Tiểu thuyết Người Anh Yêu Chính Là Em
Lượt xem : |
ủa sư tử.
“Đúng... Đúng vậy! Lý Tuấn Phi, chuyện này là cậu không đúng, còn không mau xin lỗi đi.” Một bạn học khác đứng ra nói chuyện thay Diêm Lệ.
“Tại sao muốn tớ nói xin lỗi? Là thằng nhóc này đánh tớ trước, người nên xin lỗi là nó.” Lý Tuấn Phi chỉ thẳng vào Hướng Dương Diễm đang khóc thút thít. Cậu bé chỉ lẳng lặng chảy nước mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống quần của Diêm Lệ, bộ dạng rất đáng thương.
Người bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng không thôi, ngay cả những bạn gái ái mộ Lý Tuấn Phi cũng rối rít ủng hộ Hướng Dương diễm.
Lý Tuấn Phi chỉ có thể nói xin lỗi với Hướng Dương Diễm, hơn nữa việc này cũng làm cho hào quang minh tinh của cậu ta biến mất…
Trải qua chuyện này, Hướng Dương Diễm mới phát hiện người muốn lợi dụng cậu để tiếp cận Diêm Lệ không phải là ít.
Người theo đuổi cô còn nhiều. Mặc dù cô không muốn hấp dẫn người khác nhưng cá tính phóng khoáng của cô đã hấp dẫn không ít người.
Nhưng mà cho dù bọn họ có mưu đồ gì thì cậu sẽ không cho bọn họ cướp vợ của mình. Vì vậy mấy người đó còn chưa kịp hành động thì đã rơi vào bẫy do cậu thiết kế. Tất cả đều lấy lý do là “Bắt nạt con nít” để Diêm Lệ cắt đứt với bọn họ.
Mãi cho đến khi Diêm Lệ tốt nghiệp đại học thì cô cũng không biết là có bao nhiêu quỷ chết oan dưới tay Hướng Dương Diễm. Cô còn bị cột chung một chỗ với Hướng Dương Diễm hai năm trời khi đang là nghiên cứu sinh. Còn Hướng Dương Diễm thì cứ thảnh thơi tận hưởng cuộc sống an nhàn của mình…
Hết chương 2
Chương 3
Diêm hoàng điện nằm ở vùng ngoại ô, từ trước đến nay luôn yên tĩnh. Người ngoài đến đây sẽ nghe được tiếng chim hót líu lo hay giọng nói nhỏ nhẹ thân thiết của người làm.
Cho dù như thế nào, cũng sẽ không xuất hiện tiếng rống giận dữ. Cho dù có thì cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng nếu chủ nhân của tiếng rống giận dữ đó lại là em gái của ông chủ thì đó lại là một chuyện khác.
“Tiểu... Tiểu thư, cô có muốn vào phòng VIP nghỉ ngơi một chút không? Chừng nào Hướng thiếu gia trở về tôi sẽ báo cho cô.” Người làm nhắm mắt cung kính nói với sư tử cái.
“Tôi không muốn! Tên kia thật sự có tới đây đúng không? Đi kêu hắn ra đây cho tôi!” Diêm Lệ trừng mắt, thiếu chút nữa là làm cho đối phương sợ đến ngất xỉu..
“Hướng... Hướng thiếu gia thật sự đã đi ra ngoài rồi... Tôi không biết chừng nào cậu ấy quay về...” Người làm lắp bắp nói, mất hơi sức thật lớn mới nói hết được câu đó.
Không thể trách anh yếu đuối được, nghe nói Diêm tiểu thư mặc dù là phụ nữ nhưng cú đấm lại mạnh hơn cả đàn ông, lỡ như chọc giận cô ấy, anh không bị chém thành hai khúc mới là lạ. Anh còn là thanh niên cường tráng, không muốn chết một cách lãng xẹt như thế đâu.
“Tôi không tin! Hướng Dương Diễm, cậu ra đây cho tôi?” Diêm Lệ gần như mất khống chế, cô điên cuồng lùng sục khắp khu vườn để tìm hung thủ. Nhưng vẫn chưa tìm được thì Diêm Tuấn đã xuất hiện.
“Lệ, em là sợ nơi này quá yên tĩnh hay là không vừa mắt hội viên nào ở đây?” Giọng nói của anh vẫn như dịu dàng như xưa nhưng củng đủ hù dọa người khác.
“Anh... Em xin lỗi!” Diêm Lệ có ngang tàng đến đâu thì cũng không dám cãi lời anh trai mình.
Nhưng cô thật sự rất tức giận! Tên tiểu quỷ ấy làm ra chuyện đó, cô làm sao không tức giận cho được.
“Không được có lần sau, em vào phòng VIP chờ tụi nó đi.” Diêm Tuấn nở nụ cười còn đẹp hơn cả phụ nữ. Anh cũng không muốn trách cứ em gái của mình quá nhiều.
“Tiểu quỷ kia thật sự đi ra ngoài?” Nếu biết trước như vậy cô đã không lãng phí nước miếng của mình.
“Cậu ấy mới bị Tiểu Hi kéo ra ngoài mua đồ, chắc cũng về mau thôi! Nhìn em xem, còn chưa biết chuyện gì đã làm nhân viên của anh sợ thế kia.” Diêm Tuấn chỉ chỉ chàng trai đang run sợ đứng một bên.
“A... Thật xin lỗi!” Diêm Lệ lúng túng nói xin lỗi với người làm, sau đó mới đi theo Diêm Tuấn.
“Anh Diêm Tuấn, chúng em về rồi!” Hướng Dương Hi tươi cười đi vào, sau lưng cô còn có Hướng Dương Diễm.
Năm tháng dần trôi, thằng bé ngày nào bây giờ đã lột xác thành một cậu thiếu niên anh tuấn. Hướng Dương Hi vẫn xinh đẹp động lòng người, chẳng qua là ngày càng tinh quái hơn. Thỉnh thoảng cũng có biểu hiện e lệ của thiếu nữ, nhất là khi cô nhìn Diêm Tuấn.
Chỉ có mỗi Hướng Dương Diễm là không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu bé lớn lên vẫn là người hiền lành như xưa. Cho dù là già trẻ lớn bé, cũng đều bị cậu hạ gục, cảm tình đối với cậu chỉ có tăng chứ không giảm.
Chỉ có mỗi Diêm Lệ là càng lúc càng bực bội với cậu. Lúc này cô dùng giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn rống lên với người vừa vước vào.
“Hướng Dương Diễm!”
“Lệ! Sao chị cũng tới đây?” Hướng Dương Diễm vui mừng chạy đến trước mặt Diêm Lệ, hoàn toàn không nhìn thấy cơn tức giận của cô.
“Em...” Tên tiểu quỷ này ngốc sao? Không nhìn thấy là cô đang rất tức giận à? Còn cười vui vẻ thế kia.
“Em như thế nào?” Còn không có đầu óc mà cười khúc khích nữa chứ.
“Em giải thích cho chị, đây là chuyện gì?” Diêm Lệ không thể nhịn được nữa, trực tiếp lấy phong thư ném vào tay anh
Hướng Dương Hi ghé đầu tới nhìn, cùng em trai trăm miệng một lời: “Thì ra là giấy thông báo nhập học!”
“Đương nhiên chị biết là giấy thông báo nhập học. Nhưng tại sao em lại ghi danh vào trường này?” Hai chị em này không biết đọc chữ sao?
“Bởi vì Hàn Liệt muốn học trường này! Em thấy trường nào cũng giống nhau nên cũng ghi danh theo! Ai ngờ đây lại là chuyện tốt!”
“Em...” Diêm Lệ lại một lần nữa biết được cảm giác thế nào là bất lực.
Tiểu quỷ này không biết động não sao? Với sự thông minh của em ấy thì đương nhiên là sẽ đậu vào trường này rồi. Nhưng mà hết lần này đến lần khác em ta cứ thi vào trường cô làm, đây mới chính là điều làm cô tức giận!
Tiểu quỷ này quấn lấy cô bốn năm đại học cộng thêm hai năm ở sở nghiên cứu, ngay cả khi cô đi thực tập cũng gặp phải nó. Cứ tưởng rằng khi nó tốt nghiệp thì cô sẽ không phải là vú nuôi cho nó nữa, vì thế cô mới cố tình chọn một trường không danh tiếng gì, ai ngờ?
Hừ! Không nghĩ cũng biết là nó có âm mưu!
“Rốt cuộc thì em muốn đi theo chị đến chừng nào? Đừng nói với chị là nếu không có chị giám sát thì em sẽ học phải điều xấu nữa nha.” Chính là cái cớ này đã lấy đi ba năm của cô.
“A... Lần này hoàn toàn là trùng hợp! Em thật sự là muốn học chung với Hàn Liệt mà!” Hướng Dương Diễm còn muốn giả bộ vô tội nhưng mà Diêm Lệ không bị lừa vì dáng vẻ đó.
“Chị không tin! Được, em không đổi trường khác phải không? Chị đổi là được!” Cô cũng không tin cô không thể tìm được trường khác.
“Lệ, đừng giận dỗi.” Rốt cuộc Diêm Tuấn cũng bỏ cuốn tạp chí xuống, anh nhìn em gái đang tức đến sùi bọt mép rồi lại nói tiếp: “Chuyện nhỏ như vậy có đáng để làm to ra không? Tiểu Diễm cũng không nói em phải chăm sóc nó, nó chỉ đến đó học theo mong ước của nó thôi.”
“Anh tin lời tên tiểu quỷ này nói sao?” Cô thật không hiểu nổi, tại sao từ trước đến giờ bất kể là chuyện gì anh Diêm Tuấn cũng đều giúp đỡ tên nhóc này.
“Nếu như Tiểu Diễm muốn theo em đến trường thì sao? Chẳng lẽ em muốn trốn tránh trách nhiệm?”
“Em không có!” Diêm Lệ vội vàng phản bác, không quên nhìn Hướng Dương Diễm một cái.
Nụ cười rạng rỡ quả nhiên là biến mất… Đáng ghét! Cô có gây nên tội lỗi gì đâu chứ?
“Không có gì là tốt rồi. Vậy cũng đừng vì chuyện này mà tranh chấp nữa.” Mọi chuyện đã được định đoạt!
“Em... Được rồi!” Cho dù Diêm Lệ còn một chút xíu không
“Đúng... Đúng vậy! Lý Tuấn Phi, chuyện này là cậu không đúng, còn không mau xin lỗi đi.” Một bạn học khác đứng ra nói chuyện thay Diêm Lệ.
“Tại sao muốn tớ nói xin lỗi? Là thằng nhóc này đánh tớ trước, người nên xin lỗi là nó.” Lý Tuấn Phi chỉ thẳng vào Hướng Dương Diễm đang khóc thút thít. Cậu bé chỉ lẳng lặng chảy nước mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống quần của Diêm Lệ, bộ dạng rất đáng thương.
Người bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng không thôi, ngay cả những bạn gái ái mộ Lý Tuấn Phi cũng rối rít ủng hộ Hướng Dương diễm.
Lý Tuấn Phi chỉ có thể nói xin lỗi với Hướng Dương Diễm, hơn nữa việc này cũng làm cho hào quang minh tinh của cậu ta biến mất…
Trải qua chuyện này, Hướng Dương Diễm mới phát hiện người muốn lợi dụng cậu để tiếp cận Diêm Lệ không phải là ít.
Người theo đuổi cô còn nhiều. Mặc dù cô không muốn hấp dẫn người khác nhưng cá tính phóng khoáng của cô đã hấp dẫn không ít người.
Nhưng mà cho dù bọn họ có mưu đồ gì thì cậu sẽ không cho bọn họ cướp vợ của mình. Vì vậy mấy người đó còn chưa kịp hành động thì đã rơi vào bẫy do cậu thiết kế. Tất cả đều lấy lý do là “Bắt nạt con nít” để Diêm Lệ cắt đứt với bọn họ.
Mãi cho đến khi Diêm Lệ tốt nghiệp đại học thì cô cũng không biết là có bao nhiêu quỷ chết oan dưới tay Hướng Dương Diễm. Cô còn bị cột chung một chỗ với Hướng Dương Diễm hai năm trời khi đang là nghiên cứu sinh. Còn Hướng Dương Diễm thì cứ thảnh thơi tận hưởng cuộc sống an nhàn của mình…
Hết chương 2
Chương 3
Diêm hoàng điện nằm ở vùng ngoại ô, từ trước đến nay luôn yên tĩnh. Người ngoài đến đây sẽ nghe được tiếng chim hót líu lo hay giọng nói nhỏ nhẹ thân thiết của người làm.
Cho dù như thế nào, cũng sẽ không xuất hiện tiếng rống giận dữ. Cho dù có thì cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng nếu chủ nhân của tiếng rống giận dữ đó lại là em gái của ông chủ thì đó lại là một chuyện khác.
“Tiểu... Tiểu thư, cô có muốn vào phòng VIP nghỉ ngơi một chút không? Chừng nào Hướng thiếu gia trở về tôi sẽ báo cho cô.” Người làm nhắm mắt cung kính nói với sư tử cái.
“Tôi không muốn! Tên kia thật sự có tới đây đúng không? Đi kêu hắn ra đây cho tôi!” Diêm Lệ trừng mắt, thiếu chút nữa là làm cho đối phương sợ đến ngất xỉu..
“Hướng... Hướng thiếu gia thật sự đã đi ra ngoài rồi... Tôi không biết chừng nào cậu ấy quay về...” Người làm lắp bắp nói, mất hơi sức thật lớn mới nói hết được câu đó.
Không thể trách anh yếu đuối được, nghe nói Diêm tiểu thư mặc dù là phụ nữ nhưng cú đấm lại mạnh hơn cả đàn ông, lỡ như chọc giận cô ấy, anh không bị chém thành hai khúc mới là lạ. Anh còn là thanh niên cường tráng, không muốn chết một cách lãng xẹt như thế đâu.
“Tôi không tin! Hướng Dương Diễm, cậu ra đây cho tôi?” Diêm Lệ gần như mất khống chế, cô điên cuồng lùng sục khắp khu vườn để tìm hung thủ. Nhưng vẫn chưa tìm được thì Diêm Tuấn đã xuất hiện.
“Lệ, em là sợ nơi này quá yên tĩnh hay là không vừa mắt hội viên nào ở đây?” Giọng nói của anh vẫn như dịu dàng như xưa nhưng củng đủ hù dọa người khác.
“Anh... Em xin lỗi!” Diêm Lệ có ngang tàng đến đâu thì cũng không dám cãi lời anh trai mình.
Nhưng cô thật sự rất tức giận! Tên tiểu quỷ ấy làm ra chuyện đó, cô làm sao không tức giận cho được.
“Không được có lần sau, em vào phòng VIP chờ tụi nó đi.” Diêm Tuấn nở nụ cười còn đẹp hơn cả phụ nữ. Anh cũng không muốn trách cứ em gái của mình quá nhiều.
“Tiểu quỷ kia thật sự đi ra ngoài?” Nếu biết trước như vậy cô đã không lãng phí nước miếng của mình.
“Cậu ấy mới bị Tiểu Hi kéo ra ngoài mua đồ, chắc cũng về mau thôi! Nhìn em xem, còn chưa biết chuyện gì đã làm nhân viên của anh sợ thế kia.” Diêm Tuấn chỉ chỉ chàng trai đang run sợ đứng một bên.
“A... Thật xin lỗi!” Diêm Lệ lúng túng nói xin lỗi với người làm, sau đó mới đi theo Diêm Tuấn.
“Anh Diêm Tuấn, chúng em về rồi!” Hướng Dương Hi tươi cười đi vào, sau lưng cô còn có Hướng Dương Diễm.
Năm tháng dần trôi, thằng bé ngày nào bây giờ đã lột xác thành một cậu thiếu niên anh tuấn. Hướng Dương Hi vẫn xinh đẹp động lòng người, chẳng qua là ngày càng tinh quái hơn. Thỉnh thoảng cũng có biểu hiện e lệ của thiếu nữ, nhất là khi cô nhìn Diêm Tuấn.
Chỉ có mỗi Hướng Dương Diễm là không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu bé lớn lên vẫn là người hiền lành như xưa. Cho dù là già trẻ lớn bé, cũng đều bị cậu hạ gục, cảm tình đối với cậu chỉ có tăng chứ không giảm.
Chỉ có mỗi Diêm Lệ là càng lúc càng bực bội với cậu. Lúc này cô dùng giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn rống lên với người vừa vước vào.
“Hướng Dương Diễm!”
“Lệ! Sao chị cũng tới đây?” Hướng Dương Diễm vui mừng chạy đến trước mặt Diêm Lệ, hoàn toàn không nhìn thấy cơn tức giận của cô.
“Em...” Tên tiểu quỷ này ngốc sao? Không nhìn thấy là cô đang rất tức giận à? Còn cười vui vẻ thế kia.
“Em như thế nào?” Còn không có đầu óc mà cười khúc khích nữa chứ.
“Em giải thích cho chị, đây là chuyện gì?” Diêm Lệ không thể nhịn được nữa, trực tiếp lấy phong thư ném vào tay anh
Hướng Dương Hi ghé đầu tới nhìn, cùng em trai trăm miệng một lời: “Thì ra là giấy thông báo nhập học!”
“Đương nhiên chị biết là giấy thông báo nhập học. Nhưng tại sao em lại ghi danh vào trường này?” Hai chị em này không biết đọc chữ sao?
“Bởi vì Hàn Liệt muốn học trường này! Em thấy trường nào cũng giống nhau nên cũng ghi danh theo! Ai ngờ đây lại là chuyện tốt!”
“Em...” Diêm Lệ lại một lần nữa biết được cảm giác thế nào là bất lực.
Tiểu quỷ này không biết động não sao? Với sự thông minh của em ấy thì đương nhiên là sẽ đậu vào trường này rồi. Nhưng mà hết lần này đến lần khác em ta cứ thi vào trường cô làm, đây mới chính là điều làm cô tức giận!
Tiểu quỷ này quấn lấy cô bốn năm đại học cộng thêm hai năm ở sở nghiên cứu, ngay cả khi cô đi thực tập cũng gặp phải nó. Cứ tưởng rằng khi nó tốt nghiệp thì cô sẽ không phải là vú nuôi cho nó nữa, vì thế cô mới cố tình chọn một trường không danh tiếng gì, ai ngờ?
Hừ! Không nghĩ cũng biết là nó có âm mưu!
“Rốt cuộc thì em muốn đi theo chị đến chừng nào? Đừng nói với chị là nếu không có chị giám sát thì em sẽ học phải điều xấu nữa nha.” Chính là cái cớ này đã lấy đi ba năm của cô.
“A... Lần này hoàn toàn là trùng hợp! Em thật sự là muốn học chung với Hàn Liệt mà!” Hướng Dương Diễm còn muốn giả bộ vô tội nhưng mà Diêm Lệ không bị lừa vì dáng vẻ đó.
“Chị không tin! Được, em không đổi trường khác phải không? Chị đổi là được!” Cô cũng không tin cô không thể tìm được trường khác.
“Lệ, đừng giận dỗi.” Rốt cuộc Diêm Tuấn cũng bỏ cuốn tạp chí xuống, anh nhìn em gái đang tức đến sùi bọt mép rồi lại nói tiếp: “Chuyện nhỏ như vậy có đáng để làm to ra không? Tiểu Diễm cũng không nói em phải chăm sóc nó, nó chỉ đến đó học theo mong ước của nó thôi.”
“Anh tin lời tên tiểu quỷ này nói sao?” Cô thật không hiểu nổi, tại sao từ trước đến giờ bất kể là chuyện gì anh Diêm Tuấn cũng đều giúp đỡ tên nhóc này.
“Nếu như Tiểu Diễm muốn theo em đến trường thì sao? Chẳng lẽ em muốn trốn tránh trách nhiệm?”
“Em không có!” Diêm Lệ vội vàng phản bác, không quên nhìn Hướng Dương Diễm một cái.
Nụ cười rạng rỡ quả nhiên là biến mất… Đáng ghét! Cô có gây nên tội lỗi gì đâu chứ?
“Không có gì là tốt rồi. Vậy cũng đừng vì chuyện này mà tranh chấp nữa.” Mọi chuyện đã được định đoạt!
“Em... Được rồi!” Cho dù Diêm Lệ còn một chút xíu không
Bài viết liên quan!