Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full
Lượt xem : |
quyết định ghi lại việc làm ở thám tử tư. Vì vậy, ở tờ thứ nhất cô viết xuống lời thế này--
Ngày ba tháng ba, thời tiết trong xanh.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến cục thám tử tư Long Bàn, rất thú vị chính là, anh Chung Giới Văn biến thành anh hai, anh Giới Vũ biến thành anh ba, bởi vì, tôi có một người đại ca mới, tên của anh ấy là Lương Sùng Nghị.
Ngày mai tôi sẽ phải đi làm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi rất mong đợi đó!
**********************
Tám giờ sáng, Chung Vũ Thần cũng đã đạp xe đi tới cửa thám tử tư, tối hôm qua cô có chút căng thẳng quá mức, làm thế nào cũng không ngủ được, nên bảy giờ sáng hôm nay đã rời giường.
Không biết có ai ở đây hay không? Cô thử đẩy cửa chính ra, phát hiện cũng không có khóa.
Sau khi đẩy cửa vào, cô đã ngửi thấy mùi thơm nồng của cà phê, là ai lại tới phòng làm việc sớm như vậy chứ? Chung Vũ Thần trợn to mắt nhìn chung quanh, cô nhanh chóng liền tháo gỡ nghi ngờ, bởi vì, mùi vị đó bay ra từ phòng làm việc của lãnh đạo.
Vừa lúc Lương Sùng Nghị đi ra từ phòng làm việc, trên mặt vẫn đeo kính đen, cầm trên tay một cái cốc màu đen.
"Chào buổi sáng đại ca." Chung Vũ Thần vội vàng chào hỏi.
"Em gái?" Anh nhíu mày, "Sớm như vậy đã tới rồi?"
"Em. . . muốn tới trước để làm quen môi trường."
Anh chỉ vào một cái bàn, "Về sau đây chính là bàn làm việc của em, có gì cần cứ hỏi Dũng Tử hoặc A Lượng."
"Dũng Tử? A Lượng?" Bọn họ là ai ạ?
Anh lấy giọng điệu bình thản giải thích: "Gian phòng thám tử tư này chỉ có bốn thành viên,
Một là tôi, một là cố vấn Hậu Thượng Duy, còn Dũng Tử và A Lượng là nhân viên."
"A, em hiểu rồi, hiện tại cộng thêm em là sinh viên vừa làm vừa học, nên có thể coi là năm đi!"
Anh nghe xong cũng không có ý kiến từ chối, "Xem biểu hiện của em thế nào rồi nói."
"Dạ!" Chung Vũ Thần rất có lòng tin đối với mình, cô là đứa trẻ sống ở nông thôn! Có thể chịu được cực khổ và chịu được vất vả .
Lương Sùng Nghị uống xong ngụm cà phê cuối cùng, "Tôi uống hết cà phê rồi, lại đi pha một ấm đi! Chờ những người khác tới làm thì cũng sẽ cần một ly."
"Vâng! Xin chờ chút, Chung Vũ Thần lập tức chạy vào phòng trà, tay chân nhanh nhẹn đun nước pha cà phê.
Mười mấy phút sau, cô bưng cà phê nóng, mang theo chút khẩn trương nói với anh: "Đại ca, mời dùng cà phê."
Mặc dù cô rất có lòng tin đối với mình, nhưng trừ bản thân mình khẳng định, cũng phải để người khác khen ngợi chứ!
Lương Sùng Nghị từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, không có ý định uống một ngụm, sau đó tạm ngừng hai ba giây.
Rốt cuộc phản ứng của anh là gì đây? Chung Vũ Thần không dám chớp mắt, vừa mong đợi vừa sợ nhìn anh. . . . . .
"Đạt yêu cầu." Anh nói rất ngắn gọn.
Chỉ ba chữ như vậy thôi, lại làm lòng cô vui vẻ,
"Vậy ư!" Cô không khỏi cao giọng hoan hô.
Đối với việc cô kích động nhảy cẫng, Lương Sùng Nghị không khỏi nhìn cô một chút, lên tiếng mắng, "Đứa ngốc."
Đứa ngốc? Cô bị mắng là đứa ngốc? Tại sao hai chữ này không có làm cô tức giận chút nào? Ngược lại nghe giống như ca ngợi? Nói không chừng cô thật sự là một đứa ngốc đó!
"Ngồi đi." Anh chỉ vào cái ghế đằng trước.
Cô làm theo giống như bé ngoan, sau đó không ngừng ngốc nghếch cười hì hì với anh.
"Giúp tôi cắt báo, phân loại, sắp xếp, " Anh ném vài tờ báo cho cô.
"Dạ!" Cô hăng hái bừng bừng cầm kéo lên, đem cái việc phải làm này thành thử thách thứ hai.
Ánh mặt tời buổi sáng xuyên thấu vào trong cửa sổ, hương thơm cà phê lan tỏa bốn phía, ánh sáng trong không khí nhẹ nhàng, lộ ra mùi vị tưởng nhớ nhàn nhạt, bởi vì, giờ khắc này cũng sẽ trải qua rất nhanh.
Chẳng qua cũng không ai biết, từ đó nó sẽ khắc sâu ở trong lòng Chung Vũ Thần.
*************
Thời gian chậm rãi trôi tới chín giờ, tất cả các thành viên cũng đã tới phòng thám tử, Chung Vũ Thần mang bốn cốc cà phê ra, rất năng động chào hỏi: "Mọi người khỏe, mời uống cà phê."
"Đây chính là sinh viên vừa học vừa làm mới tới à? Nhìn bộ dạng cũng đẹp trai đấy chứ! Dũng Tử có dáng người to con nói.
"Anh Dũng, đừng nói đùa, người ta là con gái đó!" Da mặt Chung Vũ Thần đã sớm luyện thành tường đồng vách sắt chút đả kích này không tính vào đâu.
"Mặc kệ là em trai hay em gái, trước hết cho tôi uống cà phê để tinh thần tỉnh táo hơn đi! Tối hôm qua vì theo dõi bà vợ ngoại tình, hại tôi cả đêm không được ngủ!" A Lượng vừa cao vừa gầy nhận lấy cà phê, ánh mắt tức khắc sáng bừng, "Khen ngợi không tồi! Pha ngon hơn so với đại ca nhiều. "
Mà cố vấn Hậu Thượng Duy chỉ ngồi lẳng lặng bên cạnh, trên môi cười như không cười, anh ta có ngoại hình cao to lịch sự, xem ra tương đối có phong độ của người tri thức, không giống thám tử chút nào, ngược lại khiến người ta tưởng là một vị học giả.
"Anh Duy cũng thử một cốc đi!" Chung Vũ Thần tự mình bưng cho Hậu Thượng Duy.
Dường như Hậu Thượng Duy tương đối am hiểu, trước tiên nhắm mắt ngửi một chút, từ từ uống vài ngụm, mới biểu đạt tán thành, "Có thể uống cà phê ngon như vậy, sau này chúng ta không phải chịu đựng uống thứ nước bùn ghê tởm lại khó uống đó rồi."
Ha ha ha !"Nói đúng, không ai so được kĩ thuật pha cà phê của đại ca. "Dũng Tử và A Lượng cùng cười lớn.
"Các cậu.......nói đủ chưa?" Lương Sùng Nghị vừa đi ra từ phòng làm việc, tiếng nói trầm thấp mà uy nghiêm, lập tức khiến mọi người đều im lặng.
Dũng Tử và A Lượng thầm lè lưỡi, không biết Lương Sùng Nghị đứng đó nghe được bao nhiêu?
"Em ấy là em gái của Giới Văn, Giới Vũ, tên là Chung Vũ Thần, về sau cũng chính là em gái của chúng ta, các cậu phải dẫn dắt em ấy cẩn thận, không cho phép khi dễ em ấy, nghe rõ chưa?"
Lương Sùng Nghị giới thiệu về người mới ngắn gọn mà đầy đủ.
"Rõ!" Hậu Thượng Duy, Dũng Tử và A Lượng cùng lên tiếng đáp.
Sau đó Lương Sùng Nghị cầm lấy cốc cà phê của mình, nét mặt không đổi đi vào phòng làm việc.
Ngay sau đó Dũng Tử và A Lượng làm mặt quỷ chọc cười, khiến Chung Vũ Thần phải mất định lực lớn mới nhịn không cười ra.
Cô cảm thấy bọn họ đều là người tốt, hơn nữa ruột thẳng từ trong, mà cô lại thích cái không khí cởi mở này.
Ngày đầu tới làm việc, cô cần phải đi mua vài thứ, pha cà phê, mua bữa trưa, photo tài liệu, kiểm tra sổ sách, sắp xếp tư liệu, cùng tất cả việc vặt liên quan tới công việc.
Mà Chung Vũ Thần quan sát, Dũng Tử và A Lượng toàn nhận vụ ngoại tình, vụng trộm theo dõi, điều tra người nào trước hôn nhân, nhìn thấy ảnh họ chụp được trước khách sạn, cô mới phát hiện, thì ra thời buổi này có rất nhiều người ngoại tình!
Mà cố vấn Hậu Thượng Duy thì tương đối thâm trầm một chút, không biết đang cầm điện thoại nói nhỏ những gì, có lúc lại đi tới phòng làm việc của Lương Sùng Nghị, hai người bí mật mở cuộc họp, dường như đang bàn bạc về hạng mục quan trọng.
Lương Sùng Nghị ra ngoài ba lần, Hậu Thượn Duy cũng ra ngoài nhiều lần, tuy rằng không phải đi xã giao, vẻ mặt của bọn họ cũng rất nghiêm túc.
Thừa dịp bọn họ không có ở đây, Chung Vũ Thần không nhịn được hỏi Dũng Tử và A Lượng, " Hai người đại ca và Hậu Thượng Duy đi đâu vậy? Cũng điều tra ngoại tình sao!"
Dũng Tử cười lớn, "Làm sao đại ca có thể làm chuyện như vậy? Tôi và A Lượng cũng đã đủ rồi."
"Thế nhưng, biểu hiện c
Ngày ba tháng ba, thời tiết trong xanh.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến cục thám tử tư Long Bàn, rất thú vị chính là, anh Chung Giới Văn biến thành anh hai, anh Giới Vũ biến thành anh ba, bởi vì, tôi có một người đại ca mới, tên của anh ấy là Lương Sùng Nghị.
Ngày mai tôi sẽ phải đi làm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi rất mong đợi đó!
**********************
Tám giờ sáng, Chung Vũ Thần cũng đã đạp xe đi tới cửa thám tử tư, tối hôm qua cô có chút căng thẳng quá mức, làm thế nào cũng không ngủ được, nên bảy giờ sáng hôm nay đã rời giường.
Không biết có ai ở đây hay không? Cô thử đẩy cửa chính ra, phát hiện cũng không có khóa.
Sau khi đẩy cửa vào, cô đã ngửi thấy mùi thơm nồng của cà phê, là ai lại tới phòng làm việc sớm như vậy chứ? Chung Vũ Thần trợn to mắt nhìn chung quanh, cô nhanh chóng liền tháo gỡ nghi ngờ, bởi vì, mùi vị đó bay ra từ phòng làm việc của lãnh đạo.
Vừa lúc Lương Sùng Nghị đi ra từ phòng làm việc, trên mặt vẫn đeo kính đen, cầm trên tay một cái cốc màu đen.
"Chào buổi sáng đại ca." Chung Vũ Thần vội vàng chào hỏi.
"Em gái?" Anh nhíu mày, "Sớm như vậy đã tới rồi?"
"Em. . . muốn tới trước để làm quen môi trường."
Anh chỉ vào một cái bàn, "Về sau đây chính là bàn làm việc của em, có gì cần cứ hỏi Dũng Tử hoặc A Lượng."
"Dũng Tử? A Lượng?" Bọn họ là ai ạ?
Anh lấy giọng điệu bình thản giải thích: "Gian phòng thám tử tư này chỉ có bốn thành viên,
Một là tôi, một là cố vấn Hậu Thượng Duy, còn Dũng Tử và A Lượng là nhân viên."
"A, em hiểu rồi, hiện tại cộng thêm em là sinh viên vừa làm vừa học, nên có thể coi là năm đi!"
Anh nghe xong cũng không có ý kiến từ chối, "Xem biểu hiện của em thế nào rồi nói."
"Dạ!" Chung Vũ Thần rất có lòng tin đối với mình, cô là đứa trẻ sống ở nông thôn! Có thể chịu được cực khổ và chịu được vất vả .
Lương Sùng Nghị uống xong ngụm cà phê cuối cùng, "Tôi uống hết cà phê rồi, lại đi pha một ấm đi! Chờ những người khác tới làm thì cũng sẽ cần một ly."
"Vâng! Xin chờ chút, Chung Vũ Thần lập tức chạy vào phòng trà, tay chân nhanh nhẹn đun nước pha cà phê.
Mười mấy phút sau, cô bưng cà phê nóng, mang theo chút khẩn trương nói với anh: "Đại ca, mời dùng cà phê."
Mặc dù cô rất có lòng tin đối với mình, nhưng trừ bản thân mình khẳng định, cũng phải để người khác khen ngợi chứ!
Lương Sùng Nghị từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, không có ý định uống một ngụm, sau đó tạm ngừng hai ba giây.
Rốt cuộc phản ứng của anh là gì đây? Chung Vũ Thần không dám chớp mắt, vừa mong đợi vừa sợ nhìn anh. . . . . .
"Đạt yêu cầu." Anh nói rất ngắn gọn.
Chỉ ba chữ như vậy thôi, lại làm lòng cô vui vẻ,
"Vậy ư!" Cô không khỏi cao giọng hoan hô.
Đối với việc cô kích động nhảy cẫng, Lương Sùng Nghị không khỏi nhìn cô một chút, lên tiếng mắng, "Đứa ngốc."
Đứa ngốc? Cô bị mắng là đứa ngốc? Tại sao hai chữ này không có làm cô tức giận chút nào? Ngược lại nghe giống như ca ngợi? Nói không chừng cô thật sự là một đứa ngốc đó!
"Ngồi đi." Anh chỉ vào cái ghế đằng trước.
Cô làm theo giống như bé ngoan, sau đó không ngừng ngốc nghếch cười hì hì với anh.
"Giúp tôi cắt báo, phân loại, sắp xếp, " Anh ném vài tờ báo cho cô.
"Dạ!" Cô hăng hái bừng bừng cầm kéo lên, đem cái việc phải làm này thành thử thách thứ hai.
Ánh mặt tời buổi sáng xuyên thấu vào trong cửa sổ, hương thơm cà phê lan tỏa bốn phía, ánh sáng trong không khí nhẹ nhàng, lộ ra mùi vị tưởng nhớ nhàn nhạt, bởi vì, giờ khắc này cũng sẽ trải qua rất nhanh.
Chẳng qua cũng không ai biết, từ đó nó sẽ khắc sâu ở trong lòng Chung Vũ Thần.
*************
Thời gian chậm rãi trôi tới chín giờ, tất cả các thành viên cũng đã tới phòng thám tử, Chung Vũ Thần mang bốn cốc cà phê ra, rất năng động chào hỏi: "Mọi người khỏe, mời uống cà phê."
"Đây chính là sinh viên vừa học vừa làm mới tới à? Nhìn bộ dạng cũng đẹp trai đấy chứ! Dũng Tử có dáng người to con nói.
"Anh Dũng, đừng nói đùa, người ta là con gái đó!" Da mặt Chung Vũ Thần đã sớm luyện thành tường đồng vách sắt chút đả kích này không tính vào đâu.
"Mặc kệ là em trai hay em gái, trước hết cho tôi uống cà phê để tinh thần tỉnh táo hơn đi! Tối hôm qua vì theo dõi bà vợ ngoại tình, hại tôi cả đêm không được ngủ!" A Lượng vừa cao vừa gầy nhận lấy cà phê, ánh mắt tức khắc sáng bừng, "Khen ngợi không tồi! Pha ngon hơn so với đại ca nhiều. "
Mà cố vấn Hậu Thượng Duy chỉ ngồi lẳng lặng bên cạnh, trên môi cười như không cười, anh ta có ngoại hình cao to lịch sự, xem ra tương đối có phong độ của người tri thức, không giống thám tử chút nào, ngược lại khiến người ta tưởng là một vị học giả.
"Anh Duy cũng thử một cốc đi!" Chung Vũ Thần tự mình bưng cho Hậu Thượng Duy.
Dường như Hậu Thượng Duy tương đối am hiểu, trước tiên nhắm mắt ngửi một chút, từ từ uống vài ngụm, mới biểu đạt tán thành, "Có thể uống cà phê ngon như vậy, sau này chúng ta không phải chịu đựng uống thứ nước bùn ghê tởm lại khó uống đó rồi."
Ha ha ha !"Nói đúng, không ai so được kĩ thuật pha cà phê của đại ca. "Dũng Tử và A Lượng cùng cười lớn.
"Các cậu.......nói đủ chưa?" Lương Sùng Nghị vừa đi ra từ phòng làm việc, tiếng nói trầm thấp mà uy nghiêm, lập tức khiến mọi người đều im lặng.
Dũng Tử và A Lượng thầm lè lưỡi, không biết Lương Sùng Nghị đứng đó nghe được bao nhiêu?
"Em ấy là em gái của Giới Văn, Giới Vũ, tên là Chung Vũ Thần, về sau cũng chính là em gái của chúng ta, các cậu phải dẫn dắt em ấy cẩn thận, không cho phép khi dễ em ấy, nghe rõ chưa?"
Lương Sùng Nghị giới thiệu về người mới ngắn gọn mà đầy đủ.
"Rõ!" Hậu Thượng Duy, Dũng Tử và A Lượng cùng lên tiếng đáp.
Sau đó Lương Sùng Nghị cầm lấy cốc cà phê của mình, nét mặt không đổi đi vào phòng làm việc.
Ngay sau đó Dũng Tử và A Lượng làm mặt quỷ chọc cười, khiến Chung Vũ Thần phải mất định lực lớn mới nhịn không cười ra.
Cô cảm thấy bọn họ đều là người tốt, hơn nữa ruột thẳng từ trong, mà cô lại thích cái không khí cởi mở này.
Ngày đầu tới làm việc, cô cần phải đi mua vài thứ, pha cà phê, mua bữa trưa, photo tài liệu, kiểm tra sổ sách, sắp xếp tư liệu, cùng tất cả việc vặt liên quan tới công việc.
Mà Chung Vũ Thần quan sát, Dũng Tử và A Lượng toàn nhận vụ ngoại tình, vụng trộm theo dõi, điều tra người nào trước hôn nhân, nhìn thấy ảnh họ chụp được trước khách sạn, cô mới phát hiện, thì ra thời buổi này có rất nhiều người ngoại tình!
Mà cố vấn Hậu Thượng Duy thì tương đối thâm trầm một chút, không biết đang cầm điện thoại nói nhỏ những gì, có lúc lại đi tới phòng làm việc của Lương Sùng Nghị, hai người bí mật mở cuộc họp, dường như đang bàn bạc về hạng mục quan trọng.
Lương Sùng Nghị ra ngoài ba lần, Hậu Thượn Duy cũng ra ngoài nhiều lần, tuy rằng không phải đi xã giao, vẻ mặt của bọn họ cũng rất nghiêm túc.
Thừa dịp bọn họ không có ở đây, Chung Vũ Thần không nhịn được hỏi Dũng Tử và A Lượng, " Hai người đại ca và Hậu Thượng Duy đi đâu vậy? Cũng điều tra ngoại tình sao!"
Dũng Tử cười lớn, "Làm sao đại ca có thể làm chuyện như vậy? Tôi và A Lượng cũng đã đủ rồi."
"Thế nhưng, biểu hiện c
Bài viết liên quan!