watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Lượt xem :
/>
Nói đến ngày này, trời trong gió mát. Bên dòng suối ở cửa thôn Tây, thảm cỏ và hoa tử anh nở rực rỡ. Được tắm dưới ánh nắng ấm ấp, những bông hoa tử anh màu tím nhạt kết hợp với màu cỏ xanh thẫm, trông vô cùng đẹp mắt.

Tang Chỉ làm xong công vụ đi qua chỗ này, tâm trạng rất tốt, liền biến về hình dáng tiểu hồ ly, chui vào trong bụi hoa lăn lộn. Núi xanh nước biếc, nàng trốn việc, nhàn nhã chơi nửa ngày trời. Ở miếu Thổ thần đã có đào thụ tinh viết công văn giúp, lại còn có Cảnh Lạc hôm nay đến tạ thần, mang gà mái béo đến tỏ lòng hiếu kính. Nhưng vì sao Tang Chỉ được nằm trong bụi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẫm kia, lười biếng tắm nắng mà cảm giác bi thương vương vất không tan nhỉ?

Tiểu hồ ly nghĩ không thông, buồn chán lại lăn mấy vòng nữa, vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, đột nhiên tiếng chuông “ting ting tang tang” vang lên.

Đúng rồi! Chuông vàng!

Tang Chỉ vểnh đôi tai hồ ly, hơi ngẩng đầu. Nàng nhớ ra, chiếc chuông vàng mà nàng đã đeo mấy trăm năm bị phượng hoàng cao ngạo cướp đi rồi. Trước đây chỉ cần mình vui vẻ, chạy nhảy tung tăng, chuông vàng lại phát ra tiếng kêu leng keng, nhưng bây giờ…

“Ting ting ting!” Tang Chỉ đang nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia thì lại nghe thấy một hồi chuông. Lẽ nào, vừa rồi không phải là ảo giác? Tiểu hồ ly không kìm được ngước mắt lên, nhìn thấy một nữ nhân trong trang phục màu đen, đeo mạng che mặt cũng màu đen đang bay về phía mình, mang theo tiếng “ting tang” quen thuộc của chiếc chuông vàng.

Thấy vậy, Tang Chỉ vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn lại lần nữa. Dáng vẻ của người này rất giống với Đậu Thần nương nương.

“Bà…”

Tang Chỉ còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đối phương cười lớn: “He he, Tang Chỉ, đã lâu không gặp!”

Tuy bà ta đeo mạng che mặt làm giọng nói không chân thực lắm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta chính là Đậu Thần nương nương thất thường, quái đản. Tiểu hồ ly vô thức lùi lại phía sau, lẩm bẩm niệm mấy câu, liền thấy một cột khói trắng bốc hiện, thoắt cái, trong làn khói trắng hiện ra vệt ánh sáng màu vàng kim, một lát sau, một cô gái dịu dàng, đáng yêu đã đứng ở vị trí của tiểu hồ ly vừa rồi.

Tang Chỉ chỉ vào Đậu Thần nương nương, giậm chân: “Nói không giữ lời, bà đã lấy chuông vàng của ta, vì sao còn quay lại?” Hơn nữa, còn ăn mặc kỳ quái thế này. Chẳng lẽ không muốn làm Đậu Thần nương nương nữa mà chuyển sang làm hiệp khách?

Đậu Thần nương nương lấy tay áo che nửa mặt, miễn cưỡng cười: “He he, Tang Chỉ, người đừng có hiểu nhầm, không phải ta quay lại để phát tán thiên đậu, lần này ta quay lại chẳng phải… chẳng phải là để thăm các người sao?”

Tang Chỉ nghiến răng ken két: “Có gì mà thăm chứ? Bà đi đi!” Đậu Thần nương nương từ trước đến nay chẳng phải là vị tiên tốt đẹp gì, lần trước phải cầu khấn mãi mới tiễn được bà ta đi, chẳng được mấy ngày đã quay lại rồi, ai biết được bà ta có quỷ kế gì chứ?

Đậu Thần nương nương bị tiểu hồ ly mắng một trận, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra kiêu ngạo, tự mãn như lần trước, vẫn cười: “Công chúa Tang Chỉ, người đừng giận, ta biết ta không được hoan nghênh, nhưng… nhưng… người hiểu đó…”

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ đắn đo một hồi, thái độ của Đậu Thần nương nương kỳ lạ quá, cả dáng vẻ muốn nói lại dừng này nữa. Đang muốn hỏi kỹ thì một luồng ánh sáng chói mắt lóe qua, Tang Chỉ mở mắt ra, thấy phượng hoàng cao ngạo đã lấp lánh ánh vàng, cười tươi đứng trước mặt hai người.

Phượng hoàng cao ngạo cong mắt: “Đậu Thần nương nương, trùng hợp quá, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm chúng tôi vậy?”

Thấy Tuấn Thúc xuất hiện, Đậu Thần nương nương hình như có chút kích động, con mắt nhỏ híp lại thành một đường chỉ, cố gắng nhẫn nhịn, nghiến răng cười nhạt: “Phượng quân đại nhân chắc đã biết trước việc ta sẽ quay lại nhỉ?”

Tuấn Thúc cười: “Ta nào dám?”

Tiểu hồ ly nhìn Tuấn Thúc, rồi lại nhìn Đậu Thần nương nương, vẫn cảm thấy nghĩ không thông, liền lén lút kéo tay áo Tuấn Thúc, hỏi: “Hai ngươi đang nói gì đấy?”

Tuấn Thúc cúi đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ vẫn kéo tay áo mình, nhướn mày, nói: “Về Thanh Ngô cư rồi hãy nói.”




Tang Chỉ, Tuấn Thúc và Đậu Thần nương nương quay về căn nhà gỗ nhỏ. Khế Lạc và Thất Thủy đã đợi ở đó.

Tiểu hồ ly vẫn chẳng hiểu gì, vừa vào phòng liền hung hăng chỉ vào Đậu Thần nương nương, nói: “Rốt cuộc bà chơi trò gì vậy?”

Đậu Thần nương nương che nửa mặt, giống như sợ hãi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rủ mày, cụp mắt nói: “Thực không dám giấu, lần này ta quay lại là để… để trả công chúa Tang Chỉ chuông vàng.”

“Hả?” Tang Chỉ há hốc miệng, không dám tin vào đôi tai mình, lại hỏi lần nữa: “Bà nói gì?”

Đậu Thần nương nương không nói, móc chuông vàng từ trong túi đặt lên bàn. Tang Chỉ nhìn thấy chuông, hai mắt sáng lên, đang muốn nhào đến nhưng bị chiếc quạt giấy đáng ghét ngăn lại. Phượng hoàng cao ngạo cười: “Đậu Thần nương nương hôm đó vì chiếc chuông vàng này mà rời đi, chẳng dễ dàng gì mới lấy được, vì sao hôm nay lại muốn trả lại?”

Tang Chỉ nghĩ ngợi một hồi, dừng bước rồi gật gật đầu. Cũng đúng, đang yên đang lành, sao vật lại về với chủ cũ? Nhất định có gian kế!

Đậu Thần nương nương nghe thấy vậy liền tức giận, cuối cùng không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy: “Việc đã đến nước này, Tuấn Thúc ngài hà tất phải giả bộ nữa? Ta… ta hôm nay đến mức này, chẳng phải vì quả chuông vàng này sao?”

Tang Chỉ chớp chớp mắt, chống cằm nhìn Đậu Thần nương nương: “Ý bà là gì chứ?”

Thất Thủy ở bên cạnh cũng ngốc nghếch gãi đầu: “He he… Ta cứ nghĩ chỉ có ta ngốc không hiểu chuyện, hóa ra mọi người đều không hiểu.”

Quạt của Tuấn Thúc tự động hạ xuống đầu Thất Thủy, sau khi gõ đến mức đối phương phải thở dài một tiếng, hắn mới chuyển ánh nhìn về phía Đậu Thần nương nương: “Đậu Thần nương nương từ lúc đến vẫn luôn che mặt, chẳng lẽ đã mắc bệnh gì rồi?”

“Ngươi!” Đậu Thần nương nương tức giận nghiến răng, nhưng biết người đang đi cầu cạnh không thể không cúi đầu, đắn đo rất lâu, cuối cùng bà ta đành nuốt hận, gỡ mạng che mặt xuống. Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của mọi người. Khế Lạc khóe miệng co giật, cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh: “Đậu Thần nương nương… Mặt của người…” Vốn có sở thích buôn chuyện và trình độ buôn chuyện ngày càng cao siêu, đào thụ tinh đương nhiên biết, Đậu Thần nương nương cao ngạo nhất thiên giới tuy không có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại khá hài lòng về tướng mạo, vóc dáng của mình, ra khỏi cửa ắt sẽ trang điểm kỹ càng, cẩn thận. Nhưng bây giờ, trên mặt Đậu Thần nương nương lại mấp mô, dày đặc những nốt ban đỏ giống như hoa, điều khiến cho Khế Lạc ớn lạnh nhất là những hạt đậu đỏ này còn đang mưng mủ.

Tang Chỉ run rẩy, nổi da gà, vô thức lùi ra sau hai bước, lẩm bẩm: “Đúng là ác giả ác báo! Bản thân mình ngày ngày chạy khắp nơi rắc bệnh đậu mùa, bây giờ đổi lại, đem đậu giống trồng lên mặt mình rồi.”

Nghe thấy vậy, nước mắt của Đậu Thần nương nương tí tách rơi: “Cái gì mà ác giả ác báo! Những nốt ban đỏ này mọc lên từ sau khi ta lấy chuông vàng của ngươi. Mấy ngày nay ta đi khắp nơi tìm danh y mà không có kết quả, nhất định là… là ngươi…” Đậu Thần nương nương nâng ngón tay ngọc ngà, mảnh dẻ chỉ sang Tuấn Thúc, khóc lóc t
<<1 ... 1617181920 ... 84>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1429/5563
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT