Tiểu thuyết Nam Thần Biến Thành Cún-full
Lượt xem : |
ề rồi không? Trong nhà tùy tiện làm thì sao có thể so với tay nghề nấu ăn danh tiếng ở khách sạn chứ, nam thần làm sao thích những thứ này, hơn nữa lời nói của mình có làm cho nam thần nghi ngờ rằng cô cố ý tạo cho mình cơ hội ở chung hay không?
[Được ^_^">
Đang hối hận không thôi, nam thần hồi âm một chữ “Được”… Còn bỏ thêm một cái khuôn mặt tươi cười.
Mọi chuyện trước đây dường như đều là do tự cô nghĩ, thật ra Phương Cảnh Thâm là một người rất dịu dàng thân thiết đấy chứ.
Tô Tiểu Đường bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây, nhất là sau khi Phương Cảnh Thâm tỉnh lại, đầu tiên là giúp mình giải vây, sau đó là ngủ lại, trong lúc đó cử chỉ lại rất thân mật, sau khi đi còn thường xuyên gửi tin nhắn cho mình, lời nói mờ ám giống thật mà như giả, tất cả đều làm cho cô lúng túng.
Là do cô suy nghĩ quá nhiều phải không? Tuy lúc làm người chỉ biết nhau được một ngày, nhưng dù sao linh hồn của nam thần cũng ở chung với mình mấy tháng, thái độ như vậy cũng không tính là quá trớn phải không?
Sau khi Tô Tiểu Đường nghĩ thông suốt mới phát hiện mình làm việc rất theo cảm tính, cần gì nghĩ sự việc đến mức phức tạp như thế, coi như bạn bè bình thường ở chung là được rồi.
Chẳng qua vì phát sinh chuyện kỳ lạ sau khi xảy ra tai nạn xe, làm cho bóng ma trong lòng cô quá lớn, chung quy thì trong tiềm thức nghĩ chính mình làm hại Phương Cảnh Thâm gặp xui xẻo, cho nên cô mới ra sức đè nén những ý nghĩ mờ ám và không an phận của mình, vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp như cũ thì hơn.
Nhưng mà, mình thường xuyên trò chuyện đã bị Phương Cảnh Thâm mang lệch ra khỏi quỹ đạo dự tính ban đầu, chẳng hạn như lúc nãy.
[Khi nào thì về?"> Phương Cảnh Thâm hỏi.
Tô Tiểu Đường nghĩ nghĩ: [Tôi cũng không biết, chắc phải đợi đến sau mùng bảy, dự định là ở lại thêm mấy ngày nữa.">
Đợi được một lúc Phương Cảnh Thâm mới gửi tin hồi âm ___[Về sớm một chút đi Tiểu Đường.">
Tim của cô gái trẻ “Thịch” một cái, Tô Tiểu Đường vội vàng đè ngực lại, đây là một câu rất bình thường, đây chính là một câu rất bình thường, đừng “Thịch, thịch” chứ.
Tô Tiểu Đường không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng dứt khoát tiêu cực trốn tránh không trả lời.
Khoảng mười phút sau, tiếng chuông gió réo rắt vang lên, Phương Cảnh Thâm lại gửi tới một tin nhắn nữa.
Tô Tiểu Đường thấp thỏm mà mở tin nhắn ra, chỉ có hai chữ.
[Nhớ em">.
Tô Tiểu Đường sợ tới mức thiếu chút nữa ném di động ra xa, tim đập “Thịch, thịch, thịch, thịch….” Rốt cuộc đè nén không được nữa. (giản lược 1k chữ thịch).
Chắc chắn… Chắc chắn là cô mở ra không đúng cách.
Tô Tiểu Đường nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia, giống như nhìn chằm chằm ma quỷ, một lúc lâu sau, run lẩy bẩy mà ấn khóa phím nhiều lần không thả, màn hình tối sầm lại, tắt điện thoại.
Con thú dữ và dòng nước lũ đã bị giam vào trong lồng sắt, lúc này Tô Tiểu Đường mới thoáng thu lại sự kinh hãi,
Cũng không biết qua bao lâu, anh họ đang ở trong bếp thì điện thoại vang lên, sau khi nhận cuộc gọi, anh họ còn cố ý chạy đến nhìn mặt Tô Tiểu Đường đang ngồi ở trong sân, sau đó trả lời cho người ở đầu kia điện thoại: “Tiểu Đường không có chuyện gì đâu, đang tốt đẹp ngồi ở trong sân đó chứ, nhưng thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, làm sao vậy? Hai người cãi nhau à?”.
“Không có đâu, cảm ơn” Phương Cảnh Thâm tắt điện thoại, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ.
Chỉ thử một chút thôi mà, lại có thể làm cô sợ tới mức tắt luôn điện thoại.
Quên đi, để cho cô yên tĩnh một chút, nhưng mà, anh sợ cô bình tĩnh quá mức,… sau khi yên tĩnh xong thì chính anh lại không nhìn thấy kết quả.
Do dự thiếu quyết đoán, lo được lo mất, biến thành một người không giống với mình, hóa ra đây là cảm giác thích một người.
Sau khi Tô Tiểu Đường tắt máy từ ngày đó cũng không thấy mở máy lại, thậm chí đại não tự động lựa chọn cách quên đi tin nhắn của ngày hôm đó.
Đảo mắt một tuần đã qua, mấy ngày nay ngoại trừ có chút hoảng sợ, cô vẫn rất thoải mái, mỗi ngày bà ngoại làm cho cô đồ ăn rất ngon, rảnh không có gì làm liền trêu đùa với đứa cháu nhỏ hoặc tản bộ với cún, quan trọng nhất là không có người nào giúp cô sắp xếp buổi xem mắt, thậm chí ngay cả nhắc một câu cũng không có, quả thực làm cho cô thấy không quen.
“Tiểu Đường à, bữa nay đã là mùng bảy rồi, con còn chưa về sao?”.
“Con muốn ở lại giúp đỡ bà ngoại vài bữa nữa!”.
“Bà rất tốt, không cần con giúp đâu, con cứ làm việc của con đi!”.
A, càng quái lạ chính là, năm nay bà ngoại lại có thể hối thúc cô về sớm một chút, trước kia đều là bảo cô ở lại thêm mấy ngày nữa…
***
Lúc này ở Phương gia.
Phương Cảnh Thâm ngồi ở ban công lầu hai, cầm quyển sách trong tay, đã hơn nữa ngày mà không có lật trang nào, rõ ràng tâm trí không đặt trên quyển sách.
Lấy ra một miếng ngọc bội long phượng, đầu ngón tay sờ soạng, yên lặng tính thời gian, nhíu mày, đã mười ngày trôi qua, tĩnh tâm thế nào cũng đủ rồi phải không?
Bên kia, dưới lầu Phương Cảnh Xán còn chưa biết mình bị chơi xỏ, vẻ mặt nịnh nọt đi đến trước mặt mẹ mình.
“Mẹ mẹ mẹ… Miếng ngọc bội gia truyền của nhà mình đâu rồi?”.
“Ngọc bội gì?” Mẹ Phương vừa xem TV vừa vô tâm hỏi.
“Chính là ngọc bội mà mỗi thế hệ đều truyền cho con dâu đấy ạ!” Phương Cảnh Xán hết bóp vai lại tới xoa chân.
“À, mấy ngày trước đã bị anh con lấy đi rồi, nói là muốn đi cầu hôn!” Mẹ Phương trả lời.
Phương Cảnh Xán nghe xong liền giậm chân: “Cái gì? Vậy con thì làm sao đây?”.
“Ngọc bội chỉ có một miếng thôi, đã nói là ai kết hôn trước thì cho người đó, thực xin lỗi bảo bối, con đã tới chậm một bước” Mẹ Phương đồng cảm mà vỗ vỗ bả vai của con mình.
“Mẹ vừa mới nói cầu hôn? Anh ta muốn cầu hôn ai?” Phương Cảnh Xán đen mặt hỏi.
Mẹ Phương nhún nhún vai: “Mẹ cũng không biết, anh con nói tạm thời giữ bí mật”.
Phương Cảnh Xán đỡ trán: “Mẹ, ngay cả đối phương là ai cũng không biết mà đã dễ dàng giao vật quan trọng như vậy cho anh ấy à?”.
Mẹ Phương cảm thấy rất vô tội: “Nhưng mẹ mong con dâu đã rất lâu rất lâu rồi đó, hơn nữa đối với gu thẩm mỹ của anh con mẹ rất yên tâm”.
…. Xin mẹ đừng có yên tâm như vậy chứ.
Phương Cảnh Xán còn chưa kịp tìm Phương Cảnh Thâm đòi lại ngọc bội, hơn nữa còn chưa lên án anh ta không nên chiếm thứ gì đó, thì đã bị bố của anh cấp tốc cử đi Đức công tác, đến lúc anh phản ứng lại chính mình bị anh ruột chơi xỏ, thì người đã bay đến Đức rồi, ngắn tay chẳng với tới trời.
Chương 42
Ngày mùng tám, Tô Tiểu Đường bị bà ngoại càm ràm mãi, cuối cùng cũng mang bao lớn bao nhỏ đặc sản, dẫn theo Thịt Viên đã mập thêm một vòng trở về.
Về đến nhà, Tô Tiểu Đường nhìn đồ bà ngoại chuẩn bị cho mà buồn rầu, có một nửa là bà ngoại chỉ đạo mang cho Phương Cảnh Thâm, bản thân cô trước đó cũng đồng ý mang đặc sản cho Phương Cảnh Thâm.
Nhưng bây giờ, cô giống như rùa rúc đầu, đột nhiên tắt điện thoại lâu như thế, gặp lại nhất định sẽ xấu hổ mất. Phương Cảnh Thâm đưa cho cô điện thoại bắt tín hiệu vô cùng tốt, lý do tín hiệu không tốt cô nghĩ còn chột dạ, nếu nói điện thoại hỏng, thật là phiền não.
Tô Tiểu Đường sờ đầu Thịt
[Được ^_^">
Đang hối hận không thôi, nam thần hồi âm một chữ “Được”… Còn bỏ thêm một cái khuôn mặt tươi cười.
Mọi chuyện trước đây dường như đều là do tự cô nghĩ, thật ra Phương Cảnh Thâm là một người rất dịu dàng thân thiết đấy chứ.
Tô Tiểu Đường bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây, nhất là sau khi Phương Cảnh Thâm tỉnh lại, đầu tiên là giúp mình giải vây, sau đó là ngủ lại, trong lúc đó cử chỉ lại rất thân mật, sau khi đi còn thường xuyên gửi tin nhắn cho mình, lời nói mờ ám giống thật mà như giả, tất cả đều làm cho cô lúng túng.
Là do cô suy nghĩ quá nhiều phải không? Tuy lúc làm người chỉ biết nhau được một ngày, nhưng dù sao linh hồn của nam thần cũng ở chung với mình mấy tháng, thái độ như vậy cũng không tính là quá trớn phải không?
Sau khi Tô Tiểu Đường nghĩ thông suốt mới phát hiện mình làm việc rất theo cảm tính, cần gì nghĩ sự việc đến mức phức tạp như thế, coi như bạn bè bình thường ở chung là được rồi.
Chẳng qua vì phát sinh chuyện kỳ lạ sau khi xảy ra tai nạn xe, làm cho bóng ma trong lòng cô quá lớn, chung quy thì trong tiềm thức nghĩ chính mình làm hại Phương Cảnh Thâm gặp xui xẻo, cho nên cô mới ra sức đè nén những ý nghĩ mờ ám và không an phận của mình, vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp như cũ thì hơn.
Nhưng mà, mình thường xuyên trò chuyện đã bị Phương Cảnh Thâm mang lệch ra khỏi quỹ đạo dự tính ban đầu, chẳng hạn như lúc nãy.
[Khi nào thì về?"> Phương Cảnh Thâm hỏi.
Tô Tiểu Đường nghĩ nghĩ: [Tôi cũng không biết, chắc phải đợi đến sau mùng bảy, dự định là ở lại thêm mấy ngày nữa.">
Đợi được một lúc Phương Cảnh Thâm mới gửi tin hồi âm ___[Về sớm một chút đi Tiểu Đường.">
Tim của cô gái trẻ “Thịch” một cái, Tô Tiểu Đường vội vàng đè ngực lại, đây là một câu rất bình thường, đây chính là một câu rất bình thường, đừng “Thịch, thịch” chứ.
Tô Tiểu Đường không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng dứt khoát tiêu cực trốn tránh không trả lời.
Khoảng mười phút sau, tiếng chuông gió réo rắt vang lên, Phương Cảnh Thâm lại gửi tới một tin nhắn nữa.
Tô Tiểu Đường thấp thỏm mà mở tin nhắn ra, chỉ có hai chữ.
[Nhớ em">.
Tô Tiểu Đường sợ tới mức thiếu chút nữa ném di động ra xa, tim đập “Thịch, thịch, thịch, thịch….” Rốt cuộc đè nén không được nữa. (giản lược 1k chữ thịch).
Chắc chắn… Chắc chắn là cô mở ra không đúng cách.
Tô Tiểu Đường nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia, giống như nhìn chằm chằm ma quỷ, một lúc lâu sau, run lẩy bẩy mà ấn khóa phím nhiều lần không thả, màn hình tối sầm lại, tắt điện thoại.
Con thú dữ và dòng nước lũ đã bị giam vào trong lồng sắt, lúc này Tô Tiểu Đường mới thoáng thu lại sự kinh hãi,
Cũng không biết qua bao lâu, anh họ đang ở trong bếp thì điện thoại vang lên, sau khi nhận cuộc gọi, anh họ còn cố ý chạy đến nhìn mặt Tô Tiểu Đường đang ngồi ở trong sân, sau đó trả lời cho người ở đầu kia điện thoại: “Tiểu Đường không có chuyện gì đâu, đang tốt đẹp ngồi ở trong sân đó chứ, nhưng thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, làm sao vậy? Hai người cãi nhau à?”.
“Không có đâu, cảm ơn” Phương Cảnh Thâm tắt điện thoại, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ.
Chỉ thử một chút thôi mà, lại có thể làm cô sợ tới mức tắt luôn điện thoại.
Quên đi, để cho cô yên tĩnh một chút, nhưng mà, anh sợ cô bình tĩnh quá mức,… sau khi yên tĩnh xong thì chính anh lại không nhìn thấy kết quả.
Do dự thiếu quyết đoán, lo được lo mất, biến thành một người không giống với mình, hóa ra đây là cảm giác thích một người.
Sau khi Tô Tiểu Đường tắt máy từ ngày đó cũng không thấy mở máy lại, thậm chí đại não tự động lựa chọn cách quên đi tin nhắn của ngày hôm đó.
Đảo mắt một tuần đã qua, mấy ngày nay ngoại trừ có chút hoảng sợ, cô vẫn rất thoải mái, mỗi ngày bà ngoại làm cho cô đồ ăn rất ngon, rảnh không có gì làm liền trêu đùa với đứa cháu nhỏ hoặc tản bộ với cún, quan trọng nhất là không có người nào giúp cô sắp xếp buổi xem mắt, thậm chí ngay cả nhắc một câu cũng không có, quả thực làm cho cô thấy không quen.
“Tiểu Đường à, bữa nay đã là mùng bảy rồi, con còn chưa về sao?”.
“Con muốn ở lại giúp đỡ bà ngoại vài bữa nữa!”.
“Bà rất tốt, không cần con giúp đâu, con cứ làm việc của con đi!”.
A, càng quái lạ chính là, năm nay bà ngoại lại có thể hối thúc cô về sớm một chút, trước kia đều là bảo cô ở lại thêm mấy ngày nữa…
***
Lúc này ở Phương gia.
Phương Cảnh Thâm ngồi ở ban công lầu hai, cầm quyển sách trong tay, đã hơn nữa ngày mà không có lật trang nào, rõ ràng tâm trí không đặt trên quyển sách.
Lấy ra một miếng ngọc bội long phượng, đầu ngón tay sờ soạng, yên lặng tính thời gian, nhíu mày, đã mười ngày trôi qua, tĩnh tâm thế nào cũng đủ rồi phải không?
Bên kia, dưới lầu Phương Cảnh Xán còn chưa biết mình bị chơi xỏ, vẻ mặt nịnh nọt đi đến trước mặt mẹ mình.
“Mẹ mẹ mẹ… Miếng ngọc bội gia truyền của nhà mình đâu rồi?”.
“Ngọc bội gì?” Mẹ Phương vừa xem TV vừa vô tâm hỏi.
“Chính là ngọc bội mà mỗi thế hệ đều truyền cho con dâu đấy ạ!” Phương Cảnh Xán hết bóp vai lại tới xoa chân.
“À, mấy ngày trước đã bị anh con lấy đi rồi, nói là muốn đi cầu hôn!” Mẹ Phương trả lời.
Phương Cảnh Xán nghe xong liền giậm chân: “Cái gì? Vậy con thì làm sao đây?”.
“Ngọc bội chỉ có một miếng thôi, đã nói là ai kết hôn trước thì cho người đó, thực xin lỗi bảo bối, con đã tới chậm một bước” Mẹ Phương đồng cảm mà vỗ vỗ bả vai của con mình.
“Mẹ vừa mới nói cầu hôn? Anh ta muốn cầu hôn ai?” Phương Cảnh Xán đen mặt hỏi.
Mẹ Phương nhún nhún vai: “Mẹ cũng không biết, anh con nói tạm thời giữ bí mật”.
Phương Cảnh Xán đỡ trán: “Mẹ, ngay cả đối phương là ai cũng không biết mà đã dễ dàng giao vật quan trọng như vậy cho anh ấy à?”.
Mẹ Phương cảm thấy rất vô tội: “Nhưng mẹ mong con dâu đã rất lâu rất lâu rồi đó, hơn nữa đối với gu thẩm mỹ của anh con mẹ rất yên tâm”.
…. Xin mẹ đừng có yên tâm như vậy chứ.
Phương Cảnh Xán còn chưa kịp tìm Phương Cảnh Thâm đòi lại ngọc bội, hơn nữa còn chưa lên án anh ta không nên chiếm thứ gì đó, thì đã bị bố của anh cấp tốc cử đi Đức công tác, đến lúc anh phản ứng lại chính mình bị anh ruột chơi xỏ, thì người đã bay đến Đức rồi, ngắn tay chẳng với tới trời.
Chương 42
Ngày mùng tám, Tô Tiểu Đường bị bà ngoại càm ràm mãi, cuối cùng cũng mang bao lớn bao nhỏ đặc sản, dẫn theo Thịt Viên đã mập thêm một vòng trở về.
Về đến nhà, Tô Tiểu Đường nhìn đồ bà ngoại chuẩn bị cho mà buồn rầu, có một nửa là bà ngoại chỉ đạo mang cho Phương Cảnh Thâm, bản thân cô trước đó cũng đồng ý mang đặc sản cho Phương Cảnh Thâm.
Nhưng bây giờ, cô giống như rùa rúc đầu, đột nhiên tắt điện thoại lâu như thế, gặp lại nhất định sẽ xấu hổ mất. Phương Cảnh Thâm đưa cho cô điện thoại bắt tín hiệu vô cùng tốt, lý do tín hiệu không tốt cô nghĩ còn chột dạ, nếu nói điện thoại hỏng, thật là phiền não.
Tô Tiểu Đường sờ đầu Thịt
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1632/2468
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1632/2468
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt