Tiểu thuyết Một Đêm, Một Ngày, Một Đời-full
Lượt xem : |
n nữa gạch men sứ màu trắng khiến cho ánh mặt trời cũng như bị tắm trong màu trắng, trắng bóng một mảnh, mắt ta bắt đầu híp lại. Phía cuối hành lang hơn mười thước là cửa sổ màu trắng, ngoài cửa sổ có hoa hồng và thảm cỏ xanh. Ta ngửi thấy hương hoa, ta nhìn thấy Hà Du Cẩn đi ra, nàng vẫn chỉ cười, giống như đó là biểu hiện duy nhất của nàng. Sau đó, biến thành ngày sau tai nạn xe cộ nàng nằm trên giường bệnh, sau khi tỉnh lại nàng muốn ăn cháo, lại không nói chuyện với ta. Ta có chút ít thản nhiên, ta đi về phía trước. Ta chạm vào nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng, ko biết vì sao khóe mắt có lệ. Ta vùi đầu nơi bả vai, ta nói đây không phải là nước mắt, chỉ là nó vẫn ko ngừng chảy. Thời điểm ta lấy lại tinh thần, Giai Cảnh đứng ở bệ cửa sổ nhìn ta, nghiêng đầu, ánh mắt có rất nhiều phức tạp. Ta đứng dậy đi về phía nàng, ta nói về nhà. Nếu như, Giai Cảnh không nói cho ta biết là ta mộng du, mà chỉ nói ta nhớ đến một số chuyện, ta nghĩ ta sẽ không chút do dự gật đầu. Một ngày, nàng đột nhiên chui vào trong ngực ta nói với ta: “Phi, hỏi ngươi một vấn đề.” Ta ôm nàng, ngửi hương thơm mát từ người nàng. Giai Cảnh dùng dầu gọi Clairol Lavender. Ta nói: “Hỏi đi.” Nàng điều chỉnh thân thể ngồi trên đùi ta, đối mặt với ta, ánh mắt sáng ngời nói: “Ngươi nhớ tới Hà Du Cẩn sao? Cho dù là thỉnh thoảng?” Ta cũng không biết Giai Cảnh vì sao hỏi ta vấn đề này, ta vuốt vuốt tóc của nàng nói: “Tại sao hỏi như vậy?” Nàng lại xoay người lại, lưng dựa vào ta, ta vội vàng đỡ lấy nàng, ta nghĩ sau khi mang thai, nàng một người đang tiến hành vận động của hai người. “Hiếu kỳ, ngươi hận nàng hay là yêu nàng. Năm đó, nàng làm thương tổn ngươi, kể cả cha mẹ ngươi. Nhưng là nàng đã chết, Cao Phi, ta cảm thấy kết cục này thực buồn cười, kết cục hẳn phải là các ngươi ở bên nhau cả đời, nhưng cả đời thực khó khăn.” Ta cũng cảm thấy kết cục này có chút tức cười, nhưng ta nói: “Ngươi không muốn ở bên ta sao?” Chỉ có Hà Du Cẩn chết đi, ta cùng nàng mới có thể ở bên nhau. Nàng cầm lấy ngón tay của ta cắn, nói: “Muốn, chết cũng muốn, nhưng Phi ngươi cũng cần nhớ kỹ, chỉ khi ta cảm thấy ngươi yêu ta, ta mới có thể ở bên ngươi.” Ta rút tay ra, ta không thích động tác này, bởi vì nó làm cho ta nhớ tới Hà Du Cẩn, nàng luôn làm những hành động rất nhỏ hoặc là di động thân thể rất nhẹ để dụ dỗ ta. Ta nói với Giai Cảnh, ta đã nhớ. Ta nghĩ ta thật sự nhớ rõ, ta đang cố gắng hết sức cùng Giai Cảnh sống tốt mỗi ngày. Ta bắt đầu chuẩn bị phòng cho đứa nhỏ, sinh con là một việc vừa phiền toái vừa vui sướng, ta đang mong đợi. Ta muốn sinh nữ hài tử, nên ta chọn màu phấn hồng cho gian phòng này, tốn không ít tâm tư, ta cho tới bây giờ chưa từng làm một chuyện nghiêm túc như vậy. Giai Cảnh nhìn ta cười, nàng nói nếu như đứa nhỏ ko còn, ta nhất định sẽ mất đi hơn phân nửa cái mạng. Ta cảm thấy đó là một giả thiết phi thường ngu xuẩn, giống như giả thiết trên thế giới này không có nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng nàng là mẹ của con ta, ta tha thứ cho nàng. Khi đợt rét đậm kéo đến lại xảy ra một việc lớn, biệt thự của A Du lại bị ăn trộm, điều này làm cho ta hoài nghi thiết bị bảo vệ ở chỗ đó, thậm chí ta sẽ dựa theo hợp đồng để cho bọn họ tiến hành bồi thường. Ta có chút tức giận về nhà tìm hợp đồng, nhất định phải cho bọn họ chút giáo huấn. Nhưng ta ko tìm được hợp đồng. Ta ở trong phòng tìm một vòng, hồi lâu dừng lại trước di ảnh A Du, ta không biết hợp đồng để ở đâu, hoặc là nói ko biết có hợp đồng hay ko. A Du cười với ta, vẫn nụ cười đó, trước sau như một. Ta về nhà, vứt dép ở cửa, ta rất mệt, cảnh sát kiểm tra một hồi, hỏi những vấn đề giống như trước đây, nhưng bọn họ cũng không thể cho ta một đáp án hoàn mỹ. Giai Cảnh đã mang thai ba tháng, nàng nghỉ làm ở nhà chờ sinh. Nếu là lúc trước, ta sẽ đi qua hỏi thăm nàng hôm nay như thế nào, ăn cái gì, làm cái gì, có nhớ ta ko, đứa nhỏ có gì khác thường ko, nhưng hôm nay ta không có, ta chỉ lên tiếng chào hỏi, đi tắm rửa sau đó ta thay quần áo, nói với nàng: “Ta muốn đi ra ngoài, đêm nay không trở lại.” Giai Cảnh đứng ở đó nhìn ta: “Biệt thự trước kia của Hà Du Cẩn sao?” Ta gật gật đầu: “Ta phải cẩn thận kiểm tra thiết bị bảo vệ ở đó, ngươi cũng biết đấy, nhà ko phải của ta, nhưng ta là người duy nhất có quyền ra vào.” Nàng gật gật đầu, ta tiến lên hôn nàng, “Ngươi sớm đi ngủ, đừng thức đêm, nếu có chuyện gì có thể gọi điện cho ta, ta sẽ trở về ngay bất kể muộn thế nào. Thay ta chúc con ngủ ngon.” Ta ra cửa, chỉ là đêm hôm đó, ta lại là nằm mơ, giống như trong phòng ngủ kia thật sự có linh hồn, ta ko cách nào khống chế chính mình, trong mộng ta vô số lần muốn tỉnh lại, đây không phải là thật sự, Giai Cảnh có con của ta, ta không thể có bất kỳ suy tưởng gì. Nhưng là, ta không thể tự thoát ra được, ta ôm Hà Du Cẩn, thân thể giống như bị hỏng mất, ta toàn thân khẩn trương, biết rõ đây là sai lầm, nhưng ta lại đòi hỏi ý nghĩ kỳ lạ này.
Chương 18: Nếu như con của ta có một chút tổn thương gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi
Ta cài đặt lại thiết bị bảo vệ tốt hơn, dù cho bên trong nhà đã chẳng còn bao nhiêu thứ nhưng ta vẫn ko thể ko giữ gìn vẻ bên ngoài của nó. Chính là sau khi sắp xếp tốt mọi chuyện, Giai Cảnh lại nói với ta, ta cần đi gặp bác sĩ để xin tư vấn. Ta cười nói: “Mặc dù mấy ngày nay ta mệt muốn chết, nhưng ta còn chưa đến mức cần bác sĩ tư vấn. Có lẽ, ta khỏe hơn so với ngươi nghĩ.” “Ta là nói bác sĩ tâm lý.” Ta giật mình, hồi lâu ta không biết phản ứng như thế nào, ta nghĩ nàng lỡ lời, nhưng Giai Cảnh ngồi rất nghiêm chỉnh làm cho ta cảm thấy nàng thật sự nghiêm túc với việc này. Ta gián đoạn: “Ta nghĩ, ta sẽ quên vấn đề này.” Trái tim ta có chút băng giá, ko có người vợ nào hi vọng chồng của mình đi gặp bác sĩ tâm lý. Ta đứng dậy trở về phòng, ta không cách nào ở lại tiếp tục nhìn mặt nàng cùng với suy nghĩ chủ nhân gương mặt đó đang mang trong bụng đứa con của ta. Nhưng Giai Cảnh lại kích động hơn so với suy nghĩ của ta, nàng đứng lên, chạy đến trước mặt ta, cản trở đường đi của ta, giống như đã nhẫn nại thật lâu, nàng lớn tiếng nói: “Ngươi không thể cự tuyệt. Ngươi nói ngươi không mộng du, đúng vậy, không phải là chứng mộng du mà là chứng suy tưởng. Ngươi cho đến tận bây giờ vẫn ko quên Hà Du Cẩn, hơn nữa ngươi càng ngày càng nhớ nàng, ngươi không thể chối bỏ điều này.” Ta nhìn nàng, ta nói “Không có.” “Gạt người, Cao Phi, ngươi trước giờ đều không gạt ta.” Nàng khóc thút thít trước mặt ta, nước mắt từ hai khóe mắt tràn ra, ta lấy tay đi lau đi nước mắt, dỗ dành nàng: “Ta bảo đảm chúng ta sẽ bạch đầu giai lão.” Đây là lời hứa hẹn hoàn mỹ nhất một nam nhân có thể cho một nữ nhân, Hà Du Cẩn ngàn chờ vạn chờ, ngàn dụ dỗ vạn dụ dỗ, chính là hi vọng ta nói như vậy với nàng, chỉ là, ta cho tới bây giờ chưa từng nói. Giai Cảnh ngủ gục trong ngực của ta, một đêm kia nàng không náo loạn nữa, nhưng cũng chỉ được một đêm này. Ngày hôm sau nàng trực tiếp đi tìm bác sĩ tâm lý cho ta, còn hẹn trước thời gian. Ta nhìn đống tư liệu trước mắt, từ trong trái tim rất giận nàng, ta nghĩ rằng nàng sẽ ko hành động như vậy. Ta nói với nàng: “Ta không có bệnh, ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần mới hiểu được, ta không có bất kỳ bệnh tâm lý nào.” “Vậy ngươi cũng muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được, ngươi có.” Nàng suy nghĩ một chút nói: “Nếu nói không có, đợi bác sĩ tâm lý cho kết luận chẳng phải sẽ biết sao?” “Thân thể của mình tại sao phải để cho người khác kết luận khỏe hay ko khỏe. Ta có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, nào có cái bệnh chết tiệt ngươi nói?” Nói xong ta không muốn đàm luận vấn đề này nữa. Ta xoay người rời đi. “Nếu như ngươi không tới gặp bác sĩ, ta sẽ bỏ đứa nhỏ đi.” Ta không thể tin xoay n
Chương 18: Nếu như con của ta có một chút tổn thương gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi
Ta cài đặt lại thiết bị bảo vệ tốt hơn, dù cho bên trong nhà đã chẳng còn bao nhiêu thứ nhưng ta vẫn ko thể ko giữ gìn vẻ bên ngoài của nó. Chính là sau khi sắp xếp tốt mọi chuyện, Giai Cảnh lại nói với ta, ta cần đi gặp bác sĩ để xin tư vấn. Ta cười nói: “Mặc dù mấy ngày nay ta mệt muốn chết, nhưng ta còn chưa đến mức cần bác sĩ tư vấn. Có lẽ, ta khỏe hơn so với ngươi nghĩ.” “Ta là nói bác sĩ tâm lý.” Ta giật mình, hồi lâu ta không biết phản ứng như thế nào, ta nghĩ nàng lỡ lời, nhưng Giai Cảnh ngồi rất nghiêm chỉnh làm cho ta cảm thấy nàng thật sự nghiêm túc với việc này. Ta gián đoạn: “Ta nghĩ, ta sẽ quên vấn đề này.” Trái tim ta có chút băng giá, ko có người vợ nào hi vọng chồng của mình đi gặp bác sĩ tâm lý. Ta đứng dậy trở về phòng, ta không cách nào ở lại tiếp tục nhìn mặt nàng cùng với suy nghĩ chủ nhân gương mặt đó đang mang trong bụng đứa con của ta. Nhưng Giai Cảnh lại kích động hơn so với suy nghĩ của ta, nàng đứng lên, chạy đến trước mặt ta, cản trở đường đi của ta, giống như đã nhẫn nại thật lâu, nàng lớn tiếng nói: “Ngươi không thể cự tuyệt. Ngươi nói ngươi không mộng du, đúng vậy, không phải là chứng mộng du mà là chứng suy tưởng. Ngươi cho đến tận bây giờ vẫn ko quên Hà Du Cẩn, hơn nữa ngươi càng ngày càng nhớ nàng, ngươi không thể chối bỏ điều này.” Ta nhìn nàng, ta nói “Không có.” “Gạt người, Cao Phi, ngươi trước giờ đều không gạt ta.” Nàng khóc thút thít trước mặt ta, nước mắt từ hai khóe mắt tràn ra, ta lấy tay đi lau đi nước mắt, dỗ dành nàng: “Ta bảo đảm chúng ta sẽ bạch đầu giai lão.” Đây là lời hứa hẹn hoàn mỹ nhất một nam nhân có thể cho một nữ nhân, Hà Du Cẩn ngàn chờ vạn chờ, ngàn dụ dỗ vạn dụ dỗ, chính là hi vọng ta nói như vậy với nàng, chỉ là, ta cho tới bây giờ chưa từng nói. Giai Cảnh ngủ gục trong ngực của ta, một đêm kia nàng không náo loạn nữa, nhưng cũng chỉ được một đêm này. Ngày hôm sau nàng trực tiếp đi tìm bác sĩ tâm lý cho ta, còn hẹn trước thời gian. Ta nhìn đống tư liệu trước mắt, từ trong trái tim rất giận nàng, ta nghĩ rằng nàng sẽ ko hành động như vậy. Ta nói với nàng: “Ta không có bệnh, ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần mới hiểu được, ta không có bất kỳ bệnh tâm lý nào.” “Vậy ngươi cũng muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được, ngươi có.” Nàng suy nghĩ một chút nói: “Nếu nói không có, đợi bác sĩ tâm lý cho kết luận chẳng phải sẽ biết sao?” “Thân thể của mình tại sao phải để cho người khác kết luận khỏe hay ko khỏe. Ta có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, nào có cái bệnh chết tiệt ngươi nói?” Nói xong ta không muốn đàm luận vấn đề này nữa. Ta xoay người rời đi. “Nếu như ngươi không tới gặp bác sĩ, ta sẽ bỏ đứa nhỏ đi.” Ta không thể tin xoay n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2146/2982
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2146/2982
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt