Tiểu thuyết Ngoan, Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
ách, nhưng hơn hết là đau lòng.
Anh vẫn cười yếu ớt, đổi giày bước vào nhà đồng thời ôm lấy cô đi thẳng vào bếp, ngó một chút vào nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp, anh nới lỏng cà vạt cười cười: “Thơm quá.”
Đồng Yên nghe giọng anh khàn khàn thì đau lòng lắm lắm, kéo anh ngồi xuống bên bàn ăn, đấm bóp vai cho anh hỏi: “Anh có mệt lắm không?”
Anh nhắm hai mắt, tay cầm lấy tay cô cười vui vẻ: “Hoàn hảo. Anh đói quá.”
Cô vội vàng xoay người bắc nồi canh xuống, sau đó múc một bát canh đưa cho anh, cầm lấy muỗng khuấy khuấy vài cái rồi nói: “Hay để em làm thêm mấy món ăn cho anh nhé? Chỉ uống canh thôi anh sẽ không no đâu.”
Anh lắc đầu, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tối rồi anh vừa có cuộc nói chuyện với người của chính phủ, do đó anh cảm thấy mệt chết đi mất, thân thể cũng thật bải hoải chết đi.
“Không cần đâu. Anh uống mấy bát canh là ổn.” Buổi tối anh chỉ lo uống rượu, cơ hồ chẳng ăn thêm thứ gì cũng không có cảm giác đói. Nhưng dạ dày cồn cào lợi hại, nhức nhối và không thoải mái chút nào.
Trên bàn cơm, Lăng Khiên cúi đầu uống canh, Đồng Yên ngồi bên cạnh cùng anh trò chuyện.
“Hôm nay lãoChu nói là về sau sẽ không để em đi ra ngoài phỏng vấn nữa. Có phải anh bày mưu đặt kế không?”
Anh vẫn cúi đầu uống canh, đáp một tiếng.
“Thật ra thì đi ra ngoài phỏng vấn cũng rất ích mà, có thể rèn luyện và có nhiều kinh nghiệm lắm. Thiến Thiến nói với em rằng chỉ ở trong phòng làm biên tập thì chẳng có trợ giúp gì với công việc của em cả. Anh nói với lãoChumột lần nữa cho em thực hiện một bài phỏng vấn thích hợp nhé.”
Lăng Khiên đã uống xong một bát canh nữa, ngẩng đầu nhìn cô đặt hai tay lên bàn, nâng cằm lên vô cùng nghiêm túc thì mi tâm cau lại rồi lập tức giãn ra. Anh cười cười không nói gì, nhéo nhéo cái mũi cô rồi đứng dậy cầm lấy bát đi tới bồn rửa.
Đồng Yên cũng đứng dậy đi tới phía sau anh, kéo kéo áo anh nói: “Em không muốn làm kí sinh trùng. Em muốn có sự nghiệp của riêng mình.”
Lăng Khiên để bát vào chạn, xoa xoa tay, xoay người dựa vào tủ bên trên bếp, kéo hai tay nhỏ bé của cô cầm chặt trong tay mình.Taycô rất mềm mại cũng rất ấm áp.
“Nói cho anh nghe một chút về kế hoạch nghề nghiệp của em đi.” Giọng anh rất thấp, lại còn hơi gợi cảm nữa.
Đồng Yên ngửa đầu nhìn anh, nghĩ một lát nói: “Em nghĩ trước hết là em phải tích lũy nhiều kinh nghiệm một chút đã về tất cả các phương diện làm phim, sau đó em hi vọng một ngày nào đó mình có thể tự biên kịch một bộ phim lớn.”
Lăng Khiên rất chuyên chú nghe cô nói, sau đó gật đầu: “Em chuẩn bị đề tài gì cho phim chiếu bóng?”
“Em muốn làm một bộ phim về quá trình tự phấn đấu của một người đang ở tuổi thanh xuân.”
“Cái đề tài chiếu bóng này hiện giờ đang tràn lan trên thị trường, hơn nữa chẳng có cái nào có sự độc đáo, sáng tạo mới mẻ cả. Vì vậy mà rất khó thu hút người xem.” Anh nói không nhanh cũng không chậm, giọng nói ôn hòa nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén.
Đồng Yên tựa vào trong ngực anh, nói nhỏ: “Em biết chứ. Nhưng mà em cảm thấy được những người trẻ tuổi bây giờ phần lớn đều bị thương nghiệp hóa rồi, diễn viên và hình ảnh thì quá hoa lệ, thiếu hụt sự chân thật, thiếu sự chân chính nên không thể đánh sâu vào đáy lòng của người xem phim. Em muốn làm một bộ phim trong đó nội dung chính là quá trình phấn đấu, trưởng thành chân chính của nhân vật chính. Em cảm thấy rất nhiều người đã thành công hiện nay, ở thời điểm họ còn ở tuổi thanh xuân, ít khi khẳng định ước mơ của mình. Chính là ước mơ, giấc mộng kia giúp đỡ nhân vật chính từng bước đi về phía thành công.”
Lăng Khiên có chút khiếp sợ nhìn cô. Giọng nói của cô trước sau nhu hòa nhưng ngữ khí thì chưa bao giờ kiên định như thế, trong cắp mắt to tròn trong trẻo kia hiện lên tia sáng quắc làm cho vẻ mặt cô càng thêm sinh động. Khi cô giải thích ước mơ, trong lòng anh hung hăng run lên một cái, đột nhiên cảm thấy cô đi vào chỗ sâu nhất trong nội tâm mình nhưng cái loại cảm giác này không thể nói rõ là vui sướng hay là sợ hãi. Vì thấy anh nhất thời im lặng không nói lên lời.
Cô hình như cũng chẳng đợi câu trả lời của anh, chẳng qua rút tay ra ôm lấy hông anh, đem mặt chôn chặt trong ngực anh, lẳng lặng cứ ôm anh như vậy. Dường như cô cảm thấy làm như vậy có thể làm cho những cảm giác bị đè nén, tích tụ trong lòng anh dần dần tan biến.
Một lúc lâu sau, Lăng Khiên thở phào một hơi, trở về ôm thân thể nho nhỏ của cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái nói: “Yên Yên, chỉ cần em thích thì cứ làm đi. Những việc khác giao cho anh là được rồi.”
Đồng Yên không nói gì, ở trong lòng anh cảm thấy vô cùng cảm động, cô càng ôm lấy eo anh chặt hơn. Cô cảm giác rằng mình thật không có tiền đồ, thậm chí có chút hèn yếu khi gặp phải vấn đề gì đều không tự chủ muốn kìm tiếm sự giúp đỡ của anh. Cô có thể quả quyết cự tuyệt việc anh đề nghị cô về Viễn Đông làm việc, nhưng cũng tại chính thời điểm cô mờ mịt mông lung không rõ hướng đi trong tương lai, cô lại muốn lệ thuộc vào anh khi nghe anh dùng thanh âm trầm thấp nhu hòa nói với mình rằng “Giao cho anh là được rồi.”
Buổi tối đó, Lăng Khiên đương nhiên ngủ lại nhà Đồng Yên. Anh tắm rửa sau đó nằm trên giường, cánh tay đặt trên trán nhìn cửa phòng vệ sinh sáng đèn đến ngẩn người, tiếng nước chảy đánh sâu vào màng nhĩ anh. Anh cảm thấy cuộc sống cứ để anh hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào như vậy đến không thật. Đồng Yên vô cùng lệ thuộc và tín nhiệm anh làm anh cảm thấy rất cao hứng, nhưng càng như vậy lòng anh lại càng bất an.
Anh đang suy nghĩ khi một ngày cô biết rằng anh hiện giờ vẫn đối phó với Tiếu Diệc Trần, thậm chí bên cạnh hắn còn có người của anh thì cô sẽ nghĩ gì về anh? Lúc đó cô có còn lệ thuộc và tín nhiệm anh như bây giờ nữa không?
Theo quan hệ càng ngày càng mật thiết giữa hai người hiện nay, lòng anh càng ngày càng cảm thấy bất an, thậm chí rất nhiều lần anh cũng muốn từ bỏ mọi kế hoạch, đem tất cả cho qua sạch sẽ. Nhưng những ý nghĩ trẻ con này đều hiện lên thoáng qua rồi biến mất. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể dừng lại nữa.
Đồng Yên tắm rửa xong thì đi ra ngoài, cũng không hề chú ý tới tâm tình biến hóa của Lăng Khiên, trên đầu cô đang cuốn một cái khăn bông. Cô nhìn anh cười hì hì rồi bò lên giường, trèo qua người anh nằm vào bên trong, khi qua thì hôn mặt anh một cái, sau đó tựa vào trước ngực anh thở hổn hển. Bởi vì do hơi nước mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ửng hồng, ánh mắt khép hờ, hàng lông mi dài cong vút khẽ rung động, nhìn cô xinh đẹp như búp bê vậy.
Lăng Khiên trìu mến cười cười, kéo cô ngồi dậy, tháo khăn lông ra giúp cô lau tóc, động tác vụng về mà yêu thương.
Một lúc sau, anh hỏi: “Yên Yên, nếu có một ngày em phát hiện ra anh không giống như trong tưởng tượng của em, em sẽ cảm thấy thế nào?”
Cô hơi sững sờ, mở mắt quay đầu lại nhìn anh, trong mắt là sự khó hiểu mịt mờ hỏi anh: “Ý anh là sao cơ?”
Anh cân nhắc một chút rồi mở lời: “Mỗi người đều có một mặt xấu nào đó, anh cũng không ngoại lệ. Nếu có một ngày em thấy anh không giống như trong tưởng tượng của em, bầu không khí xung quanh anh không lành mạnh, em sẽ có thể không yêu anh nữa không?”
Đồng Yên thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Anh thật sự xấu tính mà, bá đạo này, phúc hắc này, chuyên quyền độc đoán này,.. nhiều tính xấu và không lành mạnh lắm. Những điều này em đều đã sớm biết hết rồi.”
Lăng Khiên sững sờ ngơ ngác một chút, sau đ
Anh vẫn cười yếu ớt, đổi giày bước vào nhà đồng thời ôm lấy cô đi thẳng vào bếp, ngó một chút vào nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp, anh nới lỏng cà vạt cười cười: “Thơm quá.”
Đồng Yên nghe giọng anh khàn khàn thì đau lòng lắm lắm, kéo anh ngồi xuống bên bàn ăn, đấm bóp vai cho anh hỏi: “Anh có mệt lắm không?”
Anh nhắm hai mắt, tay cầm lấy tay cô cười vui vẻ: “Hoàn hảo. Anh đói quá.”
Cô vội vàng xoay người bắc nồi canh xuống, sau đó múc một bát canh đưa cho anh, cầm lấy muỗng khuấy khuấy vài cái rồi nói: “Hay để em làm thêm mấy món ăn cho anh nhé? Chỉ uống canh thôi anh sẽ không no đâu.”
Anh lắc đầu, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tối rồi anh vừa có cuộc nói chuyện với người của chính phủ, do đó anh cảm thấy mệt chết đi mất, thân thể cũng thật bải hoải chết đi.
“Không cần đâu. Anh uống mấy bát canh là ổn.” Buổi tối anh chỉ lo uống rượu, cơ hồ chẳng ăn thêm thứ gì cũng không có cảm giác đói. Nhưng dạ dày cồn cào lợi hại, nhức nhối và không thoải mái chút nào.
Trên bàn cơm, Lăng Khiên cúi đầu uống canh, Đồng Yên ngồi bên cạnh cùng anh trò chuyện.
“Hôm nay lãoChu nói là về sau sẽ không để em đi ra ngoài phỏng vấn nữa. Có phải anh bày mưu đặt kế không?”
Anh vẫn cúi đầu uống canh, đáp một tiếng.
“Thật ra thì đi ra ngoài phỏng vấn cũng rất ích mà, có thể rèn luyện và có nhiều kinh nghiệm lắm. Thiến Thiến nói với em rằng chỉ ở trong phòng làm biên tập thì chẳng có trợ giúp gì với công việc của em cả. Anh nói với lãoChumột lần nữa cho em thực hiện một bài phỏng vấn thích hợp nhé.”
Lăng Khiên đã uống xong một bát canh nữa, ngẩng đầu nhìn cô đặt hai tay lên bàn, nâng cằm lên vô cùng nghiêm túc thì mi tâm cau lại rồi lập tức giãn ra. Anh cười cười không nói gì, nhéo nhéo cái mũi cô rồi đứng dậy cầm lấy bát đi tới bồn rửa.
Đồng Yên cũng đứng dậy đi tới phía sau anh, kéo kéo áo anh nói: “Em không muốn làm kí sinh trùng. Em muốn có sự nghiệp của riêng mình.”
Lăng Khiên để bát vào chạn, xoa xoa tay, xoay người dựa vào tủ bên trên bếp, kéo hai tay nhỏ bé của cô cầm chặt trong tay mình.Taycô rất mềm mại cũng rất ấm áp.
“Nói cho anh nghe một chút về kế hoạch nghề nghiệp của em đi.” Giọng anh rất thấp, lại còn hơi gợi cảm nữa.
Đồng Yên ngửa đầu nhìn anh, nghĩ một lát nói: “Em nghĩ trước hết là em phải tích lũy nhiều kinh nghiệm một chút đã về tất cả các phương diện làm phim, sau đó em hi vọng một ngày nào đó mình có thể tự biên kịch một bộ phim lớn.”
Lăng Khiên rất chuyên chú nghe cô nói, sau đó gật đầu: “Em chuẩn bị đề tài gì cho phim chiếu bóng?”
“Em muốn làm một bộ phim về quá trình tự phấn đấu của một người đang ở tuổi thanh xuân.”
“Cái đề tài chiếu bóng này hiện giờ đang tràn lan trên thị trường, hơn nữa chẳng có cái nào có sự độc đáo, sáng tạo mới mẻ cả. Vì vậy mà rất khó thu hút người xem.” Anh nói không nhanh cũng không chậm, giọng nói ôn hòa nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén.
Đồng Yên tựa vào trong ngực anh, nói nhỏ: “Em biết chứ. Nhưng mà em cảm thấy được những người trẻ tuổi bây giờ phần lớn đều bị thương nghiệp hóa rồi, diễn viên và hình ảnh thì quá hoa lệ, thiếu hụt sự chân thật, thiếu sự chân chính nên không thể đánh sâu vào đáy lòng của người xem phim. Em muốn làm một bộ phim trong đó nội dung chính là quá trình phấn đấu, trưởng thành chân chính của nhân vật chính. Em cảm thấy rất nhiều người đã thành công hiện nay, ở thời điểm họ còn ở tuổi thanh xuân, ít khi khẳng định ước mơ của mình. Chính là ước mơ, giấc mộng kia giúp đỡ nhân vật chính từng bước đi về phía thành công.”
Lăng Khiên có chút khiếp sợ nhìn cô. Giọng nói của cô trước sau nhu hòa nhưng ngữ khí thì chưa bao giờ kiên định như thế, trong cắp mắt to tròn trong trẻo kia hiện lên tia sáng quắc làm cho vẻ mặt cô càng thêm sinh động. Khi cô giải thích ước mơ, trong lòng anh hung hăng run lên một cái, đột nhiên cảm thấy cô đi vào chỗ sâu nhất trong nội tâm mình nhưng cái loại cảm giác này không thể nói rõ là vui sướng hay là sợ hãi. Vì thấy anh nhất thời im lặng không nói lên lời.
Cô hình như cũng chẳng đợi câu trả lời của anh, chẳng qua rút tay ra ôm lấy hông anh, đem mặt chôn chặt trong ngực anh, lẳng lặng cứ ôm anh như vậy. Dường như cô cảm thấy làm như vậy có thể làm cho những cảm giác bị đè nén, tích tụ trong lòng anh dần dần tan biến.
Một lúc lâu sau, Lăng Khiên thở phào một hơi, trở về ôm thân thể nho nhỏ của cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái nói: “Yên Yên, chỉ cần em thích thì cứ làm đi. Những việc khác giao cho anh là được rồi.”
Đồng Yên không nói gì, ở trong lòng anh cảm thấy vô cùng cảm động, cô càng ôm lấy eo anh chặt hơn. Cô cảm giác rằng mình thật không có tiền đồ, thậm chí có chút hèn yếu khi gặp phải vấn đề gì đều không tự chủ muốn kìm tiếm sự giúp đỡ của anh. Cô có thể quả quyết cự tuyệt việc anh đề nghị cô về Viễn Đông làm việc, nhưng cũng tại chính thời điểm cô mờ mịt mông lung không rõ hướng đi trong tương lai, cô lại muốn lệ thuộc vào anh khi nghe anh dùng thanh âm trầm thấp nhu hòa nói với mình rằng “Giao cho anh là được rồi.”
Buổi tối đó, Lăng Khiên đương nhiên ngủ lại nhà Đồng Yên. Anh tắm rửa sau đó nằm trên giường, cánh tay đặt trên trán nhìn cửa phòng vệ sinh sáng đèn đến ngẩn người, tiếng nước chảy đánh sâu vào màng nhĩ anh. Anh cảm thấy cuộc sống cứ để anh hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào như vậy đến không thật. Đồng Yên vô cùng lệ thuộc và tín nhiệm anh làm anh cảm thấy rất cao hứng, nhưng càng như vậy lòng anh lại càng bất an.
Anh đang suy nghĩ khi một ngày cô biết rằng anh hiện giờ vẫn đối phó với Tiếu Diệc Trần, thậm chí bên cạnh hắn còn có người của anh thì cô sẽ nghĩ gì về anh? Lúc đó cô có còn lệ thuộc và tín nhiệm anh như bây giờ nữa không?
Theo quan hệ càng ngày càng mật thiết giữa hai người hiện nay, lòng anh càng ngày càng cảm thấy bất an, thậm chí rất nhiều lần anh cũng muốn từ bỏ mọi kế hoạch, đem tất cả cho qua sạch sẽ. Nhưng những ý nghĩ trẻ con này đều hiện lên thoáng qua rồi biến mất. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể dừng lại nữa.
Đồng Yên tắm rửa xong thì đi ra ngoài, cũng không hề chú ý tới tâm tình biến hóa của Lăng Khiên, trên đầu cô đang cuốn một cái khăn bông. Cô nhìn anh cười hì hì rồi bò lên giường, trèo qua người anh nằm vào bên trong, khi qua thì hôn mặt anh một cái, sau đó tựa vào trước ngực anh thở hổn hển. Bởi vì do hơi nước mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ửng hồng, ánh mắt khép hờ, hàng lông mi dài cong vút khẽ rung động, nhìn cô xinh đẹp như búp bê vậy.
Lăng Khiên trìu mến cười cười, kéo cô ngồi dậy, tháo khăn lông ra giúp cô lau tóc, động tác vụng về mà yêu thương.
Một lúc sau, anh hỏi: “Yên Yên, nếu có một ngày em phát hiện ra anh không giống như trong tưởng tượng của em, em sẽ cảm thấy thế nào?”
Cô hơi sững sờ, mở mắt quay đầu lại nhìn anh, trong mắt là sự khó hiểu mịt mờ hỏi anh: “Ý anh là sao cơ?”
Anh cân nhắc một chút rồi mở lời: “Mỗi người đều có một mặt xấu nào đó, anh cũng không ngoại lệ. Nếu có một ngày em thấy anh không giống như trong tưởng tượng của em, bầu không khí xung quanh anh không lành mạnh, em sẽ có thể không yêu anh nữa không?”
Đồng Yên thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Anh thật sự xấu tính mà, bá đạo này, phúc hắc này, chuyên quyền độc đoán này,.. nhiều tính xấu và không lành mạnh lắm. Những điều này em đều đã sớm biết hết rồi.”
Lăng Khiên sững sờ ngơ ngác một chút, sau đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1881/6015
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1881/6015
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt