watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
u em không chịu đi, người lại còn xông lại gần bảo rằng muốn chiếm đoạt tôi, sau đó tôi đã bị em chiếm đoạt!”

“Tôi chiếm đoạt anh? Anh có nhầm không đấy hả? Chỉ có đàn ông cưỡng ép phụ nữ chứ anh đã bao giờ nghe nói có phụ nữ chiếm đoạt đàn ông hay chưa?” Cô tức giận đến mức run cả thân người.

Anh nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu cảm, nhoẻn miệng nở nụ cười tuyệt mỹ, đẩy chăn ra, để lộ ra khuôn mặt. Trên khuôn ngực đó là những vết thương thê thảm khiến người khác không nỡ nhìn, khắp nơi đều là vết răng cắn, vết móng tay cào cấu, lại còn một đường dấu vết hôn dài từ bờ môi cho đến phần bụng.

Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh, mọi việc đã được xác thực.

Rốt cuộc là ai chiếm đoạt ai?

Cô đưa tay lên miệng, khó lòng tin tưởng mà nhìn vào từng vết tích đáng xấu hổ còn lưu lại kia, ánh mắt có chăm chăm mãi vào bộ ngực gợi cảm, rắn chắc của anh. Tiếp tục nhìn xuống dưới, cô thật lòng không còn mặt mũi nào nhìn tiếp nữa, xấu hổ ôm mặt lại, nhất quyết không chịu thừa nhận: “Á! Làm sao lại có thể thế này được… nói không chừng là tự anh cào cấu, anh định lừa tôi!”

“Tự tôi cắn tôi chắc? Tôi có thể dùng miệng mình cắn phần xương quai xanh được sao? Lại còn cả phần ngực, phần bụng và sau cùng là trên miệng của mình nữa? Mẹ kiếp, tôi chả nhẽ lại luyện môn uốn dẻo để tự làm tổn thương mình hả? Không biết là người phụ nữ đần độn nào đã vồ lên người tôi chẳng khác gì loài quỷ hút máu, lại còn hút vô cùng khoái trá, sung sướng nữa?”

Nỗi đau đớn chẳng khác nào ngàn đao vạn giáo xuyên tâm đó không ngừng dâng trào và truyền khắp các huyết mạch trên cơ thể anh. Sớm đã biết được kết quả sẽ như thế này, đáng lẽ anh không nên ôm ấp bất cứ hy vọng gì.

Anh tức giận nhảy khỏi giường, mang theo nộ khí xung thiên xông vào buồng tắm.

Cô đỏ ửng cả mặt vì thẹn thùng, ngây người nhìn theo cái lưng của anh. Nơi ấy cũng hiện lên đầy những vết cào, cấu, cắn to, nhỏ đều có.

Cho dù anh đã từng luyện qua môn uốn dẻo cũng không thể nào tự hủy hoại bản thân đến mức độ này…

Đầu óc cô hỗn loạn đến mức ngây ngô. Cô nhìn khắp tứ phía, căn phòng xa lạ, sạch sẽ, gọn gàng lạ thường, tông màu chủ đạo là trắng, vô cùng phù hợp với khẩu hiệu “thuần khiết” mà anh vẫn thường nói.

Nhìn vào quần áo vứt lung tung trên thảm trải sàn, cô nhanh chóng nhảy xuống, tay run rẩy nhặt chiếc áo sơ mi màu trắng của anh. Quả nhiên, cả chiếc áo không còn cái khuy nào cả, lại nhặt chiếc quần lên, chỗ thắt lưng cũng bị người ta kéo đứt, còn chiếc quần sịp hiệu CK kia dường như cũng nhàu nhĩ…

Cô buông tay, xấu hổ đưa lên ôm lấy mặt. Tại sao cô có thể làm ra những chuyện mất mặt đến vậy chứ?

Cô đưa tay tự đập vào đầu mình đầy ảo não, cố hết sức nhớ lại chuyện tối qua. Cô nhớ rằng tối qua bản thân lại nằm mơ. Trong mơ cô đã gặp Kỷ Ngôn Tắc, đã cãi nhau với anh. Cô dường như còn không ngừng hút máu anh. Có điều anh không hề đánh trả. Sau đó cô lại nói sẽ cưỡng ép anh, nói cái gì đó muốn anh sống không bằng chết. Tiếp sau đó hình như cô đã kéo tung chiếc áo sơ mi của anh ra, thèm rỏ dãi trước thân hình tuyệt vời hoàn mỹ của anh, tiếp sau đó thì…

Hu hu… không còn nhớ gì nữa, cũng không dám nghĩ thêm nhiều, thì ra cô thật sự đã cưỡng ép anh…

Tại sao lại có thể như vậy? Cô vẫn tưởng rằng mình đang nằm mơ, tại sao tất cả lại biến thành hiện thực chứ?

Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Cô cố gắng vò tóc, bứt tai để suy nghĩ. Tên đàn ông khốn khiếp này không phải dạng vừa. Dựa vào tác phong làm việc trên thương trường mọi khi, cô nhất định sẽ bị hắn lột da, rút gân.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Nhân cơ hội anh còn đang tắm chưa kịp ra, cô phải nhanh chóng chuồn khỏi đây. Chuyện tối qua cứ coi như cô xui xẻo, gặp phải ma quỷ ám hồn. Vẫn còn may là cô cưỡng ép anh, không bị coi là thiệt thòi cho mấy. Chạy thôi! Chạy thôi!

Viên Nhuận Chi hoang mang bò trên mặt dất, tìm các thứ đồ của mình rơi khắp nơi. Điều vô cùng bi ai lúc này chính là, tất cả hàng khuy trên chiếc áo sơ mi của cô cũng đã rụng ra hết, áo trong cũng đứt rồi. Hơn nữa, tất cả đều ngấm mùi rượu nồng nặc, cô đưa ra xa để tránh cái mùi khó chịu ấy.

Lẽ nào cô phải lõa thể chạy ra khỏi đây sao?

Theo phản xạ tự nhiên, cô nhanh chóng lấy chiếc chăn mỏng mùa hè quấn quanh người rồi chạy đi tìm tủ quần áo.

Đem mắt nhìn tứ phía, cả căn phòng lớn thế này mà lại biến thái đến mức không thấy có chiếc tủ quần áo nào hết.

“Này, có phải cô muốn chạy trốn để hòng thoát tội không?” Kỷ Ngôn Tắc vừa mở cửa buồng tắm ra là nhìn thấy ngay Viên Nhuận Chi người quấn chăn, rụt cổ tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng này, chẳng biết đang muốn tìm cái gì.

“Không… không có!” Viên Nhuận Chị kinh hãi đến mức quay người lại, liền nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc bước ra khỏi nhà tắm. Anh không mặc gì trên người, thân dưới quấn lại bằng chiếc khăn tắm, vừa đi vừa cầm một chiếc khăn bông khác lau đi mái tóc ướt nhoẹt của mình. Những giọt nước chưa kịp lau thuận theo ngọn tóc chảy xuống dưới khuôn ngực, từng giọt, từng giọt chảy trên bờ ngực khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.

Ánh mắt của cô bất giác bị cuốn hút theo thân hình gợi cảm, quyến rũ của anh. Nếu như không phải toàn thân đầy những vết thương thì thân hình mang đậm chất đàn ông đó thật đẹp biết bao. Trong lòng cô trào dâng cảm giác tội lỗi, hối hận, cô thật sự quá đỗi cầm thú!

“Nếu không thì tốt!” Nếu như cô dám bỏ chạy, anh nhất định sẽ khiến cô phải hối hận suốt nửa cuộc đời còn lại.

Anh mở cửa ra bước vào bên trong.

Cô hiếu kì thò đầu ra, khóe miệng bất giác co giật. Thảo nào mà cô tìm khắp nơi không thấy tủ quần áo, hóa ra tất cả tủ quần áo đều được xếp trong căn phòng cạnh bên, được gọi là phòng thay đồ.

Điều khiến cô chán nản nhất là, trước kia cô luôn miệng mỉa mai anh chỉ có đúng một bộ quần áo, đến bây giờ coi như cô đã hiểu mọi chuyện, tại sao anh chỉ có đúng một chiếc sơ mi đó. Nguyên nhân chính là trong căn phòng thay đồ này, tất cả đều là một kiểu áo sơ mi màu trắng đó, ngay cả màu sắc, kiểu dáng của các bộ comple cũng giống nhau cả. Tất cả đều có màu ghi nhạt hoặc màu bạc trắng.

“Á, anh giở trò lưu manh!” Cô đưa hai tay lên che đôi mắt mình. Chẳng qua chỉ không để ý có vài giây, tên đàn ông biến thái này đã bỏ nốt chiếc khăn lông quấn quanh thân dưới xuống.

“Lưu manh? Cả thân người tôi từ trên xuống dưới đã bị em nhìn thấy bao lần rồi? Ai mới là lưu manh đây hả?”

Bộ dạng của anh bình thản như không có chuyện gì. Trước mặt cô, anh tùy tiện lấy áo sơ mi và quần âu ra rồi mặc lên người.

Cô đỏ ửng cả mặt, đầu óc vô cùng hỗn loạn, nhìn về một dãy áo sơ mi, trong lòng đưa ra quyết định mang tính lịch sử. Cô quyết định lấy quần áo mặc lên người rồi chuồn nhanh, chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.

“Bộp” một tiếng, tay cô vừa chạm vào tủ quần áo đã bị anh đánh bật ra.

Cô nhăn nhó mặt nhìn anh nói: “Quần áo của tôi đều bị hỏng hết rồi, mượn một bộ của anh mặc tạm không được sao? Hay là anh lạnh lùng ác độc đến mức nhất định muốn tôi phải lõa thể đi ra khỏi đây? Chuyện tối hôm qua, cho dù là tôi đã thật sự cưỡng ép anh, thế nhưng bất luận thế nào, tôi vẫn cứ là phái nữ, dù gì người chịu thiệt vẫn cứ là tôi. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”

Cùng lắm là bồi thường tiền bạc! Trong kí ức của bản thân, dì của
<<1 ... 5859606162 ... 88>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
10/7983
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT