Tiểu thuyết Nụ Hôn Ngọt Ngào-full
Lượt xem : |
au đó đôi mắt to tròn mới ngẩng lên, nhìn anh một cái sau đó lại rũ xuống ngay. “Tất nhiên là không phải”.
“Nếu như không phải thì em nhìn thẳng vào anh được không? Đừng có cúi mặt không nhìn anh làm anh không biết phải nói chuyện với em như thế nào!”. Cánh tay bền chắc khoanh trước ngực, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vài phần bất đắc dĩ.
“Chúng ta có thể nói chuyện gì?”. Trái tim nặng nề, trước mặt anh cô không biết phải làm sao. “Chuyện xuống núi về Đài Bắc sao? Nếu như anh nguyện ý đưa em xuống núi? Nếu như thuận tiện thì em đi lấy hành lý ngay bây giờ...........”.
Lúc nãy khi cô tắm, cô đã nghĩ rồi. Cô tùy tiện lên núi như vậy, nhất định là anh không hoan nghênh cô, bởi vì bọn họ không có quan hệ gì cả, miễn cưỡng có thể coi là bạn bè từng hôn qua một lần mà thôi.
Sau đó, không phải là cái gì nữa rồi.
Nói vậy, cô đứng lên xoay người định đi vào phòng.
“Đáng chết! Anh đâu có muốn đuổi em đi.........”. Bỗng dưng, anh lầu bầu một câu nói không rõ nghĩa.
“Anh nói cái gì?”.
Chân Điềm Mật xoay người hỏi anh nhưng mà đột nhiên cả người được bao quanh bởi hơi thở ấm áp của anh, cơ thể cường tráng của anh ôm trọn lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, tay anh vòng chặt lấy eo cô vẫn thừa.
Cô nhỏ nhắn mềm mại như vậy!
Bị anh ôm vào ngực, cô trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt trái xoan ửng hồng do ngâm nước nóng đỏ ửng lên trong nháy mắt.
“Vu Phạm.... Tại sao anh ôm em? Còn, còn có..... Vừa rồi anh nói........ Em nghe không rõ, anh có thể nói lại một lần nữa không?”. Trong lòng vô cùng khẩn trương, cô đoán tâm tư của anh, vì lo lắng mà trái tim cô đập nhanh hơn.
“Điềm Mật, anh không có ý đuổi em đi”. Anh cố nhẫn nhịn sự rục rịch trong lòng, thở dài một hơi vào tai cô, giải thích. “Nếu như em vẫn còn đang giận anh vì vừa rồi anh không để ý đến em đang đứng đợi ở cửa thì đừng giận nữa. Bởi vì em thay đổi kiểu tóc nên trong một lúc anh không thể nhận ra em được, nên anh mới coi như không thấy em. Nếu như lúc đấy anh nhìn rõ là em nhất định anh sẽ xuống xe gặp em mà không lái xe vào trong phòng trưng bày, sẽ không đóng cửa lại trước mặt em”.
“Thì ra anh không nhận ra em............”. Ai da! Nghe anh nói như vậy cô mới nhớ sáng nay kiểu tóc của mình đã thay đổi rồi, sáng sớm nay cô đã chính thức nói tạm biệt với kiểu tóc xoăn rối bù kia rồi.
“Quả đầu Kim Mao sư vương đã khắc sâu trong ấn tượng của anh, đột nhiên em đổi thành tóc thẳng, anh thật sự không thể nhận ra em được”. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc và nghiêm chỉnh. “Nhưng mà bộ dạng này của em thành thục mê người hơn nhiều!”. Ngón tay anh cuốn một lọn tóc, đưa lên mũi ngửi nhẹ.
“Ừm! Nghe anh giải thích như vậy, tâm tình em tốt hơn nhiều rồi, em còn tưởng rằng.........”. Trong lúc bất chợt, tâm tình có chuyển biến rất lớn, tim cô cảm thấy ấm áp, và đập nhanh hơn. Tình cảm ám muội lại trở về.
Đôi mắt đen thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cô, Vu Phạm cũng cảm nhận được trái tim đang nhập nhanh trong lồng ngực cô.
Bởi vì trong tim anh, tình cảm cũng đang sôi trào.
“Em nghĩ rằng anh muốn mặc kệ em, cố ý bỏ em ở lại? Ông trời chứng giám, anh vẫn mong có ngày em lên núi tìm anh, đó là bởi vì anh có ý đồ với em mà ý đồ này không phải giữa bạn bè bình thường. Khát vọng anh đối với em đã vượt qua tình bạn bè, anh muốn hôn em, càng muốn ôm em, ý đồ lớn nhất là giữ em ở bên cạnh anh, để mỗi sáng sớm khi anh tỉnh lại anh có thể ôm em, hôn em đến khi em tỉnh lại mới thôi ——”.
Trong nháy mắt hai gò má cô đều nhiễm màu hồng, sự ám muội mờ mịt rốt cuộc cũng sáng tỏ.
Trời ạ! Không phải anh đang thổ lộ với cô sao?
“Vu Phạm, em em em.............”. Cô vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, mừng rỡ như điên.
Nhìn dung nhan kiều diễm xinh đẹp, anh cười một tiếng, ánh mắt nóng bỏng. Đến khi cô phản ứng lại thì hai cánh tay sắt đã ôm ngang lấy cô sau đó bước vào trong phòng.
Anh đặt cô xuống giường, chính mình cũng leo lên giường. Anh chợt áp cô vào nệm giường, khuôn mặt anh tuấn cúi sát vào mặt cô, hơi thở nóng bỏng bao quanh cô.
“Vu, Vu.........Phạm....... Anh, anh, anh, đây là...........”. Chân Điềm Mật đột nhiên bị đặt lên giường rồi anh còn thật mật áp lấy cô, cô hoảng sợ hít một hơi, trái tim đập cuồng loạn.
Cô nhìn đôi mắt nóng bỏng u ám của anh, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng khác thường và tư thế thân mật, đầu tiên là cô không hiểu nhưng sau đó cô lập tức hiểu được —— Anh muốn cô! Phương thức thân mật nhất giữa những người yêu nhau.
Chân Điềm Mật có thể biết được ý đồ của anh từ cơ thể căng thẳng và ánh mắt nóng bỏng của anh.
“Điềm Mật, em nguyện ý không?”. Anh không đầu không đuôi hỏi một câu đầy khao khát.
Vu Phạm tham luyến cô đến nỗi toàn thân nóng lên, cả người đều thấy đau.
Chân Điềm Mật sững sờ nhìn anh một lúc, gương mặt của cô đã nóng càng nóng, màu hồng lan từ gương mặt đến cổ, tràn ra ngực sau đó là cả người.
“Điềm Mật ~~”. Thấy cô đờ đẫn, Vu Phạm gọi cô gần như khẩn nài, “Anh muốn em.... em có nguyện ý không?”.
Chân Điềm Mật bỗng nhiên hồi hồn, nhìn khuôn mặt mê người, cảm nhận được hơi thở của anh, cô gật nhẹ đầu, đôi tay trắng đặt lên bờ vai rộng lớn của anh.
Cô ngượng ngùng đồng ý rồi!
Vu Phạm mừng như điên, cúi xuống nhiệt liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người của Điềm Mật, bàn tay bân rộn di chuyển trên người cô. Trên giường lớn, cơ thể cao lớn ngăm đen dây dưa chặt chẽ với thân hình mảnh mai. Tiếng thở dốc rên nhẹ trong nhà hợp với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo thành một giai điệu tuyệt vời động lòng người trong cơn mưa.
Chương 6
Editor: Tinh Linh Tuyết
Ôi ~~ muốn chết mất thôi!
A ~~ toàn thân đều đau nhức!
Kết quả của cả đêm ham vui là ngay ngày hôm sau lúc tỉnh lại từ trên chiếc giường xốc xếch, cô phát hiện toàn bộ cơ thể và tay chân đều đau nhức giống như là sắp nát vụn ra. Sau khi tỉnh lại lời duy nhất muốn nói, chính là chửi rủa Vu Phạm mau dừng lại.
Nhưng cô lại không nỡ mắng ra khỏi miệng, bởi vì biểu hiện tối hôm qua của Vu Phạm làm cho cô cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Mặc dù không thể so với người yêu, nhưng cô biết kỹ xảo và thể lực của Vu Phạm tuyệt đối là thuộc hàng cao cấp nhất. Bởi vì cả người cô giống hệt như mới vừa bị xe tăng cán qua, vừa mỏi vừa đau, toàn bộ xương cốt giống hệt như muốn tan rã rơi ra ngoài.
Một đôi mắt trong suốt to tròn khẽ chớp chớp nhìn chằm chằm Vu Phạm còn đang ngủ say ở bên cạnh. Hai bàn tay của Chân Điềm Mật nắm chặt chiếc chăn mỏng, kéo cao lên chen kín toàn bộ chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp, chỉ lộ ra khuôn mắt đỏ ửng giống hệt như trái táo.
Cô rất muốn xuống giường đi toilet, nhưng mà thân thể mềm mại của cô chỉ vừa mới động đậy nhẹ, thì đã rất khó chịu rồi.
Cô có nên đánh thức Vu Phạm dậy hay không?
Trên thế giới này có người con gái nào sau khi trải qua một đêm thân thiết với đàn ông, hôm sau tỉnh lại câu nói đầu tiên là gọi anh ta dậy ôm cô ấy đi toilet không?
Cô không muốn đoạt lấy vị trí thứ nhất thế giới này đâu, cho nên đành phải nhẫn nhịn chịu đau, cắn răng tự mình đi xuống giường.
Chậm rãi xoay người lại, cô nhỏ giọng ê a kêu loạn mấy tiếng rồi vén chăn lên, đôi chân thon dài xinh đẹp khẽ di chuyển bước xuống giường, thân thể mềm mại không mảnh vải che thân thật vất vả mới ngồi dậy được, đang muốn khom người nhặt chiếc
“Nếu như không phải thì em nhìn thẳng vào anh được không? Đừng có cúi mặt không nhìn anh làm anh không biết phải nói chuyện với em như thế nào!”. Cánh tay bền chắc khoanh trước ngực, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vài phần bất đắc dĩ.
“Chúng ta có thể nói chuyện gì?”. Trái tim nặng nề, trước mặt anh cô không biết phải làm sao. “Chuyện xuống núi về Đài Bắc sao? Nếu như anh nguyện ý đưa em xuống núi? Nếu như thuận tiện thì em đi lấy hành lý ngay bây giờ...........”.
Lúc nãy khi cô tắm, cô đã nghĩ rồi. Cô tùy tiện lên núi như vậy, nhất định là anh không hoan nghênh cô, bởi vì bọn họ không có quan hệ gì cả, miễn cưỡng có thể coi là bạn bè từng hôn qua một lần mà thôi.
Sau đó, không phải là cái gì nữa rồi.
Nói vậy, cô đứng lên xoay người định đi vào phòng.
“Đáng chết! Anh đâu có muốn đuổi em đi.........”. Bỗng dưng, anh lầu bầu một câu nói không rõ nghĩa.
“Anh nói cái gì?”.
Chân Điềm Mật xoay người hỏi anh nhưng mà đột nhiên cả người được bao quanh bởi hơi thở ấm áp của anh, cơ thể cường tráng của anh ôm trọn lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, tay anh vòng chặt lấy eo cô vẫn thừa.
Cô nhỏ nhắn mềm mại như vậy!
Bị anh ôm vào ngực, cô trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt trái xoan ửng hồng do ngâm nước nóng đỏ ửng lên trong nháy mắt.
“Vu Phạm.... Tại sao anh ôm em? Còn, còn có..... Vừa rồi anh nói........ Em nghe không rõ, anh có thể nói lại một lần nữa không?”. Trong lòng vô cùng khẩn trương, cô đoán tâm tư của anh, vì lo lắng mà trái tim cô đập nhanh hơn.
“Điềm Mật, anh không có ý đuổi em đi”. Anh cố nhẫn nhịn sự rục rịch trong lòng, thở dài một hơi vào tai cô, giải thích. “Nếu như em vẫn còn đang giận anh vì vừa rồi anh không để ý đến em đang đứng đợi ở cửa thì đừng giận nữa. Bởi vì em thay đổi kiểu tóc nên trong một lúc anh không thể nhận ra em được, nên anh mới coi như không thấy em. Nếu như lúc đấy anh nhìn rõ là em nhất định anh sẽ xuống xe gặp em mà không lái xe vào trong phòng trưng bày, sẽ không đóng cửa lại trước mặt em”.
“Thì ra anh không nhận ra em............”. Ai da! Nghe anh nói như vậy cô mới nhớ sáng nay kiểu tóc của mình đã thay đổi rồi, sáng sớm nay cô đã chính thức nói tạm biệt với kiểu tóc xoăn rối bù kia rồi.
“Quả đầu Kim Mao sư vương đã khắc sâu trong ấn tượng của anh, đột nhiên em đổi thành tóc thẳng, anh thật sự không thể nhận ra em được”. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc và nghiêm chỉnh. “Nhưng mà bộ dạng này của em thành thục mê người hơn nhiều!”. Ngón tay anh cuốn một lọn tóc, đưa lên mũi ngửi nhẹ.
“Ừm! Nghe anh giải thích như vậy, tâm tình em tốt hơn nhiều rồi, em còn tưởng rằng.........”. Trong lúc bất chợt, tâm tình có chuyển biến rất lớn, tim cô cảm thấy ấm áp, và đập nhanh hơn. Tình cảm ám muội lại trở về.
Đôi mắt đen thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cô, Vu Phạm cũng cảm nhận được trái tim đang nhập nhanh trong lồng ngực cô.
Bởi vì trong tim anh, tình cảm cũng đang sôi trào.
“Em nghĩ rằng anh muốn mặc kệ em, cố ý bỏ em ở lại? Ông trời chứng giám, anh vẫn mong có ngày em lên núi tìm anh, đó là bởi vì anh có ý đồ với em mà ý đồ này không phải giữa bạn bè bình thường. Khát vọng anh đối với em đã vượt qua tình bạn bè, anh muốn hôn em, càng muốn ôm em, ý đồ lớn nhất là giữ em ở bên cạnh anh, để mỗi sáng sớm khi anh tỉnh lại anh có thể ôm em, hôn em đến khi em tỉnh lại mới thôi ——”.
Trong nháy mắt hai gò má cô đều nhiễm màu hồng, sự ám muội mờ mịt rốt cuộc cũng sáng tỏ.
Trời ạ! Không phải anh đang thổ lộ với cô sao?
“Vu Phạm, em em em.............”. Cô vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, mừng rỡ như điên.
Nhìn dung nhan kiều diễm xinh đẹp, anh cười một tiếng, ánh mắt nóng bỏng. Đến khi cô phản ứng lại thì hai cánh tay sắt đã ôm ngang lấy cô sau đó bước vào trong phòng.
Anh đặt cô xuống giường, chính mình cũng leo lên giường. Anh chợt áp cô vào nệm giường, khuôn mặt anh tuấn cúi sát vào mặt cô, hơi thở nóng bỏng bao quanh cô.
“Vu, Vu.........Phạm....... Anh, anh, anh, đây là...........”. Chân Điềm Mật đột nhiên bị đặt lên giường rồi anh còn thật mật áp lấy cô, cô hoảng sợ hít một hơi, trái tim đập cuồng loạn.
Cô nhìn đôi mắt nóng bỏng u ám của anh, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng khác thường và tư thế thân mật, đầu tiên là cô không hiểu nhưng sau đó cô lập tức hiểu được —— Anh muốn cô! Phương thức thân mật nhất giữa những người yêu nhau.
Chân Điềm Mật có thể biết được ý đồ của anh từ cơ thể căng thẳng và ánh mắt nóng bỏng của anh.
“Điềm Mật, em nguyện ý không?”. Anh không đầu không đuôi hỏi một câu đầy khao khát.
Vu Phạm tham luyến cô đến nỗi toàn thân nóng lên, cả người đều thấy đau.
Chân Điềm Mật sững sờ nhìn anh một lúc, gương mặt của cô đã nóng càng nóng, màu hồng lan từ gương mặt đến cổ, tràn ra ngực sau đó là cả người.
“Điềm Mật ~~”. Thấy cô đờ đẫn, Vu Phạm gọi cô gần như khẩn nài, “Anh muốn em.... em có nguyện ý không?”.
Chân Điềm Mật bỗng nhiên hồi hồn, nhìn khuôn mặt mê người, cảm nhận được hơi thở của anh, cô gật nhẹ đầu, đôi tay trắng đặt lên bờ vai rộng lớn của anh.
Cô ngượng ngùng đồng ý rồi!
Vu Phạm mừng như điên, cúi xuống nhiệt liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người của Điềm Mật, bàn tay bân rộn di chuyển trên người cô. Trên giường lớn, cơ thể cao lớn ngăm đen dây dưa chặt chẽ với thân hình mảnh mai. Tiếng thở dốc rên nhẹ trong nhà hợp với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo thành một giai điệu tuyệt vời động lòng người trong cơn mưa.
Chương 6
Editor: Tinh Linh Tuyết
Ôi ~~ muốn chết mất thôi!
A ~~ toàn thân đều đau nhức!
Kết quả của cả đêm ham vui là ngay ngày hôm sau lúc tỉnh lại từ trên chiếc giường xốc xếch, cô phát hiện toàn bộ cơ thể và tay chân đều đau nhức giống như là sắp nát vụn ra. Sau khi tỉnh lại lời duy nhất muốn nói, chính là chửi rủa Vu Phạm mau dừng lại.
Nhưng cô lại không nỡ mắng ra khỏi miệng, bởi vì biểu hiện tối hôm qua của Vu Phạm làm cho cô cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Mặc dù không thể so với người yêu, nhưng cô biết kỹ xảo và thể lực của Vu Phạm tuyệt đối là thuộc hàng cao cấp nhất. Bởi vì cả người cô giống hệt như mới vừa bị xe tăng cán qua, vừa mỏi vừa đau, toàn bộ xương cốt giống hệt như muốn tan rã rơi ra ngoài.
Một đôi mắt trong suốt to tròn khẽ chớp chớp nhìn chằm chằm Vu Phạm còn đang ngủ say ở bên cạnh. Hai bàn tay của Chân Điềm Mật nắm chặt chiếc chăn mỏng, kéo cao lên chen kín toàn bộ chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp, chỉ lộ ra khuôn mắt đỏ ửng giống hệt như trái táo.
Cô rất muốn xuống giường đi toilet, nhưng mà thân thể mềm mại của cô chỉ vừa mới động đậy nhẹ, thì đã rất khó chịu rồi.
Cô có nên đánh thức Vu Phạm dậy hay không?
Trên thế giới này có người con gái nào sau khi trải qua một đêm thân thiết với đàn ông, hôm sau tỉnh lại câu nói đầu tiên là gọi anh ta dậy ôm cô ấy đi toilet không?
Cô không muốn đoạt lấy vị trí thứ nhất thế giới này đâu, cho nên đành phải nhẫn nhịn chịu đau, cắn răng tự mình đi xuống giường.
Chậm rãi xoay người lại, cô nhỏ giọng ê a kêu loạn mấy tiếng rồi vén chăn lên, đôi chân thon dài xinh đẹp khẽ di chuyển bước xuống giường, thân thể mềm mại không mảnh vải che thân thật vất vả mới ngồi dậy được, đang muốn khom người nhặt chiếc
Bài viết liên quan!