Tiểu thuyết Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc full
Lượt xem : |
u của chính mình, thì hôm nay hắn cũng không cần nhìn tấm hình với tinh thần chán nản. . . . . . Nhưng, hắn yêu cô, hắn không hy vọng tình yêu của hắn sẽ trói buộc cô.
Không thể suy nghĩ nữa, trời sắp sáng rồi. Hắn cố khống chế những suy nghĩ miên man trong đầu, nằm lên giường, nhưng hai mắt lại chằm chằm nhìn lên trần nhà, ngẩn người.
Đến khi bên cửa sổ xuất hiện ánh bình minh đầu tiên, trằn trọc trở mình một hồi lâu, Lâm Hạo Vũ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi Lâm Hạo Vũ tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ mười giờ.
Hắn vội vàng rời giường, sửa sang lại chính mình, lái xe đến công ty.
Vừa vào đến phòng làm việc, thấy Đường Duyệt đang ngồi giữa ghế salon uống trà.
"Tôi nghĩ, không phải tôi trả tiền lương chỉ để mời nhân viên tới uống trà." Lâm Hạo Vũ dựa vào tường nói.
"Ông chủ, đã hết giờ làm việc rồi. Khó có được nửa phút rảnh rỗi, lên uống một ngụm trà cũng không có gì quá đáng đi!" Đường Duyệt tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, uống Hồng Trà của mình, cũng không quay đầu nhìn Lâm Hạo Vũ một cái.
Tiếp theo hắn giơ cái ly cao khỏi đầu, "Có muốn tới đây uống một ly hồng trà thượng hạng?"
Lâm Hạo Vũ đi tới, ngồi vào bàn, đối diện Đường Duyệt.
Đường Duyệt đem một ly Hồng Trà đẩy tới trước mặt hắn.
"Tôi thật sự không hiểu anh, yêu cô ấy thì nên nói với cô ấy! Để đến nỗi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ." Đường Duyệt mở miệng ném ra một câu giống như mìn nổ.
Tay Lâm Hạo Vũ đang bưng ly trà khựng lại một chút.
Tại sao Đường Duyệt cũng biết tâm sự của hắn, duy chỉ có cô là mơ hồ không biết?
"Yêu một người, có phải là nên cho cô ấy biết không? Thời còn ở đại học anh dạy tôi như thế." Đường Duyệt nhìn chòng chọc Lâm Hạo Vũ nói. Không hiểu tại sao khi sự tình xảy ra trên người hắn thì hắn lại trở nên thiếu quyết đoán như thế.
"Duyệt, anh không hiểu được, nói với cô ấy sẽ làm cô ấy bối rối hoặc cảm thấy nặng nề. Cô ấy còn trẻ, nên được tự do theo đuổi cuộc sống của mình, và tôi chỉ có thể chờ đợi cô ấy lớn lên mà thôi, chờ đến khi cô ấy hiểu tình yêu là gì." Lâm Hạo Vũ chăm chú nhìn những lá trà lơ lửng trong ly nước nói.
"Tôi không hiểu anh đang lý luận cái quái quỷ gì, tôi chỉ biết yêu một người thì nên độc chiếm cô ấy, để cho thế giới của cô ấy vì anh mà xoay chuyển. Anh có thể khẳng định, anh cứ chờ đợi, kết quả cuối cùng sẽ là gì không?"
Lâm Hạo Vũ cười nhẹ, nếu giống như Đường Duyệt nói, vậy tình yêu sẽ trở nên quá hẹp hòi, ích kỷ, hắn không cách nào đối đãi với Tử Ninh như vậy được.
Nhìn nụ cười chua xót của Lâm Hạo Vũ, Đường Duyệt quyết định, anh ta phải giúp hắn, nhất định phải giúp. Nếu không, hắn chỉ biết đứng nhìn người khác vui vẻ, hạnh phúc; còn mình lại đau khổ không dứt.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, cảm giác thật tự do, thoải mái.
Phương Tử Ninh cầm sách vở đi ra khỏi phòng thi, hít sâu một hơi, cô bước nhanh chân đến trạm điện thoại công cộng, muốn chia sẻ tâm trạng thoải mái của mình với Lâm Hạo Vũ.
Tại sao cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với hắn? Đáp án của cô dĩ nhiên là: hắn khích lệ cô, hơn nữa còn tặng hoa cho cô, khiến trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, nên cô mới làm bài tốt như vậy.
"Tử Ninh." Bốn nữ sinh ở tiệm ăn sáng ngày hôm đó lại xông tới.
"Này, thi như thế nào?" Phương Tử Ninh ở trong lòng kêu khổ, bị họ quấn lấy, trong thời gian ngắn không thể thoát thân được.
"Tử Ninh, tuần sau diễn ra lễ tốt nghiệp, bạn có muốn mời Lâm Hạo Vũ không?" Sở Lâm là người đầu tiên đặt câu hỏi. Nhưng cô hỏi không phải vì muốn gặp trai đẹp, mà là vì bạn tốt mơ hồ trước mắt này.
Cô cảm thấy so với Lâm Hạo Vũ, Trần Kiến Hi thích hợp với Phương Tử Ninh hơn.
"Đúng nha, mời anh ấy đi!" Một người khác cũng nói.
"Chúng tớ sẽ giúp bạn tiếp đón anh ấy."
Bốn nữ sinh vây quanh Phương Tử Ninh, mỗi người một câu thay nhau nói, trong lòng cầu xin có thể gặp lại người đàn ông đẹp trai đó một lần.
Hạo Vũ thật sự tốt số như vậy sao? Nếu không tại sao mọi người đều yêu thích theo đuổi hắn? Điều này làm Phương Tử Ninh không vui.
"Được, tớ sẽ nói với anh ấy." Phương tử Ninh đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nói.
"Tử Ninh." Giọng nói Trần Kiến Hi vừa đến thì người cũng xuất hiện, hắn kéo tay Phương Tử Ninh đi đến phòng thể dục, không quan tâm cô và bạn bè đang bàn luận cái gì.
Phương Tử Ninh ngoan ngoãn đi theo. Xem ra hôm nay tâm trạng Trần Kiến Hi không tốt, phải chăng thi rớt rồi? Không phải chứ? Thành tích của hắn tốt như vậy mà!
Dừng lại ở phòng thể dục, Trần Kiến Hi nhìn Phương Tử Ninh chất vấn: "Buổi tối trước ngày thi, em đi nơi nào?" Hắn gọi điện thoại đến nhà cô, nhưng người nhà cô lại nói cô vẫn chưa về.
"Em cùng bạn ra ngoài đi dạo." Phương Tử Ninh dè dặt nói.
"Bạn nào?" Nhìn bộ dáng sợ hãi của Phương Tử Ninh, Trần Kiến Hi nhăn mày lại, cảm thấy không vui.
Hắn đáng sợ thế sao? Cô là bạn gái của hắn, không cần phải đưa bộ dáng run rẩy như thế ra trước mặt hắn.
"Anh không biết đâu." Phương Tử Ninh cúi đầu không dám nhìn Trần Kiến Hi.
Chương 12
"Tại sao không ngẩng đầu lên nhìn anh?" Trần Kiến Hi không chịu nổi gầm nhẹ.
Phương Tử Ninh hốt hoảng ngẩng đầu, những giọt nước mắt ủy khuất đã bắt đầu tràn ra.
Tình yêu phải ngọt ngào như mật ong, tại sao tình yêu của hắn khiến cô cảm thấy đắng ngắt như trà đặc?
Phương Tử Ninh không dám nói lời nào, cô sợ vừa mở miệng nước mắt sẽ rớt xuống.
"Tử Ninh." Trần Kiến Hi nhìn Phương Tử Ninh đang trốn tránh hắn.
Hắn không muốn hét lên với cô, thật không muốn, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng luống cuống của cô hắn liền tức giận, tức giận cho tình yêu của mình, tức giận vì mình không thể chiếm được trái tim cô.
"Đừng khóc, có được hay không?" Trần Kiến Hi giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Phương Tử Ninh.
Trần Kiến Hi không nghĩ tình cảm của bọn họ lại phát triển theo chiều hướng này. Hắn thật lòng thích cô, không nghĩ tới tình yêu của hắn lại mang đến cho cô sự sợ hãi và uất ức như thế.
"Anh đưa em về nhà." Trần Kiến Hi cầm tay Phương Tử Ninh, dắt cô ra khỏi phòng thể dục.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Đêm đã khuya, nằm trên giường, Phương Tử Ninh trằn trọc, xoay qua xoay lại, không thể nào ngủ được. Cầm điện thoại trên đầu giường muốn gọi cho Lâm Hạo Vũ, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn để xuống.
Người trong nhà cũng biết cô không vui, nhưng cũng thức thời không hỏi, cho rằng cô buồn bởi vì thi rớt.
Thật ra thì cô thi rất tốt, chẳng qua cô chỉ muốn tìm một người để chia sẻ những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Trong lúc cô đang do dự, chuông điện thoại vang lên.
"Alo" Phương Tử Ninh buồn bã nhận điện thoại, lên tiếng.
"Tử Ninh, là tôi." Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Lâm Hạo Vũ.
Hắn đang chờ điện thoại của cô, nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy cô gọi đến, cuối cùng hắn không nhịn được gọi cho cô, hi vọng sẽ không quấy rầy cô.
"Hạo Vũ." Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của hắn, Phương Tử Ninh gần như muốn khóc.
"Có gì muốn nói với tôi sao?" Lâm Hạo Vũ bình tĩnh hỏi. Hắn không xác định được cô thi như thế nào, cho nên, hắn hỏi nh
Không thể suy nghĩ nữa, trời sắp sáng rồi. Hắn cố khống chế những suy nghĩ miên man trong đầu, nằm lên giường, nhưng hai mắt lại chằm chằm nhìn lên trần nhà, ngẩn người.
Đến khi bên cửa sổ xuất hiện ánh bình minh đầu tiên, trằn trọc trở mình một hồi lâu, Lâm Hạo Vũ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi Lâm Hạo Vũ tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ mười giờ.
Hắn vội vàng rời giường, sửa sang lại chính mình, lái xe đến công ty.
Vừa vào đến phòng làm việc, thấy Đường Duyệt đang ngồi giữa ghế salon uống trà.
"Tôi nghĩ, không phải tôi trả tiền lương chỉ để mời nhân viên tới uống trà." Lâm Hạo Vũ dựa vào tường nói.
"Ông chủ, đã hết giờ làm việc rồi. Khó có được nửa phút rảnh rỗi, lên uống một ngụm trà cũng không có gì quá đáng đi!" Đường Duyệt tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, uống Hồng Trà của mình, cũng không quay đầu nhìn Lâm Hạo Vũ một cái.
Tiếp theo hắn giơ cái ly cao khỏi đầu, "Có muốn tới đây uống một ly hồng trà thượng hạng?"
Lâm Hạo Vũ đi tới, ngồi vào bàn, đối diện Đường Duyệt.
Đường Duyệt đem một ly Hồng Trà đẩy tới trước mặt hắn.
"Tôi thật sự không hiểu anh, yêu cô ấy thì nên nói với cô ấy! Để đến nỗi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ." Đường Duyệt mở miệng ném ra một câu giống như mìn nổ.
Tay Lâm Hạo Vũ đang bưng ly trà khựng lại một chút.
Tại sao Đường Duyệt cũng biết tâm sự của hắn, duy chỉ có cô là mơ hồ không biết?
"Yêu một người, có phải là nên cho cô ấy biết không? Thời còn ở đại học anh dạy tôi như thế." Đường Duyệt nhìn chòng chọc Lâm Hạo Vũ nói. Không hiểu tại sao khi sự tình xảy ra trên người hắn thì hắn lại trở nên thiếu quyết đoán như thế.
"Duyệt, anh không hiểu được, nói với cô ấy sẽ làm cô ấy bối rối hoặc cảm thấy nặng nề. Cô ấy còn trẻ, nên được tự do theo đuổi cuộc sống của mình, và tôi chỉ có thể chờ đợi cô ấy lớn lên mà thôi, chờ đến khi cô ấy hiểu tình yêu là gì." Lâm Hạo Vũ chăm chú nhìn những lá trà lơ lửng trong ly nước nói.
"Tôi không hiểu anh đang lý luận cái quái quỷ gì, tôi chỉ biết yêu một người thì nên độc chiếm cô ấy, để cho thế giới của cô ấy vì anh mà xoay chuyển. Anh có thể khẳng định, anh cứ chờ đợi, kết quả cuối cùng sẽ là gì không?"
Lâm Hạo Vũ cười nhẹ, nếu giống như Đường Duyệt nói, vậy tình yêu sẽ trở nên quá hẹp hòi, ích kỷ, hắn không cách nào đối đãi với Tử Ninh như vậy được.
Nhìn nụ cười chua xót của Lâm Hạo Vũ, Đường Duyệt quyết định, anh ta phải giúp hắn, nhất định phải giúp. Nếu không, hắn chỉ biết đứng nhìn người khác vui vẻ, hạnh phúc; còn mình lại đau khổ không dứt.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, cảm giác thật tự do, thoải mái.
Phương Tử Ninh cầm sách vở đi ra khỏi phòng thi, hít sâu một hơi, cô bước nhanh chân đến trạm điện thoại công cộng, muốn chia sẻ tâm trạng thoải mái của mình với Lâm Hạo Vũ.
Tại sao cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với hắn? Đáp án của cô dĩ nhiên là: hắn khích lệ cô, hơn nữa còn tặng hoa cho cô, khiến trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, nên cô mới làm bài tốt như vậy.
"Tử Ninh." Bốn nữ sinh ở tiệm ăn sáng ngày hôm đó lại xông tới.
"Này, thi như thế nào?" Phương Tử Ninh ở trong lòng kêu khổ, bị họ quấn lấy, trong thời gian ngắn không thể thoát thân được.
"Tử Ninh, tuần sau diễn ra lễ tốt nghiệp, bạn có muốn mời Lâm Hạo Vũ không?" Sở Lâm là người đầu tiên đặt câu hỏi. Nhưng cô hỏi không phải vì muốn gặp trai đẹp, mà là vì bạn tốt mơ hồ trước mắt này.
Cô cảm thấy so với Lâm Hạo Vũ, Trần Kiến Hi thích hợp với Phương Tử Ninh hơn.
"Đúng nha, mời anh ấy đi!" Một người khác cũng nói.
"Chúng tớ sẽ giúp bạn tiếp đón anh ấy."
Bốn nữ sinh vây quanh Phương Tử Ninh, mỗi người một câu thay nhau nói, trong lòng cầu xin có thể gặp lại người đàn ông đẹp trai đó một lần.
Hạo Vũ thật sự tốt số như vậy sao? Nếu không tại sao mọi người đều yêu thích theo đuổi hắn? Điều này làm Phương Tử Ninh không vui.
"Được, tớ sẽ nói với anh ấy." Phương tử Ninh đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nói.
"Tử Ninh." Giọng nói Trần Kiến Hi vừa đến thì người cũng xuất hiện, hắn kéo tay Phương Tử Ninh đi đến phòng thể dục, không quan tâm cô và bạn bè đang bàn luận cái gì.
Phương Tử Ninh ngoan ngoãn đi theo. Xem ra hôm nay tâm trạng Trần Kiến Hi không tốt, phải chăng thi rớt rồi? Không phải chứ? Thành tích của hắn tốt như vậy mà!
Dừng lại ở phòng thể dục, Trần Kiến Hi nhìn Phương Tử Ninh chất vấn: "Buổi tối trước ngày thi, em đi nơi nào?" Hắn gọi điện thoại đến nhà cô, nhưng người nhà cô lại nói cô vẫn chưa về.
"Em cùng bạn ra ngoài đi dạo." Phương Tử Ninh dè dặt nói.
"Bạn nào?" Nhìn bộ dáng sợ hãi của Phương Tử Ninh, Trần Kiến Hi nhăn mày lại, cảm thấy không vui.
Hắn đáng sợ thế sao? Cô là bạn gái của hắn, không cần phải đưa bộ dáng run rẩy như thế ra trước mặt hắn.
"Anh không biết đâu." Phương Tử Ninh cúi đầu không dám nhìn Trần Kiến Hi.
Chương 12
"Tại sao không ngẩng đầu lên nhìn anh?" Trần Kiến Hi không chịu nổi gầm nhẹ.
Phương Tử Ninh hốt hoảng ngẩng đầu, những giọt nước mắt ủy khuất đã bắt đầu tràn ra.
Tình yêu phải ngọt ngào như mật ong, tại sao tình yêu của hắn khiến cô cảm thấy đắng ngắt như trà đặc?
Phương Tử Ninh không dám nói lời nào, cô sợ vừa mở miệng nước mắt sẽ rớt xuống.
"Tử Ninh." Trần Kiến Hi nhìn Phương Tử Ninh đang trốn tránh hắn.
Hắn không muốn hét lên với cô, thật không muốn, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng luống cuống của cô hắn liền tức giận, tức giận cho tình yêu của mình, tức giận vì mình không thể chiếm được trái tim cô.
"Đừng khóc, có được hay không?" Trần Kiến Hi giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Phương Tử Ninh.
Trần Kiến Hi không nghĩ tình cảm của bọn họ lại phát triển theo chiều hướng này. Hắn thật lòng thích cô, không nghĩ tới tình yêu của hắn lại mang đến cho cô sự sợ hãi và uất ức như thế.
"Anh đưa em về nhà." Trần Kiến Hi cầm tay Phương Tử Ninh, dắt cô ra khỏi phòng thể dục.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Đêm đã khuya, nằm trên giường, Phương Tử Ninh trằn trọc, xoay qua xoay lại, không thể nào ngủ được. Cầm điện thoại trên đầu giường muốn gọi cho Lâm Hạo Vũ, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn để xuống.
Người trong nhà cũng biết cô không vui, nhưng cũng thức thời không hỏi, cho rằng cô buồn bởi vì thi rớt.
Thật ra thì cô thi rất tốt, chẳng qua cô chỉ muốn tìm một người để chia sẻ những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Trong lúc cô đang do dự, chuông điện thoại vang lên.
"Alo" Phương Tử Ninh buồn bã nhận điện thoại, lên tiếng.
"Tử Ninh, là tôi." Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Lâm Hạo Vũ.
Hắn đang chờ điện thoại của cô, nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy cô gọi đến, cuối cùng hắn không nhịn được gọi cho cô, hi vọng sẽ không quấy rầy cô.
"Hạo Vũ." Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của hắn, Phương Tử Ninh gần như muốn khóc.
"Có gì muốn nói với tôi sao?" Lâm Hạo Vũ bình tĩnh hỏi. Hắn không xác định được cô thi như thế nào, cho nên, hắn hỏi nh
Bài viết liên quan!