Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
Lượt xem : |
hảm thiết: “Là ngươi! Nhất định là Tuấn Thúc ngươi đã làm gì đó với chiếc chuông vàng, nên ta mới biến thành như thế này.”
Tuấn Thúc cười nhẹ nhàng, khoan thai: “Hôm đó, tại hạ tận tay đem chuông vang giao cho người, tại hạ cũng có tiếp xúc với chuông vàng, vì sao tại hạ lại không sao?”
Đậu Thần nương nương nói: “Ngươi có thuốc giải! Ta không cần chuông vàng nữa, bây giờ ngươi đem thuốc giải ra đây.”
Nghe nói chuông vàng lại về tay mình, mắt Tang Chỉ sáng long lanh: “Bà nói thật chứ? Trả chuông vàng lại cho ta?”
“Ai thèm thứ đồ chơi đó chứ? Mau đem giao thuốc giải ra!!!”
Tuấn Thúc cười lớn, khuôn mặt đẹp đẽ bỗng tối sầm, giọng lạnh lùng: “Đậu Thần, đây là thái độ bà cầu xin bản tọa sao?”
“…” Nhìn Đậu Thần nương nương đơ ra như khúc gỗ và phượng hoàng cao ngạo khí thế bức người, tiểu hồ ly Tang Chỉ lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là lấy độc trị độc!
—- Đen tối xấu xa —-
Lần đàm phán đầu tiên kết thúc bằng việc Tuấn Thúc mời Đậu Thần nương nương đến biệt viện nghỉ ngơi.
Đào thụ tinh đưa Đậu Thần rời đi trước, Tang Chỉ ở lại sau liền nhào đến chiếc bàn lấy chuông vàng, nhưng khi sắp với tới, bỗng thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, chuông vàng đã nhẹ nhàng treo lơ lửng giữa không trung. Tang Chỉ sốt ruột, cũng không nghĩ đến việc dùng phép thuật để chống lại, chỉ nhún chân nhảy lên, nhưng vẫn không với được đến chuông vàng.
Cuối cùng tiểu công chúa nổi khùng, nghiến răng: “Phượng hoàng thối tha, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?! Lúc đầu chính ngươi nói sau nửa tháng sẽ trả lại chuông cho ta.”
Tuấn Thúc nhướn mày: “Ngươi cũng còn nhớ ta nói sau nửa tháng nữa sẽ trả lại, nhưng hôm nay mới là ngày thứ mười mà.” Nói xong, không đợi Tang Chỉ đáp lại, phượng hoàng cao ngạo lại gõ gõ quạt vào đầu Thất Thủy: “Ngửa tay!”
“Ồ!” Thất Thủy không hiểu ý của Phượng quân nhà mình, ngốc nghếch duỗi bàn tay nhỏ, béo tròn ra, thì thấy chuông vàng rơi thẳng vào lòng bàn tay mình. Thất Thủy đang muốn hỏi, vì sao Phượng quân đưa chuông vàng cho hắn, ưm… liền cảm thấy trên tay lạ lạ, lại cúi đầu nhìn, mẹ ơi! Bàn tay nhỏ béo, trắng trẻo vừa rồi vẫn như ngó sen, giờ đã biến thành đen rồi!!! -_-|||
Tuấn Thúc thấy vậy không hoảng hốt cũng không gấp gáp, nói: “Ta đã biết Đậu Thần nương nương chết cũng không đổi tính, chiếc chuông này đúng là đã bị tẩm độc. Thất Thủy, ngươi biết làm thế nào rồi chứ?”
Thất Thủy: {{{(>_<)}}}
Được rồi, Thất Thủy thừa nhận, mình là Hà Đồng tích tụ linh khí của sông mà tu luyện thành tiên, những phép thuật tấn công người khác thì không biết, nhưng việc giải độc hay thử độc gì đó thì vẫn rất giỏi, cũng chính bởi nguyên nhân này mà Phượng quân mới tình nguyện cho hắn bám theo như cái đuôi. Nhưng mà Phượng quân, phương pháp giải độc này… có phải là hơi quá không… Tuy Thất Thủy không bị các độc tố xâm hại, nhưng tay chân lúc nào cũng đen sì như thế này cũng không được đẹp mà! Hu hu!
Trước tình cảnh này, Tang Chỉ chỉ há miệng, trợn mắt: “Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lời vừa buông ra, Bích Nữ liền hiện thân trên tường, nói: “Tang Chỉ muội đeo chiếc chuông này mấy trăm năm rồi, nhưng có biết nguồn gốc của nó không?”
Tang Chỉ bĩu môi: “Chuông này là tín vật đính ước của phụ thân tặng cho mẫu thân muội, còn có nguồn gốc gì nữa chứ?”
Bích Nữ lắc đầu: “Không đúng! Không đúng! Ngọn nguồn gốc gác của chiếc chuông vàng này thực ra là một loại quả tiên. Nghe đồn loại quả tiên này tên là Cửu chuyển thánh linh hoa, nếu gặp được người có duyên với nó, linh hoa sẽ tự mình cất lên tiếng ca động lòng để người có duyên đến hái. Năm đó, Thiên Hồ Đế quân ở núi Hùng Lộc, nơi Đậu Thần nương nương sống phát hiện ra Cửu chuyển thánh linh hoa. Nhưng dù sao đây cũng là phạm vi quản hạt của Đậu Thần nương nương, theo như tiết lễ thì Tang Dục Đế quân phải đến bái kiến Đậu Thần trước, thỉnh cầu bà đưa loại quả tiên này cho mình.”
Tang Chỉ cắt lời Bích Nữ, chống tay mạng sườn, nói: “Chính vì lời đồn tệ hại như thế này mà cho rằng phụ thân muội thích bà ta sao? Thật là không biết xấu hổ!”
Bích Nữ lại nói: “Đương nhiên không phải. Bởi vì theo truyền thuyết, Cửu chuyển thánh linh hoa nếu được người có lòng cẩn thận chăm bón thì nghìn năm sau sẽ trồng được chuông vàng ban phước lành cho chủ nhân. Đậu Thần nương nương tưởng cha muội muốn lấy chuông vàng tặng cho mình làm lễ vật ăn hỏi, nên trong một nghìn năm đó đã đi khắp nơi nói với các tiên nhân. Kết quả, một nghìn năm sau, cha muội quả thật trồng được chuông vàng như ý nguyện, nhưng lại dùng vật này để cầu hôn công chúa Họa Thường…”
Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Tang Chỉ im lặng, còn Thất Thủy lắc lắc chiếc chuông trên tay, nói: “Chẳng trách qua nhiều năm như vậy rồi mà Đậu Thần nương nương vẫn nhớ nhung bảo bối này.”
Tuấn Thúc lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Chuông vàng độc nhất vô nhị, hôm đó Đậu Thần nương nương đến trấn Bình Lạc khiêu khích, ta biết nếu làm giả một cái cũng không lừa được bà ta, liền nắm lấy nhược điểm yêu cái đẹp của bà ta, tương kế tựu kế.”
Tiểu hồ ly ngạc nhiên: “Nói như vậy, thật sự là ngươi đã làm gì đó với chiếc chuông vàng, cho nên mặt mũi Đậu Thần nương nương mới thành ra như vậy?”
Nghe thấy lời này, Tuấn Thúc chẳng biết xấu hổ, cười rất thoải mái: “Công chúa Tang Chỉ đề cao ta quá rồi, ta chẳng qua là làm chút phép thuật, ép Đậu Thần nương nương phạm vào thôi.”
Tang Chỉ trừng mắt, líu lưỡi nói: “Nhưng giờ ta lo là, cứ coi như cho bà ta thuốc giải, sau này bà ta lại độn thổ quay lại, lại đến trấn Bình Lạc làm loạn thì sao?”
Nghe thấy lời này, không đợi phượng hoàng cao ngạo đáp lời, Bích Nữ đã nói: “Điểm này công chúa Tang Chỉ cứ yên tâm, tiểu phượng hoàng từ trước đến nay đã làm việc thì luôn độc ác đến cùng, đương nhiên sẽ không cho Đậu Thần nương nương cơ hội quay lại quấy nhiễu trấn Bình Lạc nữa.”
Chưa dứt lời, một ngọn lửa đỏ quen thuộc lại lần nữa tấn công vào góc tường. Bích Nữ vẫn chưa dừng, lại hiện hình ở một góc tường khác, nói: “Nhưng mà tiểu phượng hoàng nhà ta đối với muội vẫn là tốt nhất đấy, vừa rồi sợ muội trúng độc, còn bảo Thất Thủy thử độc trước.”
Thất Thủy nhìn cánh tay đã đen sì của mình vẻ, mặt đầy ấm ức, gật đầu: “Đúng vậy!”
Tuấn Thúc hắng giọng, quay lưng lại với Tang Chỉ, nói: “Ta mệt rồi, ngươi về trước đi. Còn chiếc chuông vàng nhiễm độc này, khi thanh trừ độc tố xong sẽ trả cho ngươi.”
Một lời nói nói khiến cho Tang Chỉ cứng họng không đáp lại được. Hình như mọi câu chữ của phượng hoàng cao ngạo đều là đang nghĩ cho mình, nhưng đen tối như hắn, ai biết được hắn đối với mình có giống như với Đậu Thần nương nương không, cũng làm gì đó với chiếc chuông vàng, hại mình kêu trời, trời không ứng, gọi đất, đất không linh không?
Mấy trăm năm qua, cuối cùng Tang Chỉ cũng phát hiện, có người còn khó đối phó hơn cả hồ ly hủ lậu nữa!
Chương 11 : Đuổi cùng giết tận
Sáng sớm, Tang Chỉ tỉnh dậy, chải đầu, trang điểm xong, đang định đi thăm Đậu Thần nương nương thì đào thụ tinh Khế Lạc đã vui vẻ chạy đến báo tin: “Đậu Thần nương nương đã rời khỏi trấn Bình Lạc rồi!”
Tang Chỉ suýt chút nữa thì phun ngụm trà ra ngoài: “Đi rồi? Đi thế nào? Bà ta lấy được thuốc giải rồi?”
Khế Lạc trầm ngâm: “Vẫn chưa có thuốc giải. Nhưng mà
Tuấn Thúc cười nhẹ nhàng, khoan thai: “Hôm đó, tại hạ tận tay đem chuông vang giao cho người, tại hạ cũng có tiếp xúc với chuông vàng, vì sao tại hạ lại không sao?”
Đậu Thần nương nương nói: “Ngươi có thuốc giải! Ta không cần chuông vàng nữa, bây giờ ngươi đem thuốc giải ra đây.”
Nghe nói chuông vàng lại về tay mình, mắt Tang Chỉ sáng long lanh: “Bà nói thật chứ? Trả chuông vàng lại cho ta?”
“Ai thèm thứ đồ chơi đó chứ? Mau đem giao thuốc giải ra!!!”
Tuấn Thúc cười lớn, khuôn mặt đẹp đẽ bỗng tối sầm, giọng lạnh lùng: “Đậu Thần, đây là thái độ bà cầu xin bản tọa sao?”
“…” Nhìn Đậu Thần nương nương đơ ra như khúc gỗ và phượng hoàng cao ngạo khí thế bức người, tiểu hồ ly Tang Chỉ lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là lấy độc trị độc!
—- Đen tối xấu xa —-
Lần đàm phán đầu tiên kết thúc bằng việc Tuấn Thúc mời Đậu Thần nương nương đến biệt viện nghỉ ngơi.
Đào thụ tinh đưa Đậu Thần rời đi trước, Tang Chỉ ở lại sau liền nhào đến chiếc bàn lấy chuông vàng, nhưng khi sắp với tới, bỗng thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, chuông vàng đã nhẹ nhàng treo lơ lửng giữa không trung. Tang Chỉ sốt ruột, cũng không nghĩ đến việc dùng phép thuật để chống lại, chỉ nhún chân nhảy lên, nhưng vẫn không với được đến chuông vàng.
Cuối cùng tiểu công chúa nổi khùng, nghiến răng: “Phượng hoàng thối tha, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?! Lúc đầu chính ngươi nói sau nửa tháng sẽ trả lại chuông cho ta.”
Tuấn Thúc nhướn mày: “Ngươi cũng còn nhớ ta nói sau nửa tháng nữa sẽ trả lại, nhưng hôm nay mới là ngày thứ mười mà.” Nói xong, không đợi Tang Chỉ đáp lại, phượng hoàng cao ngạo lại gõ gõ quạt vào đầu Thất Thủy: “Ngửa tay!”
“Ồ!” Thất Thủy không hiểu ý của Phượng quân nhà mình, ngốc nghếch duỗi bàn tay nhỏ, béo tròn ra, thì thấy chuông vàng rơi thẳng vào lòng bàn tay mình. Thất Thủy đang muốn hỏi, vì sao Phượng quân đưa chuông vàng cho hắn, ưm… liền cảm thấy trên tay lạ lạ, lại cúi đầu nhìn, mẹ ơi! Bàn tay nhỏ béo, trắng trẻo vừa rồi vẫn như ngó sen, giờ đã biến thành đen rồi!!! -_-|||
Tuấn Thúc thấy vậy không hoảng hốt cũng không gấp gáp, nói: “Ta đã biết Đậu Thần nương nương chết cũng không đổi tính, chiếc chuông này đúng là đã bị tẩm độc. Thất Thủy, ngươi biết làm thế nào rồi chứ?”
Thất Thủy: {{{(>_<)}}}
Được rồi, Thất Thủy thừa nhận, mình là Hà Đồng tích tụ linh khí của sông mà tu luyện thành tiên, những phép thuật tấn công người khác thì không biết, nhưng việc giải độc hay thử độc gì đó thì vẫn rất giỏi, cũng chính bởi nguyên nhân này mà Phượng quân mới tình nguyện cho hắn bám theo như cái đuôi. Nhưng mà Phượng quân, phương pháp giải độc này… có phải là hơi quá không… Tuy Thất Thủy không bị các độc tố xâm hại, nhưng tay chân lúc nào cũng đen sì như thế này cũng không được đẹp mà! Hu hu!
Trước tình cảnh này, Tang Chỉ chỉ há miệng, trợn mắt: “Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lời vừa buông ra, Bích Nữ liền hiện thân trên tường, nói: “Tang Chỉ muội đeo chiếc chuông này mấy trăm năm rồi, nhưng có biết nguồn gốc của nó không?”
Tang Chỉ bĩu môi: “Chuông này là tín vật đính ước của phụ thân tặng cho mẫu thân muội, còn có nguồn gốc gì nữa chứ?”
Bích Nữ lắc đầu: “Không đúng! Không đúng! Ngọn nguồn gốc gác của chiếc chuông vàng này thực ra là một loại quả tiên. Nghe đồn loại quả tiên này tên là Cửu chuyển thánh linh hoa, nếu gặp được người có duyên với nó, linh hoa sẽ tự mình cất lên tiếng ca động lòng để người có duyên đến hái. Năm đó, Thiên Hồ Đế quân ở núi Hùng Lộc, nơi Đậu Thần nương nương sống phát hiện ra Cửu chuyển thánh linh hoa. Nhưng dù sao đây cũng là phạm vi quản hạt của Đậu Thần nương nương, theo như tiết lễ thì Tang Dục Đế quân phải đến bái kiến Đậu Thần trước, thỉnh cầu bà đưa loại quả tiên này cho mình.”
Tang Chỉ cắt lời Bích Nữ, chống tay mạng sườn, nói: “Chính vì lời đồn tệ hại như thế này mà cho rằng phụ thân muội thích bà ta sao? Thật là không biết xấu hổ!”
Bích Nữ lại nói: “Đương nhiên không phải. Bởi vì theo truyền thuyết, Cửu chuyển thánh linh hoa nếu được người có lòng cẩn thận chăm bón thì nghìn năm sau sẽ trồng được chuông vàng ban phước lành cho chủ nhân. Đậu Thần nương nương tưởng cha muội muốn lấy chuông vàng tặng cho mình làm lễ vật ăn hỏi, nên trong một nghìn năm đó đã đi khắp nơi nói với các tiên nhân. Kết quả, một nghìn năm sau, cha muội quả thật trồng được chuông vàng như ý nguyện, nhưng lại dùng vật này để cầu hôn công chúa Họa Thường…”
Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Tang Chỉ im lặng, còn Thất Thủy lắc lắc chiếc chuông trên tay, nói: “Chẳng trách qua nhiều năm như vậy rồi mà Đậu Thần nương nương vẫn nhớ nhung bảo bối này.”
Tuấn Thúc lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Chuông vàng độc nhất vô nhị, hôm đó Đậu Thần nương nương đến trấn Bình Lạc khiêu khích, ta biết nếu làm giả một cái cũng không lừa được bà ta, liền nắm lấy nhược điểm yêu cái đẹp của bà ta, tương kế tựu kế.”
Tiểu hồ ly ngạc nhiên: “Nói như vậy, thật sự là ngươi đã làm gì đó với chiếc chuông vàng, cho nên mặt mũi Đậu Thần nương nương mới thành ra như vậy?”
Nghe thấy lời này, Tuấn Thúc chẳng biết xấu hổ, cười rất thoải mái: “Công chúa Tang Chỉ đề cao ta quá rồi, ta chẳng qua là làm chút phép thuật, ép Đậu Thần nương nương phạm vào thôi.”
Tang Chỉ trừng mắt, líu lưỡi nói: “Nhưng giờ ta lo là, cứ coi như cho bà ta thuốc giải, sau này bà ta lại độn thổ quay lại, lại đến trấn Bình Lạc làm loạn thì sao?”
Nghe thấy lời này, không đợi phượng hoàng cao ngạo đáp lời, Bích Nữ đã nói: “Điểm này công chúa Tang Chỉ cứ yên tâm, tiểu phượng hoàng từ trước đến nay đã làm việc thì luôn độc ác đến cùng, đương nhiên sẽ không cho Đậu Thần nương nương cơ hội quay lại quấy nhiễu trấn Bình Lạc nữa.”
Chưa dứt lời, một ngọn lửa đỏ quen thuộc lại lần nữa tấn công vào góc tường. Bích Nữ vẫn chưa dừng, lại hiện hình ở một góc tường khác, nói: “Nhưng mà tiểu phượng hoàng nhà ta đối với muội vẫn là tốt nhất đấy, vừa rồi sợ muội trúng độc, còn bảo Thất Thủy thử độc trước.”
Thất Thủy nhìn cánh tay đã đen sì của mình vẻ, mặt đầy ấm ức, gật đầu: “Đúng vậy!”
Tuấn Thúc hắng giọng, quay lưng lại với Tang Chỉ, nói: “Ta mệt rồi, ngươi về trước đi. Còn chiếc chuông vàng nhiễm độc này, khi thanh trừ độc tố xong sẽ trả cho ngươi.”
Một lời nói nói khiến cho Tang Chỉ cứng họng không đáp lại được. Hình như mọi câu chữ của phượng hoàng cao ngạo đều là đang nghĩ cho mình, nhưng đen tối như hắn, ai biết được hắn đối với mình có giống như với Đậu Thần nương nương không, cũng làm gì đó với chiếc chuông vàng, hại mình kêu trời, trời không ứng, gọi đất, đất không linh không?
Mấy trăm năm qua, cuối cùng Tang Chỉ cũng phát hiện, có người còn khó đối phó hơn cả hồ ly hủ lậu nữa!
Chương 11 : Đuổi cùng giết tận
Sáng sớm, Tang Chỉ tỉnh dậy, chải đầu, trang điểm xong, đang định đi thăm Đậu Thần nương nương thì đào thụ tinh Khế Lạc đã vui vẻ chạy đến báo tin: “Đậu Thần nương nương đã rời khỏi trấn Bình Lạc rồi!”
Tang Chỉ suýt chút nữa thì phun ngụm trà ra ngoài: “Đi rồi? Đi thế nào? Bà ta lấy được thuốc giải rồi?”
Khế Lạc trầm ngâm: “Vẫn chưa có thuốc giải. Nhưng mà
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1374/5508
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1374/5508
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt