Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy
Lượt xem : |
dáng chân chó đáng đánh đòn quay lại trong bụng mẹ cho xong. Trì hoãn kéo dài, mới lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu, điều chỉnh vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn anh ta, gõ gõ lên cái đồng hồ trên cánh ta, không lên tiếng nhưng có ý bảo anh ta nhanh tay lên.
Anh ta ngừng tay một chút, cẩn thận nhìn cô, lại nhìn kỹ hơn, rốt cuộc hỏi, "Cô.... đúng là Lãnh Tĩnh sao?"
Anh ta nghĩ vớ vẫn lung tung tới chuyện này cũng nghĩ tới, Lãnh Tĩnh rốt cuộc cũng có cảm giác tự mãn tuyệt vời, đắc ý liếc mắt anh ta một cái. Đắc ý chưa được bao lâu, một cái móng vuốt đột nhiên 'bố' vỗ lên mặt cậu, không chút kiêng kỵ kéo mặt cô.
"Này này này anh làm gì vậy?"
Khoảnh khắc bình tĩnh của Lãnh Tĩnh rơi rớt đầy đất, cô nhanh chóng trốn ra xa, liều mạng đập mạnh lên móng vuốt đang cố vươn tới người cô, anh ta một bên giả vờ như muốn xé toang mặt nạ của cô, một bên ngang nhiên hỏi lại, "Cô không phải Lãnh Tĩnh phải không? Không phải đúng không?"
Nửa tiếng sau...
Một người phụ nữ với đầu tóc rối tung mở chiếc xe nhỏ màu vàng chạy như bão táp vào bãi xe, ngay sau đó đạp thắng đột ngột. Xe còn chưa dừng lại hẳn, cô lập tức chụp lấy chiếc gương điều chỉnh tóc mình, chỉnh rồi lại chỉnh nhưng vẫn không thể xếp lại mi giả như trước.
Chỗ ghế ngồi bên cạnh, người đàn ông rất phối hợp đưa lược tới, lại nhận được ánh mắt hung tợn của người phụ nữ, "Anh cố ý phải không! Biến tôi trở thành cái dạng này, anh làm thế này tôi biết sau này gặp người ta như thế nào?"
"Cô bây giờ..." - Địch Mặc rõ ràng là bộ dáng đang nín cười, điều chỉnh hô hấp mới tiếp tục, "... Cô bây giờ nhìn cũng rất được".
Kẻ lừa đảo!
Lãnh Tĩnh từ trong gương nhìn lại chính mình, chỉ có bốn chữ có thể hình dung: vô cùng thê thảm. Đáng tiếc cô đã không có thời gian để chỉnh sửa, cầm túi bước xuống, chạy đến thang máy gần đó, khóa xe từ chiếc chìa khóa điện tử.
Đương nhiên --- một tay kia cô vẫn nắm lấy tay Địch Mặc kéo đi.
Mang theo một trợ lý mới tới công ty, lại gặp phải trợ lý thiết kế Vivian.
Vivian thích đàn ông, nhất là đàn ông nhìn khá, điểm ấy mọi người ai cũng biết, Lãnh Tĩnh coi như không thấy gì. Địch Mặc thật ra không bình tĩnh được, nhất là khi cánh tay của anh ta tùy tiện nằm trước ngực của chính mình.
Không sai, các vị không nhìn lầm, quả thật là 'tay của anh ta' ----
Cái này chính là người có tên tiếng Anh dành cho nữ nhưng bản thân người đó là nam, Địch Mặc lui ra phía sau nửa bước né tránh tay anh ta, khoảng cách không xa không gần, tự thấy an toàn, lại nhìn thấy ánh mắt trắng trợn như muốn lột sạch quần áo của anh ta đùa giỡn mấy lần, nhất thời sởn cả gai óc.
Vivian thưởng thức đủ, lúc này mới chuyển hướng từ 'vật sở hữu nhỏ' của Lãnh Tĩnh sang chủ nhân của nó, "Người mẫu?"
"Trợ lý của tôi"
"A...A! Cay quá...!"
Trên mặt Lãnh Tĩnh mĩm cười, trong lòng cười lớn: Bị người trước mặt đùa giỡn là cảm giác như thế nào? Buồn bực cỡ nào? Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, không khỏi liếc xéo Địch Mặc một cái.
Vivian còn đang cảm thán tại chỗ, "Tôi thật thích nơi này. Nghe nói boss cũng là người mới tới, chuẩn bị đi pha cà phê đều có thể gặp mặt hàng cực phẩm như thế này" - Nói xong lại vẫn lấy một tấm danh thiếp từ bộ tây trang nhét vào trong tay Địch Mặc, "Em trai, lúc nào cũng có thể liên lạc!"
Còn nhìn Lãnh Tĩnh dặn dò, "A... đúng rồi, đừng quên đi theo Tổng thanh tra chào hỏi trước. Tôi đi pha cà phê, hẹn gặp lại" - Tuy là đang chào tạm biệt Lãnh Tĩnh nhưng Vivan nháy mắt với Địch Mặc.
Lãnh Tĩnh nén cười, giống như đồng tình, học theo ánh mắt Vivian, đánh giá anh ta mấy lần, "Anh ta cảm ứng với người có linh cảm đồng tính thôi. Anh thì... cô gắng hết sức coi như không thấy gì đi".
Nói xong lắc lắc eo nhỏ, vô cùng thích thú bỏ đi.
Nhìn bóng lưng kiêu ngạo, mặt Địch Mặc trầm xuống, quay đầu chuẩn bị chạy đi hướng khác, lòng bàn chân mới vừa bôi mỡ đã bị gọi lại, "Haiz! Anh đi đâu vậy?"
Đầu Địch Mặc đầy hắc tuyến dừng lại, nhưng cố chấp không chịu quay đầu, "Tôi đi tham quan môi trường làm việc".
"Vậy thì để tôi mang anh đi xeml bây giờ đi gặp Tổng thanh tra" - Lãnh Tĩnh thích nhìn thấy bộ dáng bị dồn tới đường cùng của anh ta.
Haiz, tôi làm sao có thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy?
Đến tầng này Địch Mặc hoàn toàn không thể ngốc được nữa, nhưng vào giờ nghỉ trưa, người người ra vào thang máy không ngừng, anh muốn trở về phòng làm việc của mình, còn phải đi vào lối thoát hiểm lên tầng cao nhất.
Làm ông chủ mà lại làm những việc này, nếu nói ra chắc hẳn sẽ rất dọa người. Địch Mặc cảm thấy có hơi chán nản cúi đầu, tay để trong túi quần, lười biếng trở lại địa bàn của mình.
Tầng cao nhất im ắng lạnh lẽo, chỉ có một nữ thư ký đang nói chuyện trên điện thoại. Lúc Địch Mặc tới cô ta còn chưa biết, mãi tới khi anh đứng ở góc bàn gõ gõ trước bàn, cô ta đang nấu cháo điện thoại giờ mới phát hiện, vô tình nâng mắt lên, lập tức cứng đờ.
Địch Mặc có chút bất mãn nhíu mày, thư ký cuống quýt đứng lên, "Sếp... tôi..."
"Tuy nói là tìm nữ thư ký thì đẹp mắt đó, nhưng mà cô...."
Địch Mặc nói lời có ngụ ý nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm trên tay cô ta, lúc này thư ký mới tỉnh ngộ, 'bộp' một tiếng cúp điện thoại.
Người đàn ông trước mặt chắc chắn là Sếp, nói đúng ra thì, là Sếp không quá quan tâm tới công việc, là người được ngặm thìa vàng từ lúc được sinh ra, thừa kế thiên phú từ người mẹ, đầu óc, tài năng, kiến thức và đôi mắt sắc bén, cũng kế thừa công ty gia đình. Đây là lần đầu tiên thư ký nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Sếp, xem ra là giận dữ thật rồi, nghĩ lại cảm thấy có gì đó quái lạ. Bình thường Sếp rất ít khi tới công ty, có thể nói là rồng thấy đầu không thấy đuôi, bỗng nhiên đùng một cái xuất hiện, mà ngay lúc cô đang nấu cháo điện thoại bị phát hiện, dĩ nhiên cô ta bị dọa khiến tim muốn nhảy ra ngoài, "À.... Thực xin lỗi. Tôi... tôi...."
Địch Mặc không chút thay đổi sắc mặt, điềm tĩnh chờ đợi cô ta giải thích, không đợi tới lúc cô ta mở miệng, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói oán giận quen thuộc, "Tại sao không trả lời điện thoại của em?"
Trong nháy mắt khi nghe tới lời này, Địch Mặc như bị đóng đinh tại chỗ, lời mắng thô tục gì cũng muốn tuôn ra hết. Dù có muốn hay không nhưng âm hồn kia vẫn luôn ám ảnh là sao??!
Nhưng mà âm hồn không tan của người nào đó cứ nhẹ nhàng lướt tới. Thư ký nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Sếp, mới nhỏ giọng nức nở nói, "Sếp, vừa rồi tôi chưa kịp nói, cô Hàn đã đợi Sếp từ sáng sớm".
"Em đã không tính toán gì về cái vòng cổ kia, tại sao anh vẫn trốn tránh em?"
Biểu tình của Hàn Thiên Thiên khá phức tạp bởi vì cô đã thành công tóm được anh ta cởi mở lòng mình, nhưng mà người trước mặt đang ra sức tránh mặt cô làm cô có một chút bất mãn.
Cùng lúc đó, Lãnh tiểu thư đang ở lầu dưới khổ sở tìm kiếm bóng dáng 'Tiểu Bạch Kiểm'. Phòng hút thuốc, không có ai; Nhà ăn, không có; Phòng trà nước, cũng không.
Pha một ly cà phê có thể làm cho người ta ngâm mất dạng hay sao? Lãnh Tĩnh cau mày, không khỏi lo lắng, tên này hẳn là chuồn êm rồi? Hoặc là đang ở cùng mấy người có liên quan trong công ty để tránh bị cô vạch trần đây?
Một mặt tự trách mắng chính mình quá sơ ý, vậy mà để anh ta giúp mình đi pha cà phê, tạo cơ hội cho anh ta trốn thoát, một mặt vắt hết đầu óc, có đào sâu ba mét cũng phải đào được người nào đó ra.
Đào đào đào ta đào, bới bới bới ta bới tới cầu thang, lại tiếp tục đào đào đào lên lầu, lên được một lầu tiếp tục suy nghĩ, tầng của ông chủ chắc là tầng cao nhất nhỉ?
Đào ta đào... Dừng!! Bởi vì cô nghe được giọng nói của một ngườ
Anh ta ngừng tay một chút, cẩn thận nhìn cô, lại nhìn kỹ hơn, rốt cuộc hỏi, "Cô.... đúng là Lãnh Tĩnh sao?"
Anh ta nghĩ vớ vẫn lung tung tới chuyện này cũng nghĩ tới, Lãnh Tĩnh rốt cuộc cũng có cảm giác tự mãn tuyệt vời, đắc ý liếc mắt anh ta một cái. Đắc ý chưa được bao lâu, một cái móng vuốt đột nhiên 'bố' vỗ lên mặt cậu, không chút kiêng kỵ kéo mặt cô.
"Này này này anh làm gì vậy?"
Khoảnh khắc bình tĩnh của Lãnh Tĩnh rơi rớt đầy đất, cô nhanh chóng trốn ra xa, liều mạng đập mạnh lên móng vuốt đang cố vươn tới người cô, anh ta một bên giả vờ như muốn xé toang mặt nạ của cô, một bên ngang nhiên hỏi lại, "Cô không phải Lãnh Tĩnh phải không? Không phải đúng không?"
Nửa tiếng sau...
Một người phụ nữ với đầu tóc rối tung mở chiếc xe nhỏ màu vàng chạy như bão táp vào bãi xe, ngay sau đó đạp thắng đột ngột. Xe còn chưa dừng lại hẳn, cô lập tức chụp lấy chiếc gương điều chỉnh tóc mình, chỉnh rồi lại chỉnh nhưng vẫn không thể xếp lại mi giả như trước.
Chỗ ghế ngồi bên cạnh, người đàn ông rất phối hợp đưa lược tới, lại nhận được ánh mắt hung tợn của người phụ nữ, "Anh cố ý phải không! Biến tôi trở thành cái dạng này, anh làm thế này tôi biết sau này gặp người ta như thế nào?"
"Cô bây giờ..." - Địch Mặc rõ ràng là bộ dáng đang nín cười, điều chỉnh hô hấp mới tiếp tục, "... Cô bây giờ nhìn cũng rất được".
Kẻ lừa đảo!
Lãnh Tĩnh từ trong gương nhìn lại chính mình, chỉ có bốn chữ có thể hình dung: vô cùng thê thảm. Đáng tiếc cô đã không có thời gian để chỉnh sửa, cầm túi bước xuống, chạy đến thang máy gần đó, khóa xe từ chiếc chìa khóa điện tử.
Đương nhiên --- một tay kia cô vẫn nắm lấy tay Địch Mặc kéo đi.
Mang theo một trợ lý mới tới công ty, lại gặp phải trợ lý thiết kế Vivian.
Vivian thích đàn ông, nhất là đàn ông nhìn khá, điểm ấy mọi người ai cũng biết, Lãnh Tĩnh coi như không thấy gì. Địch Mặc thật ra không bình tĩnh được, nhất là khi cánh tay của anh ta tùy tiện nằm trước ngực của chính mình.
Không sai, các vị không nhìn lầm, quả thật là 'tay của anh ta' ----
Cái này chính là người có tên tiếng Anh dành cho nữ nhưng bản thân người đó là nam, Địch Mặc lui ra phía sau nửa bước né tránh tay anh ta, khoảng cách không xa không gần, tự thấy an toàn, lại nhìn thấy ánh mắt trắng trợn như muốn lột sạch quần áo của anh ta đùa giỡn mấy lần, nhất thời sởn cả gai óc.
Vivian thưởng thức đủ, lúc này mới chuyển hướng từ 'vật sở hữu nhỏ' của Lãnh Tĩnh sang chủ nhân của nó, "Người mẫu?"
"Trợ lý của tôi"
"A...A! Cay quá...!"
Trên mặt Lãnh Tĩnh mĩm cười, trong lòng cười lớn: Bị người trước mặt đùa giỡn là cảm giác như thế nào? Buồn bực cỡ nào? Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, không khỏi liếc xéo Địch Mặc một cái.
Vivian còn đang cảm thán tại chỗ, "Tôi thật thích nơi này. Nghe nói boss cũng là người mới tới, chuẩn bị đi pha cà phê đều có thể gặp mặt hàng cực phẩm như thế này" - Nói xong lại vẫn lấy một tấm danh thiếp từ bộ tây trang nhét vào trong tay Địch Mặc, "Em trai, lúc nào cũng có thể liên lạc!"
Còn nhìn Lãnh Tĩnh dặn dò, "A... đúng rồi, đừng quên đi theo Tổng thanh tra chào hỏi trước. Tôi đi pha cà phê, hẹn gặp lại" - Tuy là đang chào tạm biệt Lãnh Tĩnh nhưng Vivan nháy mắt với Địch Mặc.
Lãnh Tĩnh nén cười, giống như đồng tình, học theo ánh mắt Vivian, đánh giá anh ta mấy lần, "Anh ta cảm ứng với người có linh cảm đồng tính thôi. Anh thì... cô gắng hết sức coi như không thấy gì đi".
Nói xong lắc lắc eo nhỏ, vô cùng thích thú bỏ đi.
Nhìn bóng lưng kiêu ngạo, mặt Địch Mặc trầm xuống, quay đầu chuẩn bị chạy đi hướng khác, lòng bàn chân mới vừa bôi mỡ đã bị gọi lại, "Haiz! Anh đi đâu vậy?"
Đầu Địch Mặc đầy hắc tuyến dừng lại, nhưng cố chấp không chịu quay đầu, "Tôi đi tham quan môi trường làm việc".
"Vậy thì để tôi mang anh đi xeml bây giờ đi gặp Tổng thanh tra" - Lãnh Tĩnh thích nhìn thấy bộ dáng bị dồn tới đường cùng của anh ta.
Haiz, tôi làm sao có thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy?
Đến tầng này Địch Mặc hoàn toàn không thể ngốc được nữa, nhưng vào giờ nghỉ trưa, người người ra vào thang máy không ngừng, anh muốn trở về phòng làm việc của mình, còn phải đi vào lối thoát hiểm lên tầng cao nhất.
Làm ông chủ mà lại làm những việc này, nếu nói ra chắc hẳn sẽ rất dọa người. Địch Mặc cảm thấy có hơi chán nản cúi đầu, tay để trong túi quần, lười biếng trở lại địa bàn của mình.
Tầng cao nhất im ắng lạnh lẽo, chỉ có một nữ thư ký đang nói chuyện trên điện thoại. Lúc Địch Mặc tới cô ta còn chưa biết, mãi tới khi anh đứng ở góc bàn gõ gõ trước bàn, cô ta đang nấu cháo điện thoại giờ mới phát hiện, vô tình nâng mắt lên, lập tức cứng đờ.
Địch Mặc có chút bất mãn nhíu mày, thư ký cuống quýt đứng lên, "Sếp... tôi..."
"Tuy nói là tìm nữ thư ký thì đẹp mắt đó, nhưng mà cô...."
Địch Mặc nói lời có ngụ ý nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm trên tay cô ta, lúc này thư ký mới tỉnh ngộ, 'bộp' một tiếng cúp điện thoại.
Người đàn ông trước mặt chắc chắn là Sếp, nói đúng ra thì, là Sếp không quá quan tâm tới công việc, là người được ngặm thìa vàng từ lúc được sinh ra, thừa kế thiên phú từ người mẹ, đầu óc, tài năng, kiến thức và đôi mắt sắc bén, cũng kế thừa công ty gia đình. Đây là lần đầu tiên thư ký nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Sếp, xem ra là giận dữ thật rồi, nghĩ lại cảm thấy có gì đó quái lạ. Bình thường Sếp rất ít khi tới công ty, có thể nói là rồng thấy đầu không thấy đuôi, bỗng nhiên đùng một cái xuất hiện, mà ngay lúc cô đang nấu cháo điện thoại bị phát hiện, dĩ nhiên cô ta bị dọa khiến tim muốn nhảy ra ngoài, "À.... Thực xin lỗi. Tôi... tôi...."
Địch Mặc không chút thay đổi sắc mặt, điềm tĩnh chờ đợi cô ta giải thích, không đợi tới lúc cô ta mở miệng, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói oán giận quen thuộc, "Tại sao không trả lời điện thoại của em?"
Trong nháy mắt khi nghe tới lời này, Địch Mặc như bị đóng đinh tại chỗ, lời mắng thô tục gì cũng muốn tuôn ra hết. Dù có muốn hay không nhưng âm hồn kia vẫn luôn ám ảnh là sao??!
Nhưng mà âm hồn không tan của người nào đó cứ nhẹ nhàng lướt tới. Thư ký nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Sếp, mới nhỏ giọng nức nở nói, "Sếp, vừa rồi tôi chưa kịp nói, cô Hàn đã đợi Sếp từ sáng sớm".
"Em đã không tính toán gì về cái vòng cổ kia, tại sao anh vẫn trốn tránh em?"
Biểu tình của Hàn Thiên Thiên khá phức tạp bởi vì cô đã thành công tóm được anh ta cởi mở lòng mình, nhưng mà người trước mặt đang ra sức tránh mặt cô làm cô có một chút bất mãn.
Cùng lúc đó, Lãnh tiểu thư đang ở lầu dưới khổ sở tìm kiếm bóng dáng 'Tiểu Bạch Kiểm'. Phòng hút thuốc, không có ai; Nhà ăn, không có; Phòng trà nước, cũng không.
Pha một ly cà phê có thể làm cho người ta ngâm mất dạng hay sao? Lãnh Tĩnh cau mày, không khỏi lo lắng, tên này hẳn là chuồn êm rồi? Hoặc là đang ở cùng mấy người có liên quan trong công ty để tránh bị cô vạch trần đây?
Một mặt tự trách mắng chính mình quá sơ ý, vậy mà để anh ta giúp mình đi pha cà phê, tạo cơ hội cho anh ta trốn thoát, một mặt vắt hết đầu óc, có đào sâu ba mét cũng phải đào được người nào đó ra.
Đào đào đào ta đào, bới bới bới ta bới tới cầu thang, lại tiếp tục đào đào đào lên lầu, lên được một lầu tiếp tục suy nghĩ, tầng của ông chủ chắc là tầng cao nhất nhỉ?
Đào ta đào... Dừng!! Bởi vì cô nghe được giọng nói của một ngườ
Bài viết liên quan!