Tiểu thuyết Lấy Nhầm Vợ
Lượt xem : |
i tên này, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt liền tươi cười.
“Ngươi……Eric, làm sao có thể ở trong này?”
Nghỉ hè năm ấy, nàng tới trường học vùng Hán Ngữ thực tập, không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ, cư nhiên đây chính là kế hoạch do Eric khởi xướng, làm cho nàng rất bội phục.
Sau trở lại Mỹ, nàng liên tục tìm hắn khỡi xướng thêm vài kế hoạch, đem hết khả năng của mình, để tới giúp đỡ vùng xa xôi phát triển.
Tính thì cũng đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hắn còn có thể nhận ra nàng.
“Ta về Đài Loan, đáp ứng lời mời đến các xí nghiệp diễn thuyết, cũng thuận tiện tổ chức chung quanh nhiều yếu điểm kinh phi. Còn ngươi,thế nào?”. Ánh mắt lơ đãng, thoáng nhìn thấy nhẫn trên tay nàng “Kết hôn rồi?”.
Bạc Khả Di nhìn theo tầm mắt hắn, cúi đầu nhìn về phía ngón tay trái áp út, đánh trống lảng mỉm cười gật gật đầu.
“Biểu tình của ngươi khiến ta do dự có nên hay không nói lời chúc mừng?”.
“Muốn, thỉnh chúc mừng ta”.
“Không thành vấn đề, coi như là cám ơn ngươi mấy năm nay liên tục tài trợ cho kế hoạch của chúng ta”.
Lời nói của Eric làm nàng vừa buồn cười, vừa bực mình, lắc đầu “So với những cống hiến của ngươi thì thật không đáng kể”.
“Đừng nói như vậy, chỉ cần có thể ngưng tụ đứng lên, có thể phát huy hiệu quả chúng ta không thể tưởng tượng được, ta nói rồi, đừng xem rơi trên mặt đất nhất mao tiền”.
“Điểm này ngươi nói đúng”.
Bọn họ tay đẩy xe, tán gẫu chuyện bọn nhỏ, nói tới kế hoạch gần nhất—hy vọng kêu gọi được mọi người hỗ trợ.
“Eric, chuyện lần này, nhất định tính cho ta một phần”. Dấn thân vào công ích vẫn là hứng thú lớn nhất của nàng.
“Không có vấn đề gì, rất hoan nghênh”.
Hỏi người phụ trách ở Đài Loan để liên hệ, bọn họ chúc phúc đối phương rồi chào tạm biệt nhau.
Vào lúc ban đêm, nàng mấy ngày gấn đây có vẻ lo lắng,vội vàng chuẩn bị để ngày mai đi làm việc công ích, gia đình này có địa vị xã hội, đối với hoạt động công ích cũng không có bài xích, tin tưởng hắn sau khi biết tin này, nhất định rất nhanh có thể hoàn thành mục tiêu một cách thuận lợi.
Tiếng chuông cửa vang, nàng ngồi trên ghế sôpha , chạy nhanh tới mở cửa nghênh đón Thiệu Chi Ung trở về.
Hắn từng nói qua thích cảm giác mỗi khi về nhà có người mở cửa, nàng liền mỗi ngày ở phòng khách chờ hắn,
Còn nàng , nàng cũng thích nghe hắn nói “Anh đã trở về”. Những lời này khiến nàng hết sức thỏa mãn và hạnh phúc.
Đặc biệt, hôm nay không giống với mọi hôm, hắn vừa bước bào cửa đã ôm nàng, mà nàng cũng ngửi được trên người hắn có mùi rượu, nhịn không được, nhăn mặt lại “Anh uống rượu?”.
“Uhm…..uống có hai chén Whisky”.
Hôm nay có buổi ký hợp đồng, cùng khách hàng đi ăn, không thể không nể mặt, đành uống hai ly whisky.
Bạc Khả Di vội vàng đưa hắn đến ngồi xuống ghế sôpha “Chờ chút, em đi làm cho anh nước mật ong cho anh tỉnh rượu”.
Ngồi dựa lưng vào ghế sopha, Thiệu Chi Ung nhìn thấy có cái gì dài dài trên bàn, tò mò ngồi dậy, lấy đến xem, một chút cười nhợt nhạt giơ lên.
Nàng đặc biệt ham thích công ích, trước là tham gia bán hàng từ thiện, rồi đến viện dưỡng lão, hiện tại là đưa văn phòng phẩm cấp cho các em nhỏ ở cô nhi viện.
“Đó là ngày mai công bố áp phích, làm cho mọi người xem, có thể cùng nhau hưởng ứng”. Nàng mang nước giải rượu đến bên cạnh hắn “Nhanh,uống đi”.
“Có hay không cần anh hõ trợ?”
“Đương nhiên là có rồi, Thiệu phó tổng, quyên chút văn phòng phẩm cho bọn nhỏ đi”. Nàng vừa nói vừa giúp hắn cởi caravat.
“Nào, có vấn đề gì, chỉ cần em đừng bắt anh giống lần trước là được rồi”.
“Em thế nào lại không nghĩ đến phương pháp này nhỉ, chi bằng đem áp phích dán lên người anh, chờ ngày mai anh đi làm, cam đoan ở công ty mọi người có thể nhìn đến, hiệu quả nhất định tốt lắm”.
“Đúng vậy, sẽ rất hiệu quả “. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhân cơ hội sờ mũi nàng nói “Như vậy trêu đùa chồng em thấy thú vị lắm sao?”
“Em có thể nói thật sao?”. Hỏi giảo hoạt.
“Nói.”
Bạc Khả Di chớp chớp mắt, trầm ngâm giây lát, tiếp theo cố ý tăng thêm ngữ khí nói “Tất nhiên là vui rôi”. Nàng cười ha hả.
Nữ nhân này thật sự không biết sợ chết.
Thiệu Chi Ung buông cái chén, không nói mà lấy tay cù nách nàng, nàng buồn nên hét lên, cuối cùng không chịu nổi ngã vào lòng hắn mà cười.
Thiệu Chi Ung buông cái chén, không nói mà lấy tay cù nách nàng, nàng nhột quá nên hét lên, cuối cùng không chịu nổi ngã vào lòng hắn mà cười.
“Được rồi, được rồi mà, anh dừng tay đi, em đầu hàng, như vậy được chưa?”
“Chưa được.” Hắn ngạo nghễ cười ở trong lòng, mặt mày không chút nào che dấu thắng lợi đắc ý.
Nàng mồ hôi mồ kê, thở hổn hển hỏi: “Anh có đói bụng không, em làm đồ ăn cho anh ăn có được hay không? Em có làm bánh ngọt buổi sáng, anh có muốn ăn không?”
Hắn cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt đỏ bừng giống như quả táo, con ngươi đen còn đọng hơi nước long lanh tựa như đá quý, cái miệng nhỏ nhắn như vậy mê người…… Hắn hiện tại thầm nghĩ ăn — nàng.
Trong mắt hắn ý đồ thật rõ ràng, Bạc Khả Di đột nhiên run lên, khi hắn cúi đầu đến, nàng chạy nhanh ngăn trở hắn, thẹn thùng ngăn cản, “Không thể!”
“Vì sao?”
“Bởi vì mỗi lần anh đều làm cho người ta mệt chết đi……” Nam nhân này căn bản là khỏe như trâu, lần nào cũng phải mấy lần, mỗi lần đều đem nàng la hét đến khi miệng khô lưỡi khô, toàn thân run rẩy còn không chịu buông tha nàng, chỉ có đứa ngốc mới có thể cho hắn ta ăn sạch sẽ.
“Một lần là tốt rồi, ngoan, hôm nay chỉ cần một lần là tốt rồi.” Hắn giống như con sói hoang chuyên dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, không có hảo ý dụ dỗ người ta.
“Anh thật sự chuyên lừa gạt người khác, em không có tin tưởng anh.” Nàng thông minh phát hiện ra mưu mô cuả hắn.
“Lại đây, đừng cho anh phải nói lần thứ hai.” Nheo lại ánh mắt cảnh cáo.
“Hừ, cho dù anh nói lần thứ ba cũng giống nhau!” Châm ngòi thuốc nổ, nàng bỏ chạy.
“Bạc Khả Vân, em thật xong đời, làm cho anh bắt được em phải bắt đền gấp bội.” Nói xong hắn lập tức đứng dậy.
Hai người lớn chạy truy đổi lẫn nhau như hai đứa con nít, thanh âm vui đùa ầm ĩ lần đến từng góc phòng, đột nhiên Thiệu Chi Ung bước đến một bước, bắt được nàng, Bạc Khả Di còn không kịp phản ứng, lập tức bị hắn nắm lấy, bỏ lên lưng mà khiêng đi.
“Bỏ em xuống! Thiệu Chi Ung, mau bỏ em xuống dưới……”
“Không còn kịp rồi, hiện tại cho dù em kêu khản cổ cũng không có người đến cứu em đâu, anh khuyên em nên để dành sức cho chuyện khác, không thì sẽ mệt a.”
Hắn đang nói cái chuyện ma quỷ gì, chẳng lẽ nàng thật muốn kêu khản cổ sao? Nam nhân cũng thật là, hắn nghĩ đến chính mình là sơn trại đại vương sao?
Hắn khiêng vợ đi vào thư phòng, vào giá sách rút ra một quyển sách văn học tiếng Anh đả cũ, nhét vào trong tay nàng, tiếp theo đặt nàng ngồi trên ghế, chờ nàng ngồi vào chỗ của mình, hắn liền nằm lên đùi nàng, xê dịch thân thể, nằm thật sự thoải mái sau, còn không quên nói:” Bắt đầu đi!”
Kia trong nháy mắt, nàng thật muốn lấy cái gì để có thể hung hăng mà đánh hắn –
Hắn nói, thanh âm của nàngthật sự tốt hơn nhiều người khác, thực thích hợp đọc diễn cảm, nghe đọc thơ là một loại hưởng thụ. Thường thường tan tầm về nhà, hắn lôi kéo nàng đến trong thư phòng, muốn nàng vì hắn đọc mấy bài thơ tiếng Anh.
Bởi vì hắn nói, nghe thanh âm của nàng thao thao bất tuyệt ở bên tai vang lên, sẽ làm hắn cảm thấy thực hạnh phúc.
Đúng vậy đúng vậy, hắn nói thật đúng là xuôi tai, nhưng nàng lại cảm thấy hắn rõ
“Ngươi……Eric, làm sao có thể ở trong này?”
Nghỉ hè năm ấy, nàng tới trường học vùng Hán Ngữ thực tập, không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ, cư nhiên đây chính là kế hoạch do Eric khởi xướng, làm cho nàng rất bội phục.
Sau trở lại Mỹ, nàng liên tục tìm hắn khỡi xướng thêm vài kế hoạch, đem hết khả năng của mình, để tới giúp đỡ vùng xa xôi phát triển.
Tính thì cũng đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hắn còn có thể nhận ra nàng.
“Ta về Đài Loan, đáp ứng lời mời đến các xí nghiệp diễn thuyết, cũng thuận tiện tổ chức chung quanh nhiều yếu điểm kinh phi. Còn ngươi,thế nào?”. Ánh mắt lơ đãng, thoáng nhìn thấy nhẫn trên tay nàng “Kết hôn rồi?”.
Bạc Khả Di nhìn theo tầm mắt hắn, cúi đầu nhìn về phía ngón tay trái áp út, đánh trống lảng mỉm cười gật gật đầu.
“Biểu tình của ngươi khiến ta do dự có nên hay không nói lời chúc mừng?”.
“Muốn, thỉnh chúc mừng ta”.
“Không thành vấn đề, coi như là cám ơn ngươi mấy năm nay liên tục tài trợ cho kế hoạch của chúng ta”.
Lời nói của Eric làm nàng vừa buồn cười, vừa bực mình, lắc đầu “So với những cống hiến của ngươi thì thật không đáng kể”.
“Đừng nói như vậy, chỉ cần có thể ngưng tụ đứng lên, có thể phát huy hiệu quả chúng ta không thể tưởng tượng được, ta nói rồi, đừng xem rơi trên mặt đất nhất mao tiền”.
“Điểm này ngươi nói đúng”.
Bọn họ tay đẩy xe, tán gẫu chuyện bọn nhỏ, nói tới kế hoạch gần nhất—hy vọng kêu gọi được mọi người hỗ trợ.
“Eric, chuyện lần này, nhất định tính cho ta một phần”. Dấn thân vào công ích vẫn là hứng thú lớn nhất của nàng.
“Không có vấn đề gì, rất hoan nghênh”.
Hỏi người phụ trách ở Đài Loan để liên hệ, bọn họ chúc phúc đối phương rồi chào tạm biệt nhau.
Vào lúc ban đêm, nàng mấy ngày gấn đây có vẻ lo lắng,vội vàng chuẩn bị để ngày mai đi làm việc công ích, gia đình này có địa vị xã hội, đối với hoạt động công ích cũng không có bài xích, tin tưởng hắn sau khi biết tin này, nhất định rất nhanh có thể hoàn thành mục tiêu một cách thuận lợi.
Tiếng chuông cửa vang, nàng ngồi trên ghế sôpha , chạy nhanh tới mở cửa nghênh đón Thiệu Chi Ung trở về.
Hắn từng nói qua thích cảm giác mỗi khi về nhà có người mở cửa, nàng liền mỗi ngày ở phòng khách chờ hắn,
Còn nàng , nàng cũng thích nghe hắn nói “Anh đã trở về”. Những lời này khiến nàng hết sức thỏa mãn và hạnh phúc.
Đặc biệt, hôm nay không giống với mọi hôm, hắn vừa bước bào cửa đã ôm nàng, mà nàng cũng ngửi được trên người hắn có mùi rượu, nhịn không được, nhăn mặt lại “Anh uống rượu?”.
“Uhm…..uống có hai chén Whisky”.
Hôm nay có buổi ký hợp đồng, cùng khách hàng đi ăn, không thể không nể mặt, đành uống hai ly whisky.
Bạc Khả Di vội vàng đưa hắn đến ngồi xuống ghế sôpha “Chờ chút, em đi làm cho anh nước mật ong cho anh tỉnh rượu”.
Ngồi dựa lưng vào ghế sopha, Thiệu Chi Ung nhìn thấy có cái gì dài dài trên bàn, tò mò ngồi dậy, lấy đến xem, một chút cười nhợt nhạt giơ lên.
Nàng đặc biệt ham thích công ích, trước là tham gia bán hàng từ thiện, rồi đến viện dưỡng lão, hiện tại là đưa văn phòng phẩm cấp cho các em nhỏ ở cô nhi viện.
“Đó là ngày mai công bố áp phích, làm cho mọi người xem, có thể cùng nhau hưởng ứng”. Nàng mang nước giải rượu đến bên cạnh hắn “Nhanh,uống đi”.
“Có hay không cần anh hõ trợ?”
“Đương nhiên là có rồi, Thiệu phó tổng, quyên chút văn phòng phẩm cho bọn nhỏ đi”. Nàng vừa nói vừa giúp hắn cởi caravat.
“Nào, có vấn đề gì, chỉ cần em đừng bắt anh giống lần trước là được rồi”.
“Em thế nào lại không nghĩ đến phương pháp này nhỉ, chi bằng đem áp phích dán lên người anh, chờ ngày mai anh đi làm, cam đoan ở công ty mọi người có thể nhìn đến, hiệu quả nhất định tốt lắm”.
“Đúng vậy, sẽ rất hiệu quả “. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhân cơ hội sờ mũi nàng nói “Như vậy trêu đùa chồng em thấy thú vị lắm sao?”
“Em có thể nói thật sao?”. Hỏi giảo hoạt.
“Nói.”
Bạc Khả Di chớp chớp mắt, trầm ngâm giây lát, tiếp theo cố ý tăng thêm ngữ khí nói “Tất nhiên là vui rôi”. Nàng cười ha hả.
Nữ nhân này thật sự không biết sợ chết.
Thiệu Chi Ung buông cái chén, không nói mà lấy tay cù nách nàng, nàng buồn nên hét lên, cuối cùng không chịu nổi ngã vào lòng hắn mà cười.
Thiệu Chi Ung buông cái chén, không nói mà lấy tay cù nách nàng, nàng nhột quá nên hét lên, cuối cùng không chịu nổi ngã vào lòng hắn mà cười.
“Được rồi, được rồi mà, anh dừng tay đi, em đầu hàng, như vậy được chưa?”
“Chưa được.” Hắn ngạo nghễ cười ở trong lòng, mặt mày không chút nào che dấu thắng lợi đắc ý.
Nàng mồ hôi mồ kê, thở hổn hển hỏi: “Anh có đói bụng không, em làm đồ ăn cho anh ăn có được hay không? Em có làm bánh ngọt buổi sáng, anh có muốn ăn không?”
Hắn cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt đỏ bừng giống như quả táo, con ngươi đen còn đọng hơi nước long lanh tựa như đá quý, cái miệng nhỏ nhắn như vậy mê người…… Hắn hiện tại thầm nghĩ ăn — nàng.
Trong mắt hắn ý đồ thật rõ ràng, Bạc Khả Di đột nhiên run lên, khi hắn cúi đầu đến, nàng chạy nhanh ngăn trở hắn, thẹn thùng ngăn cản, “Không thể!”
“Vì sao?”
“Bởi vì mỗi lần anh đều làm cho người ta mệt chết đi……” Nam nhân này căn bản là khỏe như trâu, lần nào cũng phải mấy lần, mỗi lần đều đem nàng la hét đến khi miệng khô lưỡi khô, toàn thân run rẩy còn không chịu buông tha nàng, chỉ có đứa ngốc mới có thể cho hắn ta ăn sạch sẽ.
“Một lần là tốt rồi, ngoan, hôm nay chỉ cần một lần là tốt rồi.” Hắn giống như con sói hoang chuyên dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, không có hảo ý dụ dỗ người ta.
“Anh thật sự chuyên lừa gạt người khác, em không có tin tưởng anh.” Nàng thông minh phát hiện ra mưu mô cuả hắn.
“Lại đây, đừng cho anh phải nói lần thứ hai.” Nheo lại ánh mắt cảnh cáo.
“Hừ, cho dù anh nói lần thứ ba cũng giống nhau!” Châm ngòi thuốc nổ, nàng bỏ chạy.
“Bạc Khả Vân, em thật xong đời, làm cho anh bắt được em phải bắt đền gấp bội.” Nói xong hắn lập tức đứng dậy.
Hai người lớn chạy truy đổi lẫn nhau như hai đứa con nít, thanh âm vui đùa ầm ĩ lần đến từng góc phòng, đột nhiên Thiệu Chi Ung bước đến một bước, bắt được nàng, Bạc Khả Di còn không kịp phản ứng, lập tức bị hắn nắm lấy, bỏ lên lưng mà khiêng đi.
“Bỏ em xuống! Thiệu Chi Ung, mau bỏ em xuống dưới……”
“Không còn kịp rồi, hiện tại cho dù em kêu khản cổ cũng không có người đến cứu em đâu, anh khuyên em nên để dành sức cho chuyện khác, không thì sẽ mệt a.”
Hắn đang nói cái chuyện ma quỷ gì, chẳng lẽ nàng thật muốn kêu khản cổ sao? Nam nhân cũng thật là, hắn nghĩ đến chính mình là sơn trại đại vương sao?
Hắn khiêng vợ đi vào thư phòng, vào giá sách rút ra một quyển sách văn học tiếng Anh đả cũ, nhét vào trong tay nàng, tiếp theo đặt nàng ngồi trên ghế, chờ nàng ngồi vào chỗ của mình, hắn liền nằm lên đùi nàng, xê dịch thân thể, nằm thật sự thoải mái sau, còn không quên nói:” Bắt đầu đi!”
Kia trong nháy mắt, nàng thật muốn lấy cái gì để có thể hung hăng mà đánh hắn –
Hắn nói, thanh âm của nàngthật sự tốt hơn nhiều người khác, thực thích hợp đọc diễn cảm, nghe đọc thơ là một loại hưởng thụ. Thường thường tan tầm về nhà, hắn lôi kéo nàng đến trong thư phòng, muốn nàng vì hắn đọc mấy bài thơ tiếng Anh.
Bởi vì hắn nói, nghe thanh âm của nàng thao thao bất tuyệt ở bên tai vang lên, sẽ làm hắn cảm thấy thực hạnh phúc.
Đúng vậy đúng vậy, hắn nói thật đúng là xuôi tai, nhưng nàng lại cảm thấy hắn rõ
Bài viết liên quan!