Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full
Lượt xem : |
đều vì muốn xinh đẹp lúc lên sân khấu lĩnh thưởng.
Chỉnh trang xong, đã tốn hơn một giờ công sức, Chung Vũ Thần mới đi ra khỏi cửa nhà, chỉ cần đi về phía trước tầm mười phút là có thể tới trường Quốc Quân, ai bảo nhà cô ở đường Tây Môn? Nên không còn cách nào!
Ôi! Tại sao người đi trên đường lại thân thiết như vậy? Tại sao màu sắc bầu trời lại sáng sủa như vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô, cho nên cũng muốn chúc phúc cho cô sao?
Khi cô vừa nghĩ viển vông, vừa mỉm cười đi tới chỗ hội trường, thì còn chưa có một ai đến, bởi vì tám giờ mới phải tập hợp, mà bây giờ mới bảy giờ nên chắc sẽ không có đứa ngốc nào tới.
Chỉ ngoại trừ đứa ngốc đang yêu.
Chung Vũ Thần đi vào hội trường to lớn, bước chậm rãi dọc theo từng hàng chỗ ngồi, cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ có một mình cô, đang đợi một màn cảm động, đang đợi chuyện xưa xảy ra.
Cuối cùng, cô ngồi ở phía trước sân khấu, nhìn ánh đèn nhỏ nhoi bên trên, một loại tâm tình muốn cầu nguyện nảy lên, khiến cô chắp hai tay lại, lặng lẽ thỉnh cầu số mệnh ——
Thần linh ơi! Cuộc đời của tôi luôn trôi qua rất bình thường, chỉ xin người cho tôi một ngày được thay đổi! Cho dù chỉ có một ngày cũng được, chỉ mong tôi có thể lưu giữ một chút kỉ niệm vui cười.
Không biết qua bao lâu, không biết số mệnh có nghe được lời cầu nguyện của cô hay không?
Đột nhiên ánh đèn trên sân khấu sáng lên, Chung Vũ Thần ngạc nhiên mở mắt, nghe thấy tiếng cười đùa ngoài cửa, thì ra đã sắp tám giờ, những học sinh khác cũng đã lần lượt đi tới.
Và một phút ảo tưởng đã qua, cô liền thu hồi vẻ mặt cầu nguyện, lên tinh thần chào hỏi bạn cùng lớp.
"Tiểu Thần, sao cậu đã tới sớm như vậy? Ăn sáng chưa?" Thái Vi Huyên đi về phía cô.
Chung Vũ Thần lắc đầu một cái, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc ăn sáng.
"Vậy ăn đi." Trang Nhã Phân lấy ra một túi thức ăn.
Vì không để cho bạn tốt nghi ngờ, Chung Vũ Thần cầm lên một hộp sữa uống.
Trương Văn Châu tán gẫu nói: "Hôm nay bạn trai ba người chúng mình đều sẽ tới!
Còn vị đại ca kia có tới hay không?"
Chung Vũ Thần xấu hổ nhìn bọn họ, sau đó gật đầu một cái.
Thái Vi Huyên cố ý chêu đùa nói: "Khó trách hôm nay đầu tóc chỉnh tề như vậy, đồng phục còn là phẳng lì, thật sự khả nghi đó!"
Trang Nhã Phân lại hỏi: "Đại ca kia có muốn dẫn cậu đi đâu ăn mừng không? Cậu lại còn được thị trưởng khen thưởng nữa!"
"Buổi tối. . . Muốn đi ăn cơm."
Trương Văn Châu nháy mắt ra hiệu, "Cậu định mặc quần áo gì? Sẽ không phải là quần jean chứ?"
"Mình. . . . . . Mình mua rồi. . . Một cái váy." Chung Vũ Thần cúi gằm mặt cũng không dám ngẩng đầu lên, bình thường cô giống con trai, thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị ba người họ cười nhạo.
Không ngờ, ba người họ không có cười nhạo cô, ngược lại ôm lấy đầu cô.
Vỗ vỗ bả vai cô, cầm tay cô, cười rất ngọt ngào, rất vui mừng.
"Các cậu sao vậy?" Chung Vũ Thần ngu ngơ.
"Chúc mừng cậu đã trưởng thành, đã biết yêu." Thái Vi Huyên lấy nước trái cây nâng chén.
"Như vậy mới đáng yêu nhất." Trang Nhã Phân lấy sữa đậu nành nâng chén.
"Chúc tình yêu đầu của cậu thành công." Trương Văn Châu lấy cà phê nâng chén.
Chung Vũ Thần cũng cười, giơ hộp sữa bò lên, cùng mọi người cạn chén.
*****
Kim đồng hồ chạy vô cùng chậm, cuối cùng mới đến chín giờ, buổi lễ tốt nghiệp cũng sắp bắt đầu.
Tại sao đại ca vẫn chưa có tới? Chung Vũ Thần không ngừng nhìn quanh ra cửa chính, nhịp tim càng ngày càng nhanh.
Bạn trai của Thái Vi Huyên, Trương Văn Châu, Trang Nhã Phân đã tới từ sớm, cũng đều tặng một bó hoa chúc mừng tốt nghiệp, mà hiện tại bọn họ lại còn cùng nhau, chờ đại ca tới cùng Chung Vũ Thần.
Lúc này, điện thoại Chung Vũ Thần kêu lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn, "Em gái, đại ca có việc gấp sẽ tới trễ một chút, nhưng nhất định tôi sẽ đến."
Việc gấp? Sẽ là việc gấp gì? Còn quan trọng hơn buổi lễ tốt nghiệp của cô? Còn khẩn cấp hơn việc cô chờ đợi một tháng qua?
Nhưng cho dù thế nào, cô chỉ có thể chờ đợi.
Khách mời đọc diễn văn xong, hiệu trưởng, chủ nhiệm cũng đều nói xong những lời khuyến khích, tiếp theo sẽ bắt đầu trao phần thưởng, những học sinh được nhận thưởng đã xếp hàng dưới bục, chờ đợi tên mình được gọi, lúc này, tâm tình của mỗi người đều rất vinh dự, mừng rỡ.
Nhưng Chung Vũ Thần lại trông mòn con mắt nhìn những người tới đây, tâm cũng từ từ buồn bã.
"Những người sẽ được thị trưởng khen thưởng, Chung Vũ Thần, Trịnh Thiên Tuệ, Vương Hiểu Văn, Lâm Tư Quân. . . ·, ·"
Tên người được thưởng được gọi lên, Chung Vu Thần chỉ có thể buồn bã đi lên bậc thang.
Ngay khi cô đứng đứng vào vị trí, chờ mình được nhận bằng khen thì cuối cùng cửa chính mở ra.
"A. . ." Trương Văn Châu, Thái Vi Huyên và Trang Nhã Phân len lén khẽ kêu.
Qua ánh sáng mờ tối của hội trường, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, đang cầm một bó Tulip màu tím, bước chân vững vàng đi tới, cho đến khi đứng gần sân khấu mới dừng lại.
Anh ngẩng đầu lên, trên mắt vẫn đeo kính, ánh mắt cũng không ngừng nhìn Chung Vũ Thần trên bục.
Đại ca! Anh đã tới, cuối cùng anh đã tới rồi! Cô chỉ nhìn qua đã nhận ra anh, giông như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cái người vững vàng như núi, khí thế tung bay như gió lập tức khiến cho tim cô đập thình thịch.
Thoáng chốc hốc mắt cô dâng lên hơi nước, cho dù tầm mắt nóng bỏng nhưng vẫn không có rời đi.
Anh. Cái phần thưởng này vì anh mà cố gắng có được, phần vinh dự này cô chỉ muốn chia sẻ cùng anh, đây chính là một tâm nguyện nho nhỏ mà ông trời đã cho cô có được.
Cám ơn, cám ơn tất cả!
Sau khi nhận thưởng, Chung Vũ Thần cùng các bạn học theo thứ tự đi xuống sân khấu, Lương Sùng Nghị đang đứng ở một bên, đưa bó đóa hoa xinh đẹp cho cô, cô ngẩng đầu không nói gì, anh cũng cúi đầu không nói, cứ như vậy yên lặng nhìn nhau.
Chung Vũ Thần trở lại chỗ ngồi, sau khi phát hết các phần thưởng, thì các bậc thầy và học sinh phát biểu cảm nghĩ, cuối cùng, toàn thể đứng dậy và hát bài ca tốt nghiệp.
Và rồi, họ đã tốt nghiệp.
Chương 4: Chương 4
Sau khi tan cuộc, nhóm tốp năm tốp ba sinh viên tản đi, hoặc là ôm hoa, hoặc là lau nước mắt, hoặc là lưu luyến không rời nhìn lại mọi thứ, tóm lại, buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc.
Lương Sùng Nghị đi tới trước mặt Chung Vũ Thần, hai người cùng nhau nhìn đám đông dần dần cách xa, bên trong hội trường từ ầm ĩ biến thành yên tĩnh, nhân viên vệ sinh đã bắt đầu làm việc dọn dẹp, còn mấy chữ trên mành vải "Buổi lễ tốt nghiệp lần thứ ba mươi" cũng bị xé bỏ.
"Thật yên tĩnh!" Chung Vũ Thần nói.
Lương Sùng Nghị xoa xoa đầu cô, "Em có sao không?"
"Ừm! Chỉ là còn có chút khó tin, mọi thứ lại kết thúc như vậy."
"Chắc chắn trong cuộc sống sẽ có mấy lần như vậy." Trong giọng nói của anh không phải là không có cảm xúc.
Cô gật đầu một cái, "Đại ca, cám ơn hoa của anh, em rất thích."
"Em thích là được rồi, vừa nãy thiếu chút nữa là tới trễ, thật xin lỗi."
"Không sao, chẳng qua là buổi tối cũng đừng tới trễ đó!"
"Không đâu, em đi về nghỉ trước đi! Sáu giờ tối tôi ra đón em, "
Anh lại xoa xoa đầu cô.
Chỉnh trang xong, đã tốn hơn một giờ công sức, Chung Vũ Thần mới đi ra khỏi cửa nhà, chỉ cần đi về phía trước tầm mười phút là có thể tới trường Quốc Quân, ai bảo nhà cô ở đường Tây Môn? Nên không còn cách nào!
Ôi! Tại sao người đi trên đường lại thân thiết như vậy? Tại sao màu sắc bầu trời lại sáng sủa như vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô, cho nên cũng muốn chúc phúc cho cô sao?
Khi cô vừa nghĩ viển vông, vừa mỉm cười đi tới chỗ hội trường, thì còn chưa có một ai đến, bởi vì tám giờ mới phải tập hợp, mà bây giờ mới bảy giờ nên chắc sẽ không có đứa ngốc nào tới.
Chỉ ngoại trừ đứa ngốc đang yêu.
Chung Vũ Thần đi vào hội trường to lớn, bước chậm rãi dọc theo từng hàng chỗ ngồi, cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ có một mình cô, đang đợi một màn cảm động, đang đợi chuyện xưa xảy ra.
Cuối cùng, cô ngồi ở phía trước sân khấu, nhìn ánh đèn nhỏ nhoi bên trên, một loại tâm tình muốn cầu nguyện nảy lên, khiến cô chắp hai tay lại, lặng lẽ thỉnh cầu số mệnh ——
Thần linh ơi! Cuộc đời của tôi luôn trôi qua rất bình thường, chỉ xin người cho tôi một ngày được thay đổi! Cho dù chỉ có một ngày cũng được, chỉ mong tôi có thể lưu giữ một chút kỉ niệm vui cười.
Không biết qua bao lâu, không biết số mệnh có nghe được lời cầu nguyện của cô hay không?
Đột nhiên ánh đèn trên sân khấu sáng lên, Chung Vũ Thần ngạc nhiên mở mắt, nghe thấy tiếng cười đùa ngoài cửa, thì ra đã sắp tám giờ, những học sinh khác cũng đã lần lượt đi tới.
Và một phút ảo tưởng đã qua, cô liền thu hồi vẻ mặt cầu nguyện, lên tinh thần chào hỏi bạn cùng lớp.
"Tiểu Thần, sao cậu đã tới sớm như vậy? Ăn sáng chưa?" Thái Vi Huyên đi về phía cô.
Chung Vũ Thần lắc đầu một cái, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc ăn sáng.
"Vậy ăn đi." Trang Nhã Phân lấy ra một túi thức ăn.
Vì không để cho bạn tốt nghi ngờ, Chung Vũ Thần cầm lên một hộp sữa uống.
Trương Văn Châu tán gẫu nói: "Hôm nay bạn trai ba người chúng mình đều sẽ tới!
Còn vị đại ca kia có tới hay không?"
Chung Vũ Thần xấu hổ nhìn bọn họ, sau đó gật đầu một cái.
Thái Vi Huyên cố ý chêu đùa nói: "Khó trách hôm nay đầu tóc chỉnh tề như vậy, đồng phục còn là phẳng lì, thật sự khả nghi đó!"
Trang Nhã Phân lại hỏi: "Đại ca kia có muốn dẫn cậu đi đâu ăn mừng không? Cậu lại còn được thị trưởng khen thưởng nữa!"
"Buổi tối. . . Muốn đi ăn cơm."
Trương Văn Châu nháy mắt ra hiệu, "Cậu định mặc quần áo gì? Sẽ không phải là quần jean chứ?"
"Mình. . . . . . Mình mua rồi. . . Một cái váy." Chung Vũ Thần cúi gằm mặt cũng không dám ngẩng đầu lên, bình thường cô giống con trai, thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị ba người họ cười nhạo.
Không ngờ, ba người họ không có cười nhạo cô, ngược lại ôm lấy đầu cô.
Vỗ vỗ bả vai cô, cầm tay cô, cười rất ngọt ngào, rất vui mừng.
"Các cậu sao vậy?" Chung Vũ Thần ngu ngơ.
"Chúc mừng cậu đã trưởng thành, đã biết yêu." Thái Vi Huyên lấy nước trái cây nâng chén.
"Như vậy mới đáng yêu nhất." Trang Nhã Phân lấy sữa đậu nành nâng chén.
"Chúc tình yêu đầu của cậu thành công." Trương Văn Châu lấy cà phê nâng chén.
Chung Vũ Thần cũng cười, giơ hộp sữa bò lên, cùng mọi người cạn chén.
*****
Kim đồng hồ chạy vô cùng chậm, cuối cùng mới đến chín giờ, buổi lễ tốt nghiệp cũng sắp bắt đầu.
Tại sao đại ca vẫn chưa có tới? Chung Vũ Thần không ngừng nhìn quanh ra cửa chính, nhịp tim càng ngày càng nhanh.
Bạn trai của Thái Vi Huyên, Trương Văn Châu, Trang Nhã Phân đã tới từ sớm, cũng đều tặng một bó hoa chúc mừng tốt nghiệp, mà hiện tại bọn họ lại còn cùng nhau, chờ đại ca tới cùng Chung Vũ Thần.
Lúc này, điện thoại Chung Vũ Thần kêu lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn, "Em gái, đại ca có việc gấp sẽ tới trễ một chút, nhưng nhất định tôi sẽ đến."
Việc gấp? Sẽ là việc gấp gì? Còn quan trọng hơn buổi lễ tốt nghiệp của cô? Còn khẩn cấp hơn việc cô chờ đợi một tháng qua?
Nhưng cho dù thế nào, cô chỉ có thể chờ đợi.
Khách mời đọc diễn văn xong, hiệu trưởng, chủ nhiệm cũng đều nói xong những lời khuyến khích, tiếp theo sẽ bắt đầu trao phần thưởng, những học sinh được nhận thưởng đã xếp hàng dưới bục, chờ đợi tên mình được gọi, lúc này, tâm tình của mỗi người đều rất vinh dự, mừng rỡ.
Nhưng Chung Vũ Thần lại trông mòn con mắt nhìn những người tới đây, tâm cũng từ từ buồn bã.
"Những người sẽ được thị trưởng khen thưởng, Chung Vũ Thần, Trịnh Thiên Tuệ, Vương Hiểu Văn, Lâm Tư Quân. . . ·, ·"
Tên người được thưởng được gọi lên, Chung Vu Thần chỉ có thể buồn bã đi lên bậc thang.
Ngay khi cô đứng đứng vào vị trí, chờ mình được nhận bằng khen thì cuối cùng cửa chính mở ra.
"A. . ." Trương Văn Châu, Thái Vi Huyên và Trang Nhã Phân len lén khẽ kêu.
Qua ánh sáng mờ tối của hội trường, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, đang cầm một bó Tulip màu tím, bước chân vững vàng đi tới, cho đến khi đứng gần sân khấu mới dừng lại.
Anh ngẩng đầu lên, trên mắt vẫn đeo kính, ánh mắt cũng không ngừng nhìn Chung Vũ Thần trên bục.
Đại ca! Anh đã tới, cuối cùng anh đã tới rồi! Cô chỉ nhìn qua đã nhận ra anh, giông như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cái người vững vàng như núi, khí thế tung bay như gió lập tức khiến cho tim cô đập thình thịch.
Thoáng chốc hốc mắt cô dâng lên hơi nước, cho dù tầm mắt nóng bỏng nhưng vẫn không có rời đi.
Anh. Cái phần thưởng này vì anh mà cố gắng có được, phần vinh dự này cô chỉ muốn chia sẻ cùng anh, đây chính là một tâm nguyện nho nhỏ mà ông trời đã cho cô có được.
Cám ơn, cám ơn tất cả!
Sau khi nhận thưởng, Chung Vũ Thần cùng các bạn học theo thứ tự đi xuống sân khấu, Lương Sùng Nghị đang đứng ở một bên, đưa bó đóa hoa xinh đẹp cho cô, cô ngẩng đầu không nói gì, anh cũng cúi đầu không nói, cứ như vậy yên lặng nhìn nhau.
Chung Vũ Thần trở lại chỗ ngồi, sau khi phát hết các phần thưởng, thì các bậc thầy và học sinh phát biểu cảm nghĩ, cuối cùng, toàn thể đứng dậy và hát bài ca tốt nghiệp.
Và rồi, họ đã tốt nghiệp.
Chương 4: Chương 4
Sau khi tan cuộc, nhóm tốp năm tốp ba sinh viên tản đi, hoặc là ôm hoa, hoặc là lau nước mắt, hoặc là lưu luyến không rời nhìn lại mọi thứ, tóm lại, buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc.
Lương Sùng Nghị đi tới trước mặt Chung Vũ Thần, hai người cùng nhau nhìn đám đông dần dần cách xa, bên trong hội trường từ ầm ĩ biến thành yên tĩnh, nhân viên vệ sinh đã bắt đầu làm việc dọn dẹp, còn mấy chữ trên mành vải "Buổi lễ tốt nghiệp lần thứ ba mươi" cũng bị xé bỏ.
"Thật yên tĩnh!" Chung Vũ Thần nói.
Lương Sùng Nghị xoa xoa đầu cô, "Em có sao không?"
"Ừm! Chỉ là còn có chút khó tin, mọi thứ lại kết thúc như vậy."
"Chắc chắn trong cuộc sống sẽ có mấy lần như vậy." Trong giọng nói của anh không phải là không có cảm xúc.
Cô gật đầu một cái, "Đại ca, cám ơn hoa của anh, em rất thích."
"Em thích là được rồi, vừa nãy thiếu chút nữa là tới trễ, thật xin lỗi."
"Không sao, chẳng qua là buổi tối cũng đừng tới trễ đó!"
"Không đâu, em đi về nghỉ trước đi! Sáu giờ tối tôi ra đón em, "
Anh lại xoa xoa đầu cô.
Bài viết liên quan!