watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Người Ở Chung Cuồng Ngạo-full

Lượt xem :
giúp việc rất nhiều, hơn nữa mọi người có kinh nghiệm lại có sở trường, em quá nhỏ, nếu muốn làm thì chờ 10 năm sau quay lại!”.

Ngũ Tư Trần lấy hai tay cô bỏ ra, nhưng cô lập tức lại dính tới, “Tôi không có thời gian lôi thôi với cô, buông tay ra!”

“Mẹ mệt quá rồi, không cần đuổi mẹ, cũng không cần đuổi em”.

Ngũ Tư Trần không muốn nói nhảm với một cô gái nhỏ, thời gian ngủ bù của anh không lâu, trực tiếp đẩy cô ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

Lam Huệ Tâm nhỏ bé căn bản cũng không định được với sức của anh, bị anh đẩy mạnh, thân thể mềm đụng vào một góc bàn, đau đến mức không kịp kêu lên, liền nằm ở đó, hôn mê bất tỉnh.

Chương 2
Sau khi Mẹ Lam tỉnh lại, trừ vết thương ở trên người, cũng không bị chấn thương sọ não. Ngược lại Lam Huệ Tâm, bị chạm vào góc bàn, lại hôn mê bất tỉnh cùng vấn đề tổn thương bên trong! Ngũ Tư Trần sau khi biết được tình trạng của Lam Huệ Tâm từ bác sĩ Lưu, cảm thấy đau lòng, thay lời muốn hai mẹ con cô lưu lại, hơn nữa muốn bác sĩ Lưu điều trị cho Lam Huệ Tâm thật tốt.

Mẹ Lâm vô cùng biết ơn tiểu thiếu gia Ngũ Tư Trần cho bọn họ ở đây, chủ động bày tỏ muốn lưu lại làm giúp việc, bởi vì các cô đã không còn chỗ nương tựa, mới đầu Ngũ Tư Trần không biết nên không đồng ý, vẫn còn do dự, cuối cùng mẹ Lam quỳ trên mặt đất xin anh chứa chấp, trong đầu anh rối loạn, đột nhiên nghĩ đến anh có thể lấy danh nghĩa “ quà sinh nhật” mà đòi với mẹ anh, mà anh cũng không ghét mẹ Lam, vì vậy anh đồng ý.

Dù sao, Lam Huệ Tâm bị thương, anh cũng có trách nhiệm!

Mẹ Lam chính thức trở thành người giúp việc cho nhà Ngũ Tư Trần, phạm vị công việc sẽ do quản gia phụ trách, mà bà quản giá nhìn mẹ Lam làm việc tận tâm tận lực, sẽ không vì được tiểu thiếu gia chăm sóc mà kiêu căng, đối với bà cũng có ấn tượng tốt. Lam Huệ Tâm vào ở Ngũ gia, mặc dù mẹ cô trở thành giúp việc, nhưng cô có thể đi học như cũ, địa vị cũng không bị người ta coi thường. bởi vì, người của Ngũ gia đối xử với người giúp việc cũng giống với nhân viên trong công ty, nhưng, Lam Huệ Tâm vĩnh viễn không quên Ngũ Tư Trần hung hăng đẩy cô, hại cô nằm trên giường một tuần lễ!

Mẹ Lam ở Ngũ gia rất tận tâm với công việc, bà rất hài lòng Ngũ gia cho mình quyền lợi, không chỉ có việc ăn mặc không phải lo nữa, cũng có nơi để che gió che mưa, bà cùng Lam Huệ Tâm không cần phải bôn ba cho cuộc sống xung quanh, vì vậy, bà đối với tiểu thiếu gia Ngũ Tư Gia rất thương yêu từ tận đáy lòng.

Ngũ Tư Trần mỗi lần trở về nhà chính, chỉ cần bà tại chỗ, đều để cho anh nụ cười ấm áp, ánh mắt yêu mến, để cho anh cảm nhận được tình thương ấm áp của mẹ.

Đối với mẹ Lam, trong nội tâm Ngũ Tư Trần cũng tràn đầy kính yêu.

Cả ngày lẫn đêm cũng không thấy bóng dáng mẹ Ngũ đâu vì bà phải trông coi quá nhiều thứ, căn bản cũng không có cách cho anh tình thương yêu gia đình bình thường, đối với anh mà nói, đó là một loại xa xỉ đi! Bởi vì sự nghiệp tập đoàn cần phải tiếp tục kinh doanh lâu dài, lúc anh năm tuổi đã trưởng thành sớm, cộng thêm tư chất của anh quả thật cũng tốt so với người bình thường, vì vậy, muốn học tập, trách nhiệm cũng vượt quá đứa trẻ 5 tuổi có thể đảm nhiệm. Anh luôn cắn răng tiếp tục kiên nhẫn, vì không để cho cha mẹ anh thất vọng, để cho bọn họ tự hào, anh không buông tha bất kỳ cơ hội học tập nào, chỉ muốn cho bố mẹ có thể thương anh nhiều hơn, nhìn anh lâu một cái.

Ở Ngũ gia, anh ở đây mà không cảm thấy tình thương của mẹ, mặc dù khẩn cầu, nhưng luôn có thể gặp mà không thể cầu.

Anh không muốn bị người hầu thông cảm, luôn ra vẻ cao ngạo, thật ra thì, trong nội tâm của anh cũng tràn đầy tịnh mịch, nhưng anh vẫn không tìm được tri tâm để trò chuyện.

Việc anh có thể làm, chính là cố gắng học tập hơn so với người bình thường, cố gắng tiến bộ!

So với Ngũ gia từ quản gia cùng nhân viên nhà bếp, tài xế, người anh thích hơn chính là mẹ Lam bình dị gần gũi, thân thiết yêu thương.

Nếu ai muốn tiến vào làm đều phải trải qua bài kiểm tra cùng cuộc điều tra của mẹ Mẫu, mới có thể vào làm công việc nhà chính Ngũ gia, vì vậy, bọn họ đối với anh đều là cung kính, rất sợ anh có một chút khó chịu, cũng bởi vì trong lòng bọn họ run sợ, khiến anh cảm thấy xa cách rồi biến mất, anh thích mẹ Lam thật lòng đối đã từ trong lòng hơn. Mẹ Lam cùng Lam Huệ Tâm tặng kèm là quà sinh nhật anh yêu cầu mẹ Ngũ, nếu không, muốn vào ngũ gia cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy! nhưng, nói đến Lam Huệ Tâm, anh cũng muốn bắt nạt cố gái ngây thơ thiện lương, nhu nhược có thể lấn.

Cô xem ánh mắt của anh nhìn cô cho cách nào che giấu đó là không thích, mà cô càng không thích anh, anh liền càng muốn trêu cợt cô.

Giống như, anh sẽ cố ý nhà bếp nấu một chén canh hạt sen, sau đó cố ý không thêm đường mà thêm dấm, yêu cầu đi lừa gạt Lam Huệ Tâm ăn vào bụng, anh núp một bên nhìn lén, nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn của Lam Huệ Tâm vặn vẹo hết sức buồn cười, tất cả cho mưu kế được như ý mà ôm bụng cười lăn lộn, cô cũng biết mẹ Trù cũng bất đắc dĩ do anh tà ác làm mà hung hăng nhìn anh chằm chằm, anh cũng không để ý, ngược lại cười to mà tâm tình tốt lên.

Hay là, anh sẽ bảo người làm việc gọi Lam Huệ Tâm ra nhặt cỏ dại, cố ý cầm mấy con sâu róm to béo trên cỏ, để cô sờ tới mà khóc òa lên.

Hay có lúc, anh sẽ đưa cô một quà tặng nhỏ vào sinh nhật cô, cô không muốn mở ra, mẹ cô cũng sẽ vì tiểu thiếu gia ra lệnh mà bắt cô mở ra, bó ra, không phải cóc nhảy ra ngoài, chính là đánh tráo một con rắn hướng có thè lưỡi, khiến sắc mặt cô trắng bệch, hoặc là hét chói tai. Anh thích bắt nạt cô, cũng không phải là chuyện mới có, vì vậy, cô càng ghét anh! Mẹ Lam biết rõ con gái luôn bị trêu cợt, lại có thể mở một mắt nhắm một mắt, khiến Ngũ Tư Trần cảm thấy bà độ lượng rất lớn.

Anh cũng đã hỏi mẹ Lam, “Tôi bắt nạt con gái cô, làm sao cô còn đối với tôi tốt như vậy?”

Mẹ Lâm luôn quay lại với nụ cười ấm ấp, “Trước gia thiếu gia luôn là một người tịch mịch, hiện tại có người giúp cậu đỡ buồn, tôi rất vui Tâm Tâm có chỗ đứng này., Hơn nữa tôi tin rằng thiếu gia sẽ có giới hạn, sẽ không chơi quá mức, Tâm Tâm có thể cho cậu vui vẻ, tôi thấy được thiếu gia cười, tôi cũng sẽ cười”.

Ngũ Tư Trần bị mẹ Lam cảm thấy cảm động, nhưng hành vị anh bắt nạt Lam Huệ Tâm vẫn kéo dài, anh chỉ muốn nhìn Lam Huệ Tâm đơn thuần nhát gan bị dọa đến mức kêu to lên, chưa bao giờ làm Lam Huệ Tâm bị thương hoặc bị đau bụng là được.

“Cốc cốc”. Cánh cửa nhẹ vang lên hai tiếng, đây là thói quen gõ của mẹ Lam.

“Vào đi”. Ngũ Tư Trần kêu lên một tiếng, tắt máy laptop trên bàn, vì anh tỉnh táo cảm thấy có điểm không biết xấu hổ.

“Thiếu gia, tôi thấy thư phòng của cậu vẫn sáng đèn, tôi làm một ly sữa, cậu uống đi, đi ngủ sớm một chút”.

“Được”. Ngũ Tư Trần nhận cái cốc từ từ uống.

“Trước lúc ngủ một ly sữa có thể giúp ngủ dễ hơn”. Mẹ Lam gật đầu cười cười, “Ba tháng không thấy, thiếu gia hình như cao lên, hơn nữa nghe nói thiếu gia có thể một mình đảm đương một phần công việc rồi”.

Ngũ Tư Trần 22 tuổi có được văn bằng thạc sĩ quản lý công ty sau 2 năm, thành tích tốt khiến ông Ngũ vui vẻ, lập tức đưa anh đến tổng công ty tại Newyork đi huấn luyện ba tháng. Ba tháng huấn luyện khiến anh càng thành thục hơn, càng kiên quyết hơn, thành tích huấn luyện của anh cũng rất tốt.

“Thật sao?”. Ngũ Tư Trần không lộ vẻ mặt gì, mắt sắc bén nhìn bà một cái.

Mẹ Lam tự biết lỡ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1425/2261
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT