối hôm đó, Đông Ánh Thần đứng ở trước lò gas nấu bữa ăn tối, trong tay cầm chén súp tiêu, đầu óc còn vừa nghĩ chuyện của công ty. . . . .
"Em đang ở đây nấu cái gì?" Một giọng nói trầm thấp đột nhiên lướt qua tai cô, làm cho cô sợ đến cả người chấn động, chén canh tiêu trong tay cũng không phải là ——
"Cẩn thận!" Hắn nhanh tay lẹ mắt cầm lấy chén súp tiêu sắp rơi xuống, một tay ôm cô, làm cho không có bất người nào bị thương.
"Làm gì không nói một tiếng dọa người nha?!" cô đoạt lại chén tiêu, kinh hồn chưa định nhìn hắn, hoàn toàn không có ngờ tới thời gian này hắn sẽ trở về.
Bình thường hắn về nhà so với cô thì chậm hơn mấy tiếng, nhưng bây giờ mới hơn bảy giờ mà thôi.
"Anh đâu có! Là em không biết đang suy nghĩ gì nghĩ đến nhập thần như thế, mới có thể không nghe thấy tiếng bước chân của anh, ngay cả anh trở về cũng không biết." Hắn rõ ràng quang minh chánh đại mở cửa, đóng cửa lại vào trong phòng bếp, cô nói cứ giống như hắn từ cửa bay vào không bằng.
Nhìn cô nghe mà không nghe thấy, hắn lo lắng ngày nào đó có trộm vào nhà mà cô không hề hay biết!
"A. . . Anh cũng không cần dựa vào em gần như vậy nói chuyện, cách xa nói cũng được." Cô sờ lỗ tai của mình, cảm thấy có người dán tại bên tai cô nói chuyện cảm giác quái dị.
"Đó là vùng mẫn cảm của em sao?" Hắn mỉm cười ám muội, nói rõ hơn là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng.
Cô tức giận thoáng nhìn, không để ý tới vấn đề này, xoay người sang chỗ khác tiếp tục nấu bữa ăn tối. Chung đụng càng lâu cảm thấy người đàn ông này nói chuyện thật là không có mấy câu đứng đắn .
"Mới vừa đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là đang suy nghĩ về anh sao?" Hắn cố ý tiến tới bên người cô, để tay lên vai cô, ở bên tai cô đặt câu hỏi. Không biết tại sao chính là đặc biệt thích vẻ mặt "Chánh khí" của cô vén lên một điểm nhỏ nhỏ rung động, nhìn dáng vẻ cô bị chọc cho vừa thẹn vừa giận tóm lại rất thú vị.
"Đúng vậy." Cô rụt cổ, ngoài dự đoán mọi người thừa nhận.
"Thật sao?!" Hắn không nghĩ tới mị lực của mình đã ảnh hưởng đến cô như vậy! Chẳng lẻ cô đã bắt đầu có tình cảm với hắn rồi?
"Ừ." Cô đem mì sợi bỏ vào trong nồi, điều chỉnh lò lửa, ngẩng đầu hỏi hắn: "Em hôm nay có chuyển một khoảng tiền cho anh, anh có nhận được không?"
"Có." Hắn gật đầu, nghĩ thầm cô tại sao đột nhiên nói sang chuyện khác.
"Vậy thì tốt, em mới vừa rồi còn đang suy nghĩ buổi chiều nên gọi điện thoại cho anh để xác nhận. Mặc dù bây giờ có thể trả lại cho anh không nhiều lắm, bất quá chờ công ty vận hành từ từ lên quỹ đạo, sau đó em sẽ xem tình huống điều chỉnh số tiền. Trước mắt em có một số tiền hàng phải thu trở lại, hôm nay đã với một khách hàng. . . . . ." Cô thao thao bất tuyệt nói chuyện mình vừa mới nghĩ ra, thuận tiện đem tình hình trước mắt của công ty đại khái báo cáo nhanh người cho vay là hắn biết, để hắn không cần phải lo lắng không thể thu tiền trở lại.
Thì ra là đây chính là cái gọi là "Nghĩ đến hắn" nha. . . . . .
Đỗ Thiên Hải khóe miệng khẽ co rút, thu hồi cánh tay khoát trên vai cô, lần nữa từ trên người cô cảm nhận được mị lực phái nam thất bại. Huống chi hắn vừa mới từ công ty trở về mà thôi, hiện tại có cảm giác bước vào...một công ty khác, thật là càng nghe càng muốn đánh nhau. . . . . .
Hiện tại đến phiên hắn muốn nói sang chuyện khác!
"Wow, thơm quá. . . . . . Thấy rất ngon nha?" Hắn cắt đứt lời của cô, cúi người ngửi thấy mùi thơm nóng hổi.
"Ừ, có thể." Cô kiểm tra độ lửa, lập tức tắt lửa, thiếu chút nữa tựu nấu quá ...
"OK, em đi lấy chén đũa, anh bưng lên bàn." Hắn tự động đòi giúp đỡ, cảm thấy nồi nước trước mặt so kế hoạch trả tiền của cô càng càng làm hắn cảm thấy hứng thú.
"Không cần. . . . . ." Vẻ mặt cô lộ vẻ do dự gọi lại hắn lại.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh không nói muốn trở về ăn, cho nên em không nấu nhiều lắm." Cô rất thành thực nói cho hắn biết, hơn nữa đây chẳng qua là cô tùy tiện nấu đại buổi ăn tối để lấp đầy bụng, có thể cũng không hợp khẩu vị của hắn.
"Đừng lo lắng, anh chỉ ăn vài đũa thôi, sẽ không làm em đói bụng." Hắn vừa cố ý cười giỡn với cô, nói xong thấy cô giống như không nỡ cùng người khác chia sẽ thức ăn, nhưng thật ra hắn có hẹn với bạn, ra cửa tự nhiên muốn ăn cái gì.
"Em không phải có ý đó." Cô nhìn hắn nói.
"Mau đưa chén ra." Hắn làm như không có để ý đến cô, phối hợp đem thức ăn để lên mặt bàn.
Hắn lập tức thừa dịp ăn một ngụm nóng.
"Khá ngon. . . . . . Anh không nghĩ tới em còn có mặt này nha." Hắn khen ngợi tay nghề của cô, hắn cảm thấy chén canh mì này vượt qua tưởng tượng của hắn.
"Thật?" Cô không nghĩ tới hắn sẽ quen với mùi vị bình thường như vậy.
"Ừ, mùi vị vượt qua phong phú. . . . . . Cái này gọi là cái gì?" Hắn uống một ngụm canh nóng, khẩn cấp muốn biết tên của món cánh này, trước kia chưa từng ăn qua.
". . . . . . Nói chung là thập cẩm." Cô có chút chột dạ nói. Nhìn hắn ăn được vui vẻ như vậy, thật sự không múôn nói với hắn chén kia chẳng qua là đồ ăn còn dư buổi trước, cộng thêm một chút đậu hũ, rau nấu chung mà thành, ngay cả tên cũng là nàng nói đại thôi .
"Thật ăn thật ngon." nhưng hắn tin là thật, còn tưởng rằng đây là một món bình dân, mùi vị rất ngon, bất tri bất giác đã đút nhanh vào miệng. . . . . .
"Ăn chậm một chút, rất nóng." Cô không sợ hắn ăn hết chỉ sợ hắn bị phỏng. Mặc dù dáng vẻ hắn ăn một ngụm lớn làm cho cô cảm thấy thành công . . . . . .
Trải qua đoạn thời gian chung đụng, cô phát hiện Đỗ Thiên Hải cũng không phải là ngườ
"A. . . . . . Anh biết, không cần như vậy xấu hổ. Nếu như em muốn, phương diện này anh cũng có thể hết sức phối hợp. . . . . ." Vừa nói, hắn bắt đầu động thủ cởi đồ ngủ của mình.
Cô khẩn trương miệng hít một ngụm khí, lập tức dùng sức đẩy hắn ra ——
"Em không muốn! Mau ngủ đi." Cô nhanh chóng chui vào trong chăn, tắt đèn đầu giường, một chút cũng không muốn cùng hắn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng .
"Thật không muốn sao?" Giọng nói mê người của hắn hỏi, bình thường hắn rất ít phối hợp người khác, hôm nay khó được hào phóng như vậy nha.
Cô đem chăn kéo đến cằm, định xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, mãnh liệt biểu đạt mình thật không cần ý tốt của hắn.
"Một đêm yên tĩnh." Hắn cũng tắt đèn, nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, truyền một tiếng cười trộm. . . . . .
Đêm tân hôn, hắn thật là không có tâm tình nhưng ngoài ý muốn rất vui
Đồng dạng, hắn cũng không có hối hận cưới cô gái này.
Chương 2.3
Chớp mắt một cái, cuộc sống sau khi cưới đã qua hơn phân nửa năm, nhưng thay vì nói Đỗ Thiên Hải và Đông Ánh Thần đúng là vợ chồng, không bằng nói bọn họ ở chung dưới một mái nhà, sống chung hòa bình “hai người ở chung" .
Trên căn bản nửa năm qua cuộc sống hai người bọn họ như cũ không có cùng xuất hiện, động lẫn nhau cũng không nhiều. Ngoại trừ hắn muốn trêu chọc cô, làm hại cô đỏ mặt tim đập ra, cho dù hai người đồng thời ở trong nhà, đa số cũng là ở trong không gian riêng của mình hành động, thí dụ như một người ở thư phòng lên mạng, một người ở trong phòng khách xem ti vi, hoặc là một người đã lên giường ngủ, người còn lại không có về nhà. . . . . . Tóm lại đây là nguyên tắc không quấy nhiễu đối phương làm việc và nghỉ ngơi, mọi việc mình nhìn làm, trải qua cuộc sống bình an vô sự.
Tối hôm đó, Đông Ánh Thần đứng ở trước lò gas nấu bữa ăn tối, trong tay cầm chén súp tiêu, đầu óc còn vừa nghĩ chuyện của công ty. . . . .
"Em đang ở đây nấu cái gì?" Một giọng nói trầm thấp đột nhiên lướt qua tai cô, làm cho cô sợ đến cả người chấn động, chén canh tiêu trong tay cũng không phải là ——
"Cẩn thận!" Hắn nhanh tay lẹ mắt cầm lấy chén súp tiêu sắp rơi xuống, một tay ôm cô, làm cho không có bất người nào bị thương.
"Làm gì không nói một tiếng dọa người nha?!" cô đoạt lại chén tiêu, kinh hồn chưa định nhìn hắn, hoàn toàn không có ngờ tới thời gian này hắn sẽ trở về.
Bình thường hắn về nhà so với cô thì chậm hơn mấy tiếng, nhưng bây giờ mới hơn bảy giờ mà thôi.
"Anh đâu có! Là em không biết đang suy nghĩ gì nghĩ đến nhập thần như thế, mới có thể không nghe thấy tiếng bước chân của anh, ngay cả anh trở về cũng không biết." Hắn rõ ràng quang minh chánh đại mở cửa, đóng cửa lại vào trong phòng bếp, cô nói cứ giống như hắn từ cửa bay vào không bằng.
Nhìn cô nghe mà không nghe thấy, hắn lo lắng ngày nào đó có trộm vào nhà mà cô không hề hay biết!
"A. . . Anh cũng không cần dựa vào em gần như vậy nói chuyện, cách xa nói cũng được." Cô sờ lỗ tai của mình, cảm thấy có người dán tại bên tai cô nói chuyện cảm giác quái dị.
"Đó là vùng mẫn cảm của em sao?" Hắn mỉm cười ám muội, nói rõ hơn là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng.
Cô tức giận thoáng nhìn, không để ý tới vấn đề này, xoay người sang chỗ khác tiếp tục nấu bữa ăn tối. Chung đụng càng lâu cảm thấy người đàn ông này nói chuyện thật là không có mấy câu đứng đắn .
"Mới vừa đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là đang suy nghĩ về anh sao?" Hắn cố ý tiến tới bên người cô, để tay lên vai cô, ở bên tai cô đặt câu hỏi. Không biết tại sao chính là đặc biệt thích vẻ mặt "Chánh khí" của cô vén lên một điểm nhỏ nhỏ rung động, nhìn dáng vẻ cô bị chọc cho vừa thẹn vừa giận tóm lại rất thú vị.
"Đúng vậy." Cô rụt cổ, ngoài dự đoán mọi người thừa nhận.
"Thật sao?!" Hắn không nghĩ tới mị lực của mình đã ảnh hưởng đến cô như vậy! Chẳng lẻ cô đã bắt đầu có tình cảm với hắn rồi?
"Ừ." Cô đem mì sợi bỏ vào trong nồi, điều chỉnh lò lửa, ngẩng đầu hỏi hắn: "Em hôm nay có chuyển một khoảng tiền cho anh, anh có nhận được không?"
"Có." Hắn gật đầu, nghĩ thầm cô tại sao đột nhiên nói sang chuyện khác.
"Vậy thì tốt, em mới vừa rồi còn đang suy nghĩ buổi chiều nên gọi điện thoại cho anh để xác nhận. Mặc dù bây giờ có thể trả lại cho anh không nhiều lắm, bất quá chờ công ty vận hành từ từ lên quỹ đạo, sau đó em sẽ xem tình huống điều chỉnh số tiền. Trước mắt em có một số tiền hàng phải thu trở lại, hôm nay đã với một khách hàng. . . . . ." Cô thao thao bất tuyệt nói chuyện mình vừa mới nghĩ ra, thuận tiện đem tình hình trước mắt của công ty đại khái báo cáo nhanh người cho vay là hắn biết, để hắn không cần phải lo lắng không thể thu tiền trở lại.
Thì ra là đây chính là cái gọi là "Nghĩ đến hắn" nha. . . . . .
Đỗ Thiên Hải khóe miệng khẽ co rút, thu hồi cánh tay khoát trên vai cô, lần nữa từ trên người cô cảm nhận được mị lực phái nam thất bại. Huống chi hắn vừa mới từ công ty trở về mà thôi, hiện tại có cảm giác bước vào...một công ty khác, thật là càng nghe càng muốn đánh nhau. . . . . .
Hiện tại đến phiên hắn muốn nói sang chuyện khác!
"Wow, thơm quá. . . . . . Thấy rất ngon nha?" Hắn cắt đứt lời của cô, cúi người ngửi thấy mùi thơm nóng hổi.
"Ừ, có thể." Cô kiểm tra độ lửa, lập tức tắt lửa, thiếu chút nữa tựu nấu quá ...
"OK, em đi lấy chén đũa, anh bưng lên bàn." Hắn tự động đòi giúp đỡ, cảm thấy nồi nước trước mặt so kế hoạch trả tiền của cô càng càng làm hắn cảm thấy hứng thú.
"Không cần. . . . . ." Vẻ mặt cô lộ vẻ do dự gọi lại hắn lại.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh không nói muốn trở về ăn, cho nên em không nấu nhiều lắm." Cô rất thành thực nói cho hắn biết, hơn nữa đây chẳng qua là cô tùy tiện nấu đại buổi ăn tối để lấp đầy bụng, có thể cũng không hợp khẩu vị của hắn.
"Đừng lo lắng, anh chỉ ăn vài đũa thôi, sẽ không làm em đói bụng." Hắn vừa cố ý cười giỡn với cô, nói xong thấy cô giống như không nỡ cùng người khác chia sẽ thức ăn, nhưng thật ra hắn có hẹn với bạn, ra cửa tự nhiên muốn ăn cái gì.
"Em không phải có ý đó." Cô nhìn hắn nói.
"Mau đưa chén ra." Hắn làm như không có để ý đến cô, phối hợp đem thức ăn để lên mặt bàn.
Hắn lập tức thừa dịp ăn một ngụm nóng.
"Khá ngon. . . . . . Anh không nghĩ tới em còn có mặt này nha." Hắn khen ngợi tay nghề của cô, hắn cảm thấy chén canh mì này vượt qua tưởng tượng của hắn.
"Thật?" Cô không nghĩ tới hắn sẽ quen với mùi vị bình thường như vậy.
"Ừ, mùi vị vượt qua phong phú. . . . . . Cái này gọi là cái gì?" Hắn uống một ngụm canh nóng, khẩn cấp muốn biết tên của món cánh này, trước kia chưa từng ăn qua.
". . . . . . Nói chung là thập cẩm." Cô có chút chột dạ nói. Nhìn hắn ăn được vui vẻ như vậy, thật sự không múôn nói với hắn chén kia chẳng qua là đồ ăn còn dư buổi trước, cộng thêm một chút đậu hũ, rau nấu chung mà thành, ngay cả tên cũng là nàng nói đại thôi .
"Thật ăn thật ngon." nhưng hắn tin là thật, còn tưởng rằng đây là một món bình dân, mùi vị rất ngon, bất tri bất giác đã đút nhanh vào miệng. . . . . .
"Ăn chậm một chút, rất nóng." Cô không sợ hắn ăn hết chỉ sợ hắn bị phỏng. Mặc dù dáng vẻ hắn ăn một ngụm lớn làm cho cô cảm thấy thành công . . . . . .
Trải qua đoạn thời gian chung đụng, cô phát hiện Đỗ Thiên Hải cũng không phải là ngườ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1540/2376
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1540/2376
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt