Tiểu thuyết Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ
Lượt xem : |
nh là một phần tâm ý trân quý của trưởng bối.
Bởi vì mẹ của cô qua đời sớm, từ nhỏ quan hệ với cha cũng không được khá lắm, cho nên đối với cha mẹ chồng có phần thương yêu cảm thấy thật ấm áp, nhận được lễ vật bọn họ cũng đặc biệt vui vẻ.
"Chỉ là một sợi dây chuyền bình thường mà thôi." Vẻ mặt hắn "Không có gì lớn".
Nhìn cô đối với trân châu nho nhỏ kia yêu thích không nỡ buông tay, sau khi đeo lên mặt mày hớn hở chỉ lo cùng mẹ nói chuyện phiếm, giúp ba mẹ gắp đồ ăn, ngay cả ăn cơm cũng không nhìn hắn mấy lần, làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái.
Hắn vốn là muốn đưa cô mua quần áo, chỉ là cô không nên “Tông cửa xông ra" hơn nữa còn không giải thích, vừa không nói rõ nguyên nhân?!
"Trong mắt của em, sợi dây của anh cũng bình thường thôi." Thấy dáng vẻ xem thường sợi dây chuyền của, cô cũng có chút buồn nôn "Coi rẻ" đồ của hắn, làm hắn hiểu được không phải là chỉ có của hắn mới có ý nghĩa vô cùng, đáng được coi trọng.
Hắn coi trọng đồ đạc của mình, cũng nên tôn trọng đồ người khác coi trọng.
"Anh nói rồi không cho phép em ở trước mặt anh nhắc tới chuyện của cô ấy." Sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhắc nhở cô, ánh mắt lạnh thấu xương.
"Em nhắc tới người nào? Em chỉ là nói sợi dây chuyền mà thôi." Cô cũng không yếu thế cãi lại.
"Em. . . . . . Em bây giờ muốn gây lộn với anh có phải hay không?" Hắn quắc mắt ngó chừng cô, cảm thấy cô căn bản là muốn khiêu khích hắn.
"Không có."
"Không có mới là lạ!"
Đừng tưởng rằng hắn không hỏi thì không biết trong lòng cô đang giận, cả buổi tối thái độ đối với hắn và bình thường có chút khác nhau, thật giống như đột nhiên trở nên kỳ dị . . . . . .
"Là kỳ sinh lý sao?" Hắn đoán. Nếu như là, hắn thông cảm cho tâm tình của cô không ổn định.
Cô liếc hắn một cái, thật muốn cầm giày cao gót gõ đầu của hắn.
"Về nhà sao." Cô quay đầu, không muốn tiếp tục trận tranh chấp này, cùng hắn nói chuyện lại càng không vui.
"Không nói không cho phép đi!" Hắn hét với cô, hôm nay cô luôn bỏ lại một mình hắn rời khỏi, để cho hắn có loại cảm giác không được nhìn trong mắt.
Cô ngừng một chút. . . . . . xe chỗ nào….
"Đông Ánh Thần, em đứng lại đó cho anh." Hắn hét càng lớn tiếng.
Cô cũng không có ngừng lại, trong lòng cũng không phải là thật cao hứng, tại sao phải muốn cô biết điều một chút quay đầu lại, hắn cho hắn là ai vậy!
Thấy cô còn không ngừng lại, hắn định mở ra cước bộ đuổi theo, mấy bước liền vượt qua cô ——
"Anh kêu em đứng lại!" Hắn nóng lòng vươn tay muốn bắt bả vai của cô, nhưng bởi vì cô đột nhiên quẹo cua, không cẩn thận mất chính xác, xé đứt sợi dây chuyền của cô——
Trong phút chốc, cả xâu chuỗi trân châu màu trắng giống như trận bọt nước tản ra, có một ít rơi ở bên chân, có ít lăn ra ngoài đường, có một ít thì trực tiếp lăn xuống khe rãnh . . . . .
Hai người cũng ngây ngẩn cả người, nhất là Đông Ánh Thần, cô cúi đầu nhìn mấy viên trân châu rơi xuống, trái tim cũng ngừng mấy nhịp, sau đó phân không rõ là giật mình, khổ sở hay là tức phức trong lòng giận tạp đồng thời xông lên, đáy mắt cô nổi lên thật mỏng lệ quang. . . . . .
"Cho nên. . . . . . Anh đã bảo em đừng đi nữa, ai biểu em không nghe?" hắn cao ngạo không cách nào lập tức không kiêng nể tới nói xin lỗi, nhưng giọng nói chột dạ đã để lộ ra hắn áy náy và đuối lý.
Nhìn hốc mắt cô hiện hồng, mím chặt đôi môi, vẻ mặt khổ sở. Trong lòng của Đỗ Thiên Hải liền giống như bị người ta đánh một đấm, vừa buồn bực vừa đau.
Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên vô số viên trân châu rơi lả tả, ở trong lòng một lần lần tự trách mình quá kích động, cuối cùng đem nhặt về trân châu bỏ vào khăn tay, đưa trở về trong tay cô.
Mấy giọt nước mắt cũng giống như mấy viên trân châu nằm ở trong lòng, hắn đau lòng ngẩng đầu lên.
"Ánh Thần. . . . . ."
"Em tự mình về." Cô lau đi nước mắt trên mắt, đưa tay khăn thu vào trong túi.
"Không được, em và anh cùng nhau trở về." Thấy dáng vẻ của cô như vậy, hắn làm sao yên tâm làm cho cô đi một mình.
"Em hiện tại không muốn đứng ở ven đường cho gây lộn, cũng không muốn ngồi ở trong xe gây lộn." Cô không thích cãi nhau, cũng không muốn kéo giọng to cải vả với chồng, cho nên tạm thời nhìn không thấy thấy hắn để tĩnh táo thời gian. Nếu không cô có thể thật có thừa dịp hắn lái xe lúc cầm giày cao gót gõ đầu của hắn, giống như bà điên nổi đóa.
Hắn đã biết sợ đưa tay kéo cô lại lần nữa, có hơn kích thích tâm trạng của cô, cho nên cũng chỉ có thể cho cô đi.
Nhìn cô từng bước đi xa, hắn phát hiện mình thật không thích loại cảm giác nhìn cô rời đi. . . . . .
Nhưng hắn lại càng không thích ……không thể để cô lại bên cạnh mình.
Chương 3.4
Hôm sau, Đỗ Thiên Hải muôdn đền bù đêm trước lỗ mãng vô ý xé đứt dây chuyền của cô, cho nên đi mua một sợi dây chuyền trân châu giá trị không rẻ trở về đưa cho Đông Ánh Thần, muốn biểu đạt lời xin lỗi, làm cho cô bớt giận, tâm trạng chuyển tốt.
Nhưng cô chẳng qua là hứng thú nhìn thoáng qua trong hộp trang sức, ngay cả đụng cũng không đụng trực tiếp cự tuyệt, nói cô không cần.
Bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu, hắn cũng có chút mất hứng. . . . . .
"Tại sao không lấy? Chẳng lẽ đưa sợi dây chuyền ấy mới so với cái kia sao?" Vì bày ra thành ý, hắn còn đặc biệt chọn lựa một sợi dây cao cấp hơn đưa cho cô, không nghĩ tới cô có phản ứng này.
Đều là dây chuyền trân châu, vì sao cô nhận được cha mẹ đưa thì tươi cười rạng rỡ, nhận được hắn đưa thì mặt không chút thay đổi, thật giống như chỉ cần là hắn đưa đồ là cô không hài lòng.
"Nếu như em xé đứt dây chuyền của anh, lại đi mua một tốt hơn, đáng quý hơn trả lại cho anh, anh có tiếp nhận sao?" Suy bụng ta ra bụng người, cô nhìn thấy sợi dây bạc trước ngực hắn, muốn hắn thử nghĩ xem mình có thể hay không tiếp nhận loại này "đẹp hơn quý hơn" nói xin lỗi, đừng tưởng rằng làm hư sợi dây chuyền trân châu, chỉ cần mua cái quý hơn sẽ không có chuyện.
Lần trước mua quần áo cũng vậy, hắn đối với sự việc trước mắt chẳng lẽ không đặt cô vào hoàn cảnh đó lo nghĩ một chút sao? Cho dù tặng quà cũng phải nhìn tình huống sao!
"Không nên cố ý chọc anh tức giận, sau này đừng về sợi dây chuyền đó nửa." Hắn chính thức báo cho cô biết đừng nói đến sợi dây chuyền đó nửa. Hắn không muốn nghe chuyện kích thích tới hắn.
"Tốt, xin hỏi anh còn có chuyện gì không cho phép em nói, dứt khoát một lần nói rõ ràng, tránh cho em không cẩn thận sẽ chọc tới anh." Nhìn thái độ của hắn đối với sợi dây chuyền nữa, càng làm cho cô cảm thấy tức giận bất bình, trong đó còn có một chút oan ức. . . . . .
Tại sao hắn lại đem dây chuyền bảo bối đến nói liên tục? Tại sao hắn muốn đem tất cả chuyện liên quan đến Tiểu Mẫn bảo vệ được giọt nước không lọt, sau đó đối với cô bày ra một dáng vẻ phòng ngự, thật giống như đụng vào một chút gần sẽ phải nhe răng trợn mắt muốn nuốt cô? !
Cho dù cô không trân quý bằng người yêu trong trí nhớ hắn, cũng không trở thành kẻ thù của hắn!. . . . . .
"Anh tính hỏi em muốn tính toán đến khi nào. Anh đã nói không cố ý làm đứt dây chuyền của em, cũng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, em còn muốn như thế nào?" Thấy cô vẫn mạnh miệng, Đỗ Thiên Hải khẩu khí trở nên càng kém.
Hắn vốn không phải người có thể hướng người khác cúi đầu, hiện tạ
Bởi vì mẹ của cô qua đời sớm, từ nhỏ quan hệ với cha cũng không được khá lắm, cho nên đối với cha mẹ chồng có phần thương yêu cảm thấy thật ấm áp, nhận được lễ vật bọn họ cũng đặc biệt vui vẻ.
"Chỉ là một sợi dây chuyền bình thường mà thôi." Vẻ mặt hắn "Không có gì lớn".
Nhìn cô đối với trân châu nho nhỏ kia yêu thích không nỡ buông tay, sau khi đeo lên mặt mày hớn hở chỉ lo cùng mẹ nói chuyện phiếm, giúp ba mẹ gắp đồ ăn, ngay cả ăn cơm cũng không nhìn hắn mấy lần, làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái.
Hắn vốn là muốn đưa cô mua quần áo, chỉ là cô không nên “Tông cửa xông ra" hơn nữa còn không giải thích, vừa không nói rõ nguyên nhân?!
"Trong mắt của em, sợi dây của anh cũng bình thường thôi." Thấy dáng vẻ xem thường sợi dây chuyền của, cô cũng có chút buồn nôn "Coi rẻ" đồ của hắn, làm hắn hiểu được không phải là chỉ có của hắn mới có ý nghĩa vô cùng, đáng được coi trọng.
Hắn coi trọng đồ đạc của mình, cũng nên tôn trọng đồ người khác coi trọng.
"Anh nói rồi không cho phép em ở trước mặt anh nhắc tới chuyện của cô ấy." Sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhắc nhở cô, ánh mắt lạnh thấu xương.
"Em nhắc tới người nào? Em chỉ là nói sợi dây chuyền mà thôi." Cô cũng không yếu thế cãi lại.
"Em. . . . . . Em bây giờ muốn gây lộn với anh có phải hay không?" Hắn quắc mắt ngó chừng cô, cảm thấy cô căn bản là muốn khiêu khích hắn.
"Không có."
"Không có mới là lạ!"
Đừng tưởng rằng hắn không hỏi thì không biết trong lòng cô đang giận, cả buổi tối thái độ đối với hắn và bình thường có chút khác nhau, thật giống như đột nhiên trở nên kỳ dị . . . . . .
"Là kỳ sinh lý sao?" Hắn đoán. Nếu như là, hắn thông cảm cho tâm tình của cô không ổn định.
Cô liếc hắn một cái, thật muốn cầm giày cao gót gõ đầu của hắn.
"Về nhà sao." Cô quay đầu, không muốn tiếp tục trận tranh chấp này, cùng hắn nói chuyện lại càng không vui.
"Không nói không cho phép đi!" Hắn hét với cô, hôm nay cô luôn bỏ lại một mình hắn rời khỏi, để cho hắn có loại cảm giác không được nhìn trong mắt.
Cô ngừng một chút. . . . . . xe chỗ nào….
"Đông Ánh Thần, em đứng lại đó cho anh." Hắn hét càng lớn tiếng.
Cô cũng không có ngừng lại, trong lòng cũng không phải là thật cao hứng, tại sao phải muốn cô biết điều một chút quay đầu lại, hắn cho hắn là ai vậy!
Thấy cô còn không ngừng lại, hắn định mở ra cước bộ đuổi theo, mấy bước liền vượt qua cô ——
"Anh kêu em đứng lại!" Hắn nóng lòng vươn tay muốn bắt bả vai của cô, nhưng bởi vì cô đột nhiên quẹo cua, không cẩn thận mất chính xác, xé đứt sợi dây chuyền của cô——
Trong phút chốc, cả xâu chuỗi trân châu màu trắng giống như trận bọt nước tản ra, có một ít rơi ở bên chân, có ít lăn ra ngoài đường, có một ít thì trực tiếp lăn xuống khe rãnh . . . . .
Hai người cũng ngây ngẩn cả người, nhất là Đông Ánh Thần, cô cúi đầu nhìn mấy viên trân châu rơi xuống, trái tim cũng ngừng mấy nhịp, sau đó phân không rõ là giật mình, khổ sở hay là tức phức trong lòng giận tạp đồng thời xông lên, đáy mắt cô nổi lên thật mỏng lệ quang. . . . . .
"Cho nên. . . . . . Anh đã bảo em đừng đi nữa, ai biểu em không nghe?" hắn cao ngạo không cách nào lập tức không kiêng nể tới nói xin lỗi, nhưng giọng nói chột dạ đã để lộ ra hắn áy náy và đuối lý.
Nhìn hốc mắt cô hiện hồng, mím chặt đôi môi, vẻ mặt khổ sở. Trong lòng của Đỗ Thiên Hải liền giống như bị người ta đánh một đấm, vừa buồn bực vừa đau.
Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên vô số viên trân châu rơi lả tả, ở trong lòng một lần lần tự trách mình quá kích động, cuối cùng đem nhặt về trân châu bỏ vào khăn tay, đưa trở về trong tay cô.
Mấy giọt nước mắt cũng giống như mấy viên trân châu nằm ở trong lòng, hắn đau lòng ngẩng đầu lên.
"Ánh Thần. . . . . ."
"Em tự mình về." Cô lau đi nước mắt trên mắt, đưa tay khăn thu vào trong túi.
"Không được, em và anh cùng nhau trở về." Thấy dáng vẻ của cô như vậy, hắn làm sao yên tâm làm cho cô đi một mình.
"Em hiện tại không muốn đứng ở ven đường cho gây lộn, cũng không muốn ngồi ở trong xe gây lộn." Cô không thích cãi nhau, cũng không muốn kéo giọng to cải vả với chồng, cho nên tạm thời nhìn không thấy thấy hắn để tĩnh táo thời gian. Nếu không cô có thể thật có thừa dịp hắn lái xe lúc cầm giày cao gót gõ đầu của hắn, giống như bà điên nổi đóa.
Hắn đã biết sợ đưa tay kéo cô lại lần nữa, có hơn kích thích tâm trạng của cô, cho nên cũng chỉ có thể cho cô đi.
Nhìn cô từng bước đi xa, hắn phát hiện mình thật không thích loại cảm giác nhìn cô rời đi. . . . . .
Nhưng hắn lại càng không thích ……không thể để cô lại bên cạnh mình.
Chương 3.4
Hôm sau, Đỗ Thiên Hải muôdn đền bù đêm trước lỗ mãng vô ý xé đứt dây chuyền của cô, cho nên đi mua một sợi dây chuyền trân châu giá trị không rẻ trở về đưa cho Đông Ánh Thần, muốn biểu đạt lời xin lỗi, làm cho cô bớt giận, tâm trạng chuyển tốt.
Nhưng cô chẳng qua là hứng thú nhìn thoáng qua trong hộp trang sức, ngay cả đụng cũng không đụng trực tiếp cự tuyệt, nói cô không cần.
Bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu, hắn cũng có chút mất hứng. . . . . .
"Tại sao không lấy? Chẳng lẽ đưa sợi dây chuyền ấy mới so với cái kia sao?" Vì bày ra thành ý, hắn còn đặc biệt chọn lựa một sợi dây cao cấp hơn đưa cho cô, không nghĩ tới cô có phản ứng này.
Đều là dây chuyền trân châu, vì sao cô nhận được cha mẹ đưa thì tươi cười rạng rỡ, nhận được hắn đưa thì mặt không chút thay đổi, thật giống như chỉ cần là hắn đưa đồ là cô không hài lòng.
"Nếu như em xé đứt dây chuyền của anh, lại đi mua một tốt hơn, đáng quý hơn trả lại cho anh, anh có tiếp nhận sao?" Suy bụng ta ra bụng người, cô nhìn thấy sợi dây bạc trước ngực hắn, muốn hắn thử nghĩ xem mình có thể hay không tiếp nhận loại này "đẹp hơn quý hơn" nói xin lỗi, đừng tưởng rằng làm hư sợi dây chuyền trân châu, chỉ cần mua cái quý hơn sẽ không có chuyện.
Lần trước mua quần áo cũng vậy, hắn đối với sự việc trước mắt chẳng lẽ không đặt cô vào hoàn cảnh đó lo nghĩ một chút sao? Cho dù tặng quà cũng phải nhìn tình huống sao!
"Không nên cố ý chọc anh tức giận, sau này đừng về sợi dây chuyền đó nửa." Hắn chính thức báo cho cô biết đừng nói đến sợi dây chuyền đó nửa. Hắn không muốn nghe chuyện kích thích tới hắn.
"Tốt, xin hỏi anh còn có chuyện gì không cho phép em nói, dứt khoát một lần nói rõ ràng, tránh cho em không cẩn thận sẽ chọc tới anh." Nhìn thái độ của hắn đối với sợi dây chuyền nữa, càng làm cho cô cảm thấy tức giận bất bình, trong đó còn có một chút oan ức. . . . . .
Tại sao hắn lại đem dây chuyền bảo bối đến nói liên tục? Tại sao hắn muốn đem tất cả chuyện liên quan đến Tiểu Mẫn bảo vệ được giọt nước không lọt, sau đó đối với cô bày ra một dáng vẻ phòng ngự, thật giống như đụng vào một chút gần sẽ phải nhe răng trợn mắt muốn nuốt cô? !
Cho dù cô không trân quý bằng người yêu trong trí nhớ hắn, cũng không trở thành kẻ thù của hắn!. . . . . .
"Anh tính hỏi em muốn tính toán đến khi nào. Anh đã nói không cố ý làm đứt dây chuyền của em, cũng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, em còn muốn như thế nào?" Thấy cô vẫn mạnh miệng, Đỗ Thiên Hải khẩu khí trở nên càng kém.
Hắn vốn không phải người có thể hướng người khác cúi đầu, hiện tạ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3021/3857
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3021/3857
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt