Tiểu thuyết Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ
Lượt xem : |
của anh có một ưu điểm rất lớn, chính là thành thực." Hắn có chút tiếc nuối nói, ý nghĩa lời nói đó là hắn tin tưởng vợ hắn, và với đối với cô có chút thất vọng, ở nơi này dám thêm mắm thêm muối nói dối, quy tội Đông Ánh Thần.
Mặc dù tình cảm hai vợ chồng bọn họ không được tốt lắm, nhưng trải qua những ngày chung đụng, hắn ít nhất còn nhìn ra được Đông Ánh Thần là một người sẽ không làm người ta thêm phiền toái, cũng sẽ không tùy tiện nói người khác lung tung. Cho nên khi cô mở miệng nhắc tới hư hư thực thực Kay điện thoại quấy rầy, tỏ vẻ cô đã xác định chuyện đó là do Kay làm.
"Thật xin lỗi, em là bởi vì quá yêu anh, không muốn mất đi anh. . . . . ." Mắt thấy tình huống bất lợi, cô không có thời gian kinh ngạc, vội thay đổi thái độ buồn bã muốn cầu hắn tha thứ, bởi vì mất đi Đỗ Thiên Hải không chỉ có tình cảm ngăn trở, còn vật chất tổn thất rất lớn a——
"Hư. . . . . ." Không nói nhiều, cùng hắn nói yêu, không thể nghi ngờ lại là phá hư một ... trò chơi quy tắc. "Đến đây chấm dứt, em không cần nói gì nữa." Ánh mắt đa tình chợt mất đi dịu dàng, hắn đã định ra kết thúc cho cô, không chút do dự đứng dậy rời đi.
Đối với đỗ Thiên Hải mà nói, phụ nữ chẳng qua là cuộc sống chế thuốc phẩm, cho tới bây giờ cũng không phải là tình cảm, cho nên quan hệ chỉ chơi, mà trò chơi nếu như trái quy tắc sẽ rất khó tiếp tục, nếu tiếp tục cũng không có ý nghĩa.
"Thiên Hải. . . . . ." Đột nhiên bị vứt lại vẻ mặt Kay kinh ngạc, ngay cả hối hận cũng không kịp.
Đỗ Thiên Hải rút ra tiền đặt ở quầy, chỉ có một câu kết thúc đoạn quan hệ này, trong lòng không có nửa điểm áy náy, bởi vì hắn chưa từng lừa gạt hoặc miễn cưỡng quá bất kỳ một cô gái nào gia nhập trò chơi của hắn, cũng đã sớm báo cho quá các cô kết quả "Chia tay" là tất nhiên, kêu các cô nghĩ rồi quyết định.
Mọi người đi ra ngoài chơi, vui vẻ trọng yếu nhất, cái gì tình yêu …cũng đừng lấy ra thật đáng ghét!
Từng bởi vì tình yêu mà bị thương, hắn không muốn đau thêm một lần.
Hắn đã từ bỏ tình yêu từ sớm, cũng từ bỏ thật lòng, chỉ muốn dạo chơi nhân gian. . .
Chương 5
Quần áo lộng lẫy, ngọc xanh biết bao vây khắp nơi, đây là buổi tiệc nhân vật xí nghiệp nổi tiếng tụ tập dặm chén. . . . .
Đêm nay, Đông Ánh Thần và Trần Tín Vĩ cùng đi ra dự một cuộc tiệc rượu, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Đỗ Thiên Hải.
Bên cạnh hắn vẫn không thiếu mỹ nữ làm bạn, đang kéo một cô gái kiều diễm động lòng người, cùng mấy vị đàn ông trung niên nói chuyện với nhau.
Một ánh mắt lần lượt thay đổi, Đỗ Thiên Hải cũng nhìn thấy cô, xa xa nhìn cô cười một tiếng ——
Đông Ánh Thần lập tức phớ lờ......dáng vẻ nói rõ không muốn cùng hắn "Quen biết nhau". Dù sao năm đó cô tổ chức hôn lễ đơn giản, bình thường cũng ít xuất hiện chung, đa số những người không có hỏi thăm, giới thiệu, hẳn là cũng không biết cô là Đỗ phu nhân.
Bất quá Đỗ Thiên Hải không "biết điều" như vậy, vừa kết thúc nói chuyện đi tới phía cô, càng muốn tìm cô nói chuyện một chút.
"Gần đây chúng ta dường như đặc biệt có duyên.” Khóe miệng hắn mang ý cười, đánh giá cả người cô ăn diện trang nhã cao quý——
Một bộ lễ phục màu đen cổ tròn, thiết kế đơn giản, đường nét gọn gàn, nhưng vừa lúc làm nổi bật làn da trắng của cô, một chút khí chất lạnh lẻo kiêu ngạo. Không quá nhiều trang sức, mắt cô như ánh sao, mặt như Bạch Ngọc, cả người tản mát ra một ánh sáng ngọc tự nhiên quang mang, giống như viên bảo thạch hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. . . . . .
Mặc dù mỹ nhân băng sơn mặc một bộ lễ phục đen, nhưng so với người khác cô thật là bình dị gần gũi, thuận mắt nhiều.
"Đúng vậy a, quả nhiên ở nơi nào có giao tế phóng túng liền tương đối dễ dàng gặp anh." Trên mặt cô nở nụ cười với hắn, không nghĩ tới mình được một vị khách hàng mời, khó lắm mới xuất hiện được trong trường hợp xã giao long trọng, nghĩ đến nơi này có thể tìm được một số khách hàng sang, là thương nhân phát triển, không ngờ tới có thể gặp hắn và bạn gái của hắn ở đây. . . . . .
"Bạn gái tối nay của anh rất đẹp." Tầm mắt của cô nhìn về phương xa, giọng nói bình tĩnh nhìn cô gái kia đang cười nói…
"Thưởng thức của anh luôn luôn không thấp." Vẻ mặt hắn tự hào nhìn chăm chú vào môi son mặt phấn trước mắt, phong thái xinh đẹp của bà xã, cảm giác ánh mắt nhìn người của mình quả thật không kém, hơn nữa hồi tưởng những cô gái đảm nhiệm gặp gỡ nhiều lần, cũng là nóng bỏng, rất xinh đẹp. . . . . .
Bất quá, câu này nói ra từ miệng "Đỗ phu nhân" hình như không thích hợp lắm?
Hắn nghĩ Đông Ánh Thần xác nhận hiểu lầm thân phận cô gái kia, Chris cũng không phải là đối tượng hắn gặp gỡ, mà là quản lý mới nhậm chức "Long Đằng" cần tạo quan hệ xã hội, hắn chẳng qua là giúp anh hai đưa cô ta ra ngoài lộ mặt, thay cô giới thiệu một chút với mấy nhân vật có uy tín, sau này có việc gì cũng dể giúp đỡ.
Nhưng cho dù là hiểu lầm, Đông Ánh Thần nhiều lần chính mắt thấy chồng công khai kéo cô gái khác mà không ăn giấm chua, tức giận, còn có thể cười khen ngợi người khác, có thể cũng quá khoan hồng độ lượng, hào phóng quá ... hay không?
Không thể phủ nhận, hắn lần trước ở trước mặt cô cùng Kay thân mật trêu chọc, thậm chí cố ý vui đùa, nói chuyện thân mật, trong đó cũng có ý muốn cố ý kích thích cô, khiêu chiến dễ dàng tha thứ của cô.
Nhưng cô hoàn toàn không có phản ứng, thường thì ngược lại kích thích hắn, bởi vì ở trong mắt cô dường như hắn không cảm giác được sự hiện hữu của mình, để cho hắn cảm thấy rất không sảng khoái. . . . . .
Cô gái này tuyệt đối không quan tâm hắn?
"Lần trước vị kia vị tiểu thư Kay kia, lại nói chia tay với anh nhanh như vậy sao?" Nghe được Đỗ Thiên Hải ở trước mặt cô khen tài chọn lựa phụ nữ của mình thức, Đông Ánh Thần liền không nhịn được, châm chọc hắn đổi tình nhân quá nhanh làm cho cô ngay cả tên cũng không kịp nhớ kỹ!
Mới cách xa nhau hơn một tuần lễ, bên cạnh hắn vừa đổi một người, đào thải một cái tên. Thay cũ đổi mới, phảng phất giống như một cây châm ghim vào trong lòng cô, lòng của cô cũng dần dần tê dại được không cảm giác được đau đớn. . . .
Ánh mắt cô lạnh nhạt, chẳng hề để ý nở nụ cười, thật làm trong lòng Đỗ Thiên Hải không thấy thoải mái.
"Thật ra thì anh và cô ấy ở chung một chỗ, bình thường không có nói chuyện, chỉ là dùng những phương thức khác trao đổi." Hắn nhếch môi cười một tiếng, giọng nói lỗ mảng ở bên tai của cô.
Hạ lưu! Cô nhìn chằm chằm hắn, trong mắt vừa kinh vừa giận, cảm thấy người đàn ông này thật là không biết xấu hổ đến nỗi làm cho cô không muốn mở miệng mắn.
Ngửa đầu uống cạn ly Champagne, cô uống hết một hơi, để cho mình buông lỏng, tĩnh táo. . . . . .
Cô tức giận?! Hắn nhìn thấy vẻ mặt cô bị chọc giận, khó có thể trên mặt cô nhìn thấy cảm xúc rõ ràng như thế, trong lòng lại có chút vui mừng, cảm thấy giống như vừa chém phá một khối hàn băng ngàn năm cho nên rất vui vẻ.
Hắn uống một hớp Champagne, cười một tiếng thảnh thơi, cảm thấy thu hoạch lần này thật là vui sướng.
Lúc quay đầu, Đỗ Thiên Hải bỗng nhiên liếc thấy một người hắn không thích, đang ngẩng đầu nơi xa nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm kiếm người khác. . . . . .
"Cũng là vị thư ký kia. . . . . . Anh thấy hắn vẫn thường đi theo bên cạnh em, giống như hai người rất thân nhau nhỉ." Khóe miệng nụ cười không mất, trong lời nói hắn có một ít khinh thường.
<
Mặc dù tình cảm hai vợ chồng bọn họ không được tốt lắm, nhưng trải qua những ngày chung đụng, hắn ít nhất còn nhìn ra được Đông Ánh Thần là một người sẽ không làm người ta thêm phiền toái, cũng sẽ không tùy tiện nói người khác lung tung. Cho nên khi cô mở miệng nhắc tới hư hư thực thực Kay điện thoại quấy rầy, tỏ vẻ cô đã xác định chuyện đó là do Kay làm.
"Thật xin lỗi, em là bởi vì quá yêu anh, không muốn mất đi anh. . . . . ." Mắt thấy tình huống bất lợi, cô không có thời gian kinh ngạc, vội thay đổi thái độ buồn bã muốn cầu hắn tha thứ, bởi vì mất đi Đỗ Thiên Hải không chỉ có tình cảm ngăn trở, còn vật chất tổn thất rất lớn a——
"Hư. . . . . ." Không nói nhiều, cùng hắn nói yêu, không thể nghi ngờ lại là phá hư một ... trò chơi quy tắc. "Đến đây chấm dứt, em không cần nói gì nữa." Ánh mắt đa tình chợt mất đi dịu dàng, hắn đã định ra kết thúc cho cô, không chút do dự đứng dậy rời đi.
Đối với đỗ Thiên Hải mà nói, phụ nữ chẳng qua là cuộc sống chế thuốc phẩm, cho tới bây giờ cũng không phải là tình cảm, cho nên quan hệ chỉ chơi, mà trò chơi nếu như trái quy tắc sẽ rất khó tiếp tục, nếu tiếp tục cũng không có ý nghĩa.
"Thiên Hải. . . . . ." Đột nhiên bị vứt lại vẻ mặt Kay kinh ngạc, ngay cả hối hận cũng không kịp.
Đỗ Thiên Hải rút ra tiền đặt ở quầy, chỉ có một câu kết thúc đoạn quan hệ này, trong lòng không có nửa điểm áy náy, bởi vì hắn chưa từng lừa gạt hoặc miễn cưỡng quá bất kỳ một cô gái nào gia nhập trò chơi của hắn, cũng đã sớm báo cho quá các cô kết quả "Chia tay" là tất nhiên, kêu các cô nghĩ rồi quyết định.
Mọi người đi ra ngoài chơi, vui vẻ trọng yếu nhất, cái gì tình yêu …cũng đừng lấy ra thật đáng ghét!
Từng bởi vì tình yêu mà bị thương, hắn không muốn đau thêm một lần.
Hắn đã từ bỏ tình yêu từ sớm, cũng từ bỏ thật lòng, chỉ muốn dạo chơi nhân gian. . .
Chương 5
Quần áo lộng lẫy, ngọc xanh biết bao vây khắp nơi, đây là buổi tiệc nhân vật xí nghiệp nổi tiếng tụ tập dặm chén. . . . .
Đêm nay, Đông Ánh Thần và Trần Tín Vĩ cùng đi ra dự một cuộc tiệc rượu, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Đỗ Thiên Hải.
Bên cạnh hắn vẫn không thiếu mỹ nữ làm bạn, đang kéo một cô gái kiều diễm động lòng người, cùng mấy vị đàn ông trung niên nói chuyện với nhau.
Một ánh mắt lần lượt thay đổi, Đỗ Thiên Hải cũng nhìn thấy cô, xa xa nhìn cô cười một tiếng ——
Đông Ánh Thần lập tức phớ lờ......dáng vẻ nói rõ không muốn cùng hắn "Quen biết nhau". Dù sao năm đó cô tổ chức hôn lễ đơn giản, bình thường cũng ít xuất hiện chung, đa số những người không có hỏi thăm, giới thiệu, hẳn là cũng không biết cô là Đỗ phu nhân.
Bất quá Đỗ Thiên Hải không "biết điều" như vậy, vừa kết thúc nói chuyện đi tới phía cô, càng muốn tìm cô nói chuyện một chút.
"Gần đây chúng ta dường như đặc biệt có duyên.” Khóe miệng hắn mang ý cười, đánh giá cả người cô ăn diện trang nhã cao quý——
Một bộ lễ phục màu đen cổ tròn, thiết kế đơn giản, đường nét gọn gàn, nhưng vừa lúc làm nổi bật làn da trắng của cô, một chút khí chất lạnh lẻo kiêu ngạo. Không quá nhiều trang sức, mắt cô như ánh sao, mặt như Bạch Ngọc, cả người tản mát ra một ánh sáng ngọc tự nhiên quang mang, giống như viên bảo thạch hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. . . . . .
Mặc dù mỹ nhân băng sơn mặc một bộ lễ phục đen, nhưng so với người khác cô thật là bình dị gần gũi, thuận mắt nhiều.
"Đúng vậy a, quả nhiên ở nơi nào có giao tế phóng túng liền tương đối dễ dàng gặp anh." Trên mặt cô nở nụ cười với hắn, không nghĩ tới mình được một vị khách hàng mời, khó lắm mới xuất hiện được trong trường hợp xã giao long trọng, nghĩ đến nơi này có thể tìm được một số khách hàng sang, là thương nhân phát triển, không ngờ tới có thể gặp hắn và bạn gái của hắn ở đây. . . . . .
"Bạn gái tối nay của anh rất đẹp." Tầm mắt của cô nhìn về phương xa, giọng nói bình tĩnh nhìn cô gái kia đang cười nói…
"Thưởng thức của anh luôn luôn không thấp." Vẻ mặt hắn tự hào nhìn chăm chú vào môi son mặt phấn trước mắt, phong thái xinh đẹp của bà xã, cảm giác ánh mắt nhìn người của mình quả thật không kém, hơn nữa hồi tưởng những cô gái đảm nhiệm gặp gỡ nhiều lần, cũng là nóng bỏng, rất xinh đẹp. . . . . .
Bất quá, câu này nói ra từ miệng "Đỗ phu nhân" hình như không thích hợp lắm?
Hắn nghĩ Đông Ánh Thần xác nhận hiểu lầm thân phận cô gái kia, Chris cũng không phải là đối tượng hắn gặp gỡ, mà là quản lý mới nhậm chức "Long Đằng" cần tạo quan hệ xã hội, hắn chẳng qua là giúp anh hai đưa cô ta ra ngoài lộ mặt, thay cô giới thiệu một chút với mấy nhân vật có uy tín, sau này có việc gì cũng dể giúp đỡ.
Nhưng cho dù là hiểu lầm, Đông Ánh Thần nhiều lần chính mắt thấy chồng công khai kéo cô gái khác mà không ăn giấm chua, tức giận, còn có thể cười khen ngợi người khác, có thể cũng quá khoan hồng độ lượng, hào phóng quá ... hay không?
Không thể phủ nhận, hắn lần trước ở trước mặt cô cùng Kay thân mật trêu chọc, thậm chí cố ý vui đùa, nói chuyện thân mật, trong đó cũng có ý muốn cố ý kích thích cô, khiêu chiến dễ dàng tha thứ của cô.
Nhưng cô hoàn toàn không có phản ứng, thường thì ngược lại kích thích hắn, bởi vì ở trong mắt cô dường như hắn không cảm giác được sự hiện hữu của mình, để cho hắn cảm thấy rất không sảng khoái. . . . . .
Cô gái này tuyệt đối không quan tâm hắn?
"Lần trước vị kia vị tiểu thư Kay kia, lại nói chia tay với anh nhanh như vậy sao?" Nghe được Đỗ Thiên Hải ở trước mặt cô khen tài chọn lựa phụ nữ của mình thức, Đông Ánh Thần liền không nhịn được, châm chọc hắn đổi tình nhân quá nhanh làm cho cô ngay cả tên cũng không kịp nhớ kỹ!
Mới cách xa nhau hơn một tuần lễ, bên cạnh hắn vừa đổi một người, đào thải một cái tên. Thay cũ đổi mới, phảng phất giống như một cây châm ghim vào trong lòng cô, lòng của cô cũng dần dần tê dại được không cảm giác được đau đớn. . . .
Ánh mắt cô lạnh nhạt, chẳng hề để ý nở nụ cười, thật làm trong lòng Đỗ Thiên Hải không thấy thoải mái.
"Thật ra thì anh và cô ấy ở chung một chỗ, bình thường không có nói chuyện, chỉ là dùng những phương thức khác trao đổi." Hắn nhếch môi cười một tiếng, giọng nói lỗ mảng ở bên tai của cô.
Hạ lưu! Cô nhìn chằm chằm hắn, trong mắt vừa kinh vừa giận, cảm thấy người đàn ông này thật là không biết xấu hổ đến nỗi làm cho cô không muốn mở miệng mắn.
Ngửa đầu uống cạn ly Champagne, cô uống hết một hơi, để cho mình buông lỏng, tĩnh táo. . . . . .
Cô tức giận?! Hắn nhìn thấy vẻ mặt cô bị chọc giận, khó có thể trên mặt cô nhìn thấy cảm xúc rõ ràng như thế, trong lòng lại có chút vui mừng, cảm thấy giống như vừa chém phá một khối hàn băng ngàn năm cho nên rất vui vẻ.
Hắn uống một hớp Champagne, cười một tiếng thảnh thơi, cảm thấy thu hoạch lần này thật là vui sướng.
Lúc quay đầu, Đỗ Thiên Hải bỗng nhiên liếc thấy một người hắn không thích, đang ngẩng đầu nơi xa nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm kiếm người khác. . . . . .
"Cũng là vị thư ký kia. . . . . . Anh thấy hắn vẫn thường đi theo bên cạnh em, giống như hai người rất thân nhau nhỉ." Khóe miệng nụ cười không mất, trong lời nói hắn có một ít khinh thường.
<
Bài viết liên quan!