watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Nụ Hôn Cuồng Nhiệt-full

Lượt xem :
sự kinh ngạc. Cô vừa nãy còn nghĩ tới anh!

“Cô vì sao không gọi điện thoại cho tôi?” Lâm Ngạn Lương không vui chất vấn.

Dưới cái nhìn của anh, không có người phụ nữ nào là không yêu tiền. Tựa như người mới bên cạnh anh kia, mỗi ngày không phải quấn bên anh đòi đi dạo phố quẹt thẻ, chính là mang cô ta đi nhà hàng cao cấp ăn cơm. Không có người phụ nữ không thích đàn ông nhiều tiền, huống hồ tướng mạo anh lại ngọc thụ lâm phong… Vì sao cô lại cố tình để anh đợi lâu như vậy chứ?

“Tôi đã nói rồi, tôi không cần!” Dương Thanh Thanh không thích để cho người khác nghĩ mình là người phụ nữ đầy lòng tham không biết liêm sỉ. Cô thật sự bị thương không nặng, bằng không cô nhất định sẽ yêu cầu tiền thuốc.

Tuy rằng trong lòng cô vụng trộm nghĩ tới, nếu gọi điện thoại cho anh là có thể gặp lại anh một lần, nhưng cô cũng biết giữa bọn họ không có hi vọng, cho nên cô không muốn lãng phí thời gian. Không phải của mình, cưỡng cầu cũng là vô ích.

Nhưng Lâm Ngạn Lương cũng là bởi vì cả ngày không được điện thoại của cô, khiến anh càng phiền chán hơn. Anh không tin người phụ nữ mới gặp một lần này có thể mọc rễ trong lòng mình, cho nên anh liều mình kết giao ăn cơm đi dạo phố với người mới. Nhưng khi nhìn đến Dương Thanh Thanh, phát hiện mình thật sự quên không được cặp mắt sáng ngời kia. Mà Dương Thanh Thanh lại một lần nữa từ chối, làm cơn tức chìm sâu dưới đáy lòng Lâm Ngạn Lương lại bùng nổ lần nữa. Mặc dù không có gì lý do gì nổi giận với cô, nhưng Dương Thanh Thanh vẫn không để ý tới anh.

Dương Thanh Thanh rõ ràng cảm giác được Lâm Ngạn Lương tức giận, cũng rất khó hiểu, không biết mình làm sai cái gì, sao lại chọc anh tức giận?

Dương Thanh Thanh nâng tay lên, khẽ vuốt khuôn mặt nhíu chặt của anh. “Anh... Đang tức giận?”

“Không có” Lâm Ngạn Lương nhanh chóng phủ nhận. Nói ra lý do ngốc nghếch kia, nhất định sẽ bị cô cười.

Đơn giản là cô không cần bồi thường liền tức giận? Xác thực không phải lý do tốt.

Lâm Ngạn Lương biết nguyên nhân chân chính khiến tâm tình mình không tốt là do người phụ nữ trước mắt này lại nhiều lần từ chối anh.

Dương Thanh Thanh cũng không biết mình vì sao đột nhiên lại có hành động lớn mật như vậy, đơn giản là khi nhìn đến anh nhăn mặt nhíu mày, theo bản năng tay cô cũng đã xoa hai má anh. Mà đôi mắt đẹp của anh khi cô nhẹ nhàng xoa đã dịu dàng hơn rất rất nhiều. Dương Thanh Thanh không tự giác được nhìn đến mê mẩn.

“Nhìn tôi như vậy làm gì?” Lâm Ngạn Lương không được tự nhiên nhìn Dương Thanh Thanh. Rất muốn biết về người phụ nữ khó hiểu này, rõ ràng là một bộ dáng không cần anh bố thí, vì sao còn dùng đôi mắt quyến rũ kia nhìn chằm chằm anh?

Dương Thanh Thanh không biết anh cũng sẽ thẹn thùng, cúi đầu vụng trộm cười.

Lâm Ngạn Lương vừa thấy bộ dáng kia của cô cũng biết cô đang cười mình, có phần thẹn quá thành giận. Trước mặt người phụ nữ này anh biểu hiện ra chút tự nhiên như thường. Cúi người nâng chân cô lên, anh bắt đầu mát xa cho cô.

“Anh làm cái gì?” Dương Thanh Thanh bị động tác của anh dọa cho phát hoảng.

“Chân của cô mềm nhũn rồi. Lần sau không được cậy mạnh như vậy, cần ngồi thì phải ngồi, đừng để mình lại phải chịu khổ” Anh thật sự vô cùng không nỡ để cô ngược đãi bản thân.

“Cám ơn” Dương Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi trên sofa, động cũng không dám động. Một chân của mình còn đang trong tay người xa lạ, tình huống như vậy cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng tay Lâm Ngạn Lương mát xa rất dịu dàng, khiến cho cô vô cùng thoải mái.

Không bao lâu, Ngô Y Thuần cuối cùng cũng hạ quyết định quyết tâm mua caravat xanh sọc chéo, xoay người nhìn thấy Lâm Ngạn Lương, khẽ hét lên một chút.

“Ối! Tôi còn tưởng là đại nhân vật nào chứ!” Ngô Y Thuần vốn coi thường bà già xấu xa kia, nhưng khi nhìn thấy anh dịu dàng mát xa chân cho Dương Thanh Thanh, lời châm chọc muốn thốt ra lại nghẹn trong họng.

“Y Thuần, cậu mua được gì chưa?”

Dương Thanh Thanh xấu hổ muốn rụt chân lại nhưng Lâm Ngạn Lương giống như con nghiện, không chịu buông tay.

“Chúng tôi phải đi về” Dương Thanh Thanh nhỏ giọng nói bên tai Lâm Ngạn Lương.

Lâm Ngạn Lương đứng dậy, lưu luyến không rời buông ra đôi chân làm anh quyến luyến kia. Giương mắt lên nhìn Ngô Y Thuần, anh lần trước đã lĩnh giáo được những lời nói ác độc của chị, cũng nghe qua mẹ nói.

Không nghĩ tới sẽ gặp chị kích động ngay lúc này, Lâm Ngạn Lương mỉm cười, làm thân sĩ nho nhã lễ độ.

“Tôi đưa các cô về. Mua nhiều đồ như vậy, nhất định gặp rất nhiều khó khăn” Thật ra anh muốn ở chung với Dương Thanh Thanh nhiều hơn, nhưng đối mặt với bạn cô, anh vẫn có chút lịch sự.

“Không cần! Chúng tôi...”

Lời nói ra từ miệng Dương Thanh Thanh làm anh không vui. Cô lại dám từ chối ý tốt của anh?!

“Tôi cho rằng anh cũng sẽ không có nhiều lòng tốt như vậy. Nói, anh rốt cuộc có mục đích gì?” Ngô Y Thuần cũng không tin người đàn ông trước mắt này. Nhìn anh nhìn Dương Thanh Thanh như hổ rình mồi, chắc là muốn ăn cô rồi.

Ngô Y Thuần kiên quyết kéo Dương Thanh Thanh đến một bên đi ép hỏi, “Thanh Thanh, đối tượng cậu vừa mới nhớ nhung không phải anh ta chứ!? Cậu vụng trộm gọi điện thoại cho anh ta?”

Ưm, trẻ nhỏ dễ dạy. Chạm phải chuyện yêu cầu bồi thường bất di bất dịch, không có gì không nói được.

“Tớ không...” Sắc mặt Dương Thanh Thanh chuyển sang tái nhợt biện giải, hai chân vừa nãy Lâm Ngạn Lương mát xa trở nên thư giãn, lúc này lại mơ hồ có chút đau nhức.

Bị bạn tốt nói oan, lòng cô lại bất an tới cực điểm. Huống chi Lâm Ngạn Lương còn đứng ở trước mắt bọn họ!

“Đi thôi! Tôi đưa các cô về” Lâm Ngạn Lương thật sự đau lòng khi nhìn bộ dáng mệt mỏi của Dương Thanh Thanh. Chẳng lẽ bạn cô cũng nhìn không ra sao?

“Thanh Thanh, không có là không có, dù sao đây cũng không phải chuyện của tớ. Cậu muốn để anh ta đưa về sao?” Ngô Y Thuần khẽ hỏi.

Dương Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tuy rằng nhìn thấy anh, trong lòng cô vô cùng vui sướng, nhưng cô vẫn nghĩ không nên tiếp xúc nhiều với anh. Mẹ anh trước đó còn mắng cô là người xui xẻo, nếu như bị bà ta biết, anh nhất định sẽ bị mắng.

“Đi thôi!” Lâm Ngạn Lương hoàn toàn quên mình đi dạo phố với bạn gái, hiện tại chỉ muốn đưa Dương Thanh Thanh về nhà.

“Anh Lâm, chúng tôi tự đi về là được” Dương Thanh Thanh ngượng ngùng nói.

Lại từ chối anh! Đây đã là lần thứ mấy? Biểu tình của Lâm Ngạn Lương rõ ràng không tốt.

Anh nhìn khuôn mặt sợ hãi của Dương Thanh Thanh. Anh không muốn cô sợ hãi! Cô thật sự không thích nhìn thấy anh như vậy sao?

Mã Yến Yến tìm anh từ tầng hai cũng gia nhập cuộc chiến.

“Ngạn Lương, anh sao không đợi em? Không phải nói chờ em thử đồ rồi chọn giúp em sao?” Thật ra cô ta muốn chờ anh quẹt thẻ, ai ngờ mới đó mà không thấy hình bóng đâu.

“Tôi thấy anh nên ngoan ngoãn đi theo tình nhân của mình đi! Chúng tôi cũng không có thời gian rề rà với anh!” Dẫn theo bạn gái đi dạo phố, còn dám trêu chọc Thanh Thanh? Thật sự là quá đủ!

Ngô Y Thuần kéo Dương Thanh Thanh đi qua trước mặt anh rồi hừ một tiếng, nghênh ngang đi.

Khi Dương Thanh Thanh nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh Lâm Ngạn Lương, trong lòng vốn có một tia không muốn xa rời lại biến mất không thấy tăm hơi. Người đàn ông như anh, nên sánh đôi với mỹ nữ như vậy...... Cô thật sự suy nghĩ nhiều quá, còn bởi anh quan tâm mình một chút mà...... Có
<<1 ... 678910 ... 21>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2914/3750
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT