Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt
Lượt xem : |
ghe được thanh âm tim mình vỡ vụn, khóe mắt rưng rưng.
Cô vẫn đè nén tình cảm, thương thầm người đàn ông không thể chạm tới này, cuối cùng khi cô quyết tâm nói ra thì người ta đã có vợ có chồng rồi(hữu phụ chi phu).
Cô vẫn chậm một bước . . . . . .
“Cô Hà, cô có sao không?” Mạc Hạo Cấp nhíu mày, hơi đau đầu với phản ứng của cô.
“Xin hỏi cô ấy là ai?” Hà Tâm Vũ rất muốn biết một cô gái như thế nào, mà có thể có được sự yêu thương của anh.
Mạc Hạo Cấp quay đầu, ngoắc ngón tay với cô gái đang trốn tránh kia, “Em tới đây.”
Bàng Tử Lê chậm rì rì đi đến cạnh anh, nhìn Hà Tâm Vũ cười gượng: “Đã lâu không gặp.”
“Cô ấy là bà xã của tôi, Bàng Tử Lê.” Anh nắm tay cô, để tránh cô lén bỏ chạy.
“Tại sao là cô?” Hà Tâm Vũ khẽ nhếch miệng, cô Bàng này không phải lần trước lén giúp đỡ cô sao. . . . . .
Bàng Tử Lê cũng muốn hỏi ông trời như vậy, tại sao lại là cô?
“Em có thể nói chuyện với cô ấy một chút không?” Hà Tâm Vũ cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Có chuyện gì không thể nói trước mặt anh? Mạc Hạo Cấp khó chịu nghĩ, “Anh đến phía trước chờ em, đừng quá lâu.” Anh nhéo hai má của Bàng Tử Lê uy hiếp, thuận tiện trả thù hành động ngốc nghếch dám bỏ lại anh vừa rồi của cô.
Bàng Tử Lê gượng cười nhìn Hà Tâm Vũ, “Cô xem, gả cho anh ta có gì tốt đâu.”
“Tôi thích anh ấy đã lâu rồi.” Hà Tâm Vũ cố gắng giữ cho khóe miệng cong lên, cố nén cảm xúc đau lòng.
“Tôi biết.” Trong lòng Bàng Tử Lê cũng cảm thấy tội lỗi, đó là cảm giác áy náy khi cướp đoạt tình yêu của người khác.
“Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ cố gắng .” Hai tay Hà Tâm Vũ vỗ nhẹ gò má, muốn làm bản thân mạnh mẽ hơn.
Bàng Tử Lê cảm thấy trong ngực bức rức, lời nói của Hà Tâm Vũ khiến cô thấy rất khó chịu.
“Cho nên…” Hà Tâm Vũ cười, nước mắt lăn dài trên má. “Cô phải đối xử với anh ấy tốt một chút, đừng để cho tôi có cơ hội.”
Bàng Tử Lê không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Hà Tâm Vũ vừa khóc vừa cười bên cạnh, đột nhiên trong lòng cảm thấy xót xa.
Nhưng mà. . . . . . Cô xót xa cái gì chứ? Rõ ràng cô không có cảm giác với Mạc Hạo Cấp mà!
Hay là cô. . . . . . đối với anh đã có một chút cảm giác rồi?
“Hạo Cấp rất yêu cô!” Hà Tâm Vũ quệt nước mắt, thẹn thùng cười cười, khó trách anh Mạc đồng ý đi xem phim, cô còn tưởng rằng mình có hi vọng. . . . . .
Có sao? Vẻ mặt Bàng Tử Lê đầy nghi ngờ .
Hà Tâm Vũ nhìn ra thắc mắc của cô, khóe miệng khổ sở nhếch lên, “Cô không biết sao? Ánh mắt anh ấy nhìn cô không giống như nhìn những người khác.” Đặc biệt dịu dàng, vì thế cô đã ghen tỵ rất lâu
Bàng Tử Lê chỉ cảm thấy anh mỗi lần đều độc ác muốn sai bảo cô, không giống như lời của Hà Tâm Vũ đâu, ánh mắt anh nhìn cô đều chứa sát khí á.
“Hai người đang đi chơi sao?” Hà Tâm Vũ ra vẻ thoải mái hỏi.
“Đi chợ mua thức ăn thôi, không phải là đi chơi.” Hôm nay cậu ấm này đột nhiên nói muốn xuống bếp, bắt cô đi chợ chọn ít thức ăn.
“Cô mau đi đi! Đừng để cho anh Hạo Cấp chờ quá lâu.” Dù anh Mạc đã kết hôn rồi, Hà Tâm Vũ vẫn không muốn làm cho Mạc Hạo Cấp có chút phản cảm nào với cô, cô vội chào tạm biệt rồi đi khỏi.
Bàng Tử Lê tâm sự nặng nề đi đến chỗ Mạc Hạo Cấp, ão não thở dài.
“Sao vậy?” Anh nhướng mày nhìn cô.
“Đều là tại anh.” Hại cô áy náy không yên.
“Nếu như em dám giao anh cho cô Hà, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha em, nghe được không đó?” Anh trầm giọng cảnh cáo.
Đã nói ánh mắt anh nhìn cô chứa sát khí rồi mà, yêu mến chỗ nào đâu chứ, Bàng Tử Lê ấm ức nghĩ.
“Đi.” Anh rất tự nhiên dắt tay cô, không cho cô lê bước như rùa nữa.
Bàng Tử Lê nhìn anh, nhớ tới lời nói của Hà Tâm Vũ, anh thật sự yêu cô sao?
“Em còn đứng đó làm gì?” Anh nhìn cô.
“Có phải anh yêu tôi không?” Cô đã quen nếu có thắc mắc gì là hỏi ngay.
Đến giờ cô vẫn còn hỏi anh vấn đề ngu ngốc này, anh nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ biểu hiện của anh chưa đủ rõ ràng hay sao?
“Có phải không?”
“Đúng.” Giọng điệu của anh rất bình thường.
“Sao có thể như thế chứ?” Cô thở hốc vì kinh ngạc, bình thường ở trước mặt anh, cô vốn dĩ không có chút gì là giống con gái, anh ta bị sao vậy?
Anh ta đồng tính luyến ái hả?
“Tại sao lại không?” Cô nàng khó ưa này không biết cảm động, ngược lại còn nghi ngờ anh.
“Anh thấy vừa ý tôi ở điểm nào, tôi lập tức sửa.” Móc một quyển sổ nhỏ ra, Bàng Tử Lê nghiêm túc chờ câu trả lời của anh.
“Bàng Tử Lê ——” khóe miệng của anh giật giật, anh để ý cô là cho cô cơ hội, nhưng vẻ mặt lo sợ tránh né không kịp kia của cô, thật khiến anh nổi nóng mà.
Tên keo kiệt, làm gì tức giận dữ vậy? Đâu phải cô bắt anh ta thích cô, hơn nữa trong kế hoạch cuộc sống sau này của cô, vốn không có sự tồn tại của anh ta——
Đàn ông nhỏ mọn! Bàng Tử Lê liếc trộm bản mặt khó coi của Mạc Hạo Cấp, anh ta còn muốn tức giận bao lâu?
Cô cũng biết phản ứng của cô hơi quá đáng, nhưng cô đã khiêm tốn kiểm điểm rồi, anh không muốn cho cô cơ hội sửa đổi sao?
Kết hôn thật đáng sợ, cô vậy mà cũng bắt đầu để ý tâm trạng của anh, nếu như anh không phải là “Chồng” của cô, cô sẽ quan tâm sao?
Dạo này hay phải suy nghĩ nhiều, đều là lỗi của anh, Bàng Tử Lê liếc nhìn anh đầy oán trách, hại cô dạo gần đây lãng phí thời gian cho những chuyện vô bổ.
Mạc Hạo Cấp ngẩng đầu nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Có việc gì?” Cô gái ngốc này tốt nhất là muốn xin lỗi.
“Việc này. . . . . . Tôi đói bụng.” Cô thử phá vỡ tình trạng căng thẳng này.
“Tự lo đi.” Cậu ấm anh hôm nay cơn tức dâng cao, không muốn xuống bếp.
“Nhưng hôm nay anh nói muốn nấu bữa tối mà.” Cô vừa nói ra lập tức hối hận, cô nên lợi dụng cơ hội này, chủ động bày tỏ thái độ áy náy của mình mới đúng.
Mạc Hạo Cấp liếc mắt, mặt xị ra, đi đến nhà bếp.
“Này, tôi tới giúp anh.” Cô bước vào nhà bếp, thấy anh lạnh nhạt liếc xéo cô, khuôn mặt tươi cười cứng đơ, cô không cách nào đi tiếp nữa, sau đó quay đầu ngoài.
Này này này, cô gái này cho dù là sau khi cưới, cũng chỉ gọi anh là này này này, nghĩ đến đây, anh lại nổi nóng.
“Vậy anh tự làm nha, tôi không làm phiền nữa.” Cô rất thức thời đứng sang một bên, chú ý hỏi thăm.
“Em ra phòng khách đi.” Cô mà đứng ở đây, chỉ làm tâm trạng của anh không khống chế được.
“Được.” Cô cười cầu tài lui ra.
30 phút sau, Bàng Tử Lê nhìn bàn cơm, lại nhìn người đàn ông đối diện, có chút do dự, không biết tài nấu nướng của anh như thế nào. . . . . .
Nếu như canh này uống không được, giờ phút quan trọng này, cô nhổ ra cũng không được, ăn vào bụng cũng không xong.
“Em không uống thì đổ đi.” Mạc Hạo Cấp khó chịu mở miệng.
“Uống uống uống.” Cô lấy bát, tự mình múc một ít, dũng cảm thử uống một ngụm trước, cũng không tệ lắm, nhưng. . . . . . vẫn thua cô một chút, Bàng Tử Lê có chút đắc ý nghĩ.
“Cá rất tươi, ăn nhiều một chút.” Anh gắp một miếng cá lớn để vào bát cho cô.
“Được.” Thì ra cảm giác được cậu ấm hầu hạ lại tốt như vậy, cô rất hài lòng, khen thưởng anh. . . . . .”Làm rất tốt.” Một câu ca ngợi.
Cô gái này nghĩ mình là cô giáo hả? Anh tức giận nhìn c
Cô vẫn đè nén tình cảm, thương thầm người đàn ông không thể chạm tới này, cuối cùng khi cô quyết tâm nói ra thì người ta đã có vợ có chồng rồi(hữu phụ chi phu).
Cô vẫn chậm một bước . . . . . .
“Cô Hà, cô có sao không?” Mạc Hạo Cấp nhíu mày, hơi đau đầu với phản ứng của cô.
“Xin hỏi cô ấy là ai?” Hà Tâm Vũ rất muốn biết một cô gái như thế nào, mà có thể có được sự yêu thương của anh.
Mạc Hạo Cấp quay đầu, ngoắc ngón tay với cô gái đang trốn tránh kia, “Em tới đây.”
Bàng Tử Lê chậm rì rì đi đến cạnh anh, nhìn Hà Tâm Vũ cười gượng: “Đã lâu không gặp.”
“Cô ấy là bà xã của tôi, Bàng Tử Lê.” Anh nắm tay cô, để tránh cô lén bỏ chạy.
“Tại sao là cô?” Hà Tâm Vũ khẽ nhếch miệng, cô Bàng này không phải lần trước lén giúp đỡ cô sao. . . . . .
Bàng Tử Lê cũng muốn hỏi ông trời như vậy, tại sao lại là cô?
“Em có thể nói chuyện với cô ấy một chút không?” Hà Tâm Vũ cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Có chuyện gì không thể nói trước mặt anh? Mạc Hạo Cấp khó chịu nghĩ, “Anh đến phía trước chờ em, đừng quá lâu.” Anh nhéo hai má của Bàng Tử Lê uy hiếp, thuận tiện trả thù hành động ngốc nghếch dám bỏ lại anh vừa rồi của cô.
Bàng Tử Lê gượng cười nhìn Hà Tâm Vũ, “Cô xem, gả cho anh ta có gì tốt đâu.”
“Tôi thích anh ấy đã lâu rồi.” Hà Tâm Vũ cố gắng giữ cho khóe miệng cong lên, cố nén cảm xúc đau lòng.
“Tôi biết.” Trong lòng Bàng Tử Lê cũng cảm thấy tội lỗi, đó là cảm giác áy náy khi cướp đoạt tình yêu của người khác.
“Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ cố gắng .” Hai tay Hà Tâm Vũ vỗ nhẹ gò má, muốn làm bản thân mạnh mẽ hơn.
Bàng Tử Lê cảm thấy trong ngực bức rức, lời nói của Hà Tâm Vũ khiến cô thấy rất khó chịu.
“Cho nên…” Hà Tâm Vũ cười, nước mắt lăn dài trên má. “Cô phải đối xử với anh ấy tốt một chút, đừng để cho tôi có cơ hội.”
Bàng Tử Lê không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Hà Tâm Vũ vừa khóc vừa cười bên cạnh, đột nhiên trong lòng cảm thấy xót xa.
Nhưng mà. . . . . . Cô xót xa cái gì chứ? Rõ ràng cô không có cảm giác với Mạc Hạo Cấp mà!
Hay là cô. . . . . . đối với anh đã có một chút cảm giác rồi?
“Hạo Cấp rất yêu cô!” Hà Tâm Vũ quệt nước mắt, thẹn thùng cười cười, khó trách anh Mạc đồng ý đi xem phim, cô còn tưởng rằng mình có hi vọng. . . . . .
Có sao? Vẻ mặt Bàng Tử Lê đầy nghi ngờ .
Hà Tâm Vũ nhìn ra thắc mắc của cô, khóe miệng khổ sở nhếch lên, “Cô không biết sao? Ánh mắt anh ấy nhìn cô không giống như nhìn những người khác.” Đặc biệt dịu dàng, vì thế cô đã ghen tỵ rất lâu
Bàng Tử Lê chỉ cảm thấy anh mỗi lần đều độc ác muốn sai bảo cô, không giống như lời của Hà Tâm Vũ đâu, ánh mắt anh nhìn cô đều chứa sát khí á.
“Hai người đang đi chơi sao?” Hà Tâm Vũ ra vẻ thoải mái hỏi.
“Đi chợ mua thức ăn thôi, không phải là đi chơi.” Hôm nay cậu ấm này đột nhiên nói muốn xuống bếp, bắt cô đi chợ chọn ít thức ăn.
“Cô mau đi đi! Đừng để cho anh Hạo Cấp chờ quá lâu.” Dù anh Mạc đã kết hôn rồi, Hà Tâm Vũ vẫn không muốn làm cho Mạc Hạo Cấp có chút phản cảm nào với cô, cô vội chào tạm biệt rồi đi khỏi.
Bàng Tử Lê tâm sự nặng nề đi đến chỗ Mạc Hạo Cấp, ão não thở dài.
“Sao vậy?” Anh nhướng mày nhìn cô.
“Đều là tại anh.” Hại cô áy náy không yên.
“Nếu như em dám giao anh cho cô Hà, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha em, nghe được không đó?” Anh trầm giọng cảnh cáo.
Đã nói ánh mắt anh nhìn cô chứa sát khí rồi mà, yêu mến chỗ nào đâu chứ, Bàng Tử Lê ấm ức nghĩ.
“Đi.” Anh rất tự nhiên dắt tay cô, không cho cô lê bước như rùa nữa.
Bàng Tử Lê nhìn anh, nhớ tới lời nói của Hà Tâm Vũ, anh thật sự yêu cô sao?
“Em còn đứng đó làm gì?” Anh nhìn cô.
“Có phải anh yêu tôi không?” Cô đã quen nếu có thắc mắc gì là hỏi ngay.
Đến giờ cô vẫn còn hỏi anh vấn đề ngu ngốc này, anh nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ biểu hiện của anh chưa đủ rõ ràng hay sao?
“Có phải không?”
“Đúng.” Giọng điệu của anh rất bình thường.
“Sao có thể như thế chứ?” Cô thở hốc vì kinh ngạc, bình thường ở trước mặt anh, cô vốn dĩ không có chút gì là giống con gái, anh ta bị sao vậy?
Anh ta đồng tính luyến ái hả?
“Tại sao lại không?” Cô nàng khó ưa này không biết cảm động, ngược lại còn nghi ngờ anh.
“Anh thấy vừa ý tôi ở điểm nào, tôi lập tức sửa.” Móc một quyển sổ nhỏ ra, Bàng Tử Lê nghiêm túc chờ câu trả lời của anh.
“Bàng Tử Lê ——” khóe miệng của anh giật giật, anh để ý cô là cho cô cơ hội, nhưng vẻ mặt lo sợ tránh né không kịp kia của cô, thật khiến anh nổi nóng mà.
Tên keo kiệt, làm gì tức giận dữ vậy? Đâu phải cô bắt anh ta thích cô, hơn nữa trong kế hoạch cuộc sống sau này của cô, vốn không có sự tồn tại của anh ta——
Đàn ông nhỏ mọn! Bàng Tử Lê liếc trộm bản mặt khó coi của Mạc Hạo Cấp, anh ta còn muốn tức giận bao lâu?
Cô cũng biết phản ứng của cô hơi quá đáng, nhưng cô đã khiêm tốn kiểm điểm rồi, anh không muốn cho cô cơ hội sửa đổi sao?
Kết hôn thật đáng sợ, cô vậy mà cũng bắt đầu để ý tâm trạng của anh, nếu như anh không phải là “Chồng” của cô, cô sẽ quan tâm sao?
Dạo này hay phải suy nghĩ nhiều, đều là lỗi của anh, Bàng Tử Lê liếc nhìn anh đầy oán trách, hại cô dạo gần đây lãng phí thời gian cho những chuyện vô bổ.
Mạc Hạo Cấp ngẩng đầu nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Có việc gì?” Cô gái ngốc này tốt nhất là muốn xin lỗi.
“Việc này. . . . . . Tôi đói bụng.” Cô thử phá vỡ tình trạng căng thẳng này.
“Tự lo đi.” Cậu ấm anh hôm nay cơn tức dâng cao, không muốn xuống bếp.
“Nhưng hôm nay anh nói muốn nấu bữa tối mà.” Cô vừa nói ra lập tức hối hận, cô nên lợi dụng cơ hội này, chủ động bày tỏ thái độ áy náy của mình mới đúng.
Mạc Hạo Cấp liếc mắt, mặt xị ra, đi đến nhà bếp.
“Này, tôi tới giúp anh.” Cô bước vào nhà bếp, thấy anh lạnh nhạt liếc xéo cô, khuôn mặt tươi cười cứng đơ, cô không cách nào đi tiếp nữa, sau đó quay đầu ngoài.
Này này này, cô gái này cho dù là sau khi cưới, cũng chỉ gọi anh là này này này, nghĩ đến đây, anh lại nổi nóng.
“Vậy anh tự làm nha, tôi không làm phiền nữa.” Cô rất thức thời đứng sang một bên, chú ý hỏi thăm.
“Em ra phòng khách đi.” Cô mà đứng ở đây, chỉ làm tâm trạng của anh không khống chế được.
“Được.” Cô cười cầu tài lui ra.
30 phút sau, Bàng Tử Lê nhìn bàn cơm, lại nhìn người đàn ông đối diện, có chút do dự, không biết tài nấu nướng của anh như thế nào. . . . . .
Nếu như canh này uống không được, giờ phút quan trọng này, cô nhổ ra cũng không được, ăn vào bụng cũng không xong.
“Em không uống thì đổ đi.” Mạc Hạo Cấp khó chịu mở miệng.
“Uống uống uống.” Cô lấy bát, tự mình múc một ít, dũng cảm thử uống một ngụm trước, cũng không tệ lắm, nhưng. . . . . . vẫn thua cô một chút, Bàng Tử Lê có chút đắc ý nghĩ.
“Cá rất tươi, ăn nhiều một chút.” Anh gắp một miếng cá lớn để vào bát cho cô.
“Được.” Thì ra cảm giác được cậu ấm hầu hạ lại tốt như vậy, cô rất hài lòng, khen thưởng anh. . . . . .”Làm rất tốt.” Một câu ca ngợi.
Cô gái này nghĩ mình là cô giáo hả? Anh tức giận nhìn c
Bài viết liên quan!