watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc full

Lượt xem :
u.

Nếu như chỗ tối qua hắn ngồi bây giờ chưa có ai, thì chỗ hắn muốn ngồi vẫn là vị trí đó.

Đi tới quầy rượu, bất ngờ nhìn thấy Phương Tử Ninh đang ngồi ở vị trí của hắn tối hôm qua và đang uống rượu.

Nhìn sắc mặt cùng những động tác vô thức của cô, xem ra cô đã say đến không biết trời trăng mây nước gì nữa rồi.

Hai ly rượu sake Nhật Bản nhỏ xíu cũng có thể làm cô say khướt, huống chi bây giờ trong tay cô lại uống rượu Whisky vàng óng!

Lúc này hắn cũng nhớ lại đoạn thời gian hạnh phúc, vui vẻ khi hai người cùng đi du lịch chung ở Nhật Bản, mặc dù chỉ một tuần ngắn ngủi, nhưng lại là đoạn thời gian khiến người ta khó có thể quên. . . . . .

Không! Không nên nhớ lại những chuyện trước kia nữa, những chuyện đó đã trở thành quá khứ.

Tại sao cô lại ở chỗ này uống say đến như vậy? Cô ấy trông có vẻ rất cô đơn và bất lực, là vì Kiến Hi sao?

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Lâm Hạo Vũ thật sự không yên lòng, cuối cùng cũng không kìm được đi về phía Phương Tử Ninh, trong khi cô vẫn đang tiếp tục gọi thêm một ly rượu khác để uống.

Cảm giác có người đến gần, Phương Tử Ninh đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông rất giống Lâm Hạo Vũ, đứng bên cạnh, đang cúi đầu nhìn mình.

Không phải nằm mơ chứ? Làm sao Hạo Vũ lại xuất hiện ở nơi này được?

Ra sức lắc đầu, cô mỉm cười và nâng ly rượu của mình với người đàn ông trước mặt, không màng hắn là ai, dù sao ở trong một thế giới toàn là những người tụ tập từ những phương trời khác nhau về, nâng ly cần gì quen biết.

Lâm Hạo Vũ giật lấy ly rượu trong tay cô. Nhìn bộ dáng này của cô khiến hắn đau lòng, cô vì người nào mà suy sụp tinh thần như thế này? Mới một ngày không gặp, chẳng lẽ đã xảy ra những chuyện ngoài dự đoán của hắn?

Cái gì? Người trước mặt là Hạo Vũ sao? Nếu không vì sao lại giật ly rượu của cô?

Phương Tử Ninh cố gắng mở đôi mắt say lờ đờ, mơ hồ hỏi: "Anh là Hạo Vũ sao?"

Khi thấy người trước mặt đưa ra một câu trả lời khẳng định, cô nhảy xuống nhào vào trong ngực hắn.

Chương 19
Cô đã rất mệt mỏi và muốn tìm một nơi nghỉ ngơi.

Ôm hắn, Phương Tử Ninh nhỏ giọng nói: "Em mệt quá."

Lâm Hạo Vũ kịp thời ôm chặt cơ thể Phương Tử Ninh đang trượt ra khỏi vòng tay của hắn, đem tiền đặt ở trên quầy rượu, ẵm cô ra khỏi bar "Vong Tình".

"Để anh đưa em về nhà" Hắn nhẹ nhàng nhìn người đang nằm trong ngực, nói.

"Trong nhà không ai, em không muốn về nhà, em muốn ở cùng với anh." Phương Tử Ninh sợ cô đơn một mình, cô đẩy Lâm Hạo Vũ ra, kêu la không muốn về nhà.

"Được, chúng ta không về nhà." Lâm Hạo Vũ đem cô dáng vẻ đứng cũng không vững ôm vào trong ngực, đưa cô trở về Cao ốc Trung Nhật.

Có vẻ như tối nay, lại phải trải qua một đêm dài đằng đẵng.

"Hãy ngủ một giấc thật ngon nhá." Lâm Hạo Vũ ẵm Phương Tử Ninh đặt lên giường, không biết là nói với cô, hay tự nhủ chính mình.

"Hạo Vũ." Phương Tử Ninh giơ tay lên ôm chặt cổ Lâm Hạo Vũ, kéo đầu của hắn xuống, áp làn môi đỏ mọng của mình lên môi hắn.

Cô khát khao vòng tay của hắn, khát khao nụ hôn của hắn, chỉ muốn hắn ôm cô giống như trước đây, cô sẽ cảm thấy rất an tâm.

Lâm Hạo Vũ nhanh chóng lấy lại thế chủ động, nồng nhiệt hôn trả lại người nằm phía dưới, đôi môi ma sát cánh môi non nớt của cô, đầu lưỡi trượt vào trong miệng cô, cùng với đầu lưỡi của cô chơi đùa.

Phương Tử Ninh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lâm Hạo Vũ, cô cũng nhớ rõ đã lâu lắm rồi hắn không có hôn cô, thật sự rất nhớ nụ hôn của hắn.

Dùng sức kéo hắn xuống, cô khao khát muốn được tiếp xúc với cơ thể của hắn.

Lâm Hạo Vũ hôn từ bờ môi của cô, trượt xuống gáy, vừa hút vừa cắn, làm Phương Tử Ninh cảm thấy cơ thể từ trên xuống dưới trở nên nóng ran, giống như bị lửa thiêu đốt.

Không được, quá nóng, cô muốn đi tắm để làm giảm nhiệt độ. Đẩy Lâm Hạo Vũ ra, cô đứng dậy, lảo đảo đi về phía phòng tắm.

Lâm Hạo Vũ bị đẩy ra phía sau, nằm trên giường. Hắn thiếu chút nữa thì mất khống chế và nếu cô không đẩy hắn ra, sáng mai, hắn thật không biết làm thế nào để đối mặt với những lời kết tội của cô.

Cô say, nhưng hắn không say, tại sao hắn lại có thể ở lúc cô đang yếu lòng, hơn nữa còn ở tình huống cô đang say rượu mà xâm phạm cô!

Vì đang tự trách mình, Lâm Hạo Vũ không phát hiện ra Phương Tử Ninh vào phòng tắm để tắm, lúc này cô đang mở vòi hoa sen xối vào cơ thể mình.

Thật thoải mái! Ngọn lửa đang thiêu đốt kia cũng giảm xuống.

Khóa vòi nước, bước ra khỏi bồn tắm, mới đặt chân lên sàn phòng tắm, cô trượt chân ngã xuống, cơ thể cùng sàn nhà đã tiếp xúc thân mật.

Lâm Hạo Vũ nghe được tiếng phịch từ phòng tắm truyền đến, lập tức chạy vào, cũng không kịp nghĩ xem có vấn đề gì xảy ra.

Chỉ cần một bước là đã vào tới phòng tắm, nhìn thấy Phương Tử Ninh đang nằm trên sàn nhà.

Thì ra cô vào đây để tắm! Nhìn quần áo ẩm ướt của cô, mọi chuyện dường như càng ngày càng trở nên khó giải quyết. Lâm Hạo Vũ vỗ vào trán kêu khổ.

Kéo cô đứng lên, hắn cầm chiếc khăn lông lớn trùm lên đầu cô, lau đi những giọt nước đọng trên tóc cô, sau đó dùng khăn tắm lớn bọc lấy những đường cong như ẩn như hiện trên cơ thể của Phương Tử Ninh, ẵm ra khỏi phòng tắm.

Tìm áo choàng tắm đưa cho cô, muốn chính cô thay. Sau đó bản thân rất quân tử quay người đi.

Phương Tử Ninh rất hợp tác thay áo choàng tắm, sau đó đứng trước mặt Lâm Hạo Vũ hỏi: "Em có thể ngủ chưa?"

Lâm Hạo Vũ nhìn Phương Tử Ninh thay xong quần áo. Áo choàng quá rộng, khiến cô trông giống như một cô bé nghịch ngợm lấy trộm quần áo của người lớn.

Ấn vai của cô để cô ngồi ở trên giường, hắn quỳ xuống giúp cô xắn tay áo lên mấy lớp, sau đó sấy khô tóc cho cô.

Phương Tử Ninh ngái ngủ ngáp dài, tựa đầu vào trước ngực của Lâm Hạo Vũ .

"Ngủ đi." Sấy khô tóc, Lâm Hạo Vũ đứng lên, nhìn Phương Tử Ninh đang mệt mỏi nói.

"Em muốn ôm anh ngủ." Chợt mất đi lồng ngực ấm áp của Lâm Hạo Vũ, Phương Tử Ninh mở mắt ra.

Lâm Hạo Vũ nhớ lại cái đêm ở Nhật, khi cô uống say, cũng yêu cầu hắn ôm cô ngủ.

Giằng co đến hơn nửa đêm, hắn cũng mệt mỏi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Phương Tử Ninh, hiện tại nếu như hắn không ôm cô ngủ, cô chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định.

Hắn thở ra một hơi, kéo cô nằm xuống.

Phương Tử Ninh lập tức nhích sát vào ngực Lâm Hạo Vũ, mặt dán lên lồng ngực của hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn, nhỏ giọng nói: "Hạo Vũ, em rất thích anh."

Lâm Hạo Vũ giật mình. Mới vừa rồi cô gọi tên của hắn, cô nói thích hắn, có phải thật vậy hay không?

Lời nói của người say có thể tin được không? Tất cả mọi người đều nói rằng những người say rượu thường nói những lời thật lòng. Chỉ có điều, từ “thích” của cô định nghĩa như thế nào? Cô có thể thích một vật nào đó, có thể thích một câu chuyện, hoặc có thể thích mọi người bên cạnh cô, nhưng cô thích hắn rốt cuộc là ở giới hạn nào?

"Tử Ninh, lặp lại lần nữa." Lâm Hạo Vũ nhìn Phương Tử Ninh nói. Một câu nói của cô lại dễ dàng đốt lên hi vọng của hắn.

"Em thích anh đã lâu thật lâu rồi, chỉ có điều bây giờ em mới biết, nhưng tại sao anh lại không thích. . . . . ." Vế phía sau cô bỏ lửng, bởi vì cô đã đi gặp Chu Công rồi. Hai chữ "Phụ Nữ" nói ở trong m
<<1 ... 222324
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
422/758
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT