watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full

Lượt xem :
nhìn về phía trước, giờ phút này cũng có mấy tên nhóc đang tụ hội.

“Tình hình bây giờ rất xấu, Nhóc Chương gần đây không còn khống chế nổi mấy tên thủ hạ nữa.” Hai tay Tôn Duy Ma đan trước ngực, hướng Diêm Tính Nghiêu nói qua tình hình hiện tại.

Được mệnh danh là ‘Quân sư’, với dung mạo tuấn mỹ mang nét gian tà, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, trên mặt là một đôi kính mắt, làm giảm đi vài phần u ám, hơi thở nhã nhặn, cho dù đã đến giờ tan học, thế nhưng quần áo anh vẫn gọn gàng phẳng phiu, không có lấy một vết nhăn.

“Đại ca chúng ta thật sự là tuổi trẻ tài cao, hơn hẳn tên vô dụng họ Chương kia, mới tiền nhiệm không đến nửa năm, liền bị bọn đàn em coi thường, thật là kém cỏi!” Một tên con trai đang tựa lưng vào cây chợt nói, trên đầu cắt trọc ba phần, dáng người cường tráng, có chút nhanh nhẹn dũng mãnh.

“Cao Bồi, cậu không thể nói như thế, tên Chương là do đại ca đưa về, khi đó còn chưa biết gì. Hiện tại năm nhất đã vào đến tân sinh, đúng là nghé mới sinh không sợ cọp, đương nhiên làm đại ca sẽ khiến đàn em bất mãn. Có đấu tranh cũng là tự nhiên.”

“Tân sinh? Tôi nói này tôn quân sư, khai giảng được hai tháng rồi, đại ca muốn đem vị trí này truyền cho người giỏi nhất năm nay, cậu nói còn có người nào là tân sinh?!” Cao Bồi tên đầy đủ là Triệu Phi, nhìn Tôn Duy Ma cười nhạt giải thích.

Diêm Tính Nghiêu và hai người bọn họ đều đã cuối năm cấp 3, cho nên muốn tìm người nối nghiệp, có khả năng làm đại ca, đây là chuyện cấp bách, trong lòng bọn họ cũng có sẵn vài người, thế nhưng vẫn cần phải quan sát thêm.

“Cậu cũng được lắm, đi phao cái tin anh chỉ là hổ giấy vô dụng, khiến bọn đàn em không phục?”

“Bởi vì tôi tâm địa thiện lương, không làm những chuyện thiếu đạo đức như ném đá xuống giếng, đánh rắn giập đầu.” Tôn Duy Ma lấy tay phủi bụi, nhấc gọng kính mắt, nhã nhặn nói: “Thê nhưng cậu nói vậy căn bản cũng không sai.”

“Cậu thiện lương?! Tôi khinh! Ý của cậu và tôi khác gì nhau? Giả bộ nhã nhặn!” Khuôn mặt tuấn tú hướng Tôn Duy Ma vọt tới, Triệu Phi luôn xem anh không vừa mắt, chưa thấy qua chàng trai lại có thể xinh đẹp như vậy .

“Đương nhiên khác chứ, ít nhất từ của tôi dùng nhã nhặn hơn. Quân tử động khẩu, tiểu nhân mới động thủ.” Tôn Duy Ma đang nói, hòn đá nhỏ bất ngờ xẹt ngang qua má anh.

Thiếu chút nữa bị hủy dung, Tôn Duy Ma nhất thời phát hỏa, chân thình lình nhấc lên, một khối đá nhọn hoắt ngay lập tức bay về phía Triệu Phi. Triệu phi cũng không chịu yếu thế, trong khoảng thời gian ngắn, đá bay toán loạn.

Diêm Tính Nghiên chỉ đưng một bên xem mà không hề nói gì, hai cái tên kia thì như là thâm thù đại hận, càng xem càng phiền, đá bay đầy trời, bỗng ba một tiếng, cả hai người bị đánh trúng.

“Đại ca!” Diêm tính Nghiêu xuất thủ bất ngờ, làm cho hai người né tránh không kịp, đồng thời nhảy dựng lên, kêu ai một tiếng.

“Kêu cái gì! Hai người làm sao vậy? Hội chưa ra đâu vào đâu mà đã nội chiến, chuyện nhỏ như vậy cũng để tôi phải nói sao!” Diêm Tính Nghiêu tức giận không nhỏ, làm hai người không dám lên tiếng.

Hai người này cũng thật kỳ lạ, quan hệ rõ ràng là tốt vô cùng, nhưng lại thích đấu võ mồm, rồi dần thành quen, một ngày không khắc khẩu vài câu, là y như rằng tâm tư bứt rứt, khó chịu không yên.

Tôn Duy Ma và Triệu Phi lườm nhau một cái, cuối cùng thấy đại ca hôm nay tâm tình không tốt, lập tức khôi phục bộ dạng đứng đắn, tiếp tục bàn về Nhóc Chương, phải có hành động gì để đảm bảo địa vị của chính mình, đồng thời cũng nhân cơ hội này quan sát bọn họ để chọn người kế nhiệm.

Sau khi phân công nhiệm vụ, Diêm Tính Nghiên dừng lại một chút rồi nói, “Có người đến!” Ba người nhanh chóng biến mất trong rừng.


Chương 2
“Ai da!” Vương Tuyết Lê dùng sức đẩy mạnh, Đoạn Chi kêu lên một tiếng rồi ngã nhào về phía thân cây, túi sách cùng rác rưởi rơi hết xuống đất. “Vương … Vương Tuyết Lê, rốt cuộc cô… muốn thế nào? Không cần phải… quá đáng như vậy.” Đoạn Chi lấy hết dũng khí, đáng tiếc lời nói lại lắp bắp, làm người nghe không cảm thấy nửa điểm uy hiếp.

“Tao quá đáng thì sao? Mày làm gì được tao!”

“Mới chỉ đẩy nhẹ một cái mà đã bảo tao quá đáng? Kịch hay còn chưa hết đâu!” Ba người bộ dạng “lương thiện” nhưng động tác tuyệt không thiện lương, một cước đá bay túi sách Đoạn Chi.

“Không!” Đoạn Chi không kịp làm gì, nhìn theo đống sách vở đã tan nát, cô nhát gan nên cũng không dám phản kháng, vội vàng thu dọn lại, chỉ dám nói trong tiếng khóc: “Các cô… sao có thể…, lại coi thường người khác như vậy.”

“Coi thường mày thì sao?” ba người dùng sức giữ chặt Đoạn Chi, mở miệng uy hiếp: “Nếu mày không tự động rút khỏi cuộc thi, cũng đừng trách tao động thủ, nghe vậy được không?”

“Mình … không thể làm được! Trù vương tam tái quyền là mình khổ công mới giành được…, mình tuyệt … đối sẽ không rút lui.” Cô cố nén nỗi đau thân thể, quỳ rạp trên mặt đất, mu bàn tay bị gót giày dẫm lên đau đến thấu xương, cô cố cam chịu, thế nhưng nước mắt vẫn chảy ra, lăn dài trên má, tay cô thật sự rất đau.

Trước đây, chịu đủ mọi sự coi thường và ức hiếp của bọn chúng nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng giờ khắc này, cô nhìn ba người trước mặt, hận ý trong mắt không thể che dấu, nhìn trừng trừng bọn họ. Vì sao? Vì sao thế giới này lại có loại người vô sỉ đến cực điểm như vậy, chỉ giỏi ức hiếp người khác.

Những nữ sinh này cũng thấy lạnh trong lòng, “Mày.. mày nhìn cái gì, cẩn thận tao… móc mắt mày ra.” Ông trời à, cô còn chưa nhìn thấy đôi mắt nào tràn đầy hận ý đến vậy.

“Chỉ cần mày nhường quyền thi đấu cho tao, chúng tao cũng không làm khó dễ mày. Mày kiên quyết từ chối cũng đâu được lợi gì, đây cũng là chị hai tao rơi vào tình thế bắt buộc, tốt nhất mày đừng từ chối nữa.”

“Buông Đoạn Chi ra!” một giọng nói êm ái truyền đến, ba người cùng sửng sốt, Vương Ninh Hinh đã xông lên đẩy ba cô gái kia ra, giải cứu cho Đoạn Chi.

Đoạn Chi nhìn Vương Ninh Hinh, vừa hoảng sợ lại vừa kinh ngạc, trong lòng nghẹn ngào, nhịn không được khóc to một tiếng, đem những uất ức cũng oán hận biến thành nước mắt, khuôn mặt thoáng có điểm mừng rỡ. “Ninh Hinh… Ninh Hinh…”

Vương Ninh Hinh thật cẩn thận kiểm tra Đoạn Chi. Lành lặn, trừ những vết trầy xước bên ngoài, ngoài ra không còn tổn thất nào khác.

Vương Ninh Hinh trong trường rất nổi tiếng, các cô liếc mắt một cái liền nhận ra. “Vương Ninh Hinh, tan học rồi, sao cô còn chưa về nhà?” ba người chột dạ liếc mắt một cái, Vương Tuyết Lê vì là chị cả uy nghiêm, đành phải chủ động ra mặt.

“Bạn là Vương Tuyết Lê?” Vỗ vai Đoạn Chi, Vương Ninh Hinh gật đầu trấn an cô, ý bảo cô đứng sang một bên, rồi mới quay sang nhìn Tuyết Lê cười nhẹ. “Thực xin lỗi, Đoạn Chi là bạn cùng lớp với mình, bạn ấy rất nhát gan, không biết làm sao lại đắc tội với các bạn, tiện thể nhân đó mà đem tay bạn ấy dẫm đạp?”

“A… tôi…” Cái này gọi là không động thủ, chỉ dùng khuôn mặt tươi cười, hơn nữa Vương Ninh Hinh tuy rằng không quá đáng sợ, nhưng trong trường cũng có nhiều quen biết, đắc tội cô thực không có tốt, cũng chính vì thế nên các cô mới phải chờ đợi cho đến lúc Ninh Hinh rời đi mới ra tay, hơn nữa việc này nếu nói ra, chỉ gây rắc rối cho chị hai.

“Chúng tôi chỉ muốn con bé chết tiệt này nhượng lại quyền thi đấu Trù vương cho chị hai, lại không nghĩ con bé kia có chết cũng không chịu, chúng tôi đành phả
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1698/2534
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT