Tiểu thuyết Mười Năm Sau Giành Em Về -full
Lượt xem : |
án được, vậy cô còn tức giận sao? Nhưng mà cô còn chưa biết sao?
Anh đã nghĩ xong kế hoạch, nhưng vẫn chưa áp dụng, vì anh vẫn sợ Tang Văn Nhi sẽ tức giận hơn, nên trước hết để cô bớt giận trước thì quan trọng hơn, cũng lâu như vậy rồi, cô cũng nên bớt giận rồi chứ? Mặc kệ Tang Văn Nhi không bớt giận, tối nay Thi Gia Phong vẫn sẽ tìm đến tang văn Nhi, thật sự đã lâu anh chưa nói chuyện với cô rồi.
Nhìn đồng hồ, cũng gần đến mười giờ.
Thi Gia Phong biết, buổi tối mỗi ngày, sau khi tang Văn Nhi dỗ Tang Tuấn ngủ, thì sẽ đến phòng bếp dọn dẹp, mới trở về phòng ngủ, mỗi lần cũng khoảng mười giờ.
Thi Gia Phong muốn xuống giường tìm cô, vừa mở cửa ra, Tang văn Nhi vừa lúc đi qua phòng anh. “Văn Nhi?”
“Nhị thiếu gia!” Cô nói, sau đó lập tức về phòng mình, nhưng Thi Gia Phong lại kéo cô vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, đè cô lên cánh cửa.
“Anh…”
Ánh mắt Thi Gia Phong vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cô rất không thoải mái. “Anh làm cái gì?” Cô khẩn trương hỏi, tại sao tối nay anh không ra ngoài.
Anh tủm tỉm nói. “Em còn đang tức giận sao?”
Tang văn Nhi cau mày, anh lại vẫn hỏi một vẫn đề như vậy?
Mặc dù không nhận được câu trả lời của cô, Thi Gia Phong vẫn không tức giận, chỉ cười nói với cô như cũ. “Chuyện Tiểu Tuấn, anh không xen vào việc người khác rồi, nếu như em còn tức giận, có phải rất keo kiệt không?”
Thi Gia Phong không giúp một tay Tim nhưng cô cũng không cần thiết phải tha thứ cho hành vi của anh.
“Được rồi! Đừng tức giận anh, anh nói xin lỗi với em được không? Em không để ý đến anh, em có biết anh khó chịu thế nào không?” Thi Gia Phong bắt được tay cô đặt lên ngực mình.
Tang Văn Nhi muốn rút về, nhưng anh lại giữ chặt lại.
“Anh buông em ra!”
“Không! Anh muốn em cảm nhận được tấm lòng của anh, anh sẽ không thả ra.” Từ đầu đến cuối, Thi Gia Phong vẫn duy trì nụ cười.
Tang Văn Nhi kinh ngạc, anh thật sự hi vọng cô tha thứ cho anh sao? Vậy tại sao nhiều ngày như vậy, cô không nói chuyện với anh, anh cũng không chủ động tìm cô để nói chuyện? Nghĩ tới đây,lòng cô lại buồn buồn.
“Đừng không nói lời nào!” Thi Gia Phong nhẹ nhàng nói vào tai cô.
Gò má Tang Văn Nhi hồng nhuận. “Em cảm thấy anh làm cho người khác rất chán ghét.”
Thi Gia Phong cười khẽ, mặc dù có chút bị tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. “Thật sao? Nhưng sao anh lại cảm giác em thích anh như vậy?”
Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, phình má, Thi Gia Phong thấy vậy rất muốn cười.
“Được rồi, Văn Nhi, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Mặc kệ là em yêu thích anh, hay anh thích em hợp thành một, thì chúng ta cũng đang ở cùng nhau.” Thi Gia Phong ôm lấy thân thể cô.
Tang Văn Nhi cảm thấy không thoải mái, còn có chút lúng túng, trên người cô ngoại trừ quần áo ở nhà ra, bên trong cũng không mặc cái gì, anh ôm cô nhất định sẽ cảm thấy, quá mất mặt! Cô muốn đẩy ra, nhưng Thi Gia Phong lại ôm cô chặt hơn.
Thi Gia Phong đã sớm cảm thấy, anh ôm cô như vậy cũng là cố ý.
“Gia Phong, anh buông em ra!” Cô còn chưa tha thứ cho anh đâu, tại sao anh có thể làm như vậy?
“Không!” Thi Gia Phong nói, nhưng cũng kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, nhưng thân thể thì vẫn dán chặt.
Thi Gia Phong nắm lấy gò má Tang văn Nhi. Anh phát hiện, hình như mình ngày càng thích em, thậm chí còn có cảm giác anh đã yêu em rồi.”
Tang Văn Nhi chỉ nhìn anh, không biết anh nói thật hay giả, dù sao trước đây anh có tiếng xấu là công tử trăng hoa, muốn dỗ dành một người phụ nữ thật quá đơn giản, nhưng nếu như, điều anh nói là sự thật, tình cảm của anh thật sự chuyển biến nhanh như vậy sao? Trước cô, người anh yêu là Lương Tiểu Tuyền, sau đó anh còn thích người phụ nữ đã trải qua tình một đêm với anh, hiện tại lại biến thành thích cô, mặc dù người xảy ra tình một đêm với anh chính là cô, nhưng anh không biết, tại sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ chưa làn nào anh thật tâm, tát cả chỉ là có cảm tình thôi sao?
Thi Gia Phong biết Tang Văn Nhi đang hoài nghi chính mình, cho nên cúi đầu cắn môi dưới của cô.
“A!” Tang Văn Nhi kêu một tiếng.
“Anh mặc kệ em đang suy nghĩ gì, dù sao bây giờ em cũng phải yêu anh, đừng để chuyện khác làm rối loạn.” Thi Gia Phong như đã đoán được suy nghĩ của cô, cho nên vội vàng lên tiếng ngăn cản, điều này khiến Tang Văn Nhi cảm thấy anh rất ngang ngược.
Không ngờ Thi Gia Phong lập tức vênh mặt lên cười lớn. “Văn Nhi, chúng ta lên giường nói chuyện đi.”
Lên giường nói chuyện? Cô không muốn!
“Em muốn về phòng xem Tiểu Tuấn ngủ chưa đã.” Tang Văn Nhi lập tức kiếm cớ chạy trốn.
“Không được!” Thi Gia Phong ngăn lại, bế cô lên, đặt cô lên trên giường lớn của mình, rồi nhanh chóng đè lên thân thể cô, không để cho cô lộn xộn.
“Anh…” Tang Văn Nhi khẩn trương nhìn anh, không phải anh muốn…
Thi Gia Phong mị hoặc cười. “Văn Nhi, anh chờ ngày này quá lâu rồi.”
“Không, không được!” Tang Văn Nhi cự tuyệt, cô cho rằng anh sẽ nghe theo lời cự tuyệt này của cô, nhưng là cô suy nghĩ nhiều rồi, khi người đàn ông muốn, thứ gì cũng không đỡ nổi.
“Văn Nhi, anh thích em, chúng ta đã không phải là người xa lạ rồi, nên đừng kháng cự anh!”
Thi Gia Phong cúi đầu hôn lên cánh môi tang văn Nhi, vừa mới bắt đầu cô còn kháng cự nụ hôn của anh. “Không…”
Nhưng kỹ xảo của anh thật sự quá lợi hại, cho nên giãy dụa của cô dần dần mất đi sức lực, hai đôi môi dán chặt vào nhau, Tang văn Nhi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Thi Gia Phong.
“Em thật ngọt!” Khiến Tang Văn Nhi khó khăn thở, anh mỉm cười ca ngợi cô.
Anh rời đi rốt cuộc cũng khiến cô tỉnh táo lại. “Không… không được!” Cô đẩy mặt anh ra.
Thi Gia Phong cau mày. “Tại sao lại không được? Anh đều làm theo như lời em nói, tại sao lại chưa được!”
“Không được! Chúng ta không thể như vậy!” Tang Văn Nhi vẫn cự tuyệt.
Nhưng dục vọng của Thi Gia Phong đã bị cô khơi lên, không thể nào dừng lại được, lúc này anh mới biết, thì ra lực hút của Tang Văn Nhi lại mạnh mẽ như vậy. “Không gì là không thể.”
Bụng dưới của Thi Gia Phong lại kêu gào, anh chưa bao giờ biết dục vọng của mình lại mãnh liệt như vậy!
Anh nhanh chóng quần áo ở nhà của cô, không ngoài dự liệu của anh, bên trong không mặc gì cả. “Thật là đẹp!” Anh phát ra tiếng than thở.
Tang Văn Nhi xấu hổ đỏ mặt, muốn che kín thân thể mình, nhưng quần áo đã bị anh ném xuống dưới đất. chăn cũng ở dưới thân mình, vì tiếp xúc với không khí lạnh, nụ hoa thoáng chốc đứng dựng lên, khiến Thi Gia Phong không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.
“Gia Phong, không được! Em không thể cùng anh…” Tang Văn Nhi muốn xoay người che kín thâm mình, nhưng vẫn không làm được.
Thi Gia Phong không nghe lời cô…, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn cô. “Văn Nhi, anh muốn em, em có thể không cự tuyệt anh được không?”
Chương 9
Tang Văn Nhi hoảng sợ nhìn anh, rõ ràng việc anh làm là điên khùng, nhưng lại dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, đây là ý gì? Rốt cuộc cô phải làm gì đây? “Không được! Em…”
Thi Gia Phong vẫn còn duy trì nụ cười của mình. “Văn Nhi, em đừng cự tuyệt anh…anh biết em cũng rất muốn.”
Anh thuận tay cởi quần lót của cô xuống, để cô trần truồng nằm trên giường mình.
Thi Gia Phong nhếch miệng, cúi thấp người ngậm lấy đôi môi hồng nhân dễ thường của cô, anh đã sớm muốn nếm thử đôi môi đó! Anh khôn
Anh đã nghĩ xong kế hoạch, nhưng vẫn chưa áp dụng, vì anh vẫn sợ Tang Văn Nhi sẽ tức giận hơn, nên trước hết để cô bớt giận trước thì quan trọng hơn, cũng lâu như vậy rồi, cô cũng nên bớt giận rồi chứ? Mặc kệ Tang Văn Nhi không bớt giận, tối nay Thi Gia Phong vẫn sẽ tìm đến tang văn Nhi, thật sự đã lâu anh chưa nói chuyện với cô rồi.
Nhìn đồng hồ, cũng gần đến mười giờ.
Thi Gia Phong biết, buổi tối mỗi ngày, sau khi tang Văn Nhi dỗ Tang Tuấn ngủ, thì sẽ đến phòng bếp dọn dẹp, mới trở về phòng ngủ, mỗi lần cũng khoảng mười giờ.
Thi Gia Phong muốn xuống giường tìm cô, vừa mở cửa ra, Tang văn Nhi vừa lúc đi qua phòng anh. “Văn Nhi?”
“Nhị thiếu gia!” Cô nói, sau đó lập tức về phòng mình, nhưng Thi Gia Phong lại kéo cô vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, đè cô lên cánh cửa.
“Anh…”
Ánh mắt Thi Gia Phong vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cô rất không thoải mái. “Anh làm cái gì?” Cô khẩn trương hỏi, tại sao tối nay anh không ra ngoài.
Anh tủm tỉm nói. “Em còn đang tức giận sao?”
Tang văn Nhi cau mày, anh lại vẫn hỏi một vẫn đề như vậy?
Mặc dù không nhận được câu trả lời của cô, Thi Gia Phong vẫn không tức giận, chỉ cười nói với cô như cũ. “Chuyện Tiểu Tuấn, anh không xen vào việc người khác rồi, nếu như em còn tức giận, có phải rất keo kiệt không?”
Thi Gia Phong không giúp một tay Tim nhưng cô cũng không cần thiết phải tha thứ cho hành vi của anh.
“Được rồi! Đừng tức giận anh, anh nói xin lỗi với em được không? Em không để ý đến anh, em có biết anh khó chịu thế nào không?” Thi Gia Phong bắt được tay cô đặt lên ngực mình.
Tang Văn Nhi muốn rút về, nhưng anh lại giữ chặt lại.
“Anh buông em ra!”
“Không! Anh muốn em cảm nhận được tấm lòng của anh, anh sẽ không thả ra.” Từ đầu đến cuối, Thi Gia Phong vẫn duy trì nụ cười.
Tang Văn Nhi kinh ngạc, anh thật sự hi vọng cô tha thứ cho anh sao? Vậy tại sao nhiều ngày như vậy, cô không nói chuyện với anh, anh cũng không chủ động tìm cô để nói chuyện? Nghĩ tới đây,lòng cô lại buồn buồn.
“Đừng không nói lời nào!” Thi Gia Phong nhẹ nhàng nói vào tai cô.
Gò má Tang Văn Nhi hồng nhuận. “Em cảm thấy anh làm cho người khác rất chán ghét.”
Thi Gia Phong cười khẽ, mặc dù có chút bị tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. “Thật sao? Nhưng sao anh lại cảm giác em thích anh như vậy?”
Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, phình má, Thi Gia Phong thấy vậy rất muốn cười.
“Được rồi, Văn Nhi, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Mặc kệ là em yêu thích anh, hay anh thích em hợp thành một, thì chúng ta cũng đang ở cùng nhau.” Thi Gia Phong ôm lấy thân thể cô.
Tang Văn Nhi cảm thấy không thoải mái, còn có chút lúng túng, trên người cô ngoại trừ quần áo ở nhà ra, bên trong cũng không mặc cái gì, anh ôm cô nhất định sẽ cảm thấy, quá mất mặt! Cô muốn đẩy ra, nhưng Thi Gia Phong lại ôm cô chặt hơn.
Thi Gia Phong đã sớm cảm thấy, anh ôm cô như vậy cũng là cố ý.
“Gia Phong, anh buông em ra!” Cô còn chưa tha thứ cho anh đâu, tại sao anh có thể làm như vậy?
“Không!” Thi Gia Phong nói, nhưng cũng kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, nhưng thân thể thì vẫn dán chặt.
Thi Gia Phong nắm lấy gò má Tang văn Nhi. Anh phát hiện, hình như mình ngày càng thích em, thậm chí còn có cảm giác anh đã yêu em rồi.”
Tang Văn Nhi chỉ nhìn anh, không biết anh nói thật hay giả, dù sao trước đây anh có tiếng xấu là công tử trăng hoa, muốn dỗ dành một người phụ nữ thật quá đơn giản, nhưng nếu như, điều anh nói là sự thật, tình cảm của anh thật sự chuyển biến nhanh như vậy sao? Trước cô, người anh yêu là Lương Tiểu Tuyền, sau đó anh còn thích người phụ nữ đã trải qua tình một đêm với anh, hiện tại lại biến thành thích cô, mặc dù người xảy ra tình một đêm với anh chính là cô, nhưng anh không biết, tại sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ chưa làn nào anh thật tâm, tát cả chỉ là có cảm tình thôi sao?
Thi Gia Phong biết Tang Văn Nhi đang hoài nghi chính mình, cho nên cúi đầu cắn môi dưới của cô.
“A!” Tang Văn Nhi kêu một tiếng.
“Anh mặc kệ em đang suy nghĩ gì, dù sao bây giờ em cũng phải yêu anh, đừng để chuyện khác làm rối loạn.” Thi Gia Phong như đã đoán được suy nghĩ của cô, cho nên vội vàng lên tiếng ngăn cản, điều này khiến Tang Văn Nhi cảm thấy anh rất ngang ngược.
Không ngờ Thi Gia Phong lập tức vênh mặt lên cười lớn. “Văn Nhi, chúng ta lên giường nói chuyện đi.”
Lên giường nói chuyện? Cô không muốn!
“Em muốn về phòng xem Tiểu Tuấn ngủ chưa đã.” Tang Văn Nhi lập tức kiếm cớ chạy trốn.
“Không được!” Thi Gia Phong ngăn lại, bế cô lên, đặt cô lên trên giường lớn của mình, rồi nhanh chóng đè lên thân thể cô, không để cho cô lộn xộn.
“Anh…” Tang Văn Nhi khẩn trương nhìn anh, không phải anh muốn…
Thi Gia Phong mị hoặc cười. “Văn Nhi, anh chờ ngày này quá lâu rồi.”
“Không, không được!” Tang Văn Nhi cự tuyệt, cô cho rằng anh sẽ nghe theo lời cự tuyệt này của cô, nhưng là cô suy nghĩ nhiều rồi, khi người đàn ông muốn, thứ gì cũng không đỡ nổi.
“Văn Nhi, anh thích em, chúng ta đã không phải là người xa lạ rồi, nên đừng kháng cự anh!”
Thi Gia Phong cúi đầu hôn lên cánh môi tang văn Nhi, vừa mới bắt đầu cô còn kháng cự nụ hôn của anh. “Không…”
Nhưng kỹ xảo của anh thật sự quá lợi hại, cho nên giãy dụa của cô dần dần mất đi sức lực, hai đôi môi dán chặt vào nhau, Tang văn Nhi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Thi Gia Phong.
“Em thật ngọt!” Khiến Tang Văn Nhi khó khăn thở, anh mỉm cười ca ngợi cô.
Anh rời đi rốt cuộc cũng khiến cô tỉnh táo lại. “Không… không được!” Cô đẩy mặt anh ra.
Thi Gia Phong cau mày. “Tại sao lại không được? Anh đều làm theo như lời em nói, tại sao lại chưa được!”
“Không được! Chúng ta không thể như vậy!” Tang Văn Nhi vẫn cự tuyệt.
Nhưng dục vọng của Thi Gia Phong đã bị cô khơi lên, không thể nào dừng lại được, lúc này anh mới biết, thì ra lực hút của Tang Văn Nhi lại mạnh mẽ như vậy. “Không gì là không thể.”
Bụng dưới của Thi Gia Phong lại kêu gào, anh chưa bao giờ biết dục vọng của mình lại mãnh liệt như vậy!
Anh nhanh chóng quần áo ở nhà của cô, không ngoài dự liệu của anh, bên trong không mặc gì cả. “Thật là đẹp!” Anh phát ra tiếng than thở.
Tang Văn Nhi xấu hổ đỏ mặt, muốn che kín thân thể mình, nhưng quần áo đã bị anh ném xuống dưới đất. chăn cũng ở dưới thân mình, vì tiếp xúc với không khí lạnh, nụ hoa thoáng chốc đứng dựng lên, khiến Thi Gia Phong không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.
“Gia Phong, không được! Em không thể cùng anh…” Tang Văn Nhi muốn xoay người che kín thâm mình, nhưng vẫn không làm được.
Thi Gia Phong không nghe lời cô…, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn cô. “Văn Nhi, anh muốn em, em có thể không cự tuyệt anh được không?”
Chương 9
Tang Văn Nhi hoảng sợ nhìn anh, rõ ràng việc anh làm là điên khùng, nhưng lại dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, đây là ý gì? Rốt cuộc cô phải làm gì đây? “Không được! Em…”
Thi Gia Phong vẫn còn duy trì nụ cười của mình. “Văn Nhi, em đừng cự tuyệt anh…anh biết em cũng rất muốn.”
Anh thuận tay cởi quần lót của cô xuống, để cô trần truồng nằm trên giường mình.
Thi Gia Phong nhếch miệng, cúi thấp người ngậm lấy đôi môi hồng nhân dễ thường của cô, anh đã sớm muốn nếm thử đôi môi đó! Anh khôn
Bài viết liên quan!