watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Lượt xem :
i phụ nữ, "Đừng đi! Anh phải giải thích rõ ràng đã".
Chắc là người yêu cãi nhau, theo nguyên tắc không lịch sự-không nghe, không lịch sự-không nhìn, Lãnh Tĩnh đang chuẩn bị quay trở về, đột nhiên đứng yên. Giọng nói của người này.... không phải là giọng của cái cô Hàn '998' đó sao?
Mà ngay khi Lãnh Tĩnh dừng bước, nháy mắt tiếp theo nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, "Cô thích người lớn tuổi, tôi thích cô gái trẻ. Chúng ta là nước sông không phạm nước giếng".
Quả thật là cô gái '998' và 'Tiểu Bạch Kiểm'...... Lãnh Tĩnh rất muốn cho một cái biểu tình khinh thường, đáng tiếc, ngay khi cô có phản ứng thì đã bay tới một câu, "Cái cô Lãnh gì gì đó.... ít nhất cũng 25 tuổi, tẩy trang xong thì cô ta thế nà? Còn gì mà cô gái trẻ?"
Sửng sốt, buồn bực, phiền chán, phát điên, lật bàn ----- Trong nháy mắt, trong lòng Lãnh Tĩnh nổi sóng cuồn cuộn không ngừng---
Ta khinh! Chị đây xinh đẹp như hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đáng yêu động lòng người, thuần khiết như ngọc, phong thái nổi bậc, khuôn mặt và dáng người như tiên nữ giáng trần, mấy người có biết thưởng thức không đó?
Ta khinh khinh khinh! Uổng công trước kia tôi còn cho rằng cô có nét giống Hồ Nhất Hạ! So với cô, Hồ Nhất Hạ còn đáng yêu hơn!
Ta khinh khinh khinh! Cô tẩy trang xong thì thế nào?
Ta khinh khinh khinh khinh khinh! 'Tiểu Bạch Kiểm', còn không mau thay tôi sửa lại án sai???? Nói một câu công bằng đi chứ!
"Đó là bởi vì cô chưa thấy bộ mặt ngây thơ của cô ấy".
Ngây thơ???
Nếu hiện tại 'Tiểu Bạch Kiểm' đứng trước mặt Lãnh Tĩnh, không chừng sẽ hoàn toàn bị ánh mắt của của cô xử tử tại chỗ, thậm chí xương cốt cũng không còn.
Thật là... một câu cũng không muốn nghe thêm, Lãnh Tĩnh vừa mới bước xuống một bậc thang, lại dừng.
"Em mặc kệ, khuya ngày hôm trước anh ấy đã tìm em nói chuyện, anh ấy đối với cô gái này không chỉ là theo đuổi đơn thuần mà là nghiêm túc tiến tới. Nói như vậy, cô ấy là chị dâu tương lai của em, anh không thể có ý gì với chị ấy".
Hừ, thế này mới giống tiếng người chứ, Lãnh Tĩnh yên lặng bình luận.
Hàn Tự là một đồng chí tốt, Lãnh Tĩnh yên lặng đưa ra kinh nghiệm tổng kết.
Lãnh Tĩnh tiếp tục suy đoán: Khuya ngày hôm trước, chắc là sau khi đưa cô đến nhà Hồ Nhất Hạ rồi đi tìm Hàn Thiên Thiên nói chuyện.
Đương nhiên, trước đó Hàn Tự đã nói thẳng thắn rõ ràng với cô. Lúc đó ở trên xe Hàn Tự nói với cô, những lời đó trong trí nhớ của cô hãy còn như mới.
Nói tóm lại, đêm hôm trước không quá quan tâm, ít nhất Lãnh Tĩnh đã nghe Hàn Tự nói qua nên đã có chuẩn bị tâm lý.
Đương nhiên, Lãnh Tĩnh cũng ấn tượng sâu sắc nhất với câu đánh giá của Hàn Tự về '998' và 'Tiểu Bạch Kiểm' kia: Quan hệ tình cảm, có tính trẻ con, loại này khác với thói quen của chúng ta, nó gọi là quy tắc trò chơi của người trưởng thành.
Quy tắc trò chơi của người trưởng thành.......
Phía bên này, Lãnh Tĩnh đang yên lặng suy nghĩ, phía bên kia, cô gái 998 còn đang cố gắng dựa trên cơ sở vững chắc mà nói, "Này này này, cái biểu hiện này của anh là sao đây? Tuy nói là trước khi kết hôn, mỗi người chúng ta có thể chơi đùa, nhưng anh cũng không thể chơi đùa với chị dâu tương lai của em như vậy chứ!"
"Vậy tại sao trước kia cô còn giúp tôi che dấu?"
"Đó là bởi vì em không biết Hàn Tự thật lòng với cô ấy!"
"........"
"Đừng trách em nặng lời, dù sao em cũng kiên quyết không cho anh đùa giỡn với người anh trai em sẽ cưới về!"
Mở miệng ngậm miệng đều là 'đùa giỡn', đối với hai kẻ mở ám này cô hoàn toàn không còn gì để nói nữa rồi.
Lãnh Tĩnh tự nói với chính mình: Bình tĩnh, mi phải bình tĩnh, mi muốn đấu với mấy người thị giác có vấn đề này thì nhất định mi phải có thái độ khoan dung đối đãi với những kẻ có tính trẻ con nhưng chỉ số EQ kỳ thật là sinh vật cấp thấp này.
Liên tiếp tẩy não xong, Lãnh Tĩnh thấy toàn thân nhẹ nhàng hẳn, thanh âm của hai người trên lầu càng lúc càng gần, tiếng bước chân cũng nghe rõ ràng hơn, nghe tựa như 'Tiểu Bạch Kiểm không nói trả được gì với cô 998, dĩ nhiên là cô gái 998 không buông tha theo sát phía sau cùng đi xuống ----
Lãnh Tĩnh nghiêng mình trốn vào lối thoát hiểm, xuyên qua lớp kính thủy tinh trên cửa nhìn theo hai bóng lưng nam nữ xuống lầu.
Trong lòng không biết cảm giác gì, nhưng chỉ có một chút mà thôi. Lãnh Tĩnh vội vàng nhắm mắt lại, ấn ấn vùng trán niệm chú: Không có việc gì, không có việc gì, chính mi cũng đã sớm chuẩn bị trả cả vốn lẫn lời đùa giỡn trở lại, sau đó không chút lưu tình nào giẫm lên anh ta hay sao? Không có gì, không có gì.....
Sau khi tẩy não lần thứ hai thành công, Lãnh Tĩnh lập tức gọi điện cho Hồ Nhất Hạ, "Cùng đi ăn trưa".
Không phải câu hỏi cũng không phải câu đề nghị, cái giọng điệu này báo trước Hồ Nhất Hạ một tin tức ---- Xảy ra chuyện lớn rồi.
Ông chồng bị ghẻ lạnh bên bàn ăn đang dùng ánh mắt ăn thịt người bắn tới nhưng không có lực sát thương gì tới câu cầu khiến phá lệ của Lãnh Tĩnh, Hồ Nhất Hạ lòng như lửa đốt vứt bỏ chồng, từ trong nhà hàng bỏ chạy tới một quán ăn khác ăn cơm với Lãnh Tĩnh.
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của Hồ Nhất Hạ đúng rồi, Lãnh Tĩnh mở miệng ra là muốn chuyển nhà.
"Không phải cậu ở rất tốt sao? Sao đột nhiên muốn mình lấy nhà cho thuê?"
Khi Hồ Nhất Hạ và chồng yêu ăn tối thì đã no tới nửa bụng, nay ăn đến khi no căng thì suy nghĩ cũng nhanh miễn bàn, nhìn vẻ trầm mặc khác thường của Lãnh Tĩnh mà phán đoán ra nguyên nhân----
"Chắc không phả vì cái tên gì..... tên là Tiểu Thánh Nhân gì đó chứ?"
"........"
"Bồ chuẩn bị trả phòng, chơi trò mất tích?"
"Không phải là chơi trò mất tích, là muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với anh ta".
"Không đúng, bồ rõ ràng là muốn đùa giỡn lòng vòng với anh ta mà? Mình còn đặc biệt buông tha ** một khắc chạy tới xin chủ ý chỉnh người của bồ, chẳng phải tất cả đều uổng phí à?"
Tối thứ bảy hôm trước, Lãnh Tĩnh đem chuyện chăn gối trong hai tháng này nói thẳng ra, đương nhiên, tuy nói là 'Toàn bộ nói ra' nhưng cô cũng cần phải lựa chọn giấu diếm một phần nội dung ----- ví như, ** đêm của ai đó, lại ví như, tình cảm mãnh liệt sau giờ ngọ của người nào đó.
Vậy là bỏ đi kế hoạch chỉnh người mà hai người lên tỉ mỉ vạch ra, quả thật là đáng tiếc, dù sao không chỉ vứt bỏ một khắc ** của Hồ Nhất Hạ, mà ngày hôm sau bị ánh mắt giết người của Chiêm Diệc Dương bắn ra tơi tả không còn tí da nào. Nhưng mà -----
"Bởi vì mình đột nhiên tỉnh ngộ, nếu mình còn trầm mê đùa giỡn tới đùa giỡn lui trong cái trò chơi này mà nói, chẳng phải mình cũng ngây thơ như bọn họ hay sao? Tư tưởng giác ngộ của mình nếu so sánh với họ có thể cao hơn N cấp bậc, còn nếu như vẫn còn lãng phí thời gian với bọn họ, quả thật là sỉ nhục chỉ số EQ của mình".
"Vậy công việc của bồ ở Corrine thì làm sao đây?"
"Bị đùa giỡn, sau đó còn mặt dày mày dạn dưới quyền anh ta, vậy thì quá tổn thương lòng tự trọng của mình rồi".
"Nhưng công việc này khó khăn lắm mới có được, nếu phát triển thì tương lai rộng mở, còn buông tay như vậy thì thật là đáng tiếc, không phải sao?" - Hồ Nhất Hạ khó lắm mới hành động theo cảm tình thế này, vẫn suy xét đến sự nghiệp thay cô, trong lúc này nội tâm Lãnh Tĩnh có chút vùng vẫy, không khỏi ngửa mặt thở dài, "Công việc, là mục tiêu của mình; tự tôn, cũng là mục tiêu của mình nốt. Cả hai không thể đồng thời giữ được, mình còn nói gì nữa đây".
***
Tin nhắn thứ nhất: Buổi chiều cô xin phép nghỉ à?
Tin nhắn thứ hai: Ở đâu hả?
Tin nhắn thứ ba: Cuối cùng là ở đâu vậy? Có về nhà không? Muốn tôi để cửa cho cô không?
Tin nhắn thứ N: Lãnh Tĩnh! Làm ơn trả lời tin nhắn!
***
Ngày hôm sau.
Tại đồn công an, Địch Mặ
<<1 ... 4546474849 ... 66>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1650/5784
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT