Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy
Lượt xem : |
hỏng chân cô coi như chúng ta huề nhau".
Lãnh TĨnh ngẩng đầu nhìn cô, cười sáng rỡ, "Tôi là người có ân tất báo, có oán phải trả. Người nào tốt với tôi, tôi tốt với người đó gấp đôi, người nào phạm tôi, tôi cũng trả lại gấp đôi".
Chân chó Nhất Hào giận tới mức toét miệng cười, cứng rắn xoay người, mới đi được hai bước không ngờ quay trở lại.
Từ trên cao nhìn xuống nhìn Lãnh Tĩnh, cười tới mức Lãnh Tĩnh sinh ra phòng bị, "À, đúng rồi, quên nói cho cô biết. Thiết kế Chu thông cảm chân cô bị thương, quyết định cho tôi---- thay thế cô tiếp tục đánh giá thành phẩm cho mấy quý tiếp theo. Tôi sẽ thay cô đi tới Corrine họp, nghỉ ngơi cho tốt đi".
Màn hình máy tính phản chiếu rõ ràng hình ảnh cô trong đó, Lãnh Tĩnh cứ như vậy nhìn mình cười, như thế nào từng chút từng chút biến mất.
Vô số ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, Lãnh Tĩnh tâm tình phức tạp không nhìn ra nửa điểm phân biệt ánh sáng trong mắt họ. Có những người đồng tình, có những người hả hê, cô chỉ biết nhìn ảnh chiếu của mình nói: Không có chuyện gì, không cho phép khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì. . .
"Lãnh Tĩnh?" - Có người gọi cô, không xác định, sợ hãi, lo lắng.
"Hả" - Cô cong môi lên cười, có chút khó khăn theo tiếng nói nhìn sang.
"Đồ của cô" - Đoán chừng cô quá xấu xí, quá miễn cưỡng, dọa mấy đồng nghiệp đem cái hộp để trên bàn, lập tức chạy đi.
Trong hộp là đôi giày cao gót. . . Người gửi: Hàn Tự
Trời mới biết cô đang nghĩ gì, phải mang nó dùng nó để dọa cấp trên, sau đó cùng chà đạp tim phổi người khác. Mà cái người được gọi 'Người khác' ở đây, đúc lúc này gọi điện thoại nội bộ tới cho cô.
"Lãnh Tĩnh?" - tiếng của Miss. Thời kỳ mãn kinh.
"Phải!"
"Chân bị thương?"
Lãnh Tĩnh cười lạnh, kết quả cuối cùng, quả nhiên----
"Cho cô mười ngày nghỉ phép, cố gắng dưỡng thương rồi trở lại. Bên công ty Corrine để cho Melody tạm thời thay cô làm".
"Người Corrine bên kia nói thế nào? Bọn họ sẽ không cho phép người thiết kế chính xin nghỉ phép chứ?"
"Tôi nói thân thể cô không được khỏe, bọn họ để cô về nhà nghỉ ngơi không theo được".
Nói một vòng, Lãnh Tĩnh hoàn toàn bị đánh bại.
Ngây người suốt mười phút đồng hồ, Lãnh Tĩnh ấn dãy số Tiểu bạch kiểm, điện thoại vừa kết nối, cô chỉ nói đúng ba chữ, "Tới đón tôi!"
Anh ta dường như không kinh ngạc, khoảng chừng giây tiếp theo trả lời ngay, "Được".
"Đến nhà xe gọi điện cho tôi" - Không nói nhiều, 'Bập' tắt máy.
Không tới nửa tiếng sau-----
Nhìn người đàn ông mặt không cảm xúc, Lãnh Tĩnh cảm giác mình giống như được sống lại.
"Sao anh lại ở đây?"
"Không phải cô kêu tôi tới đón hay sao?" - Địch Mặc ngồi xổm xuống hỏi, "Chân thế nào rồi?"
Cô không để anh ta nhìn.
Nụ cười anh ta kéo xuống, không nhìn chân cô nữa, "Cõng cô đi hay là ôm đi?"
Lãnh Tĩnh mở trừng mắt, không cách nào trả lời. Còn đang sửng sốt, đám đồng nghiệp chung quanh, còn có một đồng nghiệp trong nháy mắt chạy nhanh tới phòng làm việc của Miss. Thời kỳ mãn kinh --- Lãnh Tĩnh liếc người nọ một cái, đúng là phụ tá chân chó của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh.
Trong lúc cô liếc mắt nhìn, Địch Mặc đã khom người, gần như muốn ôm lấy cô.
Mọi người xung quanh dần dần vang lên giọng nói thầm, Tiểu bạch kiểm dưới con mắt người khác là kẻ tìm tới cửa, cảm giác này cũng không được tốt, nhất là----
"Tiểu Thánh Nhân?" - Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh không biết khi nào đã xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng, ngạc nhiên nghi ngờ gọi một tiếng.
Đứng bên cạnh Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh là tên chân chó chạy đi đâm thọc - Nhất Hào - muốn xem náo nhiệt.
Mọi người xung quanh, tất cả đều không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh và vị khách không mời mà đến, bên tai nghe giọng càng ngày càng không xác định của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, "Sao anh lại ở chỗ này. . ."
Địch Mặc làm như không nghe thấy, trực tiếp ôm Lãnh Tĩnh.
Đại não Lãnh Tĩnh bị chập mạch, không có phản ứng, chỉ biết nhìn chằm chằm anh ta.
Tất cả mọi người đồng thời bị trì trệ , không biết phải làm sao, chỉ nhìn chăm chú Lãnh Tĩnh.
Địch Mặc nhìn Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh cười nhẹ, "Tôi tới đón người phụ nữ của tôi!"
"Tôi đến đón người phụ nữ của tôi"
Nghe lời nói này, Lãnh Tĩnh đột nhiên muốn bóp chết anh ta.
Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh bị Tiểu bạch kiểm trêu đùa bỏ rơi, mà 'xoạch' một cái trở thành người đàn ông của cô. Chuyện này đối với người nào cũng không chịu được, không phải là nhục nhã bị cắm một cái sừng sao?
Lãnh Tĩnh không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực anh ta, trong lúc hai chân chạm đất cô mới nhớ lại vết thương của mình. Đáng tiếc, trời đang tối, mắt cá chân của Lãnh Tĩnh bị đụng đau giống như sắp gãy rìa, đau tận xương tủy.
Cắn chặt hàm răng cố nén đau, Lãnh Tĩnh cố bước nhanh ra ngoài. Mắt thấy Tiểu bạch kiểm sắp đuổi kịp, cô tức giận quay đầu quát, "Không được đi theo tôi!"
Giận dữ xoay người xong, cô gần như ngã sấp người, Địch Mặc thiếu chút nữa chạy qua đỡ lấy cô nhưng một giây sau đó, chỉ dựa sức mạnh của bản thân làm cả người đứng vững. Hai tay Địch Mặc mở ra, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Muốn nhìn xem cô gái này rốt cuộc có thể mạnh mẽ chống cự đến mức nào----
Đây không phải là loại tư tưởng biến thái đó chứ? Địch Mặc vẫn cười, Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh dĩ nhiên không tốt như vậy, gầm lên một tiếng, "Mọi người cũng trở lại làm việc cho tôi!" - Mấy người vây quanh bu xem trong nháy mắt chạy tán loạn.
"Tôi nói... cô ta làm sao mà được lợi như vậy, thì ra là anh từ phía sau giúp đỡ cho cô ta".
". . ."
"Hây ya, tôi cho rằng anh là người công tư rõ ràng, bây giờ nghĩ lại thật sự thấy mình đã nhìn lầm".
Địch Mặc trầm mặc, mặc kệ cô ta muốn rèn sắt thép gì gì đó nhìn chằm chằm vào anh.
"Haiz, khuyên anh một câu. Một khi để cho loại phụ nữ này dựa hơi vào người leo lên vị trí nhà thiết kế, sớm muộn gì cũng có một ngày hủy hoại luôn cả tên tuổi của anh".
Cô ta hận thù sục sôi nhưng Địch Mặc làm như lơ đãng, cuối đầu thưởng thức hộp giày của Lãnh Tĩnh, mặt cười như không cười nói, "Mấy chuyện quản lý người bên Corrine tôi chưa bao giờ nhúng tay vào, tuy nhiên---- lời đề nghị này thật không tệ, tôi đột nhiên muốn thử cảm giác làm 'người ngu ngốc bị lợi dụng' một chút xem thế nào".
Không để Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh cơ hội mở miệng, Địch Mặc hơi nghiêng người chào, không nhanh không chậm bước đi.
Mới đi ra bên ngoài hành lang liền nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh thang máy, Địch Mặc không khỏi dừng lại.
Cô nhe răng trợn mắt xoa chân, Địch Mặc đứng im tại chỗ, hai tay để trước ngực nhìn thưởng thức trò hề của cô. Lãnh Tĩnh dường như nghe được tiếng cười châm chọc, ngẩng đầu lên, thì ra là anh ta, đưa tay ra tới chỗ anh ta, "Cười cái gì mà cười? Còn không mau tới đỡ?"
Địch Mặc bị cô gái này làm cho dở khóc dở cười, ngoan ngoãn trả lời, "Tuân lệnh".
Cố gắng hết sức làm tròn bổn phận, cẩn thận từng chút đỡ đại gia Kim vào thang máy.
Thang máy chạy một mạch xuống tầng hầm để xe, chiếc xe vàng nhỏ của cô dừng ở chỗ xa, Địch Mặc muốn cõng cô, cô nhất định không cho, thậm chí còn lên mặt dạy dỗ, "Chú ý hình tượng!"
Đối với người phụ nữ này, Địch Mặc hoàn toàn không có cách. Đỡ cô được một chút, vẫn chưa tới mười bước, bộ dáng thảm thương hết sức. Từ chỗ hai người có một nhóm người mặt âu phục sang trọng đang vội vàng di chuyển, tạo ra sự khác biệt rõ ràng với bọn họ.
Lãnh Tĩnh vẫn cúi đầu, chỉ thấy xuất hiện trước mặt là một đôi giày da sang trọng đang lướt nhanh qua. Lúc ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Nhìn xuống cái
Lãnh TĨnh ngẩng đầu nhìn cô, cười sáng rỡ, "Tôi là người có ân tất báo, có oán phải trả. Người nào tốt với tôi, tôi tốt với người đó gấp đôi, người nào phạm tôi, tôi cũng trả lại gấp đôi".
Chân chó Nhất Hào giận tới mức toét miệng cười, cứng rắn xoay người, mới đi được hai bước không ngờ quay trở lại.
Từ trên cao nhìn xuống nhìn Lãnh Tĩnh, cười tới mức Lãnh Tĩnh sinh ra phòng bị, "À, đúng rồi, quên nói cho cô biết. Thiết kế Chu thông cảm chân cô bị thương, quyết định cho tôi---- thay thế cô tiếp tục đánh giá thành phẩm cho mấy quý tiếp theo. Tôi sẽ thay cô đi tới Corrine họp, nghỉ ngơi cho tốt đi".
Màn hình máy tính phản chiếu rõ ràng hình ảnh cô trong đó, Lãnh Tĩnh cứ như vậy nhìn mình cười, như thế nào từng chút từng chút biến mất.
Vô số ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, Lãnh Tĩnh tâm tình phức tạp không nhìn ra nửa điểm phân biệt ánh sáng trong mắt họ. Có những người đồng tình, có những người hả hê, cô chỉ biết nhìn ảnh chiếu của mình nói: Không có chuyện gì, không cho phép khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì. . .
"Lãnh Tĩnh?" - Có người gọi cô, không xác định, sợ hãi, lo lắng.
"Hả" - Cô cong môi lên cười, có chút khó khăn theo tiếng nói nhìn sang.
"Đồ của cô" - Đoán chừng cô quá xấu xí, quá miễn cưỡng, dọa mấy đồng nghiệp đem cái hộp để trên bàn, lập tức chạy đi.
Trong hộp là đôi giày cao gót. . . Người gửi: Hàn Tự
Trời mới biết cô đang nghĩ gì, phải mang nó dùng nó để dọa cấp trên, sau đó cùng chà đạp tim phổi người khác. Mà cái người được gọi 'Người khác' ở đây, đúc lúc này gọi điện thoại nội bộ tới cho cô.
"Lãnh Tĩnh?" - tiếng của Miss. Thời kỳ mãn kinh.
"Phải!"
"Chân bị thương?"
Lãnh Tĩnh cười lạnh, kết quả cuối cùng, quả nhiên----
"Cho cô mười ngày nghỉ phép, cố gắng dưỡng thương rồi trở lại. Bên công ty Corrine để cho Melody tạm thời thay cô làm".
"Người Corrine bên kia nói thế nào? Bọn họ sẽ không cho phép người thiết kế chính xin nghỉ phép chứ?"
"Tôi nói thân thể cô không được khỏe, bọn họ để cô về nhà nghỉ ngơi không theo được".
Nói một vòng, Lãnh Tĩnh hoàn toàn bị đánh bại.
Ngây người suốt mười phút đồng hồ, Lãnh Tĩnh ấn dãy số Tiểu bạch kiểm, điện thoại vừa kết nối, cô chỉ nói đúng ba chữ, "Tới đón tôi!"
Anh ta dường như không kinh ngạc, khoảng chừng giây tiếp theo trả lời ngay, "Được".
"Đến nhà xe gọi điện cho tôi" - Không nói nhiều, 'Bập' tắt máy.
Không tới nửa tiếng sau-----
Nhìn người đàn ông mặt không cảm xúc, Lãnh Tĩnh cảm giác mình giống như được sống lại.
"Sao anh lại ở đây?"
"Không phải cô kêu tôi tới đón hay sao?" - Địch Mặc ngồi xổm xuống hỏi, "Chân thế nào rồi?"
Cô không để anh ta nhìn.
Nụ cười anh ta kéo xuống, không nhìn chân cô nữa, "Cõng cô đi hay là ôm đi?"
Lãnh Tĩnh mở trừng mắt, không cách nào trả lời. Còn đang sửng sốt, đám đồng nghiệp chung quanh, còn có một đồng nghiệp trong nháy mắt chạy nhanh tới phòng làm việc của Miss. Thời kỳ mãn kinh --- Lãnh Tĩnh liếc người nọ một cái, đúng là phụ tá chân chó của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh.
Trong lúc cô liếc mắt nhìn, Địch Mặc đã khom người, gần như muốn ôm lấy cô.
Mọi người xung quanh dần dần vang lên giọng nói thầm, Tiểu bạch kiểm dưới con mắt người khác là kẻ tìm tới cửa, cảm giác này cũng không được tốt, nhất là----
"Tiểu Thánh Nhân?" - Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh không biết khi nào đã xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng, ngạc nhiên nghi ngờ gọi một tiếng.
Đứng bên cạnh Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh là tên chân chó chạy đi đâm thọc - Nhất Hào - muốn xem náo nhiệt.
Mọi người xung quanh, tất cả đều không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh và vị khách không mời mà đến, bên tai nghe giọng càng ngày càng không xác định của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, "Sao anh lại ở chỗ này. . ."
Địch Mặc làm như không nghe thấy, trực tiếp ôm Lãnh Tĩnh.
Đại não Lãnh Tĩnh bị chập mạch, không có phản ứng, chỉ biết nhìn chằm chằm anh ta.
Tất cả mọi người đồng thời bị trì trệ , không biết phải làm sao, chỉ nhìn chăm chú Lãnh Tĩnh.
Địch Mặc nhìn Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh cười nhẹ, "Tôi tới đón người phụ nữ của tôi!"
"Tôi đến đón người phụ nữ của tôi"
Nghe lời nói này, Lãnh Tĩnh đột nhiên muốn bóp chết anh ta.
Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh bị Tiểu bạch kiểm trêu đùa bỏ rơi, mà 'xoạch' một cái trở thành người đàn ông của cô. Chuyện này đối với người nào cũng không chịu được, không phải là nhục nhã bị cắm một cái sừng sao?
Lãnh Tĩnh không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực anh ta, trong lúc hai chân chạm đất cô mới nhớ lại vết thương của mình. Đáng tiếc, trời đang tối, mắt cá chân của Lãnh Tĩnh bị đụng đau giống như sắp gãy rìa, đau tận xương tủy.
Cắn chặt hàm răng cố nén đau, Lãnh Tĩnh cố bước nhanh ra ngoài. Mắt thấy Tiểu bạch kiểm sắp đuổi kịp, cô tức giận quay đầu quát, "Không được đi theo tôi!"
Giận dữ xoay người xong, cô gần như ngã sấp người, Địch Mặc thiếu chút nữa chạy qua đỡ lấy cô nhưng một giây sau đó, chỉ dựa sức mạnh của bản thân làm cả người đứng vững. Hai tay Địch Mặc mở ra, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Muốn nhìn xem cô gái này rốt cuộc có thể mạnh mẽ chống cự đến mức nào----
Đây không phải là loại tư tưởng biến thái đó chứ? Địch Mặc vẫn cười, Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh dĩ nhiên không tốt như vậy, gầm lên một tiếng, "Mọi người cũng trở lại làm việc cho tôi!" - Mấy người vây quanh bu xem trong nháy mắt chạy tán loạn.
"Tôi nói... cô ta làm sao mà được lợi như vậy, thì ra là anh từ phía sau giúp đỡ cho cô ta".
". . ."
"Hây ya, tôi cho rằng anh là người công tư rõ ràng, bây giờ nghĩ lại thật sự thấy mình đã nhìn lầm".
Địch Mặc trầm mặc, mặc kệ cô ta muốn rèn sắt thép gì gì đó nhìn chằm chằm vào anh.
"Haiz, khuyên anh một câu. Một khi để cho loại phụ nữ này dựa hơi vào người leo lên vị trí nhà thiết kế, sớm muộn gì cũng có một ngày hủy hoại luôn cả tên tuổi của anh".
Cô ta hận thù sục sôi nhưng Địch Mặc làm như lơ đãng, cuối đầu thưởng thức hộp giày của Lãnh Tĩnh, mặt cười như không cười nói, "Mấy chuyện quản lý người bên Corrine tôi chưa bao giờ nhúng tay vào, tuy nhiên---- lời đề nghị này thật không tệ, tôi đột nhiên muốn thử cảm giác làm 'người ngu ngốc bị lợi dụng' một chút xem thế nào".
Không để Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh cơ hội mở miệng, Địch Mặc hơi nghiêng người chào, không nhanh không chậm bước đi.
Mới đi ra bên ngoài hành lang liền nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh thang máy, Địch Mặc không khỏi dừng lại.
Cô nhe răng trợn mắt xoa chân, Địch Mặc đứng im tại chỗ, hai tay để trước ngực nhìn thưởng thức trò hề của cô. Lãnh Tĩnh dường như nghe được tiếng cười châm chọc, ngẩng đầu lên, thì ra là anh ta, đưa tay ra tới chỗ anh ta, "Cười cái gì mà cười? Còn không mau tới đỡ?"
Địch Mặc bị cô gái này làm cho dở khóc dở cười, ngoan ngoãn trả lời, "Tuân lệnh".
Cố gắng hết sức làm tròn bổn phận, cẩn thận từng chút đỡ đại gia Kim vào thang máy.
Thang máy chạy một mạch xuống tầng hầm để xe, chiếc xe vàng nhỏ của cô dừng ở chỗ xa, Địch Mặc muốn cõng cô, cô nhất định không cho, thậm chí còn lên mặt dạy dỗ, "Chú ý hình tượng!"
Đối với người phụ nữ này, Địch Mặc hoàn toàn không có cách. Đỡ cô được một chút, vẫn chưa tới mười bước, bộ dáng thảm thương hết sức. Từ chỗ hai người có một nhóm người mặt âu phục sang trọng đang vội vàng di chuyển, tạo ra sự khác biệt rõ ràng với bọn họ.
Lãnh Tĩnh vẫn cúi đầu, chỉ thấy xuất hiện trước mặt là một đôi giày da sang trọng đang lướt nhanh qua. Lúc ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Nhìn xuống cái
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1818/5952
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1818/5952
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt