Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
cô thường đi đòi nợ cho mấy người chị em bị thất lễ.
“Mau đi tắm rửa đi, hôi chết đi được”. Anh kéo cô lại, trực tiếp đẩy cô vào trong buồng tắm, đồng thời lạnh lùng cảnh cáo cô “Chuyện tối qua, đợi sau khi em tắm rửa xong chúng ta sẽ tính toán với nhau sòng phẳng”.
Thật sự là tiêu đời rồi, ông trời muốn cô phải chết rồi…
Viên Nhuận Chi bước vào trong buồng tắm, rồi mới chịu thả chiếc chăn mỏng khỏi người, từng dấu vết ám muội trên thân người đều khiến cô thẹn thùng, xấu hổ đến mức nóng rực cả người.
Mở vòi ra, là nước nóng lan đều toàn thân khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Mặt mày nhăn nhó, Viên Nhuận Chi nhìn lại cơ thể mình, cô phải làm gì bây giờ?
Tấm màng mỏng manh kia, vốn dĩ phải đợi đến đêm tân hôn dâng hiến cho ông xã của mình, bây giờ đi đời nhà ma rồi, hoàn toàn biến mất sau một giấc mộng xuân. Hu hu… cô thật sự đã điên rồi, nên mới có thể làm chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời mình, đối tượng lại là người mà cô muốn “chém chết” nhất.
Trong đầu cô không ngừng tái diễn lại từng ấn tượng, khoảnh khắc đáng nhớ đêm qua, càng nghĩ lại càng khiến người ta thẹn thùng, hối hận.
Đóng vòi nước lại, cô vội vã lau khuôn mặt và mái tóc, vừa nghĩ tới việc người đàn ông biến thái kia còn đang đợi mình bên ngoài, cô lại buồn chán chẳng khác nào quả bóng xịt hết hơi.
Quấn chặt khăn tắm trên người, cô thò đầu ra khỏi buồng tắm.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của người bên ngoài thì một cái gì đó màu trắng liền phi tới với tốc độ ánh sáng, chùm kín lên đầu cô.
Cô nhận lấy đầy buồn chán, thì ra đó là chiếc áo sơ mi màu trắng của anh.
Cô bĩu môi, quay lại buồng tắm, nhanh chóng mặc vào.
Khi bước ra khỏi buồng tắm, cô liền nhìn thấy anh đang vắt chân chữ ngũ ngồi bên cửa sổ, bàn tay thon dài đang nghí ngoáy chiếc di động không ngừng.
Ánh nắng rọi qua lớp kính trong suốt, khiến cho vết đỏ trên chiếc ga giường màu trắng kia chói mắt lạ thường. Khuôn mặt Viên Nhuận Chi lại đỏ ửng lên. Cô vội vã bước lại gần, lúng ta lúng túng lấy chiếc gối đầu giường che lên vết tích kia.
Đột nhiên cô phát hiện những y phục bừa bãi trên sàn đã không cánh mà bay, tấm thảm trải sàn màu trắng sạch sẽ không còn lưu lại vết tích nào khác. Cô liền chỉ xuống mặt đất để hỏi: “Anh để đống quần áo của tôi đi đâu rồi?”
“Vứt rồi!” Đôi môi mỏng quyến rũ thốt ra hai từ này bình thản như không.
Anh từ từ ngước mắt lên, im lặng nhìn về phía cô. Thân hình nhỏ nhắn đang khoác chiếc áo sơ mi to rộng của anh, vạt áo còn chút nữa là chạm đầu gối, đôi chân trắng trẻo, mịn màng lộ ra ngoài, trong vô ý biểu lộ ra không biết bao nhiêu là sức quyến rũ, gợi cảm khó diễn tả bằng lời.
Anh quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm rủa một tiếng. Vốn dĩ anh đưa áo sơ mi cho cô là vì không muốn nhìn cô quấn chiếc khăn tắm tung bay khắp nơi, làm ảnh hưởng đến tư duy của anh. Ai ngờ kết quả cũng một chín, một mười, chẳng khác nhau là mấy.
“Tại sao anh lại vứt quần áo của tôi đi chứ?” Bây giờ phần thân dưới của cô trống huếch trống hoác, bảo cô phải ra ngoài thế nào đây? Ít nhất thì quần lót với chiếc quần soóc của cô cũng đâu bị hỏng.
“Đã rách rồi còn dùng làm gì chứ? Nhà tôi không thiếu giẻ lau!” Anh đút di động vào túi quần, rồi bước lại gần.
“Anh vứt quần áo của tôi, vậy anh bảo tôi phải ra khỏi đây thế nào đây?”
Khuôn mặt không chút biểu cảm, anh ghé sát lại cô rồi nói: “Ăn no rồi, giờ lại muốn phủi mông bỏ đi sao?” Thái độ hung thần ác sát của anh đã nhắc nhở cô rằng chuyện tối qua chưa thể nào kết thúc tại đây được.
Cô hoàn toàn không biết phải nói gì. Những lời này rõ ràng được dùng để hình dung đàn ông “thất lễ”, làm phụ nữ “mất trinh tiết”.
Đột nhiên cô nhận ra anh rất cao, tại sao lại có thể cao hơn cô nhiều đến thế? Trước kia cô chưa từng nhận ra điều này. Việc này tạo áp lực vô hình cho cô, cô bất giác lùi về phía sau vài bước.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Buổi tối hôm qua là do tôi đã uống say, đâu còn ý thức được hành vi của bản thân được nữa? Huống hồ chi, những chuyện này, anh phải chịu trách nhiệm phần lớn sự việc. Tất cả là do anh đã áp bức tôi quá lâu, vậy nên tôi mới có tâm niệm báo thù trong tiềm thức của bản thân”.
Có quỷ mới biết được tiềm thức của cô lại đáng sợ đến vậy…
“Tôi áp bức em? Bắt đầu từ năm thứ hai cho tới năm thứ tư khi tốt nghiệp, tất cả là ba năm trời, chiếc xe của tôi cả thảy đã bị người ta tháo mất 136 chiếc chân van, bị phá hoại tất cả 28 lần, tất cả sách vở để trong ngăn kéo đều bị đổi thành tạp chí sắc tình, đang đi trên đường bình thường, an lành, đột nhiên bị ném đá hoặc chậu hoa rơi vào đầu. Mỗi lần có sinh viên nữ mời tôi ra ngoài, ngày hôm sau trên bảng thông báo của trường nhất định sẽ có ảnh đăng. Viên Nhuận Chi, em cảm thấy nếu như tôi muốn báo thù thì có cần phải bắt đầu tính từ năm thứ hai trở đi?”
Cô là người nữ sinh đầu tiên dám đè anh lên giường rồi nói nhất định phải giải quyết anh. Cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh, thành công chiếm hữu trái tim anh. Anh đã bỏ ra thời gian mấy năm trời để chơi đùa cùng cô, thế nhưng người phụ nữ đáng ghét này sau khi cố chấp, cứng đầu xông vào cuộc đời anh, làm loạn cuộc sống của anh, rồi phủi mông bỏ đi không để lại chút vết tích nào.
Câu nói của anh khiến Viên Nhuận Chi bất giác rụt đầu rồi lùi về phía sau một bước.
Tại sao tên đàn ông này lại ghi nhớ những chuyện kia kĩ càng đến vậy? Chuyện đã qua mấy năm rồi, đều là những món nợ năm xưa. Ngay đến bản thân cô cũng chẳng còn nhớ mình đã tháo chân van xe đạp của anh bao nhiêu lần, thật không ngờ lại có thể đến mức 136 lần như thế.
Cô ưỡn thẳng ngực ra, hùng hồn tráng trí nói: “Liên quan gì đến tôi chứ? Anh có chứng cứ gì chứng minh chuyện này là do tôi làm? Anh cũng không nghĩ đến chiếc miệng độc địa của mình xem đã đắc tội với bao nhiêu người rồi. Mấy chuyện tháo chân van xe đạp của anh, tôi chẳng thèm làm, nếu như tôi mà ra tay, nhất định sẽ tiêu hủy toàn bộ chiếc xe đó. Anh đi đường đang yên lành bị ném đá rồi chậu hoa rơi vào đầu chỉ có thể nói rõ một điều, ngay cả ông trời cũng không thể nào chịu đựng nổi anh, bản thân tôi chưa từng ném anh lần nào. Mấy người trong kí túc xá nam bọn anh không phải thích chụp hình lắm sao? Anh phải cảm ơn người ta mới đúng, mỗi lần đều chụp ảnh với góc độ đẹp là thế, lại còn không mất tiền nữa chứ!”
Đôi mắt anh nhìn cô dần dần thay đổi thái độ, Kỷ Ngôn Tắc cau chặt đôi mày rồi nói: “Tôi biết trước là em sẽ chối bay chối biến những chuyện này mà. Nói ngay chuyện hôm trước ở trong nhà hàng Ý, em chạy tới nhét cho tôi 200 đồng, rồi dọa cho đối tượng xem mặt của cô tôi đưa tới chạy mất dép. Bây giờ tất cả bạn bè, người thân của tôi đều hiểu lầm tôi là trai bao. Món nợ này em định tính thế nào hả? Nếu như cả đời này tôi không lấy được vợ thì phải chăng em sẽ chịu trách nhiệm?” Nhớ lại khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng bị mẹ bức cung, có phải đã bị người ta đánh thuốc nên mới làm ra những chuyện mất mặt, thiếu tôn nghiêm đến vậy. Chị họ Sara gặp anh lần nào cũng lại khinh miệt anh không thương tiếc lần đấy.
Cô vừa nghe xong, hỏa khí công tâm, tức tối lên tiếng: “Anh không tìm được vợ thì liên quan gì tới tôi chứ? Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với anh? Nếu như không phải năm xưa chiếc quần sịp của anh trùm lên mặt tôi, hại tôi
“Mau đi tắm rửa đi, hôi chết đi được”. Anh kéo cô lại, trực tiếp đẩy cô vào trong buồng tắm, đồng thời lạnh lùng cảnh cáo cô “Chuyện tối qua, đợi sau khi em tắm rửa xong chúng ta sẽ tính toán với nhau sòng phẳng”.
Thật sự là tiêu đời rồi, ông trời muốn cô phải chết rồi…
Viên Nhuận Chi bước vào trong buồng tắm, rồi mới chịu thả chiếc chăn mỏng khỏi người, từng dấu vết ám muội trên thân người đều khiến cô thẹn thùng, xấu hổ đến mức nóng rực cả người.
Mở vòi ra, là nước nóng lan đều toàn thân khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Mặt mày nhăn nhó, Viên Nhuận Chi nhìn lại cơ thể mình, cô phải làm gì bây giờ?
Tấm màng mỏng manh kia, vốn dĩ phải đợi đến đêm tân hôn dâng hiến cho ông xã của mình, bây giờ đi đời nhà ma rồi, hoàn toàn biến mất sau một giấc mộng xuân. Hu hu… cô thật sự đã điên rồi, nên mới có thể làm chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời mình, đối tượng lại là người mà cô muốn “chém chết” nhất.
Trong đầu cô không ngừng tái diễn lại từng ấn tượng, khoảnh khắc đáng nhớ đêm qua, càng nghĩ lại càng khiến người ta thẹn thùng, hối hận.
Đóng vòi nước lại, cô vội vã lau khuôn mặt và mái tóc, vừa nghĩ tới việc người đàn ông biến thái kia còn đang đợi mình bên ngoài, cô lại buồn chán chẳng khác nào quả bóng xịt hết hơi.
Quấn chặt khăn tắm trên người, cô thò đầu ra khỏi buồng tắm.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của người bên ngoài thì một cái gì đó màu trắng liền phi tới với tốc độ ánh sáng, chùm kín lên đầu cô.
Cô nhận lấy đầy buồn chán, thì ra đó là chiếc áo sơ mi màu trắng của anh.
Cô bĩu môi, quay lại buồng tắm, nhanh chóng mặc vào.
Khi bước ra khỏi buồng tắm, cô liền nhìn thấy anh đang vắt chân chữ ngũ ngồi bên cửa sổ, bàn tay thon dài đang nghí ngoáy chiếc di động không ngừng.
Ánh nắng rọi qua lớp kính trong suốt, khiến cho vết đỏ trên chiếc ga giường màu trắng kia chói mắt lạ thường. Khuôn mặt Viên Nhuận Chi lại đỏ ửng lên. Cô vội vã bước lại gần, lúng ta lúng túng lấy chiếc gối đầu giường che lên vết tích kia.
Đột nhiên cô phát hiện những y phục bừa bãi trên sàn đã không cánh mà bay, tấm thảm trải sàn màu trắng sạch sẽ không còn lưu lại vết tích nào khác. Cô liền chỉ xuống mặt đất để hỏi: “Anh để đống quần áo của tôi đi đâu rồi?”
“Vứt rồi!” Đôi môi mỏng quyến rũ thốt ra hai từ này bình thản như không.
Anh từ từ ngước mắt lên, im lặng nhìn về phía cô. Thân hình nhỏ nhắn đang khoác chiếc áo sơ mi to rộng của anh, vạt áo còn chút nữa là chạm đầu gối, đôi chân trắng trẻo, mịn màng lộ ra ngoài, trong vô ý biểu lộ ra không biết bao nhiêu là sức quyến rũ, gợi cảm khó diễn tả bằng lời.
Anh quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm rủa một tiếng. Vốn dĩ anh đưa áo sơ mi cho cô là vì không muốn nhìn cô quấn chiếc khăn tắm tung bay khắp nơi, làm ảnh hưởng đến tư duy của anh. Ai ngờ kết quả cũng một chín, một mười, chẳng khác nhau là mấy.
“Tại sao anh lại vứt quần áo của tôi đi chứ?” Bây giờ phần thân dưới của cô trống huếch trống hoác, bảo cô phải ra ngoài thế nào đây? Ít nhất thì quần lót với chiếc quần soóc của cô cũng đâu bị hỏng.
“Đã rách rồi còn dùng làm gì chứ? Nhà tôi không thiếu giẻ lau!” Anh đút di động vào túi quần, rồi bước lại gần.
“Anh vứt quần áo của tôi, vậy anh bảo tôi phải ra khỏi đây thế nào đây?”
Khuôn mặt không chút biểu cảm, anh ghé sát lại cô rồi nói: “Ăn no rồi, giờ lại muốn phủi mông bỏ đi sao?” Thái độ hung thần ác sát của anh đã nhắc nhở cô rằng chuyện tối qua chưa thể nào kết thúc tại đây được.
Cô hoàn toàn không biết phải nói gì. Những lời này rõ ràng được dùng để hình dung đàn ông “thất lễ”, làm phụ nữ “mất trinh tiết”.
Đột nhiên cô nhận ra anh rất cao, tại sao lại có thể cao hơn cô nhiều đến thế? Trước kia cô chưa từng nhận ra điều này. Việc này tạo áp lực vô hình cho cô, cô bất giác lùi về phía sau vài bước.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Buổi tối hôm qua là do tôi đã uống say, đâu còn ý thức được hành vi của bản thân được nữa? Huống hồ chi, những chuyện này, anh phải chịu trách nhiệm phần lớn sự việc. Tất cả là do anh đã áp bức tôi quá lâu, vậy nên tôi mới có tâm niệm báo thù trong tiềm thức của bản thân”.
Có quỷ mới biết được tiềm thức của cô lại đáng sợ đến vậy…
“Tôi áp bức em? Bắt đầu từ năm thứ hai cho tới năm thứ tư khi tốt nghiệp, tất cả là ba năm trời, chiếc xe của tôi cả thảy đã bị người ta tháo mất 136 chiếc chân van, bị phá hoại tất cả 28 lần, tất cả sách vở để trong ngăn kéo đều bị đổi thành tạp chí sắc tình, đang đi trên đường bình thường, an lành, đột nhiên bị ném đá hoặc chậu hoa rơi vào đầu. Mỗi lần có sinh viên nữ mời tôi ra ngoài, ngày hôm sau trên bảng thông báo của trường nhất định sẽ có ảnh đăng. Viên Nhuận Chi, em cảm thấy nếu như tôi muốn báo thù thì có cần phải bắt đầu tính từ năm thứ hai trở đi?”
Cô là người nữ sinh đầu tiên dám đè anh lên giường rồi nói nhất định phải giải quyết anh. Cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh, thành công chiếm hữu trái tim anh. Anh đã bỏ ra thời gian mấy năm trời để chơi đùa cùng cô, thế nhưng người phụ nữ đáng ghét này sau khi cố chấp, cứng đầu xông vào cuộc đời anh, làm loạn cuộc sống của anh, rồi phủi mông bỏ đi không để lại chút vết tích nào.
Câu nói của anh khiến Viên Nhuận Chi bất giác rụt đầu rồi lùi về phía sau một bước.
Tại sao tên đàn ông này lại ghi nhớ những chuyện kia kĩ càng đến vậy? Chuyện đã qua mấy năm rồi, đều là những món nợ năm xưa. Ngay đến bản thân cô cũng chẳng còn nhớ mình đã tháo chân van xe đạp của anh bao nhiêu lần, thật không ngờ lại có thể đến mức 136 lần như thế.
Cô ưỡn thẳng ngực ra, hùng hồn tráng trí nói: “Liên quan gì đến tôi chứ? Anh có chứng cứ gì chứng minh chuyện này là do tôi làm? Anh cũng không nghĩ đến chiếc miệng độc địa của mình xem đã đắc tội với bao nhiêu người rồi. Mấy chuyện tháo chân van xe đạp của anh, tôi chẳng thèm làm, nếu như tôi mà ra tay, nhất định sẽ tiêu hủy toàn bộ chiếc xe đó. Anh đi đường đang yên lành bị ném đá rồi chậu hoa rơi vào đầu chỉ có thể nói rõ một điều, ngay cả ông trời cũng không thể nào chịu đựng nổi anh, bản thân tôi chưa từng ném anh lần nào. Mấy người trong kí túc xá nam bọn anh không phải thích chụp hình lắm sao? Anh phải cảm ơn người ta mới đúng, mỗi lần đều chụp ảnh với góc độ đẹp là thế, lại còn không mất tiền nữa chứ!”
Đôi mắt anh nhìn cô dần dần thay đổi thái độ, Kỷ Ngôn Tắc cau chặt đôi mày rồi nói: “Tôi biết trước là em sẽ chối bay chối biến những chuyện này mà. Nói ngay chuyện hôm trước ở trong nhà hàng Ý, em chạy tới nhét cho tôi 200 đồng, rồi dọa cho đối tượng xem mặt của cô tôi đưa tới chạy mất dép. Bây giờ tất cả bạn bè, người thân của tôi đều hiểu lầm tôi là trai bao. Món nợ này em định tính thế nào hả? Nếu như cả đời này tôi không lấy được vợ thì phải chăng em sẽ chịu trách nhiệm?” Nhớ lại khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng bị mẹ bức cung, có phải đã bị người ta đánh thuốc nên mới làm ra những chuyện mất mặt, thiếu tôn nghiêm đến vậy. Chị họ Sara gặp anh lần nào cũng lại khinh miệt anh không thương tiếc lần đấy.
Cô vừa nghe xong, hỏa khí công tâm, tức tối lên tiếng: “Anh không tìm được vợ thì liên quan gì tới tôi chứ? Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với anh? Nếu như không phải năm xưa chiếc quần sịp của anh trùm lên mặt tôi, hại tôi
Bài viết liên quan!